Chap 21/ Mũ áo cho bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, anh dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ từ quần áo,thắt cà vạt,...để tới công ty. Trước đây, mọi vịêc vặt này đều là cậu làm giúp anh nhưng gìơ, cậu mang thai đứa con của anh đã đủ vất vả rồi nên anh không muốn hai mẹ con thức dậy sớm cùng anh.

Bước xuống lầu, anh thấy bữa sáng đã dọn lên thịnh sọan, đầy đủ dinh dưỡng gồm có :trứng ốp la, bánh mì kẹp bơ đậu phộng và một ly sữa. Bên bàn ăn là hai người làm đã đứng đó.

-"Thiếu gia, mời cậu dùng bữa sáng! "

Cô người làm bước tới kính cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng lên tíêng.

Ngôì xuống, đảo mắt qua bữa sáng, anh cau mày, nghiêm nghị hỏi:

-"Các cô bíêt tôi có thói quen uống cà phê vào bữa sáng chứ? "

-"Dạ!"

-"Vậy sao bữa nay lại thay sữa vào? "

-"Xin thíêu gia bớt gịân, tôi sẽ đi pha cà phê ngay lập tức! "

Người làm bị anh làm cho hết viá, mặt tái nhợt, lí nhí lên tíêng. Đúng lúc này cô từ trong bếp đi ra :

-"Xán Liệt, sáng ra đã nổi nóng vậy sao? Không tốt cho sức khỏe đâu! Chuỵên cà phê là do em nói họ làm đó. Em nghĩ anh nên hạn chế uống cà phê đi, rất hại thần kinh! "______ Trường Thanh từ ngoài bước vào, ả kéo ghế ra ngồi đối diện anh nói .

-"Ai cho phép thay đổi ?"

-"Em chỉ muốn tốt cho anh! "

-"Lần sau đừng làm vậy, bữa sáng để người làm họ làm là đựơc rồi. Hơn nữa, uống cà phê sẽ tỉnh táo để xử lí tốt công vịêc! "

Nói xong, anh lìên cầm tách cà phê, đẩy ghế đứng dậy và rời đi, tới phòng khách. Đang đọc qua lịch làm vịêc thư kí gửi tới thì cô lại đi tới, ngồi đối dịên với anh. Vẻ mặt ngập ngừng như có điều muốn nói. Mặc dù không nhìn trực tíêp vào biểu cảm của cô nhưng anh có thể cảm nhận đựơc cô đang múôn nói điều gì đó.

-"Sao? Em có gì muốn nói? "

-"Xán Liệt, thực ra...... em muốn nói với anh, em muốn hôm nay rời đi khỏi nhà của anh! "

-"Gấp vậy sao? Tìm đựơc nhà trọ chưa? "

-"Thực ra mấy hôm vừa rồi, em đã tới trung tâm tư vấn bất động sản nhờ họ tìm hộ một căn hộ. Em cũng rất ưng ý với căn hộ đó. Vậy nên em muốn chuyển đi ngay hôm nay. Thời gian qua em đã làm phìên anh và Bạch Hìên nhiều rồi. Ơn này em không bíêt kíêp này trả hết đựơc cho hai người không nữa!"

Nói rồi, cô khẽ đưa tay chạm lên khóe mắt lau nước mắt đang trực tuôn rơi.
(Au: Á, con này giả tạo vại? )

Anh nghe vậy cũng không có chút biểu cảm nào như ngạc nhiên, phản đối hay ngăn cản mà chỉ phát ra vài câu :

-"Nếu em nói vậy, anh cũng không cản! Anh sẽ kêu người gíup em chuỷên đồ, dọn nhà! "

-"Xán Liệt, cảm ơn anh! "_____Mịêng thì nói vậy nhưng cô thực sự rất mong chờ anh ngăn cản mình ra đi.

Đúng lúc này, khi cô định quay đi thì tíêng cậu từ trên lầu vọng xuống :

-"Cô không định hỏi ý kíên tôi xem có cho cô đi hay không sao? "

Cả anh và cô phản ứng theo tíêng nói ngước lên trên lầu. Cậu còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, từ từ bước xuống lầu.

-"Xán Liệt, em muốn cô ấy ở lại! "

Cậu bước tới nắm tay anh nói rồi lại quay sang cô :

-"Trường Thanh, ở lại đựơc không ! Cô đi rồi tôi sẽ buồn lắm! "

-"Không đựơc, Bạch Hìên! Hai người cần có cụôc sống riêng, và tôi cũng cần vậy. Tôi không thể dựa dẫm mãi vào hai người đựơc! Tôi nhất định phải rời đi để tạo một cụôc sống mới không có ai bên cạnh! "

-"Không phải tôi không muốn cô có cụôc sống mới nhưng mà tôi không lỡ xa cô. Thời gian qua tôi đã coi cô là chị em tốt rồi! "

-"Bạch Hìên,nếu cậu nhớ tôi có thể tới thăm tôi bất cứ khi nào mà!"

Nãy gìơ anh im lặng không nói gì bây gìơ lìên lên tíêng :

-"Hìên Nhi, em hay để cô ấy làm theo ý mình đi! Trường Thanh cô ý nói đúng đó. Nếu nhớ thì em có thể tới thăm cô ấy! " ___ Bảo bối của anh thật là, tại sao sắp làm mẹ rồi mà vẫn như trẻ con vậy chứ!

_________

Ngày hôm sau, cậu mê mẩn ngồi đan len ngòai phòng khách cùng thím Trương (coi như thím ấy là vú nuôi của anh Liệt nha) .
Tuy rằng cậu và thím có thân phận khác nhau, không cùng máu mủ nhưng cậu luôn coi thím như mẹ mình. Từ nhỏ, cậu đã thíêu đi sự yêu thương của mẹ.Và tất nhiên thím Trương cũng vô cùng yêu thương Bạch Hìên.

-"Woa, vú không ngờ cậu chủ lại đan mũ và áo đẹp như vậy nha! "

Thím Trương cả buổi ngồi cạnh xem cậu khéo léo đan từng mũi len thật sắc sảo. Bấy lâu nay thím cứ nghĩ rằng cậu không thể làm đựơc mấy vịêc như vậy, vì dù sao cậu cũng từng là một cậu chủ của một gia đình khá giả.

-"Thật sao?  Thím xem này, chúng dễ thương lắm đúng không?"

Cậu nhìn chiếc mũ len xinh xắn, nhỏ xíu trên tay ánh mắt nhìn chúng đầy vẻ hài lòng, thỏa mãn.

-"Cậu chủ chắc hẳn là đan chúng cho tỉêu bảo bối trong bụng người nha! "

Cậu không trả lời lại, chỉ mỉm cười nhìn thím Trương xong, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng hơi nhô ra của mình vuốt ve.

-"Nhưng người cũng không nên tốn công sức đan chúng đâu. Nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đi mua. Chỉ sợ thiếu gia lại quở trách ta để cậu mệt nha. "

-"Chỉ cần tôi và thím không nói với anh ấy thì sẽ không sao! "

-"................"

________end.

Happy New Year 🎉🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎆🎆🎆🎆🎆🎆🏠
Đây là món quà tĩên năm cũ đón năm mới au dành cho các bạn nha. Thời đỉêm au víêt chap này là 23h40' ngày 31/12/16.Au bận quá nên tranh thủ nghỉ lễ víêt chap mới. Lúc này au đang buồn ngủ nên tạm cắt ở đọan này nha cả nhà 😂😂 Lâu lắm rồi au không ra chap mới nên mọi người giận au lắm phải không?  Xin lỗi nha. Đừng bơ au nha. Yêu m.n 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro