Chap 17: Duyên Phận Vô Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng vô tình siết lại thật chặt, tuy rằng nó rất mỏng manh đến nỗi bình thường không thể cảm nhận được nhưng mỗi lần siết chặt lại thấy người ta cảm thấy, đau nhói đến nghẹt thở cũng giống như tình cảm của cậu ấy, nếu không nói ra cô ấy nhất định sẽ không hiểu nhưng nếu nói ra rồi chỉ sợ thứ cậu ấy nhận lại chỉ là một cái cúi đầu và lời cảm ơn vô tình của cô ấy.

Ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm yên bình, tĩnh lặng xuyên qua tấm cửa kính trong suốt chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của người con gái đang ngủ trên chiếc giường lớn, cơn gió mát lạnh từ phía Bắc thổi lướt qua len lỏi vào bên trong căn phòng thoang thoảng mùi hương bạc hà đặc trưng, tấm rèm cửa màu trắng bay phất phơ trong không gian yên tĩnh Park Ji Hyun nhíu mày, mi mắt khẽ rung động từ từ mở ra con ngươi màu trà tựa như một viên đá hổ phách trăm năm khó gặp, khó có thể nhìn thấy hòa quyện vào ánh mặt trời rực rỡ vô cùng đẹp đẽ, Park Ji Hyun nhắm mắt lại kéo chăn cao quá đầu che đi thứ ánh sáng chói mắt của mặt trời thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, không gian bên ngoài mát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng, Park Ji Hyun lười biếng vùi đầu vào chăn bông vì ngày hôm qua cô đã uống khá nhiều rượu nên bây giờ vẫn còn cảm thấy nhức đầu, thật chẳng muốn thức dậy chút nào.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khắp căn phòng vốn dĩ Park Ji Hyun đang trong trạng thái mơ màng thiếu chút nữa là có thể ngủ được thêm một giấc nữa lại bị làm cho tỉnh giấc hẳn, cô với lấy đồng hồ để trên kệ bàn thẳng tay ném xuống đất cả người mệt mỏi ngồi dậy tay day day hai bên thái dương

- Không được, mình vẫn cảm thấy buồn ngủ

Park Ji Hyun đứng dậy đi về phía cửa sổ, một tay kéo rèm cửa về một phía hít vào một hơi thật mạnh rồi nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần uống quá chén là y rằng Park Ji Hyun luôn cảm thấy rất mệt mỏi không đủ sức để làm việc và lần nào cũng như vậy đã tự dặn lòng là nhất định phải kiềm chế lại không được uống và rồi cuối cùng lại uống say đến mức không còn thấy đường về, nói đến đây Park Ji Hyun mới sực nhớ ra ngày hôm qua rốt cuộc mình đã về nhà bằng cách nào chẳng lẽ là Min Yoongi anh ấy đã đưa cô về sao ? Quần áo mặc ngày hôm qua vẫn còn y nguyên trên người, áo khoác bên ngoài, túi xách được treo lên giá để đồ gọn gàng bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa kéo tâm trí đang vẩn vơ suy nghĩ của Park Ji Hyun về thực tại.

- Ji Hyun ?

- Ai vậy ?

- Là anh Jimin, Jin hyung kêu anh lên gọi em xuống ăn sáng cùng mọi người

- Vâng, em sẽ xuống ngay, anh xuống trước đi Jimin oppa

- Được, vậy anh xuống trước nhé

Park Ji Hyun thẫn thờ đi vào trong phòng vệ sinh, cô đứng trước gương đưa tay hứng từng dòng nước lạnh chảy ra từ vòi thẳng tay đưa lên mặt trong đầu bất giác hiện lên một cảm giác kì lạ giống như bản thân đang lãng quên đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại nghĩ mãi không ra đó chính xác là thứ gì xong việc, Park Ji Hyun thả tóc xuống ngang lưng trên người mặc sẵn trang phục để chuẩn bị đến công ty, cô mở cửa bước ra bên ngoài men theo từng bậc thang dẫn xuống bên dưới điện thoại trên tay Park Ji Hyun bất chợt rung lên tiếng chuông dài cô nhìn dòng chữ hiện lên từ số điện thoại gọi tới

Minh Ngọc ? Nó đang gọi cho cô đấy sao ? Trời đất thiên địa ơi, bầu trời hôm nay đẹp như vậy chẳng lẽ một chút nữa sẽ có giông bão kéo tới hay sao ? Những ngày bình thường trước đây nó chưa bao giờ thèm gọi cho cô lấy một cuộc, không chỉ vậy lại còn chẳng cả thèm đọc tin nhắn mà cô gửi tới cho nó lần nào cũng vậy cô luôn thấy nó trong bộ dạng cầm điện thoại trong tay như hình với bóng không chút tách rời thậm chí những web chat hay facebook đều luôn hoạt động mỗi ngày nhưng nó lại không thèm để tâm tới, đôi lúc cô tự hỏi rốt cuộc mình là ai trong cuộc đời nhạt nhẽo vô vị ấy của nó, thật không thể hiểu nổi.

- Sao ? Ai đang gọi cho tôi vậy ? Có phải là đứa bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi không vậy?

- Thấy bạn thân gọi điện lại dùng cái giọng đó để nói chuyện là sao hả ?

Giọng nói lanh lảnh mang âm vực không hề giống bất kì một ai của Minh Ngọc khiến Park Ji Hyun theo phản xạ đã được hình thành từ nhiều năm chơi chung với nó mà đưa điện thoại tránh xa khỏi tai 5cm, đôi lúc Park Ji Hyun tự mình ngồi suy nghĩ không hiểu sao bản thân lại có thể chơi chung với một đứa bạn như Minh Ngọc suốt 10 năm trời, tính cách của nó với cô hoàn toàn trái ngược với nhau tìm mỏi mắt cũng không thấy điểm nào giống nhau, lỗ tai của cô bị nó tra tấn qua từng ấy thời gian cho đến tận bây giờ gần như có thể xem là điếc ở mức độ nhẹ.

- Tao có nên khóc vì cảm động không ? Hơn 10 năm chơi chung với mày số lần mày gọi cho tao đã bao giờ quá 10 cuộc chưa hả ? Minh Ngọc nương nương ?

- Sự quý tộc không cho phép tao gọi điện cho mày ?

- Con nhỏ chết tiệt, mày còn dám nói giọng đó với tao ? Mày có tin ngay trong ngày hôm nay tao sẽ lập tức rời khỏi Hàn Quốc quay về Việt Nam chỉ để giết mày không ?

- Omo, thưa Phạm Tử Di cô nương, rốt cuộc là đang nói gì vậy, Minh Ngọc tao căn bản vốn không hiểu tiếng Hàn nên dù mày có chửi tao bằng tiếng Hàn thì tao cũng sẽ xem như là không nghe thấy ?

Park Ji Hyun cố kìm nén cơn giận đang dâng lên đến đỉnh điểm, Minh Ngọc luôn là đứa khiến cô khó có thể kiên nhẫn mà nói chuyện được với nó một cách nhẹ nhàng nhất mỗi lần nó gọi điện cho cô y rằng chỉ xảy ra 1 trong hai trường hợp nếu không phải là chọc điên cô thì sẽ là khoe đang đi chơi với Lương Thế Vinh tên bạn trai u mê không lối thoát của nó, vậy nên cách tốt nhất để có thể dễ dàng nói chuyện với nó đó là dùng bạo lực để thi hành công lý.

- Thôi không trêu mày nữa, có nhớ hôm nay là ngày gì không ?

- Ngày gì ? Sao tự nhiên lại hỏi vậy ? Có chuyện gì sao ?

- Con nhỏ ngu ngốc, dừng lại một chút mở lịch ra xem rốt cuộc hôm nay là ngày gì ?

Park Ji Hyun ngây ngốc bấm dừng lại cuộc gọi, cô mở hộp thư được đặt sẵn lịch cá nhân ở bên trong ghi rõ ràng đầy đủ những mốc ngày quan trọng mà cô không thể bỏ lỡ

Hôm nay là ngày 4 tháng 12 hình như ....

- Là ngày sinh nhật của Tùng sao ?

Cô há hốc mồm mở cuộc gọi đang tạm dừng

- Chính xác là vậy đấy không chỉ vậy hôm nay Thiên Linh tỷ tỷ cũng sẽ từ Đức quay về Việt Nam

- Tỷ tỷ quay về Việt Nam sao ?

- Mới đầu nghe Tùng thông báo tao cũng ngạc nhiên như mày thật may cho hai người bọn họ là tỷ ấy có công việc nên quay về Việt Nam ít ngày sau khi hoàn thành xong ngay lập tức sẽ quay về Đức, vừa hay lại trùng vào đúng ngày sinh nhật của Tùng năm nay hai người bọn họ có thể ở cạnh nhau vào ngày sinh nhật của anh ấy.

- Khoan đã Thiên Linh tỷ tỷ chẳng phải sẽ đem theo rất nhiều quà về hay sao ? Năm ngoái khi rời đi tỷ ấy đã hứa là sẽ tặng cho tao một chiếc Mac Book Air phiên bản giới hạn ít người sở hữu được nó nhất, thật không công bằng tại sao lại như vậy ? Tại sao tỷ ấy lại về đúng lúc này chứ ?

Park Ji Hyun khổ sở nuốt ngược nước mắt vào trong, gương mặt hiện lên đầy vẻ thất thần, tuyệt vọng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Thiên Linh tỷ tỷ chính là người yêu của Viết Tùng anh trai của hai người bọn họ, chị ấy là con một trong một gia đình giàu có bậc nhất Hà Nội, danh tiếng, công ty và tài sản lớn của bố mẹ chị ấy đứng thứ 2 về độ giàu có chỉ sau doanh nhân Phạm Nhật Vượng nổi tiếng về độ giàu có vô số tài sản giá trị không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới, sở dĩ chị ấy thường xuyên ở bên Đức là do ở đó có trụ sở công ty lớn của gia đình chị ấy và chị ấy lại chính là tổng giám đốc điều hành tập đoàn ở tuổi 24, tiền nhiều không đếm xuể nghe qua dường như có vẻ không thể tin được nhưng điều đó lại chính là sự thật.

Thiên Linh tỷ tỷ không chỉ thông minh, tài năng hơn người mà còn có một vẻ bên ngoài vô cùng tuyệt mỹ, khí chất một người con gái xinh đẹp hoàn hảo như vậy tại sao lại đồng ý trở thành bạn gái của Viết Tùng trong khi anh ấy chỉ là một chàng trai quá đỗi bình thường, vẻ bề ngoài của anh ấy ngoài khí chất trưởng thành, đàn ông ra những thứ khác cũng không có gì quá nổi bật còn chị ấy xung quanh có biết bao thiếu gia, giám đốc, chủ tịch trẻ của những tập đoàn đối tác làm ăn lớn với công ty chị ấy theo đuổi không hết vậy mà cuối cùng người chị ấy chọn chỉ là một chàng trai hết sức bình thường, giản dị.

Thiên Linh tỷ tỷ đã từng nói với hai người bọn cô rằng:

Khoảnh khắc mà chị quyết định chọn Tùng, ấn định anh ấy chính là mối lương duyên gắn kết cả đời đó chính là khi chị tức giận, chị cáu giận vô cớ với anh ấy trước mặt bao nhiêu người, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chị bằng ánh mắt không chút thiện cảm, đang yên đang lành bỗng dưng lại nổi cáu, tức giận với anh ấy, khi đó không chỉ riêng bản thân chị mà tất cả mọi người ở đó đều nghĩ rằng anh ấy chắc chắn sẽ bỏ đi, sẽ bỏ mặc chị ở giữa đám đông ấy nhưng không, anh ấy đã không làm điều đó sau tất cả mọi chuyện anh ấy vẫn mỉm cười dịu dàng với chị không một chút suy nghĩ chạy tới bên, xoa đầu chị như thể muốn an ủi chị và anh ấy đã nói xin lỗi chị trước mặt tất cả mọi người

Thiên Linh, anh xin lỗi là do anh không tốt.

Và lúc đó chị đã khóc, khóc như một đứa trẻ lên 3 giữa chốn đông người, vứt bỏ lòng tự trọng, lòng tự tôn riêng của bản thân khóc òa lên không chút ngại ngùng đó cũng là lần đầu tiên chị làm như vậy.

Tử Di, Minh Ngọc hai đứa biết không ? Anh ấy hoàn toàn khác biệt so với những người đàn ông khác anh ấy yêu chị theo cách trưởng thành nhất, bình thường nhất và cũng là đặc biệt nhất.

Yêu thực sự, cũng không phải là cùng nhau trải qua phong hoa tuyết nguyệt môi chạm môi, tay nắm tay. Mà là biết người đó cần gì, yên lặng làm, hiểu được tâm sự của người đó, lẳng lặng lắng nghe người đó nói... Cũng không cần thề thốt thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, chỉ cần lúc mình vui vẻ, cũng có thể nghe thấy tiếng người đó cười... 

Viết Tùng, chính là như vậy đấy.

- Tao gọi cho mày cũng là vì muốn mày chọn một món quà đặc biệt nhất ở bên đó rồi gửi về cho Tùng bằng tất cả tấm lòng của một người em gái đối với anh trai của mình

Park Ji Hyun dừng lại ở bậc thang cuối cùng, hôm nay lịch trình của BTS rất bận rộn có thể là sẽ kéo dài từ buổi sáng cho tới tận khuya mới về tới nhà xuyên suốt lịch trình của bọn họ Park Ji Hyun nếu không có sự cho phép của Kim Sejin nhất định sẽ được rời đi lung tung một lát nữa họ sẽ tới Music Bank để tổng duyệt và sẽ trình diễn ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ thời gian chờ đợi họ đằng sau sân khấu, cô sẽ liều mạng xin phép Kim Sejin cho mình rời đi khoảng 30 phút sau đó sẽ lập tức quay về dù sao trong 2 tiếng đó cũng không có việc gì làm ngoài việc chờ đợi bọn họ diễn xong những việc còn lại đều có Kim Sejin một mình đứng ra hỗ trợ, quản lý.

- Năm nào sinh nhật cả ba người chúng ta đều ở bên cạnh nhau vậy mà năm nay lại thành ra như vậy, Tử Di, tao thật sự rất nhớ mày

- Gì cơ ? Mày nhớ tao? Tao sao ? Trời đất thiên địa ơi hôm nay uống nhầm thuốc hả ?

Park Ji Hyun ngoài miệng  phũ phàng nhưng bên trong lại đang rất vui vẻ, hạnh phúc những lời nói đó của Minh Ngọc rất thật lòng xen lẫn chút nuối tiếc giống hệt như vừa mất đi một thứ rất quan trọng với nó, thực ra bản thân Park Ji Hyun cũng chẳng vui vẻ là bao đúng vậy năm nào 3 người bọn họ cũng đều ở cạnh nhau vào ngày sinh nhật của cả 3, bọn họ sau khi ăn uống xong sẽ đi tới công viên để ăn bánh sinh nhật rồi cùng nhau làm trò điên khùng tới tận 12 giờ đêm mới thèm trở về nhà, dĩ nhiên vì cả ba người bọn họ đều là cao thủ về võ thuật nên chưa bao giờ gặp bất kì những thành phần dám ngăn cả cuộc vui của bọn họ, nói chính xác là ba người bọn họ chẳng ngán bất kì một ai dám động vào mình.

- Bây giờ tao phải ra sân bay với Tùng để đón tỷ tỷ, à nhắc mới nhớ chiếc Mac Book của mày nếu như tỷ ấy giữ lời hứa mang về thì có thể tao sẽ dùng hộ mày luôn, chiếc Mac Book Air giới hạn người dùng chắc hẳn sẽ tuyệt lắm đây, bạn yêu à xin lỗi nhé.

- Yah, yah con nhỏ khốn kiếp ..

Park Ji Hyun chưa kịp nói xong liền bị đầu dây bên kia tắt máy  trước liên lạc giữa hai người bọn họ chỉ còn lại những tiếng tút dài xuyên thẳng vào trong trái tim mỏng manh yếu ớt của Park Ji Hyun khiến cô khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

- Hà Minh Ngọc, đồ chết giẫm mày cứ thử động vào đồ của tao xem tao sẽ cho mày chết không toàn thây đâu, cứ chờ đó. 

Park Ji Hyun tức giận đùng đùng đi vào trong nhà bếp sau khi ngồi xuống mới nhận ra ánh mắt của 7 người bọn họ đang lần lượt nhìn về phía cô, Park Ji Hyun giật mình bỏ điện thoại xuống bàn không biết giấu vẻ mặt ngại ngùng đi đâu những gì cô vừa nói trên điện thoại nhất định bọn họ đã nghe không sót một chữ.

-Em xin lỗi, đã bắt mọi người phải chờ

- Không sao đâu, Ji Hyun à em vừa nói chuyện với ai qua điện thoại vậy ?

Park Jimin ngồi đối diện Park Ji Hyun thuận miệng hỏi

- Là một người bạn thân của em ở Việt Nam

- Trông em có vẻ tức giận, không sao chứ ?

Câu hỏi của Kim Tae Hyung như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom nguyên tử bùng cháy, Park Ji Hyun gật đầu một cách chắc nịch cô nắm chặt đũa gỗ trong tay thiếu chút nữa là bẻ gãy làm đôi.

- Nó là đứa bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ với em, là một con nhỏ hết sức lanh chanh láo toét không coi ai ra gì, khi nãy em lớn tiếng với nó qua điện thoại cũng chỉ vì nó đã trêu tức em, lần nào cũng vậy mỗi lần nó gọi điện là y rằng đều khiến em tức giận không thôi.

7 người bọn nghe xong liền quay đi cười sặc sụa nhìn bộ dạng của cô lúc này thực sự rất đáng yêu, gương mặt tuyệt mỹ khi tức giận lại càng đáng yêu bọn họ không ngờ rằng cô gái này khi tức giận không những chẳng có chút đáng sợ nào mà còn vô cùng đáng yêu như một con mèo con, Kim Seok Jin nhìn đôi đũa đang trong tay Park Ji Hyun chỉ sợ chưa quá 1 giây nữa sẽ bị cô bẻ gãy mất, anh chạm lên tay Park Ji Hyun rồi từ từ kéo đôi đũa đáng thương ra khỏi tay cô.

- Hôm nay là sinh nhật của ai sao ?

Jeon Jung Kook lên tiếng hỏi sau đó đẩy cốc sữa vừa được rót vào ly ra trước mặt Park Ji Hyun

- Anh nghe được em nói chuyện sao ?

- Không phải, không phải khi nãy em nói chuyện có thuận miệng nói vài câu bằng tiếng Hàn nên anh nghe được 1 vài câu

- Vâng, hôm nay là sinh nhật của một người rất quan trọng với em

Chỉ vì một câu nói vô tình thoáng qua đã khiến bọn họ bất giác ngưng lại mọi hoạt động đang làm dang dở, 7 người bọn họ tròn mắt ngạc nhiên những người khác không một ai động đũa bọn họ không nghe nhầm đúng chứ ? Người quan trọng nhất của cô ấy ? Park Ji Hyun ngước lên nhìn, đáp lại ánh nhìn ấy là nơi sâu thẳm bên trong từng ánh mắt đang chứa chất những tâm tư khó có thể nói lên thành lời, ghen tị cũng có, ngạc nhiên cũng có, không vui cũng có, miễn cưỡng cũng có, Park Ji Hyun từ nhỏ đến lớn đặc biệt có đầu óc tư duy hơn người bình thường, nhanh trí trong tất cả mọi việc chỉ trừ chuyện yêu đương nam nữ dù thế nào cũng không thể nghĩ nổi tới chuyện cả 7 người bọn họ đang tồn tại một thứ tình cảm mờ ám đối với mình.

- Người rất quan trọng với em ? Là con trai phải không ?

- Vâng, đúng vậy

Jung Ho Seok vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi không ngờ một mũi tên trúng hai đích, anh miễn cưỡng gật đầu hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện những người khác không rõ Jung Ho Seok thực ra là đang vui mừng hay tức giận đôi mắt đen sâu thẳm của Jung Ho Seok tựa như hồ nước mùa thu lặng lẽ, êm dịu nhìn thấy, biết đó mà chẳng rõ nông sâu, trong lòng anh ấy đang nghĩ gì vốn chẳng ai có thể biết được.

Ji Hyun, người đó thực ra là ai ?

Tại sao lại quan trọng với em như vậy ?

Liệu có phải là người con trai đó, kẻ trong cơn say em đã vô thức gọi tên hắn ?

Người đó, có phải không ? Mối tình đầu của em .. ? Là anh ta ..

- Ji Hyun, người đó ...

Điện thoại trên mặt bà khẽ rung lên 1 tiếng Park Ji Hyun đặt đũa xuống dưới bàn căn bản không còn nghe Jeon Jung Kook nói gì nữa, cô đưa điện thoại lên tai nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của Kim Sejin

- Sejin oppa, là em đây

- .....

- Vâng

- ....

- Vâng, em sẽ bảo bọn họ chuẩn bị ngay, vâng chào anh

Kim Nam Joon vừa nghe Park Ji Hyun nhắc tới tên vị quản lý đáng kính của bọn họ lập tức buông đũa xuống mặt bàn nhìn đồng hồ đeo trên tay đã hơn 7 giờ hơn 30 phút nữa bọn họ sẽ phải tới Music Bank để tổng duyệt và diễn trong cả một ngày, không chỉ riêng BTS mà còn có rất nhiều các nhóm nhạc nam nữ đình đám được giới truyền thông đang săn đón nhất hiện nay, tất cả các nhóm nhạc sẽ biểu diễn các bài hát mới trong album của mình sau đó thông qua bình chọn của các fan mà đem về chiếc cúp danh dự dành cho nhóm nhạc thắng cuộc xuất sắc nhất.

- Hơn 10 phút nữa, Sejin oppa sẽ đưa ô tô tới đón mọi người đến sân khấu Music Bank để tổng duyệt cho buổi biểu diễn vào tối nay còn bây giờ mọi người hãy lên tầng thay đồ, em sẽ đợi mọi người ở ngoài cửa.

Những người khác lần lượt rời đi theo chỉ thị của Park Ji Hyun, cô tựa lưng ra sau ghế khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt màu trà sáng rực dưới ánh nắng đang chiếu hắt vào từ khe cửa sổ giống hệt như một con búp bê sứ hoàn hảo được làm ra từ tay một nghệ nhân tài giỏi càng nhìn càng không thể dứt được ra khỏi vẻ đẹp ấy.

Cô ấy tựa như thiên trường địa cửu, bao la rộng lớn đẹp đẽ vô cùng chỉ đáng tiếc lại không dành riêng cho bọn họ.

Cô ấy là giấc mộng đẹp đẽ, một giấc mộng khiến bọn họ nguyện ý đắm chìm mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Lần đầu tiên, bọn họ khao khát muốn có được một người con gái nhiều đến vậy, cũng là lần đầu tiên bọn họ không ai muốn nhường ai đến vậy, đấu đá, tranh giành, chà đạp lẫn nhau chỉ để đổi lại một ánh nhìn duy nhất từ phía người con gái ấy.

Chuyện bi ai nhất thế gian này không phải là khi cả 7 bọn họ cùng yêu một người con gái mà là bọn họ biết người ấy trong sâu thẳm nơi trái tim đã có hình bóng của người con trai khác, dù là ai cũng không thể xoay chuyển được tình cảm của người con gái ấy.

Àn nhon ! Au đã trở lại rồi đây, ém hàng khuya cho mọi người đọc chơi nhé ^^

Những reader đang theo dõi cũng như đọc chuyện của au thì cmt cho tui biết mặt nhé TvT tui là một mụ tgia rất mến khách và chào đón khách nhảy vào hố của tui, đừng chỉ đọc mà thôi cho biết mặt nhé TvT, nhớ bình chọn giúp tuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro