Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trả bài tập, thầy hết mực khen ngợi bài làm của ta. Lời khen nay bỗng đến nỗi học sinh xuất sắc nổi tiếng trầm mặc như Tống Thế Lương cũng nổi giận, nhìn ta đòi mạng. Ta mỉm cười, nhún vai cho qua.

Mặc dù Thế Lương giỏi nhưng ta biết, y chẳng qua là học theo kiểu cổ đại, thao thao bất tuyệt. Còn Xán Liệt thì khác, hiện đại chủ động với bài học. Thiết nghĩ, nếu so sánh Thế Lương và Xán Liệt, ta sẽ chọn Xán Liệt giỏi hơn, dù ta không ưa gì hắn.

Xán Liệt huýt vào vai ta, ngả ngớn nói:

_ Bạn học Biện thật giỏi. Ta còn không làm hết bài tập.

Ta lườm hắn một phát, quay đầu chép bài. Hắn chính là cố tình không làm hết bài tập, chỉ giải những bài quan trọng, còn thời gian thì đi làm bài tập nâng cao. Hắn thật sự giỏi hơn những gì ta tưởng tượng.

Bài hôm nay chỉ là luyện tập, những dạng bài cần chú ý Xán Liệt đã chỉ ra cả rồi, ta thong thả làm lại bài thầy giao. Bây giờ ta mới cảm thấy hứng thú với việc học.

Thật nhanh, chuông liền reo lên. Ta vặn vẹo, đứng dậy chào thầy. Oa, lần đầu tiên ta thấy tiết toán qua nhanh như vậy.

_ Bạch Hiền, cậu thật giỏi.

Tiểu Tư quay xuống khen ta một câu làm ta mát cả lòng. Ta vênh mặt, muốn nói thêm điều gì đó nhưng rốt cuộc cũng chỉ nói xoay quanh bài học. Tiểu Tư chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ khen ta giỏi. Chợt ta thấy sống trên đời thật không uổng phí. Đột nhiên Đường Tư trở nên ngại ngùng, thấp giọng hỏi:

_ Chiều nay không có tiết, cậu đến Vintage uống chút cà phê được chứ?

Gì? Đây không phải là mời đi chơi sao? Ta hưng phấn đến nổi cười ngoác cả mồm, gật đầu đồng ý. Mẹ ơi, sau bao nhiêu ngày, con đã có thể đi chơi với Tiểu Tư đáng yêu rồi. Nhưng chợt một cái nhìn ai oán hướng về ta, ta chột dạ nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Xán Liệt. Không biết đã đụng chạm gì tới hắn, cũng không biết có gây lỗi với hắn hay không, ta vẫn không chịu được bộ mặt ủy khuất ấy. Tựa như một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Ta chọt chọt hắn, tận tâm hỏi:

_ Chuyện gì?

_ Em thất hứa.

_ Cái gì thất hứa, bộ ta có hứa với ngươi sao?

_ Hôm qua chính em hứa với ta đi mua sách đĩa tiếng Anh, hôm nay lại hẹn với người khác uống cà phê. Vợ bỏ chồng a.

Hắn một bộ thương tâm, ai oán kể lể. Ta ôm đầu, gục xuống bàn. Tại sao lại thành như thế này? Khó khăn lắm mới được Tiểu Tư mời đi chơi, nhưng hôm qua lỡ dại hứa với Xán Liệt đi mua đĩa tiếng Anh cùng hắn. Không đi với hắn thì danh dự quân tử bỏ đâu, với lại nhìn bộ mặt ủy khuất dâng trào của hắn, nhỡ thất hứa chắc cậu cũng ân hận chết. Bất quá tiểu mỹ nhân đã mời, từ chối không phải là đang hất vào mặt nàng một gáo nước lạnh sao? Đĩa tiếng Anh thì lúc nào mua cũng được nhưng đi hẹn hò với nàng thì không phải lúc nào cũng có thể. Vậy nên phải nắm chắc cơ hội.

Đấu tranh một hồi, ta đành xấu hổ xin lỗi với Xán Liệt. Hắn không nhìn, cụp mắt nằm trên bàn. Ta luống cuống không biết nên làm gì để xoa dịu hắn, rốt cuộc cũng ngồi im, bất lực nhìn chó ngao giận dỗi nằm dài trên bàn học. Ta thực là con mẹ nó khổ.

Quán Vintage cách trường không xa lắm, từ đây nhìn ra con sông chảy qua thành phố, đẹp khỏi chê. Ta thơ thẩn nhìn mặt nước dao động, dập dềnh lên xuống, lòng thiếu điều trở thành con thuyền, bồng bềnh theo làn nước đó. Xán Liệt a Xán Liệt, sao hắn cứ vởn trong đầu ta hoài vậy? Hắn chơi xỏ ta nhiều như vậy, bây giờ thất hứa coi như trả thù đi. Bất quá tâm ta vẫn không thể yên ắng, cứ như vừa làm một việc khủng khiếp mà thế giới không thể chấp nhận được. Ta sầu não thở dài, uống tách trà trên bàn.

Oái oái!!! Nóng chết ta. Ta vội vàng đặt tách trà bốc khói xuống, lấy khăn giấy chùi đi vết nước đổ trên bàn. Aizz, bất nhã quá. Cũng chỉ tại chó ngao Xán Liệt hết.

Bỗng một thân ảnh dịu dàng tiến đến, Đường Tư mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, làm tôn lên vóc dáng mảnh mai xinh đẹp của nàng. Ta ngẩn ngơ nhìn, tay cũng quên mất việc làm của mình.

_ Cậu đến lâu chưa?

Giọng nói như tiếng chuông bạc ngân lên, thanh thúy trong trẻo động lòng người. Ta lấy lại thần thái, mỉm cười đáp nhẹ một tiếng "chưa" rồi biến thân thành một quý ông lịch sự, đứng dậy kéo ghế mời nàng ngồi. Tiểu Tư cười nhẹ, uyển chuyển ngồi xuống. Ta về chỗ, phất tay gọi phục vụ. Phục vụ lên, ghi lại đồ uống rồi lui về quầy pha chế. Ta nở một nụ cười cho là đẹp nhất, hướng nàng khen ngợi:

_ Tiểu Tư mặc đồng phục đã thấy xinh đẹp, không ngờ mặc chiếc váy này càng thêm xinh, mỹ nữ trên màn ảnh còn không sánh bằng.

Tiểu Tư đỏ mặt cười ê lệ. Ta gào thét trong lòng, xưng tụng mình giỏi quá. Đồ uống nhanh chóng được mang lên, nàng uống capuchino, ta cũng vậy. Bất quá ta thích cho thêm một ít socola đen tan chảy nên vị có phần khác biệt hơn. Đường Tư ngắm nghía hình vẽ trên mặt cốc rồi tao nhã nhấm một ngụm. Ta thì không nở phá đi hình vẽ puppy lá mầm đáng yêu nên yên lặng, để cho cốc caphuchino bốc khói.

_ Bạch Hiền, dạo này cậu học rất tiếng bộ nha. Sáng nay xem bài làm của cậu, tớ cảm thấy cậu còn giỏi hơn cả Thế Lương.

_ Cảm ơn cậu, tớ vẫn còn thua kém nhiều lắm.

Cái này không phải khiêm tốn mà là sự thật, nguời giỏi hơn Thế Lương không phải ta mà là Xán Liệt kia. Bất quá muốn giữ hình tượng trong lòng nàng, ta chỉ có thể nói vậy.

_ Tiểu Tư, cậu thấy Thế Lương thế nào?

_ Học tốt, ngoại hình cũng khá nhưng tính tình lại hơi âm trầm.

_ Ừ. Vậy cậu thích tính cách của ai trong lớp?

Đường Tư cười khẽ, nhấp một ngụm capuchino, nói:

_ Cậu này, Hoa Hoa và Xán Liệt nữa.

Nghe Tiểu Tư nhắc tới Xán Liệt, lòng ta lại được một trận bồng bềnh. Không biết giờ này hắn đang làm gì, chắc chắn là giận ta thấu xương rồi. Hắn có thành ý muốn luyện tiếng Anh cho ta, ta lại phũ phàng thất hứa như vậy, ngẫm ra đúng là tiểu nhân thật. Hắn mặc dù ngông cuồng, thích cuời cợt chọc phá, nhưng mấy ngày qua ở cùng hắn, ta cảm thấy Xán Liệt không đến nổi thậm tệ như vậy. Ta thích ăn trứng, hắn liền nhường trứng, ta thích chơi game, hắn cùng chơi với ta, khi ta bị ông nội mắng, mặc dù hắn không nói đỡ nhưng cũng không thêm dầu vào lửa, đặc biệt là ta có thói quen ngủ ôm người, hắn vẫn không phàn nàn mà để cho ta ôm chặt cứng. Trừ bỏ thói tâm thần phân liệt, một người hai mặt, chó ngao thích quấn người thì hắn xem ra rất tốt.

Đột nhiên ta cảm thấy phiền muộn, nhớ lại ánh mắt tổn thương của hắn khi ta đến Vintage, ta lại cảm thấy bản thân độc ác biết bao. Biện Bạch Hiền nhân hậu, rộng lượng đâu rồi, đi bỏ một chú chó ngao đã giúp đỡ mình để lấy lòng tiểu mỹ nhân, thật không đáng mặt đàn ông mà. Cốc capuchino nhàn nhạt một làn khói rồi cũng dần nguội lạnh đi, ta nâng nó lên, sầu não nhìn puppy lá mầm bằng kem sữa.

_ Bạch Hiền, cậu...

_ Tiểu Tư, thật xin lỗi nhưng tớ có việc đi trước, hôm nay tớ mời.

_ À ừ, cậu đi đi.

Ta áy náy chào Đường Tư, đến quầy trả tiền. Nhìn thấy bảng menu trước cửa, ta khẽ nhíu mày. Sau đó, cũng quay lại, mua hai cốc capuchino mang về.

Chưa bao giờ ta thấy bản thân hối hả như lúc này. Cầm hai cốc capuchino, ta chạy như điên. Sợ độ ấm của capuchino vơi đi, ta đem nó ôm trong lòng, giữ thật chặt.

_ Phải nhanh lên.

Tự nhủ bản thân, ta co giò vượt qua mấy con đường trở về nhà.

Nhà vắng tanh vắng teo, không bóng người. Ta vào trong, tìm Phác Xán Liệt, trong lòng sớm nóng như lửa đốt. Không phải hắn buồn quá mà bỏ ra ngoài rồi chứ? Ta cầu mong là không phải.

Nhưng mà ta dần nản, xung quanh nhà chẳng thấy hắn đâu, cũng chẳng nghe thanh âm nào, ta nhụt chí, đem hai cốc capuchino còn nóng để lên bàn, thả người ngã ra ghế sofa.

_ Tiểu Bạch, sao về sớm vậy? Đường Tư không đến sao?

Xán Liệt từ đâu bước ra, tay bưng một chậu xương rồng nhỏ trông rất khả ái. Ta không dám nhìn hắn, xoay xoay chiếc cốc thơm ngát trên bàn. Hắn bước tới, mỉm cười nặng nề.

Không khí vô thanh vô tức chìm trong trầm mặc. Ta bản tính náo động, chịu không được im lặng nên đành mở miệng, kiếm chuyện hỏi:

_ Cả nhà đâu rồi?

_ À, rủ nhau đi ăn cả rồi.

_ Sao ngươi không đi?

_ Ta sợ em quên mang chìa khóa nên ở nhà đợi em về.

Chợt ta thấy sau lưng Xán Liệt là một vầng hào quang sáng rực, trên đầu có thêm một cái vòng màu vàng bay lơ lửng lơ lửng. Ôi, thánh giáng trần. Ta hối hận muốn khóc, cúi đầu đẩy cốc capuchino về phía hắn, trầm mặc không nói gì.

_ Cho ta sao?

Ta gật đầu. Hắn hoan hỉ thốt lên:

_ Cảm ơn.

Thà hắn làm mặt lạnh với ta, ta còn thấy dễ chịu hơn. Hoặc hắn nói móc nói méo như mấy ngày đầu gặp mặt, thì ta không có thấy nặng nề như vầy. Hắn đối xử với ta còn tốt hơn cả anh họ Diệc Phàm, khiến ta thật cảm động.

_ Mà hỏi thật đó, sao em về sớm vậy?

_ Tiểu Tư bận về trước. Ta cũng về luôn.

_ À, vậy hả.

Thanh âm không nặng không nhẹ, đều đều ngang ngang, phát ra từ tính. Sau đó, hắn trực tiếp mở nắp capuchino, nhấp một ngụm.

_ Tiểu Bạch, em thật thần kì. Capuchino còn ấm nè. Mà hình như có thêm vị socola đen.

_ Ách, cái đó... cái đó của tôi.

Ta lúng túng, muốn lấy lại hộp capuchino có socola đen nhưng thấy Xán Liệt uống rồi nên thôi. Thọc ống hút vào cốc còn lại, ta miễn cưỡng uống hương vị bình thường. Lúc nãy, ta còn chưa uống được một ngụm capuchino nào. Aizz, Biện Bạch Hiền tàn rồi.

Nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ 30 phút chiều, ta nhả ống hút ra, khều Xán Liệt đang thưởng thức một vị capuchino mới bên cạnh, nói:

_ Đi ra ngoài không?

_ A - hắn nhìn ta, sao đó vui vẻ gật đầu đáp - Được.

Hắn uống hết một cốc capuchino lớn rồi đi lên phòng, thay đồ. Ta thở dài, ngã ra sofa, lòng đỡ nặng hơn một chút.

Phong cách công nghiệp nhanh chóng, Xán Liệt sớm đã xuống lầu với một chiếc áo sơ mi dài tay phía trong, một áo khoác lông cừu cổ chữ V không tay bên ngoài. Hắn chải ngược tóc lên trên, lộ ra đôi mắt sáng rực như chim ưng và vầng trán cao rộng sáng sủa. Bây giờ ta mới biết, Phác Xán Liệt thực sự rất đẹp trai nga.

Hắn chững chạc xem đồng hồ đeo trên tay, khóe môi lộ ra nụ cười mê hồn.

_ Vợ à, đi thôi.

_ Vợ cái đầu anh.

Ta hừ lạnh mắng. Hắn lại bắt chước chó ngao vẫy vẫy đuôi (mặc dù hắn không có đuôi), hai mắt lấp lánh nhìn ta nũng nịu:

_ Tiểu Bạch a, 4h45' rồi kìa, không đi thì trễ mất nha.

_ Hừ!

Đúng là kẻ tâm thần phân liệt, mới đó như một người đàn ông trưởng thành, sau lại y chang con cún quấn lấy chủ. Thật không đỡ nổi.

Chúng ta đón taxi đi đến trung tâm mua sắm. Hắn vì mới đến thành phố này nên còn cầm theo bản đồ to oạch phiền phức, còn nhanh miệng hỏi thăm bác tài vài chỗ mua sắm trong trung tâm. Ta yên lặng ngắm dòng người qua lại tấp nập trên con phố, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy mãi chạy mãi, không biết nơi nào là bến bờ.

_ Tiểu Bạch nghĩ gì vậy?

_ Làm ơn đi, một câu Tiểu Bạch, hai câu Tiểu Bạch, anh không thấy ớn sao?

_ Không nha, em là vợ chưa cưới của ta, gọi vậy là hiển nhiên thôi.

Ta đỏ mặt, liếc nhìn bác tài qua kính chiếu hậu. Đồ đầu heo Phác Xán Liệt, cái chuyện hứa hôn cẩu huyết đó có thể để rơi vào lãng quên luôn hay không? Ngày nào cũng mở miệng vợ này vợ nọ, khiến ta xấu hổ muốn chết. Ta liếc xém hắn, không thèm đấu đá gì nữa. Nói với tên mặt dày Phác Xán Liệt chỉ tổ tổn thọ. Hắn cũng yên lặng, nghiên cứu bản đồ, khóe miệng nhàn nhạt một nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek