1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Kim là một gia đình lâu năm và kỳ lạ của khu phố K này. Về bề ngoài thì cũng như bao gia đình khác, hai vị phụ huynh hằng ngày đi làm kiếm tiền cơm áo, và một cậu con trai đang tuổi ăn tuổi học tuổi lớn. Vậy điều khác biệt ở đây là gì, nhà đó không có phụ nữ, chỉ có hai ông bố làm trụ cột ở cái gia đình đó. Đúng vậy, hai ông bố đồng tính, yêu nhau thấp thoát hai mươi năm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng việc hạnh phúc cùng nhau lại.

Bố 1: Kim Namjoon, giáo sư tiếng anh và văn học anh của đại học quốc gia, bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc cùng với bố 2: Kim Seokjin – tư vấn viên tâm lý kiêm nhân viên y tế của đại học quốc gia và là nhà văn tự do với cuốn tiểu thuyết 'Chuyện tình đẫm máu của một con quái vật' nổi tiếng khắp đại hàn dân quốc sau những cuộc theo đuổi mà bố Namjoon mỗi khi nhớ lại đều sẽ cảm giác được mình là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian. 

Con trai họ – Park Jimin – 17 tuổi, năm hai trung học. Tại sao lại họ Park ư? Vì cậu là con nuôi và vì hai bố thấy Park Jimin nghe hay hơn Kim Jimin. Không đổi họ thằng bé sẽ tự ti vì mình là con nuôi ư? Không cần vì chỉ nhìn dáng người của thằng nhỏ thì ai cũng biết nó là con nuôi rồi, nó nhỏ con có chút xíu à không giống hai ông bố cao to chút nào, cho dù đã được bố Jin chăm rất kỹ từ lúc ba tuổi đến giờ - đúng vậy, họ nhận nuôi thằng nhỏ lúc nó ba tuổi ở một cô nhi viện Busan. Nhưng mà nó cũng không để ý lắm tại vì hai ông bố của nó đã lấp đầy những thiếu hụt đó cho nó bằng tình thương của họ rồi. Park Jimin bây giờ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Cho nên ngoài những khác biệt nho nhỏ đó thì họ vẫn là một gia đình kiểu mẫu của đất nước. Hôm nay, trời trong gió mát, những âm thanh quen thuộc thường ngày lại phát ra từ căn hộ nhỏ của nhà họ Kim.

"Jimin, dậy ăn sáng đi học, hôm nay ba Joon đưa, không nhanh là cho đi bộ đấy!" Hôm nay học kỳ mùa xuân khai giảng.

"Con dậy rồi~~~!" Thằng nhỏ càu nhàu một tiếng vì còn chưa đã giấc, đêm qua lại thức hơi khuya để xem cho hết mấy cái clip nhảy freestyle. Uhm, Jimin thích nhảy lắm, và ai cũng biết chuyện đó hết, nó đang phấn đấu để năm nay được vào câu lạc bộ nhảy của trường.

Vệ sinh cá nhân thay đồ lấy sách vở xong mang theo cái mặt tròn tròn còn hơi xưng chạy một mạch xuống lầu vơ lấy phần bánh mì nướng trên bàn gặm một hơi thỏa mãn.

"Đồ ba Jin nấu vẫn là ngon nhất!" Đây chính là câu nịnh hót thường ngày của Jimin để không phải chịu cảnh ăn đồ ăn ba Joon nấu.

Ba Jin cởi chiếc tạp dề màu hồng ra, đưa cho Jimin một ly sữa ấm: "Uống đi cho mau lớn, rồi lên lầu kêu Jungkook xuống đi học luôn, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, không nên đi trễ."

"Sao lại là con!?" Jimin nốc ly sữa một cách khó chịu. Cậu chẳng thích thằng nhóc ấy chút nào!

Jungkook là ai? 

Jungkook chính là một thay đổi nhỏ của gia đình họ Kim, là nguồn gốc để bắt đầu câu chuyện này. Jeon Jungkook – 15 tuổi – là đứa nhỏ mới được nhận nuôi. Nó là một đứa con của gia đình họ hàng xa xa của ba Jin, hồi hè này bố mẹ nó mất vì tai nạn giao thông và không ai trong gia đình cả nội lẫn ngoại chịu nhận nuôi một đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học chiếm đi một khoản chi tiêu lớn trong gia đình cả. Hay nói đúng hơn là chẳng ai muốn mang một cục nợ về nhà.

Thế nên là ba Jin quyết định nhận nuôi thêm một đứa con nữa. Điều đó cũng không có gì quá khó chấp nhận đối với đứa nhỏ ngoan như Jimin, nhưng mà cái điều cậu không thích ở tên nhóc ấy là nó chảnh và kiêu kinh khủng. 

Tính ra cũng được gần một tháng ở chung mà nó còn chẳng chào được thằng anh trên danh nghĩa này của nó lấy một câu, lại thường hay nói chuyện trống không với cậu, lúc nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu luôn. Cái mặt thì lạnh tanh chẳng bao giờ cười lấy một cái, trước mặt hai bố thì cũng nghe lời đấy, nhưng ai chẳng nhìn ra được là nó không thích ở đây. Ừ thì đúng là đùng một cái mất đi bố mẹ thì shock thật, nhưng nó có thể làm gì khác đâu, số phận đã vậy thì nó vẫn phải sống cho chính mình, sống cho đúng với tình thương gia đình mới dành cho nó chứ. 

Và một điều nữa làm Jimin cực kỳ không ưa là thằng nhóc ấy đẹp trai hơn cậu một chút xíu, cái mặt khó đanh đanh ấy vẫn không thể lấn áp đi cái vẻ ngoài đẹp trai hơn bình thường chút xíu của cậu ta. Tất cả ảo tưởng về một cậu em trai ngoan hiền đi theo sau gọi 'huyng hyung' của Jimin đã hoàn toàn sụp đổ, và cậu cũng đã tưởng tượng được cái khung cảnh nhốn nháo khi cậu em này vào học cùng trường với mình, cái câu Jimin là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian chắc là phải cất lại vào từ điển rồi!

Jimin nhìn cửa phòng ngủ trước mặt một cách ngán ngẩm, tại sao ngày nào ba Jin cũng kêu mình gọi thằng cu này dậy chứ! Không tình nguyện gõ gõ hai cái có lệ, Jimin gọi: "Jungkook, ra ăn sáng đi học!"

Và cũng y như thường ngày, một thanh âm lạnh lùng trả lời cậu: "Biết rồi, ra liền!"

Nghe xong câu trả lời Jimin lập tức đi ngay xuống cầu thang, sau lưng có tiếng cửa đóng, cậu không nhịn được liếc mắt nhìn lên một cái cái người đang đeo balo vừa đi ra theo sau. Hừ! Quả nhiên! Tuy rằng mặc đồng phục có đẹp hơn mình chút xíu nhưng chắc chắn mình trông đáng yêu hơn nó!

Đáng yêu! Là tính từ mới được lấy ra khỏi từ điển của Jimin hôm nay! Cứu vớt chút hình tượng cho mình.

Thấy hai đứa đi xuống lầu Jin cũng đưa cho Jungkook một phần ăn sáng như Jimin rồi dặn dò: "Ăn một chút, ba Joon đang lấy xe ra gara rồi, mau ra cổng đợi đi, hôm nay còn phải làm chút thủ tục nhập học chính thức nữa! Jimin!" Jin gọi Jimin lại và thì thầm vào tai cậu nhỏ: "Nhớ đi theo xem àa Joon làm thủ tục, xem xem ổng với bà cô Hyerin có nói gì với nhau không nhé!"

Jimin: @@! Tại sao ạ?

Jin cốc đầu cậu một cái: "Cứ làm đi theo lời ba dặn đi, hỏi nhiều quá?"

Jimin: ỌvỌ! Đấy, vừa có một đứa nữa là hết thương mình luôn rồi! "Con biết rồi, thưa ba Jin Jimin đi học!"

Jungkook cũng uống xong ngụm sữa cuối cùng: "Thưa...chú con đi học!" Jin cười hiền xoa đầu cậu nhóc: "Hòa đồng với các bạn nhé!"

Jimin bĩu môi, mang giày và chạy ra xe chiếm lấy ghế trước, Jungkook cứ thế tự nhiên mà ngồi đằng sau. Quãng đường không quá xa, 10p đi xe là tới vậy mà Jimin thấy nó như dài cả thế kỷ, ba Joon vừa lái xe vừa hát mấy bài hát cũ rích thời theo đuổi ba Jin của ổng, Jimin nhìn hoa nở hai bên đường mà lòng chẳng thấy xung sướng là bao.

Cuối cùng cũng đến nơi, Jimin lập tức mở cửa xe chạy thẳng vào trường mà quên luôn nhiệm vụ ba Jin giao cho lúc sáng: "Con lên lớp trước đây!"

Namjoon chậm rãi mở cửa xe, thở dài ngao ngán: "Cái thằng nhóc này tăng động quá rồi! Mình đi thôi nào Jungkook!"


_____________

Đoạn đầu nhân xưng hơi loạn, sẽ từ từ ổn định sau. 

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro