_17_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m.n đừng trùm chăn đọc nhá ~

nói z chứ biết chả ai nghe cho coi :'>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay thật là rét, tuyết rơi dày bên ngoài nên Jimin không thể đi đâu, chỉ có thể ở nhà với JungKook. Cậu với nó nằm ườn lười biếng trên giường, trong chăn ấm đệm êm. JungKook tối qua thức đêm chơi game nên giờ vẫn còn buồn ngủ, gối đầu lên người Jimin mà mơ màng.

TaeHyung mới nhắn tin cho Jimin, về chuyện chăm nom "anh Yoongi quý hóa của mày" - thằng nọ gọi Yoongi như thế. Thằng đó than thở về việc Yoongi vừa ở dơ lại cục cằn, thêm tính thô lỗ, tí lại văng tục, lại bừa bãi, siêu lười nữa.

<Tóm lại là tao éo hiểu vì sao tao lại cứ thích ảnh mới kinh chứ.> TaeHyung buông một câu đầy oán thán.

"Chắc đó là định mệnh đó. Hihi, cố gắng thích nghi nhá, bye bye."

Jimin cúp máy rồi chui vào trong chăn và bị JungKook tóm lấy kéo sát vào người ôm siết. Được một ngày thanh thơi nằm chơi với người mình yêu thì thật là hạnh phúc quá mà. Bỗng phía dưới nhà có tiếng chuông cửa dồn dập. Hôm nay mấy người làm ở nhà JungKook đều đã nghỉ, nên Jimin ngồi dậy.

"Để anh đi mở cho."

Chạy xuống cầu thang, Jimin nhanh chóng ra mở cửa vì người đứng chờ đang sắp tàn phá cái chuông rồi. Cậu vặn mở khóa rồi kéo cửa ra. Đập vào mắt cậu là mái tóc xanh bạc hà rối bù của Yoongi.

"À, cuối cùng cũng ra mở cửa rồi đấy à? Tôi còn tưởng em bận với thằng cha kia chứ." Yoongi nhếch mép.

"Sao anh tới đây vậy? TaeHyung với HoSeok đâu rồi?" Jimin nhăn mày.

"Quan tâm làm quái gì, tránh ra để tôi tìm cái thằng cha kia." Yoongi đẩy Jimin qua một bên.

"Đợi đã... Yoongi hyung... sao anh lại muốn tìm JungKook vậy?"

Jimin tóm lấy áo Yoongi và ngăn anh lại khi anh chạy xồng xộc vào trong nhà. Cuộc vật lộn diễn ra ác liệt gây nên sự ầm ĩ không hề nhỏ. JungKook xuống tới cầu thang vừa lúc Yoongi đẩy Jimin ngã ra sàn khiến cậu "á" một tiếng đau đớn.

"Min Yoongi, anh làm gì thế hả?" Nó hét lên và chạy xuống.

Jimin choáng váng nằm bẹp dưới sàn, JungKook vội đỡ cậu dậy và dìu cậu lên ghế ngồi. Lực đẩy của Yoongi có lẽ khá mạnh nên cậu có vẻ bị đau.

"Anh tới đây làm gì? Tôi không muốn gặp anh, anh về đi." JungKook nói với Yoongi.

"À, đuổi tao về với cái giọng điệu đó à? Chẳng phải mày với tao đã từng yêu nhau sao?" Yoongi ngật ngưỡng ngồi phịch xuống chiếc ghế dối diện.

"Anh nói gì vậy? Làm ơn về đi." JungKook nhăn mặt nói, trong khi Jimin vẫn còn sửng sốt về mối quan hệ của JungKook với Yoongi.

Lúc gặp nhau ở club, Yoongi nói rằng anh hiểu rất rõ JungKook, Jimin nghĩ rằng, anh với nó có lẽ là bạn bè gì đó với nhau. Nhưng không ngờ rằng, giữa anh với nó, thậm chí còn tồn tại tình cảm yêu đương như vậy.

"Sao hả? Không yêu tao nữa nên phũ phàng coi tao là người ngoài hả?" Yoongi gầm gừ, lườm về phía Jimin khiến cậu nổi da gà "Số phận em rồi sẽ như tôi thôi. Khi thằng cha đó chán chơi với em rồi, nó sẽ vứt bỏ em như đã làm với tôi."

"Min Yoongi, tôi đã nói rằng tôi không có quan hệ gì với anh kia mà, mau về đi." JungKook giận dữ, siết chặt Jimin đang ngơ ngẩn trong lòng mình.

"Không có quan hệ gì? Mày khốn nạn thật đấy JungKook ạ." Yoongi cười khẩy "Chả phải 2 năm trước mày đã làm tình với tao trong cái club dơ dáy đó sao?" Anh gào lên.

Tim Jimin đột ngột đập mạnh khi nghe tới điều đó. Sao cơ? 2 năm trước... Yoongi và JungKook... đã... chuyện này là sao? Cả người Jimin run rẩy, đầu óc quay cuồng, nước mắt chực trào tuôn khỏi khóe mi. Vậy... chuyện JungKook nói với cậu... rằng nó chưa từng... với ai... là nói dối?

"2 năm trước? Anh bị điên à? Lúc đó tôi mới có 15 tuổi thôi. Nói cái gì cho nó có lí chút đi. Tôi chẳng làm gì anh vào cái đêm đó cả." JungKook tức tái mặt.

"Sao hả? Mày sợ phải thú nhận với Jimin bé nhỏ của mày rằng mày đã lên giường từ khi mới ngần đó tuổi sao hả?" Yoongi trợn mắt lên "À phải rồi, mày đang cố tỏ ra lịch sự tốt bụng kia mà. Mày thật là giả tạo. Vậy thôi, tao về đây."

JungKook giận tê người, nhìn Yoongi đủng đỉnh rời khỏi chỗ ngồi, đóng rầm cái cửa lại. Tại sao lại sinh ra cái chuyện nó với Yoongi... thật hoang đường!

"Jimin..."

JungKook lúc này mới để ý đến Jimin. Cậu vẫn ngồi thừ trên ghế, với đôi mắt trống rỗng ướt đẫm. Lẽ nào cậu lại tin những lời mà Yoongi nói sao? JungKook khẽ ôm lấy Jimin nhưng bị cậu hất ra.

"... nói đi..."

"Jimin à..." JungKook bối rối.

"Nói đi, giải thích cho anh về những gì mà Yoongi hyung vừa nói." Jimin cứng nhắc yêu cầu.

"Anh tin những gì anh ta nói ư? Làm gì có chuyện đó chứ. Anh phải tin em." JungKook buồn rầu khi thấy tình trạng của Jimin.

"Tin em sao? Lấy gì chứng minh rằng em không làm điều đó chứ. Tại sao em lại lừa anh?" Jimin hét lên, nước mắt tuôn rơi. Cậu đứng bật dậy chạy lên tầng trước ánh mắt bàng hoàng của Jungkook.

"Này... Jimin... đợi đã.." JungKook luống cuống chạy theo.

Thật là... tại sao Jimin lại tin một đứa 15 tuổi đi quan hệ tình dục với thằng con trai khác chứ? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà. Cậu phải nghe nó giải thích đã chứ, không nghe giải thích thì làm sao hiểu được mọi chuyện chứ.

"...Jimin... Jimin... mở cửa cho em đi... nghe em giải thích đã..." JungKook vặn vặn cửa và phát hiện nó bị khóa trong, bèn đập cửa kêu lên.

"Anh không cần giải thích gì hết, để anh yên!" Tiếng Jimin nức nở bên trong.

"Anh không nghe giải thích thì làm sao hiểu được. Mở cửa cho em đi!"

"Đồ dối trá, đồ khốn nạn, anh không muốn nhìn mặt em nữa." Jimin khóc thét ở trong phòng.

Thôi rồi, JungKook gặp rắc rối rồi.

----------------------------------------còn nữa---------------------------

m.n suy nghĩ thế nào về sự việc này nhỉ? nói Sâu biết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro