Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Chan Yeol nhìn nó gào khóc trong lòng mình mà không khỏi cảm thấy khó chịu.

Mà người kia có xu hướng càng khóc càng to hơn.

Ban nãy chạy theo cậu đã mệt muốn chết, hắn không ngờ cái tên nhóc này tướng có một khúc mà lại chạy nhanh như vậy.

Thấy Baek Hyun đã thôi không chạy hắn mới từ từ bước đi đuổi theo. Thực ra hắn không biết nên bước lên bắt chuyện với nó thế nào. Từ sáng tới giờ mọi chuyện xảy ra với nó đều là do hắn gây ra. Nghĩ tới Baek Hyun thiếu chút nữa vì mình làm cậu ta tổn thương mà gặp nạn thì hắn lại càng hoảng hốt ôm lấy nó chặt hơn.

"Vừa rồi nếu không ôm cậu ta lại kịp không phải đã..."

Hắn giây phút sinh tử ban nãy thực rất sợ.

Park Chan Yeol sợ mất đi nó, sợ nó bị thương tổn dù hiện tại hắn biết Baek Hyun đã rất đau đớn rồi.

- Được rồi ! Cậu đừng khóc nữa mà !

Được hắn dỗ dành một lát nó cũng bắt đầu nín.

- Trời còn mưa to lắm, không thể ở đây mãi được... Tôi đưa cậu về ký túc x..

- Không !! Tôi không muốn về đó !!

Baek Hyun ngước lên nhìn hắn lắc đầu kịch liệt.

Hắn cũng biết lý do tại sao nó lại như vậy.

Nhưng hiện tại không về ký túc xá thì có thể đi đâu.

- Được rồi được rồi không về đó nữa ... Cậu nín đi !

Chan Yeol dịu dàng nhìn nó dỗ dành. Byun Baek Hyun hoàn cảnh hiện tại sẽ không vì hắn là tên đầu gấu hay bắt nạt mình mà cự tuyệt hắn. Nó rất ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn để tránh đi những hạt mưa thật nặng kia đang rơi xuống.

Không còn thời gian để suy nghĩ, hắn bế thóc nó lên. Nhanh chóng tìm một chiếc taxi đang trú mưa gần đó leo lên.

- Hai cậu đi đâu ?

Bác tài hỏi hai người. Đương nhiên bây giờ Baek Hyun sẽ không lên tiếng. Nó hoàn toàn muốn ỷ lại vào người kia một chút, chí ít là hiện tại. Vả lại bây giờ đầu nó rất đau, không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa.

- Tới khách sạn nào đó gần nhất đi !

Hắn trả lời người đằng trước, mắt vẫn luôn quan sát nó. Bàn tay to lớn vuốt đi những giọt nước đọng lại trên mặt Baek Hyun.

Xe chạy được một lát thì bỗng nhiên hắn lên tiếng.

- Khoan đã... đừng lại khách sạn... tới....

Baek Hyun nghe loáng thoáng hắn nói một địa chỉ nào đó lạ hoắc. Nhưng giờ nó cũng không còn buồn mà quan tâm tới. Đầu óc một trận choáng váng, giờchỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi.

Xe chạy được một lúc thì hắn thấy nó đã ngủ từ lúc nào rồi. Vén lên vài sợi tóc trên trán, Park Chan Yeol mới phát hiện hình như Baek Hyun đã phát sốt rồi.

- Có thể chạy nhanh lên một chút không vậy ?

Hắn sốt ruột nói với bác tài.

- À... được được...

...

...

...

Trong một căn biệt thự sang trọng.

- "Tất nhiên là đi rồi con gái... Ừm... Đúng rồi... Ba con ấy hả ?.... Mẹ sẽ thuyết phục ông ấy con đừng lo... Ha ha... Chan Yeol à... ... ... Nó vẫn như cũ mà thôi con đừng bận tâm làm chi... Lo việc của mình đi....Ha...ha..."

Vị phu nhân quý phái kia đang nhàn nhã uống trà ngậm bánh, trò chuyện vui vẻ bên cái điện thoại.

- Bà chủ ! Bà chủ !

Cô người làm hốt hoảng chạy vào.

- Đi đi chỗ khác chơi... đừng phiền ta nói chuyện với con gái cưng !!

Phu nhân vẫy vẫy tay đuổi cô đi.

- Bà à !!! Cậu chủ về nhà rồi !!!

- Gì cơ ??? – Phu nhân không giấu nổi nét ngạc nhiên – "Con gái thằng nhóc kia bỗng dưng về nhà rồi !! Sao ? Bất ngờ lắm phải không ? Mẹ cũng vậy ?! Ờ ờ nói chuyện với con sau !"

Vừa tắt điện thoại, bà liền cầm tay cô giúp việc.

- Nó đâu rồi ?!

- Vào phòng rồi ! Còn có...

Chưa kịp nghe hết câu bà Park đã rủ bỏ hình tượng "nhất phẩm phu nhân" mà chạy như bay về phía phòng cậu con trai cưng.

...

- Chan Yeol ah !!!

Mở cửa xông vào.

- Suỵtttttttttt !!!

Hắn vừa đỡ nó nằm xuống giường vừa đưa tay lên miệng ra dấu với mẹ.

Bà Park ngạc nhiên khi phát hiện trong phòng còn có một người nữa.

- Ai vậy con trai ?

Mẹ hắn bước lại gần giường. Đây là lần đầu tiên con trai mình dắt bạn về nha.

Bà Park nhìn một lượt từ đầu đến chân người con trai lạ mặt kia thầm đánh giá.

Thực là một cậu bé xinh trai. Da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ngũ quan tinh tế. So với một đứa con trai bình thường thì nét đẹp của thằng bé có phần nhẹ nhàng mềm mại hơn. Đứa nhỏ này toát ra nét thuần khiết ngây ngô một cách tự nhiên, nhìn hoài cũng không chán, thực thích mắt.

- Mẹ !!!!

Đột nhiên hắn rít lên.

- Hở ?! – Park phu nhân không khỏi giật mình.

- Làm gì nhìn con người ta chăm chú như vậy ?! Còn cười cười nữa !! Nhìn gian thế nào ?!

- Cái thằng này ! Mẹ nhìn cậu ta chứ có nhìn con đâu ! Nhìn một miếng cũng không cho !

- ... Chậc !! Bỏ đi... Lấy giùm con bộ đồ đi ! Người cậu ta ướt nhẹp hết rồi !

- Ờ.... – Mẹ Park xoay người đi – Nhưng mà thằng bé này là ai vậy ?

- ... Bạn con !

Câu này làm cho Park phu nhân trợn to mắt nhìn hắn. Bạn của hắn dạng nào mẹ Park chưa từng biết. Toàn là lũ ăn chơi không chịu học hành, tướng mạo làm sao có dáng vẻ học thức thanh thuần như cậu bé trên giường kia chứ ?

Hắn thì giờ cũng chả buồn để ý ánh nhìn của mẹ nữa.

- Mẹ đứng đây làm gì ? Con thay đồ cho cậu ấy !

Park Chan Yeol quay lại nhìn người mẹ đang "hóng hớt" của mình. Hình tượng. Hình tượng đâu rồi phu nhân ơi.

- Ôi cái đứa nhỏ này !! Cậu ấy thì cũng như con thôi ! Mẹ nhìn một chút có làm sao ?!

- Xùy xùy !! Không giống không giống ! Mẹ quay qua kia đi !! À à mẹ gọi bác sĩ Kim dùm con đi ! Cậu ấy ngấm nước mưa nên sốt rồi !

- Sốt rồi ?! Mẹ còn chưa hỏi tại sao hai đứa lại dầm mưa ?

- Được rồi được rồi tý con nói cho mà !

- Ưm... Mẹ gọi cho cậu ấy ngay đây... À con cũng thay đồ đi ướt cả rồi !

- Con biết rồi ...

...

...

...

...

- Cậu ấy sao rồi anh ? Có cần đến bệnh viện không ?

Park Chan Yeol lo lắng hỏi vị bác sĩ kia.

- Cậu ấy không sao đâu ! Chỉ là dầm mưa lâu nên phát sốt thôi ! Sau khi tiêm xong ngủ một giấc là được rồi !

Bác sĩ Kim dọn đồ vào trong túi hướng hắn nói.

- Sau khi tỉnh dậy thì sao ?

- Cho cậu ấy ăn chút gì rồi uống thêm thuốc là được !

Mẹ Park nãy giờ đứng một bên chăm chú nhìn biểu cảm con trai mình. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ đứa bé kia.

- Sao lúc mẹ cảm không thấy con lo cho mẹ như vậy ? – Bĩu môi không hài lòng.

- Mẹ đã có ba lo rồi ! Còn cần tới con sao ?

Tuy là trả lời mẹ nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát nó. Còn đưa tay lên trán Baek Hyun mà sờ sờ.

- Ba con là chồng mẹ ! Lo lắng cho mẹ là đương nhiên ! Chẳng nhẽ con với đứa nhỏ này lại giống như vậy.

- ...

Thôi bỏ đi. Câu này trực tiếp đem Park Chan Yeol knock out chỉ biết câm nín.

Sau khi bác sĩ dặn do vài thứ thì cũng xin phép bà Park đi. Căn phòng giờ còn lại ba người.

- Con trai ! Ra đây nói chuyện với mẹ nào ... Để cho thằng bé nghỉ ngơi đi !

- ... Cũng được...

Bà Park kéo kéo tay cậu ra phòng khách.

- Nói mẹ nghe đứa bé kia... À à mà nó tên gì ?

- Baek Hyun... Byun Baek Hyun ! – Hắn chéo chân ngồi trên sopha.

- À... nó với con thật là bạn bè sao ?

- Vâng... Cậu ấy là chung lớp với con !

- Vậy sao ? – Mẹ Park lấy tay xoa xoa cằm – Trước đây chưa từng thấy con đối xử với bạn bè nào như vậy cả ?!

Hắn không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Đúng là Park Chan Yeol hắn chưa bao giờ ân cần với ai như vậy.

- Không sao không sao ! Thấy con biết quan tâm tới người khác như vậy mẹ cũng rất vui. Hai đứa rất thân với nhau sao ?!

- Thân ?!

Hắn thở dài một cái. Cũng không biết có thân hay không. Chẳng nhẽ lại nói cậu ấy chính là "đồ chơi" ở trường của con. Con hay bắt nạt cậu ta. Vừa rồi còn làm cậu ta hiểu lầm với bạn trai. Xíu chút nữa là còn gặp tai nạn.

- Nè con trai ! Sao vậy... Mẹ thấy con rất lạ nha ! Từ trước tới nay chưa từng thấy bộ dạng của con như thế ?!

- Vậy sao ? Con cũng không biết...

- ...??

- Thôi... con cũng đánh một giấc đây ! Thấy mệt rồi !

- Ờ... vậy đi nghỉ đi... Mà khoan ! Baek Hyun ngủ trên giường con rồi thì con ngủ ở đâu ?

- Mẹ nghĩ cái giường kingsize kia không chứa đủ hai người ?

Hắn nhướng mày chấp vấn mẹ mẹ.

- Không phải... chỉ là..

- Aiss được rồi !! Lát nói chuyện với mẹ sau ! Con lên phòng đây !

Con trai à ! Chẳng phải con rất ghét ngủ chung giường với người khác sao ? Còn không thích có người chạm vào đồ đạc của con nữa.

Hôm nay mẹ Park được dịp chứng kiến nhiều bộ dạng hiếm có khó tìm của đứa con trai yêu dấu của mình. Mới không gặp chưa đầy một tháng mà đã thay đổi nhanh đến vậy sao ???

...

...

Park Chan Yeol leo lên giường nằm xuống bên cạnh Baek Hyun. Nhưng không có ngủ. Mà là chống tay nghiêng người nhìn nó.

Bộ dạng người kia lúc ngủ thật đáng yêu biết bao nhiêu. Hắn nhìn xuống cần cổ trắng nõn kia khẽ nuốt nước miếng một cái. Nhớ lại khi nãy thay đồ cho nó xém chút nữa là đã chảy máu mũi rồi. Con trai gì đâu mà thân hình nhỏ nhắn mãnh khảnh, da thịt lại mát rượi mềm mại thế kia ?! Chắc chắn là lười vận động rồi. Bất quá, khi sờ thật là thích.

Lần trước nhìn nó trần như nhộng nhưng không ngờ hôm nay còn có thể ăn đậu hũ người kia như vậy ! Mà Park Chan Yeol đã nói với mấy người chưa ?! Mông của Byun Baek Hyun rất là cong rất là căng đó nha !!!

Từ ngày quen biết với nó, đã không dưới mười lần hắn suy nghĩ về tính hướng của mình. Lúc trước chơi bời cũng không phải ít nhưng không ngờ hắn cũng có thể "phản ứng" với cả một đứa con trai ! Mà cũng không đúng ! Chỉ có mỗi mình Byun Baek Hyun là khiến cho hắn thấy rần rần như vậy thôi !

Đang mãi mê với những suy nghĩ không được đứng đắn của mình thì người bên cạnh bỗng dưng cựa quậy một chút.

- Sao vậy ? Không thoải mái ?

Hắn ngồi dậy giúp nó chỉnh sửa lại tư thế nằm một chút.

- Lu Han... em và cậu ấy không có gì hết... tin em ... Kyung Soo... nói với Lu Han....

Baek Hyun vẫn nhắm tịt mắt nhưng miệng vẫn mê man.

- Mơ sao ?

Hắn cau mày không hài lòng.

- Ai cho phép cậu mơ thấy hai người đó ?!

Mặc dù là tại mình làm người kia bị tổn thương nhưng hắn tuyệt đối không muốn thấy nó nằm trên giường của mình mà nói mớ hai cái con người đó.

Lý lẽ gì đây.

- Cậu biết điều chút đi ! Phải mơ thấy tôi chứ ?

Park Chan Yeol vỗ vỗ lên mặt cậu. Nhẹ thôi, như là đang sờ vậy.

- Mẹ... mẹ... hắn ăn hiếp con...

Baek Hyun bỗng dưng khóc nấc lên, mặc dù nhắm mắt nhưng nước mắt cứ chảy ra thật nhiều.

- Ơ hơ.. Cậu...

Park Chan Yeol hóa đá.

- Mẹ... Park Chan Yeol ăn hiếp con... mẹ...mẹ.. hức.. hức...

Tiếp tục khóc.

- Nè ! Tôi chưa có "ăn" cậu nha chứ đừng nói là "hiếp" ??

Khác nhau sao ?

Mặc dù xuất hiện trong giấc mơ của nó không có ra làm sao nhưng Park Chan Yeol cực kỳ thỏa mãn, còn muốn cười haha thật lớn. Nhưng vẫn là không muốn nó thức giấc nên ráng nín lại.

- Ngoan... Nín khóc đi ! Park Chan Yeol sẽ không "ăn hiếp" "con" nữa đâu !! Cậu ta sẽ hảo hảo "thương" "con" mà !! Nhưng phải nghe lời cậu ta nha !

Hắn lau đi nước mắt trên mặt cho nó.

- Mẹ...mẹ...

- Ngoan ! – Chan Yeol lại nằm xuống, để đầu nó lên cánh tay mình – Ngủ đi nào !

Baek Hyun cũng không nói mớ nữa. Cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh thì cũng vươn tay qua "ôm" lấy "cái gối ôm" kia.

Chan Yeol hài lòng hôn lên trán nó, vòng tay qua ôm người kia thật chặt rồi cũng nhắm mắt lại. Tận hưởng giây phút yên bình thoải mái chỉ có hai người.

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro