3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đánh được một giấc ngủ dài suốt từ đầu tiết tới giờ và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu nhóc dường như mơ thấy gì đó, mày nhăn chặt lại, cậu mơ thấy ba mẹ mình đang chơi với mình, rồi những ánh mắt lạnh lùng trong phòng tang lễ u ám, một chút ấm áp từ tay ba Jin khi xoa đầu mình, những thanh âm vang dội bên tai, tất cả đều hỗn độn làm cho cậu vô cùng khó chịu. Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, một giọng nói trầm thấp dễ nghe vô cùng, âm thanh cứ lặp đi lặp lại Jungkook ah ~ làm mọi thứ lộn xộn kia dần biến mất, chạy đi trong bóng đêm, cậu muốn tìm ra thanh âm ấy. Rồi hình như có cái gì đó mềm mềm lạnh lạnh chạm vào má cậu, cảm giác chân thật, hơi nhột.

Jungkook giật mình, ánh mắt hơi hé ra thích nghi với ánh sáng chói chang trong lớp học. Khi đã điều chỉnh được tiêu cự của mắt thì Jungkook phát hiện trước mặt mình xuất hiện một sinh vật lạ. Đầu tiên là đôi mắt to ơi là to, cái mũi thì để gần mũi cậu tới nỗi cậu không thể thấy được cái mũ đó luôn, cái miệng...uhm...hình vuông! Nhìn có chút đáng yêu! 

Jungkook ngồi bật dậy nhìn người coi trai đang cười thật tươi trước mặt này, ánh sáng chiếu thẳng vào càng làm rõ ràng gương mặt người nọ. Siêu cấp cute!! Là ấn tượng đầu tiên của Jungkook với Taehyung. Cậu nghĩ Jimin đã là người cute nhất cậu từng gặp rồi nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, trai ở Seoul đều như thế này sao!! Nhưng mà đây là ai mới được!

Rồi bỗng nhiên người lạ kia nắm lấy tay cậu kéo lên: "Đi, đi ăn cơm!" Là tiếng nói cậu nghe được trong mơ lúc nãy, người này gọi tên cậu.

"Nhưng mà anh là ai? Mình biết nhau hả?" Jungkook vẫn chưa lú lẫn đến mức nghe lời một người không quen.

Í, gọi anh luôn kìa, cũng lễ phép đó chứ: "Ây! Anh là Taehyung, bạn của Jimin, đi qua bên chỗ Jiminie ăn cơm mau lên, cơm chú Jin làm mà bị nguội là hết ngon đó!"

Thì ra là bạn của Jimin hyung, nhưng mà thật sự Jungkook không muốn đi gặp Jimin lắm!

"Tôi không đi đâu, hai người ăn đi!"

Ầy, cứng đầu ghê nha! Taehyung cố lôi kéo cánh tay vẫn chưa chịu buông ra: "Sao lại không ăn, cậu thật là có phúc mà không biết hưởng gì cả! Đi nhanh nào! Không lẽ cậu muốn nhịn đói trưa nay, chú Jin mà biết sẽ không vui đâu!"

Jungkook chợt phát hiện và nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi tay Taehyung: "Tôi xuống căn teen mua đồ ăn được rồi!"

Căn tin còn cái khỉ để mà ăn! Taehyung thấy không thuyết phục được cậu thì bèn quăng luôn bọc đồ ăn lên bàn: "Thôi nhóc ăn cái này đi! Anh lên ăn với Jimin!"

Jungkook nhìn bọc đồ ăn rồi nhìn Taehyung đang vẫy tay với mình, chưa kịp nói gì thì đã bị cướp lời: "Chúc ngon miệng, chiều nhớ chờ tụi này về chung nha!" Rồi nhìn Taehyung biến mất khỏi cửa lớp.

Cái anh này kì lạ thiệt. Jungkook vừa nghĩ vừa mở bọc đồ ăn ra, có hai cái bánh mì bánh mặn vị tôm và bánh ngọt vị đào, và một hộp sữa dâu. Khẩu vị cũng kỳ lạ không kém. Nhìn đồ ăn bằng một ánh mắt kỳ thị, Jungkook cũng không thể không mở bánh ra ăn. Biết làm sao được, cơ thể đang lớn rất đói rồi!╮(﹀_﹀)╭

Bên kia, Taehyung dùng tốc độ nhanh nhất về lớp, lúc đó Jimin đã sắp ăn xong phần của cậu rồi. Taehyng cầm lấy đôi đũa vừa ăn vừa nói: "Em cậu không chịu lên rồi! Cho nên tao đưa cho nó phần ăn của tao rồi! Mày yên tâm nó không đói đâu!"

"Uhm, tao biết rồi! Mới nghe tụi con gái nói, 'Hotboy năm hai dằn mặt Hotboy năm nhất bằng hộp sữa dâu'!" Jimin nói với cái miệng lúng búng cơm.

Taehyung suýt chút nữa là mắc nghẹn với miếng thịt đang nuốt dở, cậu vội vơ lấy chai nước của Jimin ra uống, xong quay sang đám con gái đang tụm năm tụm ba trong lớp: "Này! Cái gì mà dằn mặt chứ hả! Người ta đó là quan tâm hậu bối mà!"

Đám con gái cười khúc khích: "Cậu sợ người ta cướp ngôi cậu thì có, yên tâm đi, hai người các cậu đẹp kiểu khác nhau, bọn tớ không bỏ rơi cậu đâu mà!"

"Biện hộ, thấy trai trẻ cái là bỏ rơi tui liền, giận hết mấy người!" Taehyung quay đi tiếp tục chiến đấu với đồ ăn. Jimin nhìn đứa ngốc ngồi trước mặt mình ngao ngán thở dài, sao cậu có thể làm bạn với tên này nhiều năm như vậy chứ!

"Tae này! Chiều nay sang câu lạc bộ nhảy với tao nha! Tao dợt bài xong hết rồi! Chắc chắn sẽ được tuyển mà!"

"Ừ! Tao coi thôi nha, chứ không có biết nhảy đâu! Ê mà còn Jungkook thì sao, chờ nó về chung hay sao!?" Taehyung vừa nhai vừa nói.

Jimin có hơi chút đắn đo là có nên chờ Jungkook hay không, dù sao thì hai đứa không hợp nhau cho lắm, làm vậy thấy hơi bị xum xoe, nhưng mà thằng nhỏ chưa biết đường về nhà lỡ đi lạc rồi bị ai bắt cóc mất rồi sao. 

Haizz, cậu phải làm người anh tốt thôi chứ sao: "Vậy tao đi qua bên kia trước, mày chờ thằng nhỏ tan rồi dắt nó qua chờ tao luôn, chứ nó không có biết đường về nhà đâu!"

Mấy tiết học chán ngắt buổi chiều cũng trôi qua rất nhanh chóng, Jimin rất nhanh đến phòng văn nghệ của trường, thò đầu vào nhỏ giọng hỏi vài đàn anh đang tập nhảy bên trong: "Xin chào! Cho em hỏi anh Hoseok có ở đây không ạ?" 

Mọi người dừng lại và ai cũng nhìn vào cậu làm cậu có chút căng thẳng. Một đàn anh xinh trai trong nhóm quay vào trong và gào lên: "Hoseok, có bé con nào đến tìm cậu nè!!!" 

Một cậu trai mặc áo thun ba lỗ đen với cái baggie xám chuột đang ngồi xem gì đó trong góc phòng tập ngẩng mặt lên, nhìn về phía cửa nơi một bé con nào đó đang lấp ló, mỉm cười: "Park Jimin đúng không em?! Mau vào đây, anh có nhận được đơn đăng ký của em! Hôm nay đến tuyển đúng không?" 

Mặt Jimin đỏ lên, mở cửa bước vào, cố gắng trưng ra nụ cười xinh nhất có thể: "Dạ vâng, chào anh!"

 Hoseok bảo Jimin ngồi xuống sàn nhà trước mặt anh, bắt đầu buổi phỏng vấn ngắn: "Em học năm hai rồi đúng không?" 

Jimin lí nhí: "Dạ vâng!" 

"Vậy sở trường của em là nhảy về gì? Poping? Hip-hop?" 

"Dạ cái nào cũng được ạ?" 

"Lợi hại vậy sao?" 

"Dạ không có, em chỉ biết chút chút thôi!" 

"Vậy nhảy thử cho anh xem một chút nha!"

"Nhảy gì hả anh?" "Freestyle đi, đơn giản thôi, chủ yếu anh muốn xem move của cơ thể em thôi! Cởi áo khoác đồng phục ra luôn!"

Jimin đứng vào giữa sàn tập, mọi người đều đã dừng lại đứng một bên chuẩn bị xem cậu nhảy, Jimin chưa bao giờ cảm thấy hồi hợp như vậy, tay cậu đã đổ mồ hôi rồi, tim đập bình bịch!!!

Nhạc vang lên, Jimin cố gắng hít một hơi lấy bình tĩnh rồi nhảy, nhạc rất ngắn, chỉ hơn một phút, cậu phải thể hiện hết khả năng mình đang có. Một phút trôi qua, nhạc tắt, cả căn phòng chìm trong im lặng. Rồi tiếng vỗ tay vang lên, bắt đầu từ Hoseok, rồi các thanh niên còn lại cũng hoàn hồn mà hoan hô.

"Được đấy nhóc, cơ thể mềm dẻo, cảm nhạc cũng rất tốt!! Ngày mai lại đến nhé!" Hoseok xoa lấy đầu cậu nhóc. Jimin ngơ ngác không tin vào tai mình: "Là em đậu rồi ạ!?" 

Anh chàng lúc đầu Jimin nói chuyện cũng đến vỗ vai cậu một cái: "Chú em giỏi đấy, nhưng vào đây phải chăm chỉ đó nha! Hoseok chính là ác ma đó, cậu ta sẽ hành chết chú em nếu chú không nghiêm túc!" 

Jimin cười hớn hở: "Vâng, em sẽ chăm chỉ ạ!"

"Nhanh lên nhanh lên, Jimin đang đợi tụi mình đó!" Giữa sân trường, Taehyung kéo tay Jungkook chạy băng băng, cái thằng nhóc chết tiệt, lôi mãi mới ra được đến đây!

Jungkook bất lực nhìn người đang kéo mình đi, tại sao trên đời lại có người phiền phức như người này chứ! Cậu đã bảo cậu tự về được rồi mà!

Jimin vừa bước ra khỏi cửa phòng văn nghệ thì thấy có hai tên con trai đang chạy về phía này, nhận ra đó là thằng bạn thân, Jimin lập tức chạy đến, hét lên: "Taehyung àhhh, tao được nhận rồiiiii!

Taehyung dừng lại chờ thằng bạn chạy đến, hai đứa ôm chầm lấy nhau, Taehyung cũng cười: "Thật hả! Giỏi quá ta, quả không hổ là anh em của tao, làm gì cũng giỏi hết! Đi, tao khao mày ăn kem!"

Jungkook nhìn hai người trước mặt chẳng nói được lời nào, trẻ con hết sức!

Taehyung mua kem cho ba đứa ở cửa hàng tiện lợi. Tại sao lại mua cho Jungkook ư, thì coi như là quà gặp mặt chứ sao! Dù vẻ mặt thằng nhóc có vẻ không tình nguyện lắm khi nhận được cây kem dâu nhưng vẫn ăn hết. Suốt cả đường đi, chỉ có tiếng trò chuyện rôm rả của Taehuyng và Jimin, Jungkook chỉ yên lặng theo sau. Taehuyng cố gắng kéo thằng nhóc đi lên ngang hàng với hai đứa nhưng chỉ một hồi lại tuột lại đằng sau, cuối cùng phải dùng biện pháp mạnh là kẹp chặt lấy cánh tay của cậu nhóc mà xiêu vẹo về đến nhà. 

Để Jungkook vào nhà trước, Taehyung nói với Jimin: "Này, mau giải quyết vấn đề của hai đứa bây đi nha! Tao về đây, sáng mai nhớ chờ tao đi học với!" 

Jimin thở dài: "Ừ, biết rồi! Tao sẽ cố! Bye!"

Sau bữa tối, Namjoon đi tưới mấy chậu cảnh ngoài vườn, để lại ba người dọn dẹp bếp, Jin và Jimin đang rửa chén, Jungkook thì lau dọn bàn ăn. Bỗng Jin quay sang hỏi Jimin: "Này Jimin, chuyện hồi sáng ba nhờ con..." 

Jimin hết cả hồn, cậu hoàn toàn quên béng mất chuyện phải theo ba Joon và phòng giáo viên làm gián điệp!!! Jimin cười hiền: "Dạ hồi sáng..." 

Chưa nói hết câu thì đã nghe giọng Jungkook chen vào: "Dạ chỉ nói chuyện học tập của con thôi, không có nói gì thêm hết!"

Jimin khóc không ra nước mắt! Bị cướp công! Jimin quay qua bĩu môi khi Jungkook nhìn cậu, ánh mắt thằng nhóc ngay lập tức tránh đi.

"Vậy hả? Vậy thì tốt!" Jin cười. Jimin lập tức nhiều chuyện: "Mà sao ba lại kêu phải theo dõi hai người đó!" 

Jin liếc nhìn Jimin một cái, nhỏ tiếng nói: "Tại hồi xưa cô ta theo đuổi ba Joon con dữ lắm, may mà lúc đó trái tim của ổng đã bị ta cướp mất rồi! Ha ha ha!"

Jimin cho ba mình một ánh mắt xem thường, cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ, hóa ra chỉ là tình địch cũ.

Tối đó học bài xong, xem xong vài cái video vũ đạo, xem luôn cả video luyện tập của đội trưởng Hoseok trong chanel Hopeonthestreet, bình luận khen một câu, xong Jimin bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào để làm thân với cậu em của mình. Haizzz, còn khó hơn học tiếng anh nữa!!!! 

Đi qua đi lại một hồi, Jimin quyết định sang gõ cửa phòng Jungkook. Jungkook đang ngồi giải quyết mớ bài tập của mình, trường học ở Seoul có khác, bài nhiều và khó hơn quá trời. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, tưởng là chú Jin tìm mình có việc, Jungkook đi ra mở cửa thì thấy một gương mặt cười toe toét dứng trước cửa, cậu giật mình suýt thì đóng cửa lại. 

Jimin ngượng ngùng mở lời: "Ngày đầu đi học em có gặp khó khăn gì không? Theo kịp bài trên lớp không? Anh nghe Taehuyng nói lúc nó đến tìm em ăn cơm thì em đang ngủ hả? Em ngủ không ngon hả?" Nói một tràng rồi nhìn lại thì chỉ thấy Jungkook nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Jimin chỉ biết cười trừ: "Anh hỏi thăm vậy thôi, có cần anh giúp gì thì cứ nói, mình còn ở với nhau lâu dài, phải xây dựng tình cảm, vậy nha ngủ ngon!" 

Nói xong không nhìn lại chạy một mạch về phòng đóng cửa lại nhảy lên giường lăn lộn. Nói cái gì vậy chời, xấu hổ quá đi mất, aaa!!!!

Jungkook nhìn bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa, thật là một người kì lạ, thanh niên ở Seoul ai cũng kì lạ ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro