Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Chan Yeol và Baek Hyun thức dậy cũng là chuyện của hai tiếng sau.

Nó thức trước, sau khi dụi dụi mắt thích ứng với khung cảnh hiện tại thì cũng đồng thời cảm nhận được sức nặng trên cơ thể mình.

- Park Chan Yeol !! Lấy tay lấy chân của cậu ra !!!

Chẳng là hắn chỉ vòng tay vòng luôn chân qua người nó xem nó như gối ôm mà chiếm tiện nghi một chút thôi.

- Uh...huh ??? Đã tối rồi sao ? – Hắn không có hình tượng mà vừa ngáp vừa hỏi nó.

Baek Hyun nhìn qua đồng hồ trên bàn.

- Trời ạ ! Đã 6 giờ rồi !

Nó kêu lên rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Baek Hyun cảm thấy từ khi ở gần cái tên này bản thân đã lây nhiễm không ít thói quen xấu. Lúc trước nó đâu có ngủ không giờ giấc như vậy. Từ nay về sau phải chấn chỉnh lại nội quy của cái phòng này mới được. Thế là nó vừa bực dọc rửa mặt vừa lên kế hoạch.

- Đói bụng chưa ? Chúng ta tìm cái gì ăn !

Chan Yeol thấy nó ra khỏi phòng tắm cũng lật đật ngồi dậy. Buổi trưa hắn đã không ăn gì nhiều. Đương nhiên cảm thấy rất đói.

- Uhm.... Cậu cũng rửa mặt thay đồ đi ....

Từ lúc tỉnh dậy, Byun Baek Hyun cũng đã phần nào ý thức được mình từ này về sau sẽ ở căn phòng này. Còn cái tên to xác ngơ ngáo trước mặt kia sẽ là bạn cùng phòng của mình.

Lại nhớ đến lúc đầu nó và hắn gặp mặt. Nói là chạm trán thì hơn. Nó thật chẳng ngờ tình huống như này sẽ phát sinh đâu. Nghĩ lại còn thấy không tin tưởng nổi. Quá là dọa người đi !!

Nhưng hiện tại chính là như vậy. Bạn cùng lớp. Bạn cùng phòng. Cùng nhau đi học. Cùng nhau ăn. Cùng nhau... rất nhiều thứ. Nói sao nhỉ ? Với một người nào khác thì ở chung cùng mình sẽ không sao nhưng đổi lại là hắn... Byun Baek Hyun vẫn là cảm thấy có chút quái dị.

- Tôi quên mất buổi sáng mẹ bảo tối nay về nhà nói cái gì đó !!

Chan Yeol bước ra khỏi phòng tắm, đang lúc tiến về phía nó lại nhớ ra lời của mẹ ban sáng.

- À vậy cậu...

Nó ngước lên định bảo thế cậu cứ về đi tôi đi ăn một mình được rồi thì hắn lại cắt ngang.

- Theo tôi về đi ! Chẳng phải cậu cũng thích mấy món mẹ tôi nấu sao ? – Hắn hào hứng.

Baek Hyun có chút bất ngờ. Đúng là nó cảm thấy nhà Chan Yeol đối với mình rất tốt, nó cũng thích không khí ở đó. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy có điểm không thích hợp. Cho nên phải từ chối.

- Cậu về một mình đi... Dù sao mẹ cậu bảo cậu về nhất định là có chuyện riêng để nói. Tôi thấy không tiện đâu...

- Nhưng...

- Lần sau có dịp sẽ theo cậu về ! – Baek Hyun nhanh chóng cho hắn một cái hẹn.

- ........... Được rồi ...

Thấy nó đã từ chối nên hắn cũng không nài nỉ thêm. Về một chút cũng được. Nói vài câu rồi chuồn lẹ.

Nghĩ thế liền thấy ổn thỏa, hắn cũng khôi phục vẻ mặt rạng ngời bước lại gần nó.

- Cậu kiếm gì đó ăn đi ! Tôi sẽ nhanh về với cậu ! – Còn không khách sao mà xoa xoa đầu nó.

- !!! – Nó gạt tay hắn ra – Tôi không phải trẻ con không cần bảo mẫu !!!

Thế là cả hai tạm tách nhau ra. Một người xuống lầu gọi taxi về nhà mình. Một người xuống căn tin kí túc xá tìm cái gì đó bỏ bụng.

...

...

Lúc đang ngồi ở bàn ăn đợi thức ăn, Baek Hyun kiểm tra điện thoại thì phát hiện có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Kyung Soo. Nó để máy chế độ im lặng nên không hay biết. Hoặc có biết cũng không nghĩ được sẽ nói thế nào với cậu ấy.

Nội dung tin nhắn chính là hỏi nó đã đi đâu. Sao cả hành lý cũng không còn. Nói là nó đừng giận cậu. Kyung Soo sẽ không bắt nó phải tiếp nhận cậu ngay.

Đọc tin nhắn của Kyung Soo mà Baek Hyun cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Chưa nói đến mình cự tuyệt tình cảm của cậu ta chỉ nói đến chuyện hai đứa đã sống chung với nhau lâu vậy mà đột nhiên nó lại dọn phòng không báo một tiếng. Nó đúng là cái đồ không có tình không có nghĩa vô lương tâm mà !!!

"Dù sao cũng nên nói rõ với cậu ấy"

Nghĩ thế liền làm, Baek Hyun mở máy gọi cho Kyung Soo.

Chưa đến hồi chuông thứ ba thì người kia đã bắt máy, giọng nói còn vô cùng gấp gáp lo lắng.

- "Baek Hyun !! Rốt cuộc cậu đã đi đâu thế ???"

- .....Tớ đang ở căn tin của kí túc xá.... Chỗ gần cửa sổ ấy, cậu xuống đây đi chúng ta nói chuyện !

Nó kiềm nén tiếng thở dài mà nói với cậu.

Chưa đầy 3 phút sau đã thấy Kyung Soo thở hồng học chạy tới chỗ nó.

- Baek.... Baek Hyun....

- ...Chạy nhanh như thế làm gì ? Tớ vẫn ngồi ở đây mà.... – Nó gượng cười áy náy nhìn cậu – Ngồi xuống đi !

Kyung Soo thấy nó không có ý định trốn mình thì cũng an tâm ngồi xuống.

- Cậu ăn tối chưa ? Tớ lấy cái gì cho cậu ăn !

- ... Vẫn chưa.... Cả buổi chiều này tớ đã rất lo lắng cho cậu...

- ... Thật xin lỗi......

- Cậu biết tớ không muốn nghe lời này mà Baek Hyun ! Còn nữa.... Đồ đạc của cậu như thế nào lại không còn trong phòng ?

Kyung Soo hiện tại rất không kiên nhẫn muốn chấp vấn nó.

- Tớ muốn dọn sang phòng khác... - Baek Hyun cố gắng để không nhìn vào ánh mắt của cậu.

- Cậu nhìn tớ đi ! – Kyung Soo kiên quyết.

Nó không còn cách nào khác phải ngước lên.

Không ngoài dự đoán của mình, trong ánh mắt của Kyung Soo chính là lo lắng, tức giận, tổn thương,... còn có cả một chút bất lực. Còn nó, ngoài áy náy ra thì chính là áy náy mà thôi.

- Cậu muốn trốn tránh tớ ? Muốn trốn tránh tình cảm của tớ ?

- Chúng ta không thể đâu Kyung Soo à.... Tớ rời đi chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi !

- Tốt cho tớ ? Tốt ở điểm nào ? – Càng tức giận giọng lại càng lớn hơn.

- Chỉ cần cậu không mỗi ngày nhìn thấy tớ, cậu không dành tình cảm cho tớ nữa, một ngày nào đó cậu sẽ thấy tớ thật sự không đáng để cậu yêu đâu Kyung Soo...

Baek Hyun cũng cố gắng kiên nhẫn nói ra suy nghĩ của mình hòng cho cậu nguôi ngoai y định. Nhưng lại không ngờ càng lúc càng đổ thêm dầu vào lửa.

- Cậu im đi ! – Kyung Soo bỗng dưng gào lên – Ai cho cậu tự tiện quyết định chuyện tôi có hay không yêu cậu chứ ?????? Tôi chính là muốn cùng với cậu ở một chỗ, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, muốn dành cho cậu thật nhiều tình cảm ! Còn cậu ! Tên khốn nhà cậu lại một mực muốn ly khai khỏi tôi ! Cậu xem tôi là cái gì hả ?? Cậu cảm thấy tôi rất đáng khinh sao ?

Do Kyung Soo tuôn một tràng bực tức. Ngữ khí tức giận như vậy nó chưa bao giờ được chứng kiến, thậm chí cái lần đánh nhau với Chan Yeol cũng chưa từng thấy một Kyung Soo như thế ! Do Kyung Soo ôn hòa nhã nhặn của nó ngày đầu biết đến đi đâu rồi ? Chính nó đã khiến cậu trở nên đáng sợ như vậy sao ?

Baek Hyun thẩn thờ nhìn cậu, đại não trống rỗng không biết nên đối mặt với cơn giận dữ của Kyung Soo như thế nào, trái tim thì lại âm ĩ âm ĩ đau đớn.

Cậu nhìn nó bị mình dọa sợ, nhưng bản thân không có cách nào tiến tới an ủi nó như trước kia. Trong lòng bây giờ ngoài phẫn nộ cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Cậu đã làm cái gì sai chứ ? Tại sao nó luôn cự tuyệt cậu như thế ?

- Byun Baek Hyun ! Tôi sẽ không buông tay cậu ra đâu !

Kyung Soo lạnh lùng mà nhìn nó, ngữ khí âm trầm lên tiếng. Rồi bỏ đi.

"Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ? Rõ ràng lúc trước còn tốt đẹp biết bao nhiêu ? Hiện tại... Chính mình đánh mất đi người yêu thương mình nhất, người bạn tốt nhất.... Tại mình... Đều là tại mình ngu ngốc !"

Baek Hyun trong lòng từng trận từng trận ê ẩm. Nó đột nhiên lại muốn khóc nữa rồi. Từ khi nào lại yếu đuối như vậy chứ ?

Nó cố gắng kiềm nén dòng chất lỏng đang muốn tuôn trào ra khỏi mắt mình, đứng dậy đi về phòng.

Bây giờ không còn tâm trạng ăn uống gì nữa rồi.

...

...

...

Biệt thự của Park gia.

Sau khi ăn uống xong xuôi, tình cảnh hiện tại chính là hai ông bà Park ngồi đối diện con trai mình. Âm thầm quan sát đánh giá hắn. Không khí hoàn toàn im lặng.

- Rốt cuộc là ba mẹ muốn nói chuyện gì ???

Park Chan Yeol không kiên nhẫn nổi nữa mà lên tiếng. Từ khi về nhà rồi ăn cơm cả một lúc vẫn không ai nói cái gì, hiện tại còn muốn chơi trò đấu mắt với mình sao ??? Hắn bây giờ rất nôn nóng về kí túc xá với tiểu mỹ nhân đấy có biết không ??? Không hiểu tại sao từ lúc rời nó đi hắn liền cảm thấy bồn chồn khó chịu.

"Không biết cậu ta có xảy ra chuyện gì hay không?"

Mẹ Park nãy giờ im lặng nên có chút giật mình. Lắc lắc đầu vài cái. Rồi nhìn qua ông xã ý muốn nói em hỏi nó đây, anh chuẩn bị tâm lý chưa.

Ông Park nhìn vợ liền hiểu, hít vào thật sâu thở ra một cái rồi hướng vợ mình cho một cái gật đầu.

Park Chan Yeol hoàn toàn không hiểu nổi hai vị phụ huynh của mình.

- Chan Yeol ! Mẹ có chuyện muốn hỏi con ?

- Mẹ hỏi đi !

Hắn bỗng dưng thấy khô cổ, liền cầm ly nước trên bàn uống một chút.

- Con là gay sao ?

- Phụt !!!

Chan Yeol không kiềm được cảm xúc phun ngay ngụm nước kia ra ngoài. Làm sao mà nuốt nổi khi nghe được câu hỏi giật gân kia chứ ???

- Mẹ nói cái gì cơ ???

Hắn rút vội tờ khăn giấy lau lau miệng, ngữ khí không thể tin nổi mà hỏi lại mẹ mình.

- Con sao lại phản ứng như thế ? Con thật là gay sao con trai ? Lúc trước mẹ từng thấy con qua lại với rất nhiều con gái mà .... Như thế nào lại....

Thấy thái độ của hắn, mẹ Park cũng vô cùng bối rối. Ông Park nãy giờ vẫn không tỏ thái độ hay nói gì. Thật ra vẫn là chờ biểu hiện của hắn.

- Con.... Mẹ như thế nào lại hỏi như vậy ....

Nếu là lúc trước hắn sẽ đùng đùng nổi giận cảm thấy chuyện này vô cùng cực kỳ vô lý, còn thấy mình bị xem thường, nhưng hiện tại... cứ cảm thấy nếu mình phủ nhận thì cũng không đúng lắm. Trưa nay Baek Hyun cũng hỏi hắn như thế ? Lẽ nào....hắn thích con trai ?

- Thì thấy con với thằng bé con mang về nhà chứ sao ? Hai đứa rất thân nhau...

- Chúng con là bạn bè mà ! – Park Chan Yeol đột nhiên chột dạ.

- Bạn bè lại có thể không mặc gì ở trên giường ôm nhau ngủ ? Bạn bè bây giờ thật "thân thiết" tới vậy sao?! Mẹ còn chưa hỏi tối hôm qua hai đứa đã làm cái gì ???

- ..................... Tối hôm qua....Tối..hôm qua...........

Thấy hắn ấp úng, mẹ Park như bắt được vàng liền không tiếc hình tượng phi vọt qua ghế hắn, còn lắc lắc tay hắn gặng hỏi.

- Tối hôm qua hai đứa làm cái gì mau nói cho mẹ biết !

- .... – Hắn bất giác nuốt nước miếng nhìn mẹ mình đang khẩn trương – Thực sự mẹ muốn biết ?

- Tất nhiên !

- .....Tụi con... Tối hôm qua.... Chỉ là.... Chỉ là hôn nhau một chút... Sau đó không có gì hết ....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!

Mẹ Park kinh hỷ lùi ra xa. Một tay bụm miệng mình ngăn không kêu lên lần nữa, một tay run run chỉ vào người hắn.

- Con trai của mẹ con thực sự là gay sao ?

- Mẹ à.... Con... Con cũng không biết nữa !!!

Hắn bất lực mà vò vò đầu mình. Hắn thực sự không biết đâu.

- Hai đứa đã hôn nhau rồi còn bảo không biết ? Đứa nhỏ đó hiện tại là người yêu của con ?

- Không ! Không phải !

- Còn chối ! Con chăm sóc nó còn nhiệt tình lo lắng hơn cả cho mẹ nữa ! Còn có ánh mắt con nhìn Baek Hyun ngọt ngào say đắm sủng nịch y chang như ba con nhìn mẹ ấy ! Như thế nào lại còn phủ nhận !

Ở bên kia theo dõi câu chuyện, đột nhiên ba Park cảm thấy xấu hổ đỏ mặt.

Nói đến đây hắn liền không còn lời nào để phản bác. Chuyện hắn có yêu hay không yêu Baek Hyun hắn cũng không rõ, nhưng nếu nói mình không lo lắng cho nó thì hắn không thể nào nói không có được. Chính hắn cũng ý thức được mình chưa từng ân cần quan tâm chăm sóc lo lắng cho ai như vậy cả.

- Tạm thời không nói chuyện tính hướng của con ! Nói ba biết hai đứa quen nhau như thế nào ??

Lão gia cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện này. Không thể để hai mẹ con cứ ngây ngây ngốc ngốc mà chẳng thể giải quyết gì.

- Đúng rồi mẹ cũng muốn biết ! – Mẹ Park càng phụ họa thêm.

Park Chan Yeol cảm thấy mình đúng là sai lầm khi đáp ứng mẹ về nhà. Cơ mà hắn vốn trong chuyện tình cảm không được trải nghiệm nhiều cho lắm, cũng đang bâng khuâng về tính hướng của mình. Quyết định thành thành thật thật kể lại cho hai vị phụ huynh nghe chuyện của mình và Baek Hyun. Từ chuyện lần đầu gặp nó như thế nào, hai đứa bắt đầu "mối quan hệ" ra sao, thậm chí cả chuyện mình lôi kéo Sehun, chia rẽ tạo hiểu lầm để nó và bạn trai giận nhau rồi chia tay như thế nào cũng kể ra nốt.

Biểu tình trên khuôn mặt của ông bà Park càng lúc càng biến hóa theo từng câu nói của hắn. Chưa bao giờ Chan Yeol lại chứng kiến được nhiều biểu cảm phong phú như thế trên mặt của ba mẹ mình.

Rốt cuộc hắn nói ra chuyện này là sai hay đúng đây ????

...

...

...

Hóng cmt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro