11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cô có buổi họp chuyên ngành, cho các em nghỉ sớm một tiết!" Giáo viên chủ nhiệm thông báo với lớp, tiếng reo hò lập tức vang lên, lũ học sinh như thú xổng chuồng la hét. Cô chủ nhiệm lập tức gõ lên bàn: "Trật tự trật tự, tôi còn chưa ra khỏi lớp đó! Im lặng thu dọn ra về đi đừng làm ảnh hưởng các lớp đang học khác! Hẹn gặp các em ngày mai!"

Taehyung quay sang Jimin, vừa dọn đồ vừa hỏi: "Mày về luôn không hay còn ở lại nhảy?"

Jimin bỏ quyển sách cuối cùng vào balo: "Ở lại, mày chờ Jungkook hay sao? Hoseok hyung chắc cũng còn học!"

Hai đứa vẫn chưa quyết định làm gì để giết thời gian thì có một nữ sinh lại vỗ vai Taehyung: "Này, đi coi clb võ thuật đấu đối kháng không? Nghe nói hôm nay bên đó tuyển người để diễn ở lễ hội trường đó!"

Jimin với Taehyung nhìn nhau, Taehyung hỏi: "Sao có nghe Jungkook nói gì đâu ta?"

Jimin cau mày: "Hình như hồi sáng tao có thấy nó nhét bộ đồ võ theo!"

Hai đứa lại nhìn nhau, lập tức xách balo chạy theo bạn nữ cùng lớp kia.

Sân đấu náo nhiệt hơn hai người tưởng, có vài lớp cũng được nghỉ sớm bèn kéo nhau hết xuống đây. Hai người chen lên ngồi được lên hàng hai trên khán đài phòng thể dục, lập tức nhìn thấy Jungkook ngồi trên ghế đang đeo dụng cụ xem chừng là chuẩn bị ra trận. Jimin và Taehyung đăm chiêu nhìn cậu nhóc đang nghiêm túc chuẩn bị bên kia, thắc mắc: "Sao nó không nói với bọn mình nhỉ?"

Jimin xoa cằm: "Chắc đánh dở, sợ thua mất mặt chăng?"

"Không phải đâu, cậu ấy lợi hại lắm đó hyung!" Một cậu bé ngồi cạnh Taehyung bỗng chen ngang dòng suy luận của cả hai. Taehyung quay sang nhìn, nhận ra đó là BamBam em trai Jackson, ngọn nguồn gây ra vụ hiểu lầm tai hại lần trước, nhóc này giờ thành bạn thân Jungkook luôn rồi!

Jimin ngó sang: "Nó đánh giỏi lắm hả? Anh chưa thấy nó đánh võ bao giờ luôn!"

BamBam mỉm cười gật đầu chào Jimin, cậu có nghe Jungkook kể về người anh trai đáng yêu của mình, đúng là đáng yêu thật: "Thật đó anh, anh trai em nói Jungkookie không khéo giỏi nhất cả bọn đó chứ, dù cậu ấy mới vào thôi!"

Taehyung và Jimin đều cho cậu một ánh mắt nghi ngờ, Taehyung bỗng nhiên hỏi: "Ủa mà sao nhóc ngồi đây, không đi đánh hả?" 

BamBam lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu anh, nhà có một người bạo lực là đủ rồi! Kìa Jungkook ra sân rồi kìa, mấy anh coi đi rồi biết!" BamBam vỗ tay tập trung vào sân đấu, Jimin và Taehyung cũng vỗ tay, ánh mắt dán chặt vào Jungkook đang cuối chào với đối thủ. Ánh mắt cả hai lấp lánh, cả người hồi hộp căng cứng, dù chỉ là trận đấu bình thường trong câu lạc bộ thôi nhưng đó là em trai mình, nói không tự hào là giả, huống chi coi bộ thằng nhóc còn rất lợi hại.

"JUNGKOOKIE HWATTINGGGG!" Một tiếng la cổ vũ của một cô bé nữ sinh nào đấy vang vọng khắp khán đài cắt đứt sự tập trung của mọi người, Taehyung ghé mắt nhìn qua thì thấy là một nữ sinh năm nhất ngồi hàng ghế đầu đang ra sức la hét. Con nhóc cứ la hét mãi mỗi khi Jungkook ra đòn ghi điểm, BamBam cũng thấy phiền, quay sang nhiều chuyện với Taehyung và Jimin: "Nhỏ đó thích Jungkook lắm đó anh, học lớp khác nhưng mà lúc nào cũng sang lớp em kiếm Jungkook hết á, mà Jungkook không có thích nhỏ, né nhỏ như né tà!" Nói rồi bĩu môi cố gắng tập trung xem bạn mình đấu. 

Bạn cùng lớp Jungkook đến cổ vũ cũng nhiều nhưng không át nổi tiếng của cô bé kia, Taehyung cau mày quay sang Jimin: "Mày có thấy khó chịu không?"

Jimin mắt không rời sân đấu, lơ đãng trả lời: "Sao cơ, khó chịu gì?"

"Nhỏ đó đó! Không thấy nó ồn ào quá hả? Lỡ nó làm Jungkook mất tập trung thì sao?"

Jimin lúc này mới quay sang liếc nhìn gương mặt nhăn nhó của thằng bạn mình: "Mày khó chịu cái gì, nó chỉ đang cổ vũ cho Jungkook thôi mà!"

Taehyung thấy Jimin không hiểu ý mình, bèn không nói thèm nói với cậu nữa. Nhưng mà cái tiếng chói lóa kia thật sự rất phiền, nãy giờ thấy Jungkook cũng thua mất mấy điểm rồi, chắc chắn là mất tập trung rồi! Không được, phải làm gì đó mới được!

Taehyung đột nhiên đứng lên, dùng sức lấy hơi rồi cũng hét lên: "JUNGKOOK CỐ LÊN!!!"

Trên sàn đấu, Jungkook đang thực hiện một cú đá thì suýt chút nữa trượt chân té, kéo dãn khoảng cách tranh thủ liếc mắt một cái lên khán đài thì thấy Taehyung và Jimin đang ngồi cạnh BamBam, ai đó còn đang dứng lên la hét, nổi bật hết sức.

Chết tiệt, sao hai anh ấy lại đến, không phải vẫn còn tiết học sao?

Không phải là Jungkook muốn giấu diếm cái gì nhưng mà cậu ngượng lắm a! Nếu thắng thì không sao, nhưng mà lỡ như thua trước mặt hai anh ấy thì mất mặt lắm, cho nên cậu đã cố giấu chuyện trận đấu hôm nay, nhưng cũng không giấu nổi!

Thật tình, la hét như vậy không thấy ngốc hả?

Vừa nghĩ vừa ra đòn nhanh hơn, đàn anh đối thủ đang đánh với cậu bỗng nhiên thấy cậu nhóc thay đổi tiết tấu, lập tức cũng tăng nhanh ra đòn, nhưng Jungkook giống như bị tiêm thuốc kích thích đánh càng ngày càng nhanh, cuối cùng chiến thắng!

Taehyung vỗ tay reo lên, Jimin cũng cười quay sang thì thấy Taehyung đang trừng mắt với cô bé khi nãy, nhỏ kia cũng quay lại nhìn Taehyung với ánh mắt căm tức, xong lại quay đi, chạy xuống chỗ thành viên clb đang ngồi. 

Taehyung thấy vậy cũng chạy theo, chẳng màng đến tiếng Jimin gọi í ới đằng sau. Chân cậu dài hơn con bé kia nên tất nhiên cậu chặn được Jungkook trước. Jungkook đang lau mồ hôi định đi thay đồ thì bị đấm một đấm vào ngực: "Yahh, nhóc muốn chết à? Sao không nói cho bọn anh chuyện hôm nay?" 

Vừa nói xong thì nhìn thấy cô bé kia cũng đã chạy đến: "Jungkook à! Chúc mừng cậu nha!" Jungkook nghe thấy quay sang nói: "À, cám ơn cậu!" 

Taehyung không đợi Jungkook nói thêm một câu nào nữa, chen vào: "Đi về, anh mua kem cho nhóc ăn mừng!" Nói rồi nắm tay Jungkook kéo cậu đi, không quên trừng mắt nhìn người kia một cái. Hừ đừng tưởng ông đây không thấy, liếc nữa tròng mắt rớt ra luôn bây giờ.

Jungkook chỉ biết cười trừ nhìn Taehyung đang kéo mình đi, gặp Jimin cũng đã xuống khỏi khán đài, dĩ nhiên là không quên chúc mừng một câu: "Woaa, không ngờ Jungkook nhà ta lại giỏi giang như vậy đó nha! Lần sau nhất định phải mang máy quay quay lại cho các ba xem mới được!" Vừa nói vừa đấm vào ngực Jungkook một cái: "Thôi hai đứa về đi nha! Tớ đến phòng tập nhảy, cũng gần tan học rồi!" Nói xong chưa kịp để hai người mở miệng thì chạy biến luôn.

Trong phòng thay đồ, Jungkook cởi võ phục ra chuẩn bị mặc đồng phục vào, Taehyung nhìn chằm chằm không rời mắt cơ thể cân đối của cậu, lồng ngực và bụng săn chắc, da trắng còn lấm tấm mồ hôi. 

Taehyung cảm thấy tim mình có chút khó hiểu mà đập nhanh hơn, cậu chậc chậc hai tiếng cho qua, thầm nghĩ 'Thân hình nhóc này đẹp thật! Con trai như mình mà còn nhịn không được phải nhìn chằm chằm!'. 

Jungkook thấy người kia im lặng bất thường, liếc qua thì thấy ai đó đang nhìn chăm chú vào ngực mình, bèn ngượng ngùng nhanh chóng mặc áo vào, mở miệng đánh tan bầu không khí kì lạ này: "Lúc nãy anh làm gì mà la to thế? Cả khán đài chỉ nghe thấy mỗi giọng anh thôi!" 

Taehyung lơ đãng trả lời: "Thì la cổ vũ tinh thần cho nhóc chứ gì, mà có tác dụng đúng không? Nửa trận sau thấy nhóc đánh hăng lên hẳn! Ha ha, cám ơn anh đi!" Nhìn gương mặt đắc chí của Taehyung, Jungkook không đành lòng nói cho anh là do mình xấu hổ quá nên phải đánh nhanh thắng nhanh để anh khỏi la hét nữa!

Ra về vẫn như mọi lần, Taehyung lại mua kem dâu cho Jungkook, cậu nhăn mặt cắn một miếng to hỏi: "Sao lần nào anh cũng mua kem dâu cho em vậy? Em thích bạc hà hơn!"

 Taehyung trả lời một cách đầy logic: "Anh bỏ tiền ra mua, không được phản kháng, với lại mùi bạc hà khó ngửi lắm, anh thích mùi dâu hơn!" 

Nói rồi lại đưa tay ra: "Cho anh cắn miếng!" Jungkook bỗng nhiên bướng bỉnh, đưa kem lên miệng Taehyung, chờ lúc cậu mở miệng ra định cắn thì rụt tay lại, răng Taehyung cắn vào nhau có thể nghe được cạch một tiếng. Taehyung bịt miệng nhìn Jungkook bằng ánh mắt hình viên đạn, Jungkook cười nhìn cậu, trước khi Taehyung nổi bão thì cũng đưa kem đến bên môi cậu, Taehyung lúc này đã khôn ngoan hơn, một tay giữ chặt tay Jungkook rồi mới cắn lấy phần kem ngọt lạnh kia, cười thỏa mãn với vị thanh mát tan ra trong miệng. 

Cứ thế, kem cứ vào hết trong bụng Taehyung, còn Jungkook chỉ cắn được một miếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro