Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ờ thì Byun Baek Hyun nó không có tiền đồ mà quay lại.

- Cậu.... – Chan Yeol trố mắt nhìn sang.

- Gì ? Ý kiến gì không ? Trời nực ra đây hóng mát không được à ?

Nó cố tỏ ra rằng mình quay lại là không cố ý.

- Tôi nhớ phòng kí túc xá có máy điều hòa mà !

Baek Hyun lựa chọn im lặng đi. Vì nếu tiếp tục nói thì... cứng họng mất.

- Dù sao... cậu quay lại... - Chan Yeol quay qua chỗ khác lén cười hài lòng một cái – ...làm tôi thấy tâm trạng tốt hơn rồi...

Nó nhìn qua hắn, cố gắng để thấy vẻ mặt của Chan Yeol nhưng hắn cứ quay tuốt qua kia. Đắn đo một hồi nhưng cậu cũng quyết định lên tiếng. Đâu thể ngồi im ở đây mãi được.

- Tâm trạng không tốt sao ? Cậu có tâm sự hả ?

Chan Yeol ngạc nhiên quay qua.

- Đang quan tâm tôi ? Tôi nghĩ cậu ghét tôi lắm chứ ?

- Ghét chứ ! – Nó nhìn về phía trước - Nhưng ai nói ghét thì không được quan tâm tới cậu hả ?

- Mới gặp người như cậu lần đầu ấy ! – Hắn không nhịn được tiếng cười.

- Gì.. – Baek Hyun mới quay qua thì lập tức đứng hình.

Nụ cười của Chan Yeol thật đẹp, thật rạng ngời. Tới mức khiến nó ngẩn ra mấy giây.

- Sao vậy ? Gì mà ngẩn người vậy ?

Chan Yeol làm động tác vẫy tay trước mặt nó. Baek Hyun giật mình đánh lên tay của hắn một cái thật đau.

- Điên hả ? – Hắn la lên.

Nó chỉ lè lười chọc quê hắn rồi cả hai lại chìm vào im lặng.

Bình thường hắn sẽ trêu chọc nó mà, ít nhất cũng làm mấy trò biến thái, tự dưng im lặng như vậy thật kì cục.

- Nè... nóng quá ! Đi mua kem cho tôi đi !

Chan Yeol cũng không chịu được im lặng mà lên tiếng cứu rỗi.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu sai bảo chứ ??!! – Nó cằng nhằng.

- Cậu quên cậu nằm trong tầm kiểm soát của tôi hay sao đồ chơi, tôi là chủ nhân của cậu đó !! – Hắn hống hách nhìn nó.

Baek Hyun lườm hắn một cái sắc lẻm rồi đứng dậy, ngó nghiêng tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó.

- Cầm đi ! – Chan Yeol đưa thẻ cho nó.

- Cậu nghĩ tiệm bán kem ở gần khu đại học sẽ giải quyết nhu cầu này của cậu sao Park thiếu gia ? – Nó khoanh tay ném cho Chan Yeol cái nhìn khinh bỉ.

Chưa bao giờ Park Chan Yeol thấy mất mặt như vậy. Hắn tính cho nó một cái đạp vào mông thì nó đã ngúng nguẩy chạy đi mất rồi !

...

- Sao mà đi lâu quá vậy ?

Hắn gắt lên khi thấy nó từ xa chạy lại.

- Cậu tự đi đi rồi biết nó xa bao nhiêu !!

Nó quát rồi ném cái bọc kem vào người hắn. Ít nhất từ nhỏ tới giờ nó được người khác cưng chiều quen rồi, hiện tại phải đi phục vụ cái tên cà chớn hay bắt nạt mình, điều đó làm Baek Hyun thấy lòng tự tôn của nó bị coi rẻ đấy.

Chan Yeol nhanh tay chụp cái bọc trước khi nó đáp lên gương mặt xinh đẹp của mình.

- Này ! Cậu sẽ phá hỏng da tôi đấy !!!

- SHHH !! Cậu vốn xấu xí rồi !! – Nó bực dọc ngồi xuống.

Hắn tính mắng thêm nhưng thôi, bỏ qua cho nó vì nó cũng tốn công đi mua cho hắn mà. Chan Yeol lấy trong bọc ra một cây, rồi lấy thêm một cây cho nó.

- Ăn đi !

- Không... Ăn kem không tốt cho cổ họng !

- ... ... - Hắn không nói gì chỉ nhìn nó bằng ánh mắt "Có ăn không thì bảo ???"

Byun Baek Hyun nuốt nước bọt nhận lấy kem. Ăn một cây cũng không có chết.

Cả hai lại ăn kem, trong im lặng. Nhưng lần này không khí có vẻ không còn bức bối lắm. Vị ngọt mát của kem trong buổi đêm mát lạnh làm tâm trạng cả hai cỏ vẻ thoải mái hơn.

- Lần đầu tiên ăn kem tôi đã bị ba đánh cho một trận tơi bời đấy !

Byun Baek Hyun ngạc nhiên nhìn qua hắn. Điều làm nó ngạc nhiên hơn câu nói khi nãy chính là ánh mắt có chút mất mát của hắn. Đây có phải là ánh mắt của một tên đầu gấu hay bắt nạt cậu không, hay có phải là của một đại thiếu gia lừng lẫy của nhà họ Park.

- Vô lý... chỉ là ăn kem thôi mà ! Ba cậu có cần quá đáng như vậy không ?

- Lúc đó tôi trốn đi chơi cùng chị gái mình ! – Hắn cười khổ nhìn cây kem.

Nó muốn mở miệng định hỏi thêm gì đó, nhưng ngẫm lại mình với hắn đâu thân thiết tới mức hỏi chuyện đời tư của nhau. Bạn bè còn không phải, nó không tìm được lý do để quan tâm hắn nhiều vậy.

Baek Hyun nghĩ, có thể hắn chỉ bất chợt nói ra thôi.

Chan Yeol nhìn ra vẻ thăm dò của nó. Hắn bất đắc dĩ cười khổ trong lòng.

Dù sao nó ở đây ngồi với hắn, hắn cũng vui lắm rồi, cũng chẳng biết tại sao bản thân sau khi bị lão gia ở nhà mắng cho một trận tội không chịu liên lạc về nhà, tâm trạng cực không thoải mái lại tìm đến nó. Bình thường hắn sẽ tìm một quán bar nào đó uống cho thỏa thích, nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn yên tĩnh và tìm kiếm sự cảm thông. Byun Baek Hyun hiện tại không thể cho hắn thông cảm nhưng ít nhất cũng cho hắn chút yên bình, vậy cũng tốt.

Chan Yeol hiểu vì sao Baek Hyun lại như vậy. Trong lòng hắn cũng muốn tìm cho mình câu trả lời để vơi đi sự bứt bối của hai người. Có điều gì đó hắn nên nói ra.

- Này Park Chan Yeol !

Baek Hyun lên tiếng gọi hắn, kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ.

- Gọi Chan Yeol được rồi !

- Uhm... Chan Yeol, cậu... - Nó ngập ngừng – Cậu mắc cái giống gì mà phải ức hiếp người khác mới chịu nổi vậy ?

Nó suy nghĩ lâu lắm mới tìm được đề tài khác để nói.

- Không biết, thấy như vậy vui !

- SHhh !! – Nó liếc xéo ghét bỏ hắn.

- Cậu không có người yêu sao ? Sao lại nhàn rỗi tới mức đó chứ ! Thật sáo rỗng !

Chan Yeol nhanh chóng khôi phục vẻ đầu gấu của mình .

- Này ! Cậu chửi ai đó hả ?? Có tin tôi lột đồ cậu bây giờ không ?!

Baek Hyun nó đương nhiên không dám trả lời không rồi ! Còn lấy tay che chắn trước ngực phòng thủ.

- Cậu... cậu cũng là gay sao ? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái đó chứ ?

- Không... Mà cũng không biết nữa ! Tôi trước giờ ăn chơi làm đủ trò chỉ có duy nhất không đụng tới phạm trù tình cảm, thấy nó thật phiền phức đi ! Cho nên hiện tại...

Nói đến đây liền nhìn nó ánh mắt có chút không đàng hoàng.

Baek Hyun càng đề cao cảnh giác hơn lùi lại một chút.

- ... hiện tại... cái gì chứ ? – Nó lắp bắp.

- Hiện tại ... không biết mình có hứng thú với phụ nữ hay... đàn ông ?!

Park Chan Yeol càng không đàng hoàng mà tiến sát lại nó hơn.

- Tôi... tôi ...tôi là... là hoa đã có chủ rồi đấy ! – Baek Hyun không tự chủ được mà lắp bắp.

Nhìn bộ dạng khần trương của nó, Chan Yeol có điểm hứng thú hơn. Còn có, thấy nó như vậy kỳ thực rất đáng yêu. Mà hắn thì không có nói ra điều này đi.

- Thì bất quá đập chậu cướp hoa ! Cậu quên tôi là đầu gấy hay sao ???

- Tôi.. tôi... không có thích cậu, nhất định không thích mấy người như cậu ! – Nó khẳng định.

- Này là cậu nói nha, đến lúc thích muốn chết đừng có cầu xin tôi đấy ! Mà... - Chan Yeol buông que kem đã xử xong từ lâu qua một bên, nắm lấy cổ tay nó – Không cần thích mấy người như tôi đâu ! Thích tôi là được rồi !

Baek Hyun tròn xoe mắt nhìn hắn áp sát mặt mình, tim lúc đó dường như ngừng đập khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Quá đẹp, quá sâu, quá cuốn hút.

Hai người duy trì tư thế cho đến khi cây kem trên tay nó chảy ra nhỏ nước xuống tay thì Baek Hyun mới giật mình đạp hắn ra.

- Này !! Bẩn áo đấy !

Hai con người này đúng là biết phá không khí nha.

Chan Yeol gào lên sau khi bị nó đạp, đang xì khói nhìn qua thì bỗng thấy ai kia đang đỏ mặt đỏ tai liếm liếm cây kem của mình, đầu cúi xuống dáng vẻ vừa giận vừa tức.

Thực ra nó đang chấp vấn bản thân mình, hết lần này đến lần khác đều không tự chủ mà tim đập mạnh mỗi lần đối diện cùng hắn, đã thế còn đỏ mặt. Nó trước giờ không có cảm giác như này với ai mãnh liệt như vậy, kể cả bạn trai nó, anh Lu Han.

- Này mắt nhỏ, bệnh hả ?

Chan Yeol sờ tay lên trán nó, muốn coi nhiệt độ thế nào.

Baek Hyun giật bắn người lùi xa hơn.

- Đừng chạm vào tôi ! – Nó gắt lên.

Thấy nó hốt hoảng như vậy hắn cũng bất ngờ, nhưng không có ý nổi giận.

- Được rồi, được rồi, không chạm thì không chạm, cậu ăn kem đi !

Chan Yeol nhẹ nhàng như đối với đứa nhỏ làm nó càng thấy ngượng hơn.

Baek Hyun, mày đúng là bệnh rồi, phải đến bệnh viện thôi !!

Nó trong người hô hấp không thông một trận.

...

Hiện tại Park Chan Yeol nhàn rỗi một bên đem điện thoại ra bấm bấm lướt lướt mà chơi game. Còn nó bên cạnh ngồi không, chân rãnh rỗi vẽ loạn trên nền đất. Kem cũng xử xong rồi, nó cũng hết chuyện để làm, tán gẫu với hắn sao, không đời nào, thà ngủ còn hơn. Mà nó buồn ngủ thiệt nha, nãy giờ ngáp liền mấy chục cái rồi.

Chan Yeol tuy ngồi đó nhưng vẫn đưa mắt thăm dò nó này giờ. Hắn nghĩ cái đồ ngốc kia chỉ cần nói, Park đại ca cho em lên phòng ngủ đi, một câu thôi là hắn sẽ không ý kiến gì mà cho lui. Nhưng nó không nói thì thôi, ở đó ngáp ngắn ngáp dài chút đi. Chan Yeol ngồi đó mặt lạnh nhưng trong lòng ha ha cười.

Mà Baek Hyun cũng không chịu được bao lâu, gió đêm mát lạnh nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ.

- Cậu quen anh ta bao lâu rồi ?

Chan Yeol không nhìn nó buộc miệng hỏi cho đỡ im lặng. Mặc dù hắn thấy câu này rất buồn cười đi.

Đợi mãi không thấy động tĩnh, hắn quay qua.

- Này ngủ hả.. ??

Đúng là ngủ thật rồi.

Baek Hyun khoanh tay dựa người vào ghế mà ngủ, tư thế cúi đầu như vậy chắc cũng mỏi lắm.

Chan Yeol nhìn nó, khi ngủ trong nó thật đáng yêu và ôn hòa. Sao nó không dùng bộ dáng này đối với hắn khi thức ha.

Câu hỏi ngu ngốc nhất năm. Có ai cười tươi như hoa khi đứng trước kẻ hay bắt nạt mình không.

Hắn thuận tay chỉnh sửa tư thế cho nó, để đầu nó trên đùi mình. Vì hắn chưa có ý định đánh thức nó đâu. Cứ để như thế này tốt hơn.

Chan Yeol bất giác đưa tay sờ sờ má nó, mềm mịn mà còn mát lạnh nữa. Cứ thế nó an ổn mà ngủ trên đùi hắn, không màn thế sự xung quanh hay mình bị ăn đậu hũ thế nào.

...

...

Chan Yeol liếc mắt nhìn điện thoại, đã gần nửa đêm rồi. Cũng không thể để nó ngủ thế này. Hắn không nghĩ nhiều mà đỡ nó dậy, rồi cõng nó lên vai đi về kí túc xá. Mặc dù giờ này đã đóng cửa nhưng hắn là ai chứ ? Là Park đại thiếu gia đó.

Vậy là Chan Yeol cõng nó về kí túc xá thật.

Baek Hyun khi ngủ thì éo biết trời trăng mây đất gì cả. Bản năng nhõng nhẽo cứ như thế bộc phát, dựa vào hơi ấm trước ngực mà ôm lấy, hai tay đưa lên ôm tấm lưng rộng mà ấm kia, còn dụi đầu vào hõm vai hắn. Chan Yeol giật mình trước hành động này của nó, đứa nhỏ trên lưng đang làm nũng sao, hắn vừa mắc cười vừa thấy một cảm giác kỳ quái bao lấy thân thể, lâng lâng khó tả.

Bất quá, hắn thích cảm giác này đi.

Giá mà đường về kí túc xá xa xa một chút.

Về đến cổng.

- Chan Yeol ?

Có một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn.

Chan Yeol quay lại.

- Se Hun ? Mày... làm gì ở đây ? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

Chan Yeol nhận ra còn có ai đó đang được cõng trên lưng Se Hun. Cậu định lên tiếng thì thanh âm nhè nhè phía sau lại vang lên.

- Oh... hức.... Se Hun... tôi.. hức... muốn uống... hức... uống nữa !!!

Chan Yeol muốn rớt cả quai hàm.

- Lu Han ?!

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro