Chương 4 : Sơ Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Au sẽ lấy tình tiết trong Train To Busan để lòng vô chap này vì phim về Zombie quá best 😍

___________________________

   Hên trên đường đi Kyungsoo đã nhanh chóng lấy đại cái radio trên bàn của thầy Yoon . Vì quá buồn chán nên cậu bật lên nghe thử .

    Lúc đầu máy rè rè sao nhiều lần cậu chỉnh lại cái anten trên radio thì thông báo của chính phủ Hàn Quốc  lại phát lên nhưng rất chập chờ   :" Trạm tàu ..... rè rè ..... cho những..... rè..... người dân Hàn Quốc ... rè tránh khỏi nạn .... dịch chết người .......rè rè rè ." Và sao đó chỉ là tiếng rè rè của máy . Kyungsoo cố gắng đập tay vào máy, rồi chỉnh anten lại nhưng dường như nó không còn nghe gì nữa .

    " Anh có nghe thấy gì không , chúng ta còn hi vọng , đúng là ông trời không phụ lòng ai bao giờ ." Khi nghe được tin có chuyến tàu để sơ tán mọi người khỏi đây , cậu hứng khởi nói to

   " Ừa." Anh nhìn cậu cười nhẹ nhàng

  " Em biết là chúng ta còn hi vọng."

   Không đợi anh nói gì . Cậu liền chạy vụt lên chỗ Sehun và nói :

    " Cậu biết trạm tàu Seoul ở đâu không ?" Kyungsoo nhìn vào Sehun hỏi .

   " Biết . Để chi ?"

   " Nghe nói là sẽ có chuyến tàu , để chở mọi người đến nơi an toàn . Giờ chúng ta mau đến đó đi , may ra chúng ta sẽ thoát được ."

   "  Sao cậu biết sẽ thoát được ." Anh cười khẩy

  
   " Chúng ta có thể rời khỏi nơi này còn hơn ở đây chờ chết ." Cậu nhìn anh với anh mắt thành khẩn .

   " Đúng vậy tớ thấy em ấy nói đúng đấy. " Kai vừa đi lên vừa nói

    " Sao chúng ta không thử ." Kai liền nói tiếp

    " Thôi được rồi đi thì đi ." Sehun trầm mặt rồi chạy đến ga tàu Sehun .


________Trạm tàu Sehun ________

     Ở trước trạm tàu cảnh sát  dùng những miếng chắn bảo vệ và canh gác xung quanh chỉ cần một con xác sống nào lại gần thì sẽ bị xiên một viên vào đầu ngay , điều đó để mọi người ở bên trong có thể an toàn .

    " Bọn mình vào thôi ." Cả bọn kéo nhau đi xuống để vào trạm.

  
    " Đứng lại ." Là một viên cảnh sát

    " Tôi muốn xét xem trên người các cậu có vết cắn hay vết cào , vì sự an nguy của tất cả mọi người xin hãy tuân theo ."

    Tất cả mọi người đều được kiểm tra một cách kĩ càng .

    " Được rồi các cậu có thể vào ."

     Họ lần lượt đi vào trong . Họ ngồi ở một chỗ nào đó để chờ chuyến tàu khởi hành . Nhưng Jimin cứ nhòm một góc nào đó . Hoseok thấy lạ liền hỏi

     " Em Sao vậy ?"

   " Em thấy chị kia lạ lắm nãy giờ cứ run cầm cập , mặt thì tái đi , chị ấy có sau không .?"

   " Chắc chị ta có vấn đề về tâm lí đấy , kệ đi ." Namjoon liền nhanh nhão nói.

" Ừm thôi kệ chị ta đi ." Anh liền ôm cậu úp vào lồng ngực mình và nói .

  " Ừm ." Cậu ngoan ngoãn tuân theo

  * Mọi người chuẩn bị lên tàu , để sẳn sàng rời bến *

Bỗng cả bọn nghe tiếng la thật lớn :" Tụi nó đang tràn vào lên tàu nhanh ." Khi nhìn lại cả bọn thấy tụi Zombie đang bắt đầu tiến vào hàng phòng thủ đã hỏng mất rồi . Tất cả mọi người chen lấn chạy xô đẩy nhau mà chạy . Lúc đó cả bọn cũng theo đó mà chen vào tàu . Nhưng có một vài người chạy không kịp đã bỏ mạng ở đó.

Khi mọi người lên tàu , anh liền lo lắng hỏi cậu :" Em có sau không ?"

" Ơ ... mình .... không sau ... cảm ơn ."

Lúc đó anh quay lại thì đó không phải là cậu mà là một cô gái . Anh đã lạc mất cậu , trong vụ hỗn loạn anh đã để lạc cậu . Anh vội vàng buông tay cô gái đó ra . Thật sự lo lắng đã dồn lên đỉnh điểm anh như muốn lao ra khỏi tàu để tìm cậu .

" Jimin em ấy mất tích rồi ." Trong khi mọi người đang chống tay lên đầu gối vì mệt do lúc nãy lo chen vào . Nhưng khi nghe anh nói cả bọn rất hoảng . Nhất là Min Yoongi .

Anh liền xốc áo Hoseok và giáng một đòn thật mạnh vào mặt anh :" Chính mày là người đã nắm tay em ấy mà , tại sao lại để em ấy lạc mất ."

Anh ôm mặt khóc không phải vì đau mà là anh sợ , sợ cậu sẽ gặp chuyện . Anh càng làm vậy Yoongi càng tức điên anh định lại cho hắn một quả nữa nhưng tất cả mọi người đã ngăn cản :" Bây giờ quan trọng là phải đi tìm Jimin trước rồi tính sao ." Kai la lên .

Hắn chỉnh lại quần áo thở hắc bực dộc, anh đã đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bắt đầu cuộc tìm kiếm Jimin.

————- Ở Khoang Tàu Khác —————

   " Anh Hoseok đâu rồi ." Cậu nhìn dòng người đông đúc giành nhau chỗ ngồi cậu thì cứ đi lên một tay vịn lấy chiếc khăn trên người , một tay cố gắng bấu víu vào những cái ghế để duy chuyển .

    Và vô tình cậu gặp coi gái lúc nãy trước mặt mình cậu thấy vậy liền đi và lách qua cô . Khi đi ngang qua cậu thấy cô gái ấy da mặt còn xanh xao và nhợt nhạt hơn lúc nãy , còn run bần bật lên . Cậu cũng mặc kệ và đi .

  ————  Về phần cô gái —————

    " Mình không muốn .... biến thành Zombie .... không muốn ." Cô vừa run rẩy vừa che đi vết cắn sâu của mình .

   " Grừ... không ..."

  Cô gái đó nằm vật xuống và có giật mạnh . Cậu đang đi thì nghe tiếng động lớn nên quay lại nhìn dự định sẽ lại giúp nhưng từ đâu có một người chạy lại trước cậu hỏi .

   " Cô gì ơi , cô có sao không ."

    Và đó là một sự việc xảy ra mà cậu không muốn nhớ cô ta nhào tới cắn vào cổ người con trai xấu số đó , và dùng tay mà phanh bụng anh ta ra ngấu nghiến .

    Cảnh tượng được mọi người chứng kiến ai cũng hoảng hốt bỏ chạy đi chỉ còn cậu sững ngưòi ở đó . Nó thấy cậu rồi , chân cậu như tê cứng , nó đã đến gần , cậu nghĩ cậu sắp chết . Thì một lực tay cực mạnh kéo cậu đi , một người con trai cao tầm khoảng 1m80 cậu nghĩ vậy , đẹp trai thật không đùa đâu , nhưng cậu không còn tâm trí nghĩ nữa phải chạy thôi . Và người đó kéo cậu vào phòng vệ sinh đóng cửa lại thật may mắn nó cũng vừa tới , nó cào cấu ngoài cửa rồi bỗng im hẳn .

   " Chúng ta an toàn chưa .?" Cậu hỏi .

   " Chưa biết nữa " hắn trả lời .

   Cậu nhìn hắn rồi nói ." Anh định nắm tay tôi hoài sao ."

  

    Giờ hắn mới để ý buông tay cậu ra ." À xin lỗi ...." Hắn ngượng ngùng đỏ mặt.

    " Không có gì cảm ơn anh đã cứu tôi ." Cậu cuối đầu nói

    " Không có gì , ai ở trong tình cảnh đó tôi cũng sẽ làm vậy thôi mà ." Hắn cười

    " À quên giới thiệu tôi tên là Junhan . Yo Junhan ." Hắn nói

   " Chào cậu tôi tên là Park Jimin ."  Cậu cười tít mắt lại .

   * Thì ra cậu ấy quên mình thật rồi không chút hồi ức nào dành cho mình *

————— Hồi ức của Yo Junha ————

   Mùa xuân năm cuối Trung Học Cơ Sở

Hắn tới trường cứ như một cực hình vậy . Tất cả mọi người luôn xa lánh vì ngoại hình mọt sách , đầu tóc lục xụp , quần áo lúc nào cũng đóng thùng , họ hay bắt nạt hắn .

" Ê thằng mọt sách tao nói mày nhiều mà sao mày không nghe hả . Đưa tiền cho bọn tao mau. " Một tên đầu gấu kéo theo một đám người bậm trợn tới . Kéo cậu vào một góc khuất

" Kh...ô...ng .... khô...n..g...đ...ưa .." Hắn nói


" Mày ." Tên đó sắp đánh hắn

" GIÁM THỊ TỚI ."

Bọn đó sợ hãi chạy đi bỏ lại hắn đang lum khum lụn sách . Bỗng có một người con trai dáng người nhỏ nhắn chạy lại hỏi han hắn , cậu ta thật đẹp làn da trắng ,đôi mắt cười hớp hồn hắn .

" Không sao cảm ơn cậu ." Cậu đứng dậy phủi đồ nói .

" Không có gì ." Cậu cười với hắn làm cho hắn ngớ người .

" Mình tên là Park Jimin . Còn cậu tên gì ?"

" Yo Junhan ."

Bỗng có một chàng trai từ đâu chạy lại lôi cậu đi . " Lẹ đi Jimin cậu sẽ trễ tiết đó ."

" Yoongi chờ đã từ từ thôi . Tạm biệt cậu hẹn gặp lại ." Cậu liền nhăn mặt với Yoongi và quay sang chào tạm biệt hắn

" Tạm ... biệt ." Hắn ngơ ngác nhìn theo

Kể từ ngày ấy Jimin chính là người bạn đầu tiên của hắn không hề xa lánh hay ăn hiếp hắn , không chút khinh bỉ hắn . Hắn đã đem lòng thích người con trai đó nhưng số phận thật sắp đặt . Hắn và gia đình phải chuyển qua Nhật để sinh sống không còn được gặp cậu . Mặc dù vậy hắn vẫn nhớ cậu mong muốn gặp lại cậu mãnh liệt hơn .

Khi hắn về lại Hàn Quốc với mong muốn sẽ tìm được cậu . Hắn nhất định không bỏ rơi thời cơ và tỏ tình với cậu nhưng chưa tìm được cậu thì dịch bệnh ập tới làm mọi chuyện đảo lộn lên . Nhưng ông trời không phụ lòng người khi hắn đang trên tàu di tản , hắn thấy cái dáng người nhỏ bé quen thuộc đó , vẫn đôi mắt đó , vẫn làn da trắng đó. Người mà anh ngày đêm nhớ mong . Chưa kịp mừng thì hắn đã thấy cậu gặp nguy hiểm liền không màng mọi thứ chạy tới cứu cậu . Đến khi gặp lại cậu , cậu lại chẳng nhớ hắn là ai .

________ End CHAP 4______

Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua 😓😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro