Chap 27/ Ông xã bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khoẻ của Bạch Hiền nhờ sự chăm sóc chu đáo của anh và chuyên gia nên đã nhanh chóng bình phục.

Chỉ có điều, Bạch Hiền thấy mỗi ngày ở nhà đều vô cùng nhàm chán, chính vì vậy cậu đã thuyết phục anh cho cậu trở lại với công việc trước kia.

Nhưng dù cậu có thuyết phục như thế nào anh cũng không chịu. Hôm qua Bạch Hiền đã phải giở chiêu "mĩ nhân kế" mà cuối cùng mục đích không hoàn thành còn bị anh ăn sạch sẽ.

Bữa sáng đã được dọn ra, Bạch Hiền cùng anh ngồi ăn sáng nhưng cậu vẫn thấy hôm qua thật bất công, khiến cậu thiệt hại quá đáng.

Phác Xán Liệt đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh lại tỏ ra ngu ngơ mặc kệ cậu, trong lòng thì buồn cười muốn chết.

-"Chồng à~~~~"_____Cậu vẫn là hậm hực trong lòng, nhịn không được, kéo ghế lại bắt đầu năn nỉ anh.

-"Sao nào? "

-"Cho em tới công ty làm đi! Em ở căn nhà rộng như vậy cả ngày không làm gì, chỉ quanh quẩn có em với vài người giúp việc em chán muốn chết! "

-"Vậy em cũng có thể đi mua sắm, thẻ của anh em muốn quẹt bao nhiêu thì tùy! "

-"Nhưng mà vẫn chán muốn chết! Anh muốn em ở nhà héo úa à? "

-"Cũng tốt! Ở nhà đợi anh về là được! Hay là em sợ anh nuôi không nổi em? "

Bạch Hiền nghe vậy thì mặt xị xuống rồi ngoảnh đi chỗ khác không thèm nói chuyện với anh. Phác Xán Liệt thấy mèo nhỏ đã bắt đầu xù lông thì có chút mềm lòng.

-"Bảo bối! "____Anh nhẹ giọng gọi.

-"Em không còn gì để nói với anh hết! "

-"Giận rồi sao?"

-"Giận anh thì được gì chứ? Ai thèm? "

-"Nói là không giận mà rõ ràng trên mặt nói có giận mà! "

-"Không có! Thôi anh mau ăn đi rồi còn đi làm kẻo trễ giờ! "

Bạch Hiền quả nhiên giận thật rồi, giọng nói nhẹ bẫng không chút cảm xúc.

-"Thôi được rồi! Nếu em đã muốn đi làm như vậy thì anh sẽ để em đi! Nhưng với một điều kiện! "

Bạch Hiền nghe thấy thì liền quay người lại, mắt chớp chớp :

-"Còn có điều kiện nữa sao?? "

-"Đơn giản thôi! Em phải làm thư ký riêng của anh! Em đồng ý thì từ ngày mai có thể tới làm! "

-"Nhưng mà..... "

-"Vậy thì thôi!"

-"Ai bảo thế? Có! Tất nhiên là được rồi!"

__________

Ngày hôm sau, Bạch Hiền thức dậy từ rất sớm. Cậu cả đêm đều vui mừng không ngủ nổi vì đây là lần đầu tiên, từ hơn một năm nay cậu mới được đi làm trở lại. Cậu sắp thoát khỏi cảnh ủ rũ nhàm chán ở nhà rồi. Nghĩ vậy thôi cũng vui rồi!

-"Được đi làm em vui đến vậy sao? "

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngồi ăn sáng mà chỉ cười trừ thì cảm thấy cậu trai này quả thật gần 24 tuổi rồi mà vẫn như đứa nhỏ 2 tuổi vậy.

-"Ừm! "

Bạch Hiền hôm nay diện một bộ đồ chuẩn trang phục công sở. Một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen cao cấp, giày bệt Gucci. Mái tóc màu nâu được chải gọn gàng.

Dù chỉ là đồ đơn giản vậy thôi nhưng sức hút của cậu vẫn không giảm. Một cặp nam nhân cực phẩm đi vào khiến cả công ty nháo nhác.

Ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của thiếu phu nhân nhà họ Phác.

-"Chào mọi người! Tôi tên là Biện Bạch Hiền! Nhân viên mới của công ty! Sau này mong mọi người giúp đỡ ạ! "

Bạch Hiền vừa bước vào thì đã chạy ra chào hỏi mọi người lễ phép.

-"Đi thôi! Em không cần làm mấy việc đó đâu! "

Anh nói rồi kéo tay cậu đi ra thang máy chuyên dụng đi thẳng lên phòng Tổng tài.

-"Anh! Em có chuyện muốn nói! "

-"Chuyện gì? "

-"Ở công ty anh có thể đối xử bình đẳng giữa em với mọi người không?"

-"Sao? Vợ anh anh yêu thương ai dám nói gì? "

-"Không phải thế! Nhưng em không quen! Em không muốn bị mọi người xa lánh, em muốn hoà đồng với mọi người hơn! "

-"Em suy nghĩ nhiều quá rồi! Thôi nào! Em mau ngồi vào chỗ của mình đi! "

Anh nói rồi kéo cậu ngồi xuống một cái ghế bên cạnh là cái bàn được kê gần bàn làm việc của anh.

-"Từ nay em sẽ làm việc ở đây!!"

-"Gì chứ? Trước giờ thư ký của anh luôn phải làm chung phòng làm việc với anh sao? "

-"Em là người đầu tiên! "

Anh bá đạo trả lời khiến Bạch Hiền chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.


Cả buổi hôm đó Bạch Hiền làm việc nhưng không tránh khỏi việc bị anh ngắm nhìn cả buổi. Ban nãy Bạch Hiền cũng vừa bị một phen ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Chuyện là......



*flashback*

Phác Xán Liệt theo thói quen thì sẽ uống một tách cà phê vào khoảng sau bữa trưa, mỗi ngày đều như vậy.


Người trợ lý kiêm nhiệm vụ pha cà phê kia chính là Dao Dao. (Mình thi thoảng có nhắc tới chị này đó)

Dao Dao đương nhiên biết quan hệ giữa hai người, dù Tổng tài không nói thì cái việc họ thân mật như vậy ai mà không rõ chứ. Thật ra là Tổng tài cũng không muốn giấu diếm thân phận của thiếu phu nhân đi!

Vậy nên khi pha cà phê cho anh, cô đã khéo léo pha thêm một ly cà phê cho cậu. Sau khi pha xong, Dao Dao mang cà phê vào đưa cho anh một ly, sau đó đi tới bàn làm việc của Bạch Hiền mỉm cười :

-"Thật sự là lâu lắm rồi mới gặp! Cậu vẫn khỏe chứ? Nhìn cậu còn đẹp hơn xưa nhiều đó! "

Bạch Hiền trước giờ vẫn quý Dao Dao nhất công ty nên cậu cũng mỉm cười, toe toét nói :

-"Thật là lâu rồi chưa gặp nha! Cô cũng khoẻ chứ? Cô mới đúng là càng ngày càng đẹp ra đó! "

-"Vâng! Tôi rất khoẻ! Cậu uống một ly cà phê nhé! "

Dao Dao nói xong đặt một ly cà phê nóng hổi lên bàn cậu. Phác Xán Liệt không biết bị làm sao hay là ăn phải dấm chua, nói lớn lên :

-"Cậu ấy không được uống cà phê! Uống sữa thôi! "


Bạch Hiền nghe vậy thì trừng mắt nhìn anh, sau lại ngượng ngùng nhìn Dao Dao.

Dao Dao như hiểu ý, liền mang ly cà phê ra ngoài. Cô là không muốn chọc giận anh nha.

Lúc này Bạch Hiền mới nói :

-"Anh làm sao vậy? "

-"Uống cà phê không tốt cho em! "____Anh nhàn nhạt đáp.

-"Bình thường thi thoảng em vẫn uống mà! Không phải anh mỗi ngày cũng đều..... "

-"Anh không thích! "

-"Anh sao lại bá đạo thế chứ? "

-"Em trước mặt anh mà còn dám thả thính thiên hạ à?"______Phác Xán Liệt nhịn không được buột miệng nói.

-"Ha ha! Hoá ra là anh đang ghen à?"

Bạch Hiền nói rồi thì cười thích thú khiến Phác Xán Liệt giận đỏ mặt. Cậu dám cười nhạo anh sao?

Thế là anh từ từ đi ra chỗ cậu, sau đó đè cậu vào bàn.

-"Anh....anh định làm gì? Đây là công ty đó! "

Bạch Hiền hơi bị sợ rồi đó. Tối qua mới Bih ăn thịt xong cơ mà.

-"Thì sao? Công ty của anh, anh thích thì anh làm! Kẻ nào dám nói!?"

Nói rồi anh cúi xuống hôn môi cậu.Bạch Hiền tìm mọi cách đẩy anh ra. Cuối cùng Phác Xán Liệt cũng chịu rời môi cậu, xong chỉnh lại áo quần cho cậu, nhếch mép nói :

-"Coi như anh tha cho em! Lần sau còn dám thả thính lung tung đừng có trách! "

Bạch Hiền bị một phen hú vía thì mặt nhợt nhạt cả lên. Sao chồng cậu lại bá đạo như thế chứ?

_______
Hi cả nhà! Au tái xuất rồi đây~~~ Hôm nay au vừa mới kết thúc bài thi cuối cùng và chính thức nghỉ hè rồi đây. Vừa về đến nhà là au tranh thủ chào hỏi mọi người luôn nè~ Từ giờ chăm ra chap nha, cố gắng viết thêm tác phẩm khác ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro