Chap 46/ Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bữa tiệc hôm đó chỉ có gia đình anh, một nhà ba người. Mỗi khoảnh khắc, phút giây anh đều nâng niu, trân trọng.

-"Xán Liệt! Bây giờ đã muộn rồi! Có lẽ em và con phải trở về thôi! "
Bạch Hiền thừa lúc con trai không để ý, khẽ nói thầm với anh.

-"Chỉ có điều....thằng bé vẫn chưa biết em và anh đã tách ra, bây giờ...."

-"Em hãy cho con ngủ ở đây một đêm với anh được không? Bạch Hiền!?"

-"Không được! Thằng bé.... "

-"Anh ngày mai đi rồi! Em không thể để thằng bé lại đây 1 đêm sao? "

Cậu thế nhưng không nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng muốn hỏi anh đi đâu. Vừa nghĩ tới, anh lại nói luôn với cậu :

-"Anh ngày mai sẽ trở về Milan sống với mợ, có lẽ sẽ không trở lại đây nữa!"
Bởi vì trong thâm tâm anh, nơi này gắn liền với những kỉ niệm bên cậu, sống ở đây chỉ khiến anh thêm đau khổ.

-"Anh....Anh nói với em làm gì? "
Bạch Hiền nghe anh nói thì giật nảy, cũng không biết là trong lòng mình nghĩ sao nữa.

Nhưng lời nói kia lọt vào tai anh lại trở thành ý nghĩa rằng cậu không còn chút nào quan tâm đến anh nữa, anh đi hay ở cubgx đâu liên quan đến cậu?

-"Thôi được rồi! Nếu em không muốn thì anh cũng không ép, bây giờ để anh đưa hai ba con về! "

Anh nói rồi cũng không quan tâm cậu cho phép hay không liền bế cậu nhóc lên, đi ra ngoài xe.

-"Cha! Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Bây giờ con buồn ngủ rồi! "
Thái San dụi dụi mắt, miệng ngáp liên tục. Vì hôm nay chơi đùa rất vui nên cậu đã sớm mệt rồi.

-"Vậy thì con ngủ đi! Ba và cha muốn đi dạo quang thành phố chút! "

Anh liền nhanh chóng đáp lại. Cậu không muốn cho thằng bé ngủ cùng anh nốt đêm nay, lại chưa nghĩ ra lý do gì để thằng bé có thể tách khỏi anh, vậy thì đây là cơ hội tốt để anh rời đi mà không khiến thằng bé tổn thương. Ít ra là đêm nay nó có thể ngủ ngon.

-"Vậy thì con ngủ một chút nhé! "___Thằng bé vừa nói vừa áp mặt vào vai anh ngủ thiếp đi.

Hôm sau, tiểu San dậy khá muộn. Lại nhận thấy đây không phải nhà của cha, mà ba cũng không có ở đây! Vậy là họ đang ở chung một chỗ sao?

-"Ba! Cha! Tiểu San dậy rồi! Hai người đang ở đâu?"

Bạch Hiền đi vào, trên tay là cầm một giỏ quần áo sạch mới phơi khô, cậu đặt đống đồ xuống, mỉm cười :

-"Bảo bối nhỏ của ba dậy rồi sao?"

-"Cha đâu? "_____Không nhìn thấy anh, cậu bé bắt đầu bức bối. Đừng có mà lại giống như mấy lần trước, nói cha cậu đi công tác. Mà cho dù là như vậy thì cậu cũng phải ở nhà đợi cha chứ! Tại sao lại bắt cậu ở đây?

-"Tiểu San! Cha con...Con phải nghe ba nói này! Ba và cha đã ly hôn rồi!"
Cậu khó khăn nói từng chút cho thằng bé nghe cậu sợ thằng bé sẽ sốc khi nghe được sự thật này.

-"Ly hôn? Là sao ạ? "_____Cậu bé hỏi lại.

-"Là...là.... ba và cha sẽ tách ra, hai người sẽ không sống cùng nhau nữa! "

Lập tức, cạu nhóc liền đẩy cậu ra khiến Bạch Hiền ngã nhoài xuống sàn.

-"Tiểu San! Con chạy đi đâu vậy? Chờ ba với!"

-"Ba xấu lắm! Là ba muốn ly hôn đúng không? Con phải đi tìm cha! Con không cho phép hai người ly hôn! Con không đồng ý!!!!!!! "______Cậu bé quát lên.

Cậu nhóc này bẩm sinh đã thông minh nên nhanh chóng bắt được một chiếc taxi, Bạch Hiền thấy vậy thì vội giữ chiếc xe lại, làm thế nào thằng bé cũng không chịu xuống. Nên cậu đành theo nó lên taxi ngồi.

-"Chú ơi! Chú biết biệt thự của cha cháu không? Cho cháu tới đó! "
Thằng bé nhanh nhảu hỏi người lái taxi, sau đó người kia ngượng cười nhìn cậu. Anh ta làm sao mà biết cha thằng nhóc là ai, nhà ở đâu chứ?

-"Anh hãy đến biệt thự Ngự Cảnh, số 61,đường X!"
Bạch Hiên biết thằng bé không thể ngăn lại được,đành theo ý nó.

Quả nhiên, đến nhà đã thấy quản gia ra mở cổng.

-"Thiếu phu nhân! Sao bây giờ cậu mới tới? Thiếu gia có lẽ bây giờ chuẩn bị lên máy bay rồi!"

-"Ông quản gia! Cha cháu đâu? Cha cháu đi đâu rồi? Ông nói cha cháu lên máy bay là như thế nào?"_____Thằng nhóc nắm tay nắm chân ông hỏi liên tục.

-"Cha cháu.... Đã đi khỏi đây rồi!"

-"Không! Không được! Cháu phải đi tìm cha! Cha không được đi! Cha đã hứa là sẽ không bỏ rơi tiểu San rồi mà! Tại sao cha lại thất hứa chứ? Ông mau đưa tiểu San đi gặp cha đi!!! "
Thằng nhóc bắt đầu khóc thật to.

-"Tiểu thiếu gia! Cha cậu bây giờ có lẽ không còn ở đây nữa rồi! Con có đi tìm cũng không kịp đâu! "
Dù biết nói ra những lời này sẽ khiến thằng bé đau lòng nhưng mà quả thực nó cần phải biết chuyện này và chấp nhận sự thật.


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro