Chap 89 : Tiểu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu ?? Sao tối thế này ?? "........ " Lạnh quá,...ChaeRin........ "

Tiếng xe chạy 1 đường dài................rồi tiếng quát tháo.......

" Tùm " - " Đau quá, ai cứu tôi với....ChaeRin à......ChaeRin "

" Mau gọi điện cho bệnh viện ở đảo Jeju "

* Tít * - Ngón tay Dara nhẹ cử động, ... đôi mắt từ từ mở ra một cách khó khăn.... mở ra rồi nhắm lại, mấy lần như thế Dara mới có thể thích nghi với ánh sáng của đèn điện đang chiếu thẳng vào mắt mình.

" Đây là...........phòng bệnh ?? " - Dara nhìn xung quanh

ChaeRin đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh như nước đá của Dara. Dara cố gắng nhấc cánh tay phải của mình lên...chiếc nhẫn cưới đã được ChaeRin đeo lại cho cô........

_Chae.....Rin.... - Dara thở 1 cách mệt nhọc !!

Bàn tay trái co lại, dùng sức mà nắm lấy bàn tay của ChaeRin

_Hừm..... - ChaeRin ngồi dậy dụi mắt

_Chaerin..... - Dara nói chỉ bằng âm vực đủ 2 người nghe

_Dara. - ChaeRin mừng rỡ đứng bật dậy - Dara, em tỉnh rồi....

_Shin...Hee....cô ta.....

ChaeRin đưa ngón tay lên chặn môi Dara

_Tất cả đã chấm dứt rồi.........Đừng nói nữa

Dara nở một nụ cười mãn nguyện, cuộc sống của cô và Chaerin đã có thể yên bình....................... Hai bàn tay đan vào nhau, ChaeRin nhìn 2 chiếc nhẫn cưới mà hôn lên trán Dara

_Dara,..... suốt đời này anh mãi mãi yêu em

===========================

9 năm sau

_LeeSan vẫn chưa về nữa à ?? - Dara nhìn Chaerin đang ngồi đọc sách

ChaeRin nhướn mày trả lời nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi quyển sách trên tay - Nó chưa về...

Dara chống nạnh - Nó đi đâu vậy kìa..... 10 giờ đêm rồi

ChaeRin nhún vai... - Làm sao anh biết được

* Khách sạn Lacome *

Nãy giờ hoạt động trên giường cả tiếng với cô gái kia khiến cả người đến giờ vẫn ê ẩm. Tuy rằng LeeSan vẫn có thể miễn cưỡng xuống giường nhưng cô muốn ngủ hơn.

LeeSan nằm nghiêng ngắm Mira, cả ngày học muốn căng não, đêm đến thì xả stress... chỉ ngắm cô nàng mỗi lúc mỗi giây. Nhìn vẻ dáng lõa thể yêu kiều và có chút gì đó vương vấn không ngừng mê hoặc LeeSan.

Con bé phải cố kiềm chế lắm mới ngăn dục vọng chính bản thân mình. Dù sao bàn tay của nó cũng mệt mỏi rồi. Nhìn hai đôi mắt chớp chớp của cô ta, nụ cười ngọt ngào, giọng nũng nịu làm tâm LeeSan xao động

- Tôi đi về,........

Mira tuy không hiểu LeeSan nói gì, cái từ gì mà đòi đi về đột ngột. Tuy nhiên dáng vẻ lúc này của con bé, làm cô ta nhịn đến mất cực hạn, Mira không thể đè nén dục vọng thêm nữa. Cô ta muốn LeeSan, cô ta muốn tiếp tục.

Nhìn ánh mắt hắn đầy dục vọng, LeeSan cảm thấy không ổn. Nãy giờ cả tiếng mới xong chẳng lẽ chưa đủ thỏa mãn ??, tuy LeeSan cũng muốn thêm nhưng đã đến lúc phải về nhà trước khi nhận được 1 tràng giáo huấn của Dara

* Reng.. * - LeeSan quay mặt qua bên kia cầm điện thoại lên

_Con nghe nè mẹ

" Con biết mấy giờ rồi không ? Đang la cà ở đâu ?? Về nhà ngay "

_Được rồi....con về ngay...

Mira ngồi dậy kéo tấm chăn che thân thể mình lại nhìn LeeSan cúi xuống nhặt cái áo sơ mi và áo vest đồng phục nằm dưới sàn lên. LeeSan nhìn mình vào gương rồi cài từng chiếc nút áo sơ mi lại, cài đến cái măng sết thì đeo carvat vào,...tay kia giữ cái áo vest ngoài xếp gọn lên cánh tay

_Em phải về à ?? - Mira hỏi

LeeSan gật đầu trước khi chải tóc lại gọn gàng

_Tôi phải về, trước khi bố mẹ tôi mò đến đây !!

Nói rồi LeeSan đeo ba lô vào, kéo phần váy bên trong xuống.... mang giày mà rời khỏi phòng của khách sạn. LeeSan vừa đi vừa cầm gương soi...Con bé cài nút áo sát lên cái cổ mục đích là để Dara không phát hiện ra các vết đỏ trên cổ và vai....

* DInh dong * - LeeSan đã về đến nhà mà bấm chuông cửa

Dara bực mình - Con thật là quá đáng, để ba mẹ phải chờ như thế này đấy..10h30 rồi...nếu mẹ không gọi chắc con sẽ đi sáng đêm luôn quá

LeeSan vừa cởi giày vừa nhăn nhó - Ai bảo ba mẹ chờ làm gì....đi ngủ trước thì đỡ phải phiền hơn không ??

_Con nói thế mà nghe được à ?? Từ khi nào mà con học cái thói trả treo như thế kia chứ ?? - Dara vừa khóa cửa vừa mắng

LeeSan vất ba lô xuống đất - Mẹ, con lớn rồi...con không còn là đứa nhỏ 1..2. tuổi không biết gì để mẹ giáo huấn đâu

_Con chỉ mới là học sinh cấp 3....còn nhiều điều cần phải học hỏi.... - Dara giận dữ

ChaeRin nghe hai người cự cãi nhưng không nói gì. chỉ từ tốn xếp cuốn sách lên kệ mà tiến lại gần LeeSan. Con bé đột nhiên im bặt, ít nhất là cũng còn biết sợ ChaeRin

_Ba......con về phòng đi ngủ đây - LeeSan kiếm cớ lảng đi

_Khoan đã..Ba chưa nói chuyện xong với con - ChaeRin mang vẻ mặt hình sự nghiên túc mà mạnh tay kéo LeeSan

_10h30 rồi đấy...ngày mai con còn phải đi học ạ...

_Con mới đi đâu về ?? - giọng ChaeRin có chút gì đó như đang điều tra

_Con đi chơi

_Đi đâu ??

_Thì sang nhà bạn...

ChaeRin nhìn từ trên xuống dưới, cô nheo mắt 1 hồi.....

_Cởi 3 cái nút áo đầu tiên ra... - Chaerin ra lệnh

_Tại sao con phải cởi ??

ChaeRin bắt đầu lớn tiếng hơn - Con còn nói dối, trên người con toàn là mùi nước hoa,...lại đi với con nào hả ??

_Con không có... - LeeSan cãi

_Cái gì ? Đừng nói là con đi chơi với con nhỏ quán bar nào nữa đấy... - Ngay cả Dara cũng không biết có mùi nước hoa trên người LeeSan, bình thường ChaeRin tuy ít nói về cuộc sống của LeeSan nhưng chỉ cần con bé có biểu hiện gì khác thường là Chaerin biết ngay

_Không có thì cởi ra.... - ChaeRin chụp cổ áo LeeSan nhưng con bé lại hất tay ChaeRin ra

_Khỏi cần...con có tay..con tự cởi

LeeSan hậm hực tháo 3 nút áo đầu tiên của cái áo sơ mi trắng ra, đúng như ChaeRin nghĩ.... trên cổ và vai đầy dấu đỏ của vết cắn và vết hôn.

* Bốp * - ChaeRin tức giận tát vào má LeeSan, cô giận vì LeeSan đã nói dối

_Đã nói với con như thế nào về việc này ??

Dara thấy ChaeRin nổi giận đến mức đánh LeeSan, Dara vội ôm ChaeRin lại

_Có gì từ từ nói...đâu đến mức phải đánh nó như thế

ChaeRin chỉ vào những vết đỏ trên người LeeSan

_ Con nghĩ mình la cà suốt đêm rồi lên giường với ai đó thì hay lắm sao ?? Con không như người bình thường, nếu con gây họa gì thì biết làm sao hả ?? Tại sao con càng lớn lại càng cứng đầu mà khó bảo đến vậy hả LeeSan ?

_Điều đó có cần con nói hay không ?? - LeeSan trừng mắt nhìn ChaeRin rồi vơ lấy cái ba lô chạy 1 mạch lên phòng

_Con đứng lại đó - ChaeRin hét lên

* Rầm * - LeeSan đóng cửa lại 1 cách thô bạo...

LeeSan bực mình ném ba lô lên giường, nhìn vào cái gương trên tủ...LeeSan tháo hết nút của cái áo sơ mi ra. Xoắn ống tay áo lên mà lao vào nhà tắm rửa mặt...

LeeSan càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt vàng thể hiện sự thông minh nhanh nhẹn, nước da trắng hồng cho dù phơi nắng cả ngày cũng không bao giờ bị cháy nắng. Mái tóc dài mượt mà màu nâu đỏ càng làm cho LeeSan trở nên đặc biệt hơn bất cứ ai. Dáng người cao ráo mà lạnh lùng....

LeeSan bây giờ đã lớn, nó đã trở thành 1 thiếu nữ và là học sinh cấp 3....Buổi sáng thì đi học..là 1 học sinh giỏi nhất trường khi đạt điểm tối đa trong những kì thi sát hạch, biết chơi piano và violin...., tối đến thì là 1 player chính hiệu khi chỉ cần nháy mắt là tất cả bọn con gái lẫn con trai đều say mê như điếu đổ.....Đó là lý do tại sao đêm nào LeeSan cũng về trễ, lúc thì người nồng nặc mùi rượu, lúc thì toàn là mùi nước hoa.....

LeeSan rất ghét ai gò bó mình, rất ghét sự sắp đặt mà ép buộc phải làm theo cho nên những lời Chaerin và Dara dạy dỗ nó từ khi còn bé đã không còn tác dụng. LeeSan trở nên cứng đầu và khó bảo...

Buộc mái tóc nâu đỏ lên cao, LeeSan đang ngâm mình trong bồn nước nóng....Làn da chỗ bị mẩn đỏ, chỗ bị cắn ẩn hiện mập mờ dưới nước

* Tít tít * - Tin nhắn đến từ điện thoại của LeeSan

" Cậu ngủ chưa ?? " - JinWoo nhắn tin cho LeeSan

JinWoo trở thành bạn thân nhất của LeeSan từ hồi cấp 1 đến giờ. Chuyện vui chuyện buồn gì hai đứa cũng kể cho nhau nghe..đôi lúc trêu chọc nhau..JinWoo càng lớn càng giống JiYong, nhưng ngược hoàn toàn với LeeSan là 1 cậu bé đẹp trai mà ngoan ngoãn.... không ăn chơi như LeeSan mà cũng chẳng bao giờ đánh nhau hay làm mích lòng ai. Ngược lại còn là đối tượng đứng thứ 2 trong top 10 được các học sinh lẫn thầy cô săn đón nhiều nhất.... Đứng đầu tất nhiên là LeeSan vì con bé tài sắc vẹn toàn....

" Chưa, đang tắm............. "

" Sao cậu ngủ trễ thế ?? "

" Ừ, mới cãi nhau với ba mẹ "

" Sao thế ?? "

" Cậu không muốn biết đâu..... "

" Ngày mai phải trả bài môn Lý đó...tớ có vài bài không biết làm, sáng mai đến sớm chỉ tớ với nhé "

" Ừ.......Tớ ngủ đây...mệt quá rồi " - LeeSan ngáp 1 cái thật dài

" Ngủ ngon...đừng tắm lâu quá, sẽ bị cảm đó "

" Biết rồi.... huyên thuyên mãi... " - Nhắn xong dòng tin nhăn cuối cùng, LeeSan vất điện thoại ra sàn rồi ngửa cổ ra sau hít thở thật sâu

============================

ChaeRin vẫn chưa hết giận, cô ngồi dựa lưng vào đầu giường mà suy nghĩ...

_Anh chưa ngủ sao ? - Dara đóng cửa phòng lại

_LeeSan thật là......... - ChaeRin lại bắt đầu càm ràm

Dara lau tóc cho khô rồi thoa kem dưỡng

_Anh đang lo lắng chuyện đó đúng không ? - Dara hỏi

ChaeRin gật đầu ngay lập tức

_Chỉ còn năm sau là các gia tộc sẽ đến kiểm tra LeeSan, mà bây giờ con bé thì cứng đầu khó bảo thế đấy....

Dara cũng chẳng nói gì nữa... Đã 9 năm rồi, từ khi LeeSan biết ChaeRin không bảo vệ an toàn cho Dara lúc xảy ra cớ sự trên đảo Jeju....thì nó cứ trách móc rằng ChaeRin không hoàn thành trách nhiệm và đâm ra không tin tưởng ChaeRin nữa.........

Giao du với bạn bè đã làm LeeSan thay đổi tính cách....từ 1 đứa bé ngoan ngoãn biết điều nay đã trở nên hư hỏng mà ăn chơi suốt ngày....

ChaeRin lắc đầu rồi nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu, Dara cũng tắt đèn để đi ngủ.............Thời hạn 10 năm đã cận kề, nếu như chỉ còn 1 năm nữa mà LeeSan gặp bất kì tất trách nào thì có lẽ con bé sẽ không sống đến tuổi 18 với các gia tộc được đâu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro