_7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh backhug huyền thoại của 2 cậu :'>

----------------------------------------------------------------------------------------

Một vòng quẹo bất ngờ khiến hành khách ngã rạt về một bên. Jimin ngoi cổ lên cố thở khi bị một gã đàn ông cao to đè bẹp vào thành xe. Cậu đang bắt xe bus để tới nhà sách mua vài thứ cho học kì tới. Xui thay hôm nay xe đông quá, cứ mỗi lần quẹo và y như rằng có người bị chèn ép muốn nghẹt thở luôn.

Jimin mở điện thoại. 3h chiều rồi sao, phải về nhanh lên thôi, JungKook đang ở nhà đó, cái thằng đó mà không thấy cậu về trong 10 phút thì xác định tối nay rã người với nó. Người đâu trâu bò dữ thần.

JungKook kém Jimin những 2 tuổi, tức là nó mới chớm ở cái tuổi 17, còn chưa qua 18 nữa cơ à... Thế mà sinh lí của nó cứ như đàn ông 25 ấy. Cậu không biết nếu biết bị dính cái tội giao cấu với trẻ dưới 18 tuổi, thì liệu mình có bị phạt tù không, chứ thằng cha ấy hành cậu chết luôn.

Nhìn cái mặt nó thì có vẻ đúng tuổi đấy, nhưng nhìn cái thân thể mà nhất là chỗ dưới của nó mà xem... hại cậu chết khiếp. Jimin thở dài, đời cậu thật nhọ...

Xe lại quẹo góc nữa và hành khách lại đổ rạp về một bên như bình thường. Nhưng hình như có cái gì đó ấm ấm ở mông cậu. Jimin giật mình quay lại thì thấy gã đàn ông cao to va vào cậu lucx này đang tỉnh bơ sàm sỡ cậu.

"Ông làm gì thế h-" Hắn bịt miệng Jimin lại, tay vẫn bóp đều bờ mông mềm mại của cậu, thì thầm một cách nguy hiểm.

"Không được kêu lên, hoặc là mày sẽ phải trả giá."

Jimin uất nghẹn khóc không ra nước mắt. Bị sờ soạng giữa chốn đông người mà không ai hay thì thật là tức không chịu được. Tại sao lại thế chứ, cậu đâu có làm gì sai đâu?

Bàn tay xấu xa của gã đàn ông lần từ mông vào giữa hai chân Jimin khiến cậu khóc thét trong im lặng, giương ánh mắt van xin nhìn xung quanh, nhưng ai cũng cắm mặt vào điện thoại, không thèm để ý. Hắn vừa cọ xát chỗ đũng quần của Jimin, vừa thở vào tai cậu những hơi thở bẩn thỉu. Jimin cố kêu lên nhưng không được.

Xe bus dừng lại, hàng người lũ lượt xuống xe, Jimin cũng bị gã đàn ông kia kéo xuống. Không phải, đây có phải trạm cậu muốn đến đâu. Jimin cố giãy giụa nhưng hắn lôi cậu xềnh xệc tới một căn chòi méo mó xiêu vẹo, ném cậu vào trong.

Vài giây sau, có mấy gã đàn ông cũng cao to đen hôi như gã kia thò đầu vào trong chòi, chép miệng nhìn Jimin đầy thèm khát.

"Đừng... đừng... tôi xin các ông mà... đừng làm thế..." Jimin van xin rối rít.

"Cậu em không nên chối từ như thế, rất không lịch sự đâu nhé." Mấy gã cười rộ lên.

Những bàn tay to lớn sờ khắp người Jimin, nấn ná lâu hơn ở đùi và mông cậu, cởi dần những thứ che chắn trên người cậu.

"...thả tôi ra... thả ra... cứu tôi với..." Jimin hét lên hết sức.

"Bịt mồm nó vào."

Một nhúm vải bị nhét vào mồm Jimin, và chúng tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Chúng mê đắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng bất lực của cậu, xì xào điều gì đó về buôn người. Bỗng bên ngoài có tiếng loạt soạt. Một mái đầu xanh bạc hà nhô vào.

"Cảnh sát đến rồi, ra đầu thú đi." Giọng nói trầm khàn vang lên.

Bọn này vừa nghe cảnh sát, đặc biệt lại được nói bằng cái giọng rờn rợn của người kia, thì mất vía chạy tán loạn. Jimin thở phào, kéo áo lên. Người con trai tóc bạc hà nắm tay Jimin kéo ra ngoài.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Jimin cúi đầu cảm tạ.

"Không có gì. Cậu trông đẹp ra phết, nên biết giữ gìn." Anh trả lời, rút điếu thuốc ra châm lửa.

"Em là Park Jimin, còn anh?"

"Min Yoongi, cậu có thể gọi tôi là Suga." Yoongi nhả khói thuốc vào mặt Jimin, nhếch mép khi thấy cậu ho khù khụ vì khói "Tôi là playboy, nếu cậu không ngại, chúng ta kết bạn."

"Vâng, được thôi ạ."

Jimin thích cái gì đó thiệt ngầu, và Yoongi thì đúng chuẩn ngầu. Nghe playboy thôi cũng thấy ngưỡng mộ rồi.

"Vẫn còn đi học à..." Yoongi nhìn Jimin, liếc về cái túi đựng sách của cậu.

"Vâng, anh thì sao?" Jimin nhìn anh, mỉm cười.

"Tốt nghiệp cấp 3, không có tiền học nữa, đi làm dân chơi, cậu hiểu rồi đấy." Yoongi lại nhếch mép, trông swag thiệt.

Yoongi dừng ở trạm kế tiếp, khi Jimin còn tận 3 trạm nữa mới tới nhà. Cậu chào tạm biệt Yoongi, và thấy mùi khói thuốc của anh vẫn còn vương trên áo mình.

JungKook đang ngồi vẽ cái gì đó nhìn mẫu từ điện thoại. Trông nó có vẻ khoái chí, thậm chí là sướng. Jimin tò mò, khẽ khàng tiếp cận và giật phắt bức vẽ của nó.

"Này, trả lại tôi đây." JungKook kêu lên, nhưng không buồn đuổi theo.

Và bức tranh bay thẳng vào mặt JungKook.

"Sao em có thể vẽ mấy cái thứ này chứ? Đồ đồi trụy!" Jimin dậm chân, tru tréo.

Bức tranh của JungKook chỉ đơn giản là cảnh nóng của 2 đứa con trai thôi. Nhưng khủng khiếp hơn, nó vẽ nó và Jimin. Nó đặt máy quay những màn ân ái của hai đứa, thi thoảng mở lên vẽ lại cho thích.

"Anh ngượng cái gì? Chả trong lúc ấy anh dâm đãng chết còn gì nữa." JungKook hê hê cười, không phản đối khi Jimin cầm điện thoại nó lên.

Cái điện thoại lại bay vào mặt JungKook.

"Đồ khốn, xóa hết đi." Jimin bặm môi gầm gừ.

"Trông anh lúc giận dữ rất gợi cảm đấy." JungKook nhếch mép.

"Câm miệng!" Jimin rít lên, bỏ lên phòng nó đóng rầm cửa vào.

-----------------------------------------------còn nữa----------------------------

anh Tổng sẽ thế nào với chim nhỉ m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro