Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanbaek1990

Gửi tặng chị, cảm ơn đã comt ủng hộ em rất nhiều. Không nói chớ, em hạnh phúc lắm. Tử Vũ cũng mong các reader khác comt góp ý, chỉ là đừng spam thôi. ∩__∩

_____________

Nhà ông Phác có vẻ là ngôi nhà hoành tráng nhất trong làng. Bất quá so với những ngôi nhà được gọi là hoành tráng ở thành phố, ngôi nhà này vẫn còn kém xa. Ta biết, không phải là không có tiền xây, nói gì thì nói ông Phác cũng nắm 20% cổ phần trong C.Y.E, chỉ là ở làng quê, người ta không thích sự phô trương quá lố như ở thành phố.

Chậm rãi bước sau Xán Liệt, ta nhân cơ hội thưởng thức kiến trúc mái đình cổ kính của căn nhà, hoàn toàn Á Đông, không chút hỗn tạp, ta cảm thán gật gù khen ngợi.

_ Ông nội.

Xán Liệt gọi to một tiếng. Ta thuận theo hắn, nhìn nhìn. Một ông cụ, không phải, một người đàn ông không quá ngũ tuần mỉm cười hiền hòa ôm lấy Xán Liệt. Ta vẫn nghĩ ông nội hắn phải râu tóc bạc phơ, chống gậy đi loạng choạng cơ, ai ngờ... Dù sao thế này cũng tốt, ông trẻ khỏe thì dẫn bọn ta đi chơi hẳn là không có vấn đề đi. Nghĩ tới đó, ta càng cười xán lạn, hướng ông cúi người chào một tiếng.

_ Cháu là Biện Bạch Hiền phải không?

_ Dạ.

_ Đã lớn thế này rồi. Tiểu Xán cũng đã cao thế này rồi. Thật là nhanh quá.

Ta mỉm cười, không nói. So với ông nội ta, ông nội Xán Liệt quả là nhã nhặn điềm tĩnh hơn nhiều. Nói cách khác chính là giống một ông nội hơn. Ông thở dài một hơi rồi giục bọn ta vào nhà.

Ta cùng Xán Liệt sắp xếp hành lý ở phòng dành cho khách, tiện thể tắm táp một chút cho tỉnh người. Lúc đến phòng trà, ông nội đã chờ ở đó. Ta đem gói trà gì đó mà ba mẹ chuẩn bị biếu ông.

_ Cảm ơn cháu. Gia đình khỏe cả chứ?

_ Ân, vẫn khỏe ạ.

_ Sao ông già kia không đến thăm ta?

Ta tự hỏi ông nội Xán Liệt đang nhắc "ông già" nào. Ngẫm nghĩ một hồi, ta mới hiểu ông đang ám chỉ ai kia. Ta nén cười, lễ phép nói:

_ Tại công ty đang gặp chút sự cố, ông cháu phải ở lại xử lí công việc.

_ Ai u, già rồi mà vẫn công với việc.

Nếu nói cho ông Phác biết ông nội ta đã nhảy choi choi đòi đi theo như thế nào, chắc ông cười ra nước mắt. Xán Liệt ngồi bên thư thái nhấp ngụm trà, hỏi thăm tình hình sức khỏe ông nội. Ta lắng nghe, chốc chốc lại quay đầu nhìn hai con gà đấu đá nhau ngoài sân.

Mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có một thằng nhóc chừng 13-14 tuổi tông cửa chạy vào, nó cầm theo cái xô nhựa đựng đầy cua đồng, phấn khích.

_ Ông, con bắt cua đồng rang me cho ông ăn này.

Thằng bé thanh âm non nớt, đôi mắt ánh lên tia trong sáng thuần khiết khiến người khác không thể nào ghét bỏ. Nó chùi chùi mồ hôi trên trán, ngơ ngác nhìn ta và Xán Liệt. Ta khẽ mỉm cười, cởi mở giới thiệu:

_ Anh là Bạch Hiền, đây là Xán Liệt, bọn anh từ thành phố về thăm ông Phác.

_ A, vậy ra hai anh là cháu của ông. Em là Ngô Thế Huân, nhà ở bên kia sông.

Thằng bé vẻ mặt vui vẻ, nở nụ cười vô cùng suất. Nó nói xong liền mang cua đồng chạy xuống bếp, hì hụi làm. Ta có cảm tình với nó lắm nha, sao con em họ Thanh Yến của ta không dễ thương như vậy nhỉ?

_ Ông nội, thằng bé đó là...?

_ Nó mồ côi cha lẫn mẹ, sống với dì ruột. Nhưng mà người ta lại không thích nó, suốt ngày đánh đập hành hạ. Thằng bé mới từng đó tuổi đã phải bươn chải lên rừng xuống biển, bao lần suýt chết. Ông thấy thương nên mang về nuôi. Nó lại không chịu, nó quay về căn nhà cũ của ông bà nó bên kia sông, sống một mình. Hằng ngày chăm chỉ làm nương, khi rảnh còn qua chăm đàn gà giúp ông.

Vô thanh vô tức, một cảm giác đau lòng tràn ngập trong không khí. Ta siết chặt tách trà, mắt hướng về gian bếp. Thế Huân không tính là nhỏ nhắn, nó làm lụng nhiều nên chân tay rắn rỏi, cao hơn nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng gương mặt hơi hốc hác, nhem nhẻm đen, vươn mùi rơm rạ. Ta xót lòng, nhìn thằng bé lúi cúi với mấy con cua cứng đầu, gương mặt tươi sáng hết nhăn rồi lại cười.

_ Hay là để Thế Huân dẫn hai đứa đi chơi đi, nó thông cái làng này lắm.

_ Được ạ.

Ta lập tức đồng ý, Xán Liệt nheo con mắt dò xét. Ta liếc hắn, bình tĩnh uống trà. Hắn kề sát tai ta, thì thầm:

_ Ta ghen đó.

_ Thần kinh.

Hắn hi hi ha ha cười. Ta thúc cùi chỏ vào sườn hắn, trợn mắt lầm bầm chửi thêm. Ngô Thế Huân từ bếp chạy qua, tay cầm ngang con cua đang vung vẫy hai cái càng, vội vàng hỏi:

_ Ông có thích ăn súp măng cua không?

_ Gì cũng được.

Ông gật đầu nói. Ta nghe thế liền cao hứng, kéo thằng bé hỏi:

_ Em biết nấu canh cua đồng không?

_ Dạ biết nhưng hơi tốn thời gian. Gần đến giờ cơm trưa rồi.

_ Xán Liệt, đi phụ Huân nhi đi.

_ Ân.

Thế là ba chúng ta kéo xuống nhà bếp càng quấy. Mấy con cua bò bò trong xô, giơ hai càng hùng hổ nhìn ta. Ta rụt cổ, núp sau Xán Liệt, thấp giọng hỏi:

_ Nó có nhảy ra kẹp người không vậy?

_ Có, kẹp cái mũi này này.

Hắn niết niết mũi ta. Ta bực bội, gạt tay hắn, hùng hổ trừng mắt lại con cua.

Há ha mắt mày bé tí, mắt tao vẫn to hơn nga.

Ta lần đầu tiên có cảm giác chiến thắng cuộc trừng mắt. Con cua mắt tí tẹo kia bò qua bò lại, lắc lư hai cái càng bóng nhẫy như muốn khiêu chiến với ta. Ta lè lưỡi trêu nó, dùng chân đá vào xô. Ai ngờ một cú đá lại đánh động cả bầy cua, chúng loạn thất bát tao, kẹp kẹp hai cái càng, âm thanh nghe dựng cả tóc gáy.

_ Anh thích con cua nào? Em bắt cho anh xử lí.

Thế Huân cong cong hai mắt hình bán nguyệt, lắc lắc cái xô hỏi. Ta nhếch mép, chỉ thẳng vào con cua trừng mắt với mình. Thế Huân thành thục né cái càng của bọn cua, bắt lấy đối tượng giơ lên trước mặt ta.

_ Anh cầm đi.

_ Ai nha, cầm sao đây?

Ta loay hoay vươn tay định cầm, con cua lập tức giơ hai càng ra kẹp kẹp. Ta giật mình lui lại, hung hăng nhìn nó. Thế Huân cười tít mắt, đưa sát con cua vào người ta. Ta bắt đắc dĩ, nâng cao tay từ trên hạ xuống. Trong giây phút sinh tử đó, ta bất ngờ nhìn thấy một tia gian xảo trong mắt con cua, chưa kịp rụt tay về, nó đã...

_ MẸ ƠI! CON CUA NÓ KẸP CON!

....

Mang cừu hận nhìn con cua hấp đỏ trước mặt, ta nghiến răng hai mắt chực chờ. Ông nội mỉm cười, cầm đũa lên. Phận con cháu thấy ông cầm đũa cũng liền động thủ. Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, ta gấp ngay con cua kẹp mình đến tóe máu bỏ vào chén, dùng tay bẻ ngay càng nó, tách thân nó ra làm hai mảnh, đâm cái vỏ thủng mấy lỗ.

_ Ảnh mang thù với con cua rồi.

Thế Huân ngậm đũa cười vang. Ta liếc nó một phát, nó im bặt, giả vờ ngây thơ gắp gắp đồ ăn. Quay lại với con cua đã bị ta phanh thây, nằm trơ trọi trong bát, ta đột nhiên không biết làm gì nữa. May thay Xán Liệt hiểu chuyện, đem vỏ cua tách ra lấy phần thịt mềm ngọt, chấm nước tương rồi tận tình dâng đến cho ta. Ta cười ha ha, nhận lấy phần thành tâm của hắn, lầm bầm khen "chó ngoan".

Trù nghệ của Xán Liệt kết hợp với trù nghệ của Thế Huân vô cùng ăn khớp, bàn ăn mỹ vị với cua đồng và một số thực phẩm đồng quê tươi sống, so với nhà hàng có khi còn vượt xa. Ta ăn no căng bụng, ngồi chình ình như mọc rễ đại thụ trên ghế. Xán Liệt xoa xoa bụng ta, còn đưa tai áp vào nghe, miệng lẩm bẩm gọi "con ơi con à". Ta cáu bẩn đẩy đầu hắn ra, ôm bụng vuốt ve. Thế Huân kéo kéo tay Xán Liệt, vẻ mặt hăm hở hỏi:

_ Mấy tháng rồi đại ca? Có bộ phận sinh dục chưa?

Ta giận dữ đập bàn, nắm tai nó kéo đến giãn dây chằng. Nó la oai oái, tay chân vung vẫy cầu cứu Xán Liệt. Ông nội ngồi cười mãi, cười đến chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek