Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 164.

Sáng sớm hôm sau.

Đồng hồ báo thức của Lu Han đúng giờ mà reo lên.

Anh vươn tay tìm tìm đồng hồ trên kệ. Mắt không mở nổi nên mò hoài không trúng.

Đột nhiên một cánh tay khác ấn tắc tiếng động đi.

- Cám ơn ! – Lu Han giọng mè nheo vẫn còn ngái ngủ.

Nhưng hình như có gì không đúng. Không phải anh thì là ai tắt báo thức đi ??? Sao anh lại có cảm giác có một vật thể to đùng ấm áp đang bao lấy mình chứ. Hình như còn có cái gì đó đang đặt lên eo mình.

Lu Han mở to mắt nhìn cái gương mặt đang phóng đại trong tầm mắt của mình kia.

- Oh Se Hun !!! Tỉnh ngay !!!!!!

Anh gào lên. Còn lấy tay xô cậu ra.

- Mới sáng sớm anh ồn ào cái gì thế ?? – Se Hun mơ màng trách móc anh.

- Còn không phải cậu vô duyên vô cớ ngủ kế bên cạnh tôi sao ??

Anh phát hoảng lên, vừa xấu hổ vừa thấy tức giận. Lần trước một lần rồi bây giờ lại tiếp tục tình cảnh thế này. Thật là đáng giận.

- Hai thằng đàn ông ngủ chung một giường thì có làm sao ? Cũng đâu phải lần đầu tiên !!

Cậu ngáp một cái. Thấy bộ dạng xấu hổ kia của anh thì bổ sung thêm một câu.

- Tôi biết anh nhạy cảm vấn đề này nhưng tối hôm qua tôi không có làm gì anh hết đâu ! Với lại đây là giường của tôi mà !

- Tôi mặc kệ ! Mà có làm gì đi nữa thì cũng là tôi làm cậu !!! Cậu đừng có mà tự tiện nói như thế ?! – Lu Han thẹn quá hóa giận.

- Này này anh đừng có vô lý như thế ? Là ai nguyên buổi tối hôm qua hầu hạ anh uống rượu giải sầu hả ? Là ai chăm sóc anh lúc anh say lên xỉn xuống hả ? Là ai chịu khổ sở cho anh ói lên người mình hả ? Cái đồ không phân biệt tốt xấu !!!

Anh cố nhớ đến chuyện hôm qua. Quả thực là có chuyện như người kia nói. Nhưng anh sẽ không nhắc lại đâu. Mất mặt lắm.

- Xin....xin lỗi ! Là tôi quá khích...

Thấy Lu Han đã thu lại nanh vuốt, cậu rất thoải mái mà xề lại gần anh.

- Cũng không sao ! – Cười thật tươi – Dù sao cũng nên tập quen để sau này có thể chăm sóc anh tốt hơn !

Lu Han đề cao cảnh giác nhìn cái con người đang áp sát mình kia.

- Nói... nói gì chứ ? Chăm sóc cái gì ?

- À... Hôm qua anh say quá nên chưa kịp nói ! Tôi...

Cậu dừng lại một chút, đưa tay lên xoa xoa cằm của anh. Lu Han cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu ta là có thái độ gì chứ ? Định nói cái gì ? Chẳng lẽ...

- Tôi thích anh a !

Lu Han mở phăng hai con mắt ra nhìn cậu. Thật sự còn muốn ngoáy ngoáy lỗ tai mình xem có nghe nhầm không. Se Hun là đang tỏ tình với anh sao ?

- Thích lâu rồi ! Nhưng trước kia vì anh có bạn trai nhỏ rồi nên tôi đành nhịn lại. Bây giờ anh đã độc thân rồi nên tôi nghĩ mình nên bắt đầu theo đuổi anh thôi !

- Cậu cậu cậu cậu cậu.... – Bỗng dưng anh cảm thấy không còn ngôn ngữ nào để nói.

Nhưng cậu đã lấy ngón trỏ ngăn miệng anh lại trước khi anh nói ra điều gì đó mà cậu nghĩ là sẽ phá hỏng cái không khí này.

- Đừng từ chối tôi vội ! Tôi tự tin bản thân có thể làm cho anh cũng thích tôi ! Giờ anh chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy tình yêu của tôi là được rồi !

Dứt lời Se Hun rướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi đang mấp máy kia. Chỉ là hai cánh môi tiếp xúc với nhau vài giây.

Lu Han đã lập tức hóa đá rồi.

- Còn sớm anh ngủ chút nữa đi ! Tôi thay đồ rồi sẽ mua cái gì cho anh ăn sáng !

Trước khi thỏa mãn rời giường cậu còn xoa đầu anh thêm một cái.

Anh là đang mơ sao ? Ai đó hãy tát cho anh tỉnh đi !!!

Phải làm sao ? Lu Han phải làm sao đây ? Cậu ta vừa mới nói gì thế kia ? Theo đuổi ? Còn... phải ngoan ngoãn tiếp nhận tình yêu của cậu ta ? Gì chứ ? Tại sao tôi phải ngoan ngoãn kia chứ ? Lu Han anh là công nha !! Là công đó !!!

Khoan ! Trọng điểm hình như không phải cái này !!!

- OH SE HUN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Buổi sáng của Lu Han đã bắt đầu như thế đấy.

...

...

...

Cả lớp hôm nay được chứng kiến một cảnh tượng mang tính chất lịch sử nhất thời kỳ đi học của mình.

Park Chan Yeol, đại ca hô mưa gọi gió oanh oanh liệt liệt của trường đang ngồi cạnh với Byun Baek Hyun, một nhân vật mà cách đây không lâu từng được Park đại ca chỉ đích danh là đồ chơi mới của mình.

Họ cứ nghĩ hắn muốn trêu chọc nó nên ngồi kế bên thôi ai ngờ từ khi vào lớp tới giờ hai người cứ dính vào nhau thân thân thiết như keo như sơn.

À mà đính chính là cậu Park dính vào người ta chứ không phải người ta chịu dính đâu nhé.

Thế là một người gương mặt rạng rỡ cười đến hở 19 cái răng ngồi với một người từ đầu đến cuối mặt hết nhăn lại nhó hết sức là khó chịu.

- Mới sáng sớm cậu muốn giở trò khỉ gì thế này ?? – Baek Hyun rít khẽ răng lườm hắn.

- Làm gì là làm gì ? – Trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

- Cậu không thấy cả lớp đang dồn chú ý vào mình à ?

- Thì có làm sao ? Tôi vốn đẹp trai mà !!!

- ...

Nó từ chối đôi co với kẻ đang tự luyến kia nữa.

Đến khi Jong Dae đi vào lớp thì vô cùng bối rối vì có kẻ đang ngồi ngay chỗ của mình. Mà dọa người hơn nữa kẻ đó lại chính là đại ca của trường !!! Cậu đã đắc tội gì với hắn sao ???

- Cậu về chỗ đi ! Chen Chen vào rồi !! – Baek Hyun ghét bỏ nhìn sang hắn.

- Tôi muốn ngồi với cậu cơ !!! – Hắn bướng bỉnh.

- Nhưng mà tôi không muốn !!!

Nó gằng giọng. Có rất nhiều cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó. Baek Hyun ăn gan hùm rồi sao lại lớn tiếng với đại ca a !!

Còn cậu bạn Chen Chen của chúng ta đang rịn mồ hôi hột đứng ở một bên.

- A thôi được rồi Baek Hyun... Cậu ấy muốn thì cứ để cậu ấy ngồi đi !!! – Jong Dae cười cười cầu hòa định bụng đi chỗ khác.

- Không được !! Cậu ấy muốn ngồi chỗ nào cũng được nhưng đây là chỗ của cậu mà !!

- Tớ... tớ...

Chan Yeol không nói tiếng gì chỉ âm thầm lườm nguýt cậu Jong Dae đáng thương kia.

- Cậu mà không đi thì lát về tôi sẽ dọn..

Baek Hyun quay sang cái tên đang tỏ vẻ nguy hiểm kia.

- Đi đi đi !! Tôi đi !

Hắn cuống quýt lên xách cặp rời chỗ. Sợ mình làm căng một hồi thì nó lại đùng đùng muốn dọn phòng đi.

- Cậu ngồi xuống đi Chen ! Đừng để ý cậu ta !

Jong Dae gần như hóa đá trước mặt nó. Vừa rồi là cậu bạn của mình đã đuổi lão đại đi có phải không ? Trời ơi ! Thật khó tin.

Các đồng chí trong lớp cũng cảm thấy khó tin.

Nhưng sự thật chính là thế.

Có điều Park Chan Yeol cũng mặt dày lắm. Tuy là không ngồi kế bên nó nhưng cũng là ngồi sau lưng nó. Hắn thành công cho người ngồi sau nó một ánh mắt "dịu dàng nồng cháy", người kia cũng nhanh chóng thức thời mà nhường chỗ.

Thấy hắn ở phía sau nó cũng không kiêng nể mà lườm thêm phát nữa. Hắn chỉ nhún vai ý bảo tôi đã đáp ứng không ngồi cạnh cậu thôi nha. Baek Hyun cũng thôi bày vẻ trẻ con nữa. Lão sư đã lên lớp rồi.

- Baek Hyun hay là cứ để cậu ấy ngồi đây đi !

Jong Dae ngồi xuống chỗ mình nhưng cứ cảm thấy như có ngàn cây kim đang đâm mình. Còn tại sao ngoài kẻ đang liếc cháy mắt mình ở phía sau kia chứ !!!

- Cậu cứ ngồi yên đấy đi !!!

Baek Hyun nặng nề trấn an cậu, cũng là để thị uy với người phía sau.

- Tớ biết rồi !!!

Kim Jong Dae âm thầm nhỏ nước mắt trong lòng. Tôi đã đắc tội gì hai người kia chứ !!!

...

...

...

-"Diệc Phàm, là dì đây... Tối nay con có rảnh không đưa dì đi thăm Chan Yeol... Ừm..được được.... Gặp lại con sau !"

Mẹ Park sau khi tắt điện thoại liền thở dài. Tối hôm qua đến giờ từ lúc hai cha con cãi nhau thì bà không gọi được cho hắn. Lại giận dỗi nữa rồi... Ôi con cái với chả chồng không lúc nào để bà an tâm được.Vì vậy mới quyết định đi gặp bảo bối nhỏ nhà mình một chút để khuyên bảo rồi từ từ thương lượng với ông nhà sau. Không thể cứ để hai cha con giận nhau mãi được.

Bà nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cậu trai Baek Hyun mà con bà dẫn về nhà hôm trước chắc chắn có mối quan hệ không đơn giản với hắn. Phải tìm hiểu kĩ đứa nhỏ này mới được.

...

...

...

Tối đến. Sau khi ăn uống tắm rửa xong đâu vào đấy Byun Baek Hyun lười nhác lăn lăn lộn lộn trên chiếc giường mới của mình.

Chiều nay chiếc giường đôi lớn trong phòng 110 đã được thay bằng hai chiếc giường đơn. Vì căn phòng có cấu trúc khác với những phòng còn lại nên hai chiếc giường đặt cạnh chỉ cách nhau một cái bàn nho nhỏ để đèn ngủ mà thôi. Những căn phòng của các sinh viên khác thì hai giường đặt ở hai bên góc phòng để tạo không gian riêng tư.

Dù sao thì đối với nó như thế cũng ổn rồi. Chỉ cần không ngủ chung một giường với cái tên cà chớn kia thì sao cũng được.

Chan Yeol tắm sau nó nên bây giờ đang ngồi trên giường lau sấy tóc.

- Này cậu không biết nấu ăn sao Chan Yeol ?

Baek Hyun lười biếng lên tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Tay vẫn còn xoa xoa cái bụng có chút to sau khi ăn no của mình.

- ..T__

- Chắc là không biết rồi .... Công tử bột như cậu thì biết cái gì ???

Chưa đợi hắn lên tiếng nó đã tự mình trả lời.

Park Chan Yeol có cảm giác mình bị xem thường dễ sợ.

- Còn cậu ? Chắc biết ha ?

- Tôi biết nấu mì, chiên trứng !

- ....!!!!

Một câu trả lời đầy tự tin làm họ Park quyết định nên tiếp tục sấy khô tóc thì hơn.

- Chúng ta cứ ăn ở ngoài mãi cũng không tốt... Hôm nào tôi sẽ trổ tài nấu nước một bữa !!!

Baek Hyun bỗng dưng bật dậy đầy quyết tâm lên tiếng.

Hắn vô thức liếc về phía gian bếp suy nghĩ : Có nên tưởng niệm cho nó trước khi hy sinh hay không ???

- Này Park Chan Yeol cậu coi thường tôi đấy hả ???

Nó nhìn hết một lượt biểu cảm của người kia rồi tức giận trỏ tay vào mặt hắn.

Nhắc đến việc sau khi hai người chính thức trở thành "bạn bè" Byun Baek Hyun đã không còn sợ sệt tên đầu gấu kia một chút nào, còn không kiêng nể gì mà hay "lên mặt" với hắn.

- Đâu... đâu có !!!

Thật ra cũng không trách nó được. Có một tên nào đấy chính là không tiền đồ để người kia tùy hứng "lên mặt" đấy thôi.

- Hừ...

Nó mất hứng nằm xuống giường lại tiếp tục xoa xoa bụng mỡ.

- Lúc trước tên mắt trố kia vẫn nấu cho cậu ăn sao ?

- Ưm... Cậu ấy nấu ăn rất ngon ! Rất hợp khẩu vị của tôi... Bình thường cũng rất ôn hòa nhã nhặn quan trọng là không có ở dơ như cậu !!!

Baek Hyun nằm quay lưng lại với hắn nên không nhìn được biểu cảm không mấy vui vẻ của hắn. Tại sao lại so sánh hắn với người khác như vậy chứ. Park Chan Yeol cũng biết ganh tỵ đó !!

- Nè... Không cho phép cậu được đổi ý đâu đấy !! – Hắn đột nhiên lên tiếng.

- Huh ? – Nó ngồi dậy mở to mắt nhìn hắn – Đổi ý gì cơ ???

- Không phải cậu định dọn lại phòng của tên Kyung Soo đó sao ?

Trên mặt Park Chan Yeol rõ ràng đang ăn giấm chua. Có điều không biết nó có nhìn ra hay không.

- Ai nói chứ ??!! Mặc dù cậu ấy tốt thật nhưng tôi vẫn không thể tổn thương cậu ấy...

Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Gì mà mở miệng đều khen người kia tốt... Còn không muốn tổn thương ?? Nó chính là đang tổn thương hắn a !!

Chan Yeol đẩy nhanh động tác sấy tóc, sau đó rời giường đi tìm cái gì đó.

- Này... Sao đột nhiên không nói chuyện nữa ??

Nó ngơ ngác nhìn theo hắn.

- Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy !!!

- Thấy gì cơ ?

- Tôi... Ngoài việc không biết nấu ăn thì cái gì cũng tốt hơn cái tên Kyung Soo kia !!!

Nó tròn mắt nhìn quyết tâm hiện lên trong mắt hắn. Tới giờ nó mới để ý thì ra là Chan Yeol hắn đang khó chịu với việc mình so sánh hắn với Kyung Soo. Tự nhiên thấy hắn như thế nó cảm thấy rất vui. Vui vì hắn muốn quan tâm mình sao ?

- Vậy thì cậu chứng minh đi ! – Nó buồn cười hướng hắn thách thức.

- Đợi một chút !

Chan Yeol lấy ra từ tủ chứa đồ một cái chậu xinh xinh rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau bưng chậu đang chứa nước ra để dưới chân giường của nó. Rồi lại đi một vòng tìm kiếm.

- Cậu muốn làm gì ?

Nó vẫn ngơ ngác nhìn theo động tác của hắn.

Chan Yeol trở lại với một cái lọ, sau đó rót chất lỏng từ lọ vào chậu nước. Một mùi hương thanh mát nhanh chóng lan tới mũi nó. Cảm giác rất dễ chịu.

- Đó là gì thế ?

- Là dược liệu để mát-xa ! Đưa chân lại đây !

Baek Hyun giờ mới hiểu ra, nó mở to mắt kinh ngạc hỏi lại hắn lần nữa cho chắc.

- Cậu muốn..

- Rửa chân cho cậu !! Nào lại đây...

- Có được...được không ?

- Được mà... Tuyệt đối sẽ làm cậu thoải mái !!

Thấy người kia chắc nịch như vậy làm nó thấy thật xao xuyến đi. Không phải nó nghi ngờ chất lượng phục vụ gì đâu nó chỉ nghĩ một đại thiếu gia như hắn hôm nay quỳ dưới sàn để rửa chân cho mình thì có được không thôi.

- Thôi đi... Như vậy kỳ lắm !!! – Nó đỏ mặt ngỏ lời từ chối.

- Không sao mà... Đã như vậy còn thôi thì làm sao được ??

Không kỳ kèo thêm nữa hắn túm lấy chân người đang ngồi trên giường cho vào chậu nước.

Nó không kịp bất ngờ thì cảm giác ấm áp đã bao lấy chân mình. Còn gì bằng buổi tối sau khi ăn no được ngồi trên giường có người hầu hạ như thế này chứ. Dù hơi kỳ kỳ nhưng vẫn thực thoải mái.

Park Chan Yeol cực kỳ thành thạo mà mát-xa bàn chân của nó. Trong lòng thầm nhủ chân của Baek Hyun thật xinh đẹp, vừa trắng vừa thon nhìn thật thích sờ thật đã.

- Thích không ? – Hắn hướng nó dò hỏi.

- Th..Thích... - Nó lại không kìm chế được mà đỏ mặt.

Hắn cực kỳ hài lòng với câu trả lời cũng biểu cảm của nó, đáng yêu chết đi được !!

- Sao đại thiếu gia như cậu lại rành chuyện này như thế ? – Nó tò mò hỏi.

- Lúc trước vẫn hay rửa chân cho mẹ tôi... Cậu là người con trai đầu tiên được bổn thiếu gia hầu hạ như thế đó !!

- Thật vậy sao ? – Nó lại kinh ngạc.

- Đương nhiên tôi nói dối cậu làm gì ??? Sao nào ? Còn không mau khen tôi tốt rồi thưởng cho tôi đi !!!

Park Chan Yeol khôi phục bộ dáng lưu manh cười cười nhìn nó.

- Hứ !! Còn lâu !! – Nó cũng không chịu thua.

- Này !!! Cậu khen tên kia không ngớt lời ấy vậy mà tôi một câu cũng chẳng chịu hé miệng là thế nào ?

Hắn tức giận rồi nha.

- Không thích khen đấy thì sao nào ???

Cảm thấy việc chọc hắn rất vui nên nó không ngần ngại vừa trả lời vừa giơ chân lên cho hắn một đạp vào ngực.

Hắn đang quỳ trên sàn không đề phòng được động tác của nó nên choáng váng nghiêng về đằng sau, may mà không ngã lăn ra.

Còn nó thấy người kia chật vật liền vô cùng sảng khoái mà lăn ra giường ôm bụng cười.

- Còn dám cười ??? Bổn thiếu gia hôm nay cho cậu biết tay !! Yah !!!

Hắn ngồi dậy một hơi bay lên giường của nó túm lấy chân nó bắt đầu giở trò thọt lét khắp nơi. Chan Yeol biết nó rất sợ nhột.

Thế là trong phòng lại một cảnh ta cùng ngươi vật lộn trên giường. Tiếng cười giòn tan vang dội khắp phòng.

- Ha ha... Cậu chơi xấu !!! Buông ra a ha ha..

Baek Hyun bị ôm từ đằng sau nên không biết chống đỡ trước cơn buồn cười thế nào, liên tục quẫy đạp muốn thoát ra sự "tra tấn" này.

Chan Yeol vẫn khí thế chế ngự người trong lòng.

Chỉ là hai người không ngờ tới tiếng mở cửa vang dội ập đến.

Cạch !!!

- Hai đứa ! Như thế nào ...

Mọi hoạt động cùng tiếng động đột nhiên vì câu nói kia mà ngừng lại.

...

...

...

Ôi cái chap này không biết đã ngâm bao lâu rồi hu hu TT Dạo này đang bước vào mùa thi cử. Lúc rãnh rỗi được mấy ngày lại không nặn ra được chữ nào TT Tôi nhất định phải hoàn trước khi năm mới sang mới được TT hu hu Noel năm nay lại tràn ngập trong thi cử nữa rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro