Chapter 30: "Cậu Là Tất Cả Của Tớ" [10201812]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy JeTi Day (23/08/2008~ 23/08/2014)❤️

Happy 6th JeTiDal Wave

"Chúng em cùng sinh ra ở một bệnh viện." JeTi

Jessica nói về Tiffany:

"Cậu ấy giống như một công chúa...không phải, giống một đứa trẻ. Đúng đúng, là con gái bé nhỏ của bố. Và cậu ấy thì, "Tôi không muốn đồ ăn Hàn!! Tôi muốn pizza!! Tôi muốn spaghetti!!"

"Cậu ấy rất ồn. Khi cậu ấy bước vào phòng cậu ấy liền, "Xin chào!!"

"Chúng em trái ngược nhau hoàn toàn. Em thì trầm tĩnh còn cậu ấy thì sôi nổi...Và chưa bao giờ ngừng cười." (Pops in Seoul)

"Tuy giọng nói của tụi em hoàn toàn khác nhau nhưng lại rất hợp khi kết hợp cả hai."

"Em đã từng nghĩ mình không thể ở cùng cậu ấy. Nhưng sau khi debut, cả hai thấy nhau mỗi ngày, cũng như nói chuyện với nhau nhiều hơn. Em không biết phải nói thế nào nhưng sự gắn kết của chúng em trở nên bền chặt. Như một kết quả, cậu ấy trở thành bạn thân của em."

"Hey yo partner!! No Need to Say!!"

"Có một mối quan hệ không cần nhiều từ ngữ."

"Bây giờ em không thể sống nếu thiếu cậu ấy."

"Cậu ấy là người nổi bật nhất. Eye smile của cậu ấy thực sự rất đẹp."

"Không chỉ mắt cười mà môi của cậu ấy cũng rất đẹp nữa."

"Soulmates"

Tiffany nói về Jessica:

"Với em, em đã luôn ở cùng Jessica mỗi khi tuyết rơi lần đầu tiên. Đã ba năm liên tiếp như thế rồi. Vào một ngày, em đi ra ngoài và khi đó tuyết đang rơi. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy Jessica đang đứng bên cạnh mình. Bọn em cùng ngoảnh lại nhìn nhau và nói, "Tuyết đang rơi nè! Ahh...và chúng ta lại ở cùng nhau lần nữa!" sau đó hai đứa đi ăn gà."

"Thời gian trôi qua và mình muốn bên cạnh cậu thật lâu...Mình yêu cậu." Tiffany nói trong ngày sinh nhật lần thứ 21 của Jessica.

"We are so meant to be!"

"Jessica hiểu em rất rõ.... Cậu là tất cả những gì tớ có!" (MBC Radio 02.05.08)

"Rất dễ để mọi người hiểu nhầm vì ấn tượng ban đầu về cậu ấy, khá lạnh nhạt. Nhưng một khi đã hiểu rõ cậu ấy, cậu ấy có một trái tim rất mềm yếu."

"Jessica cũng có giọng hát rất quyến rũ nữa."

"Cậu ấy giải quyết những rắc rối của em ... vì vậy mà tụi em rất thân nhau."

"Cậu không biết là cậu hát rất hay sao?"

JeTi is love. They are real:

"Trong trái tim tôi, người đó giống như caramel ngọt ngào." (Talk to Me - JeTi)

"Tôi chỉ muốn yêu duy nhất một người mãi mãi." (Only One for Me - JeTi)

************************************************************************************************************

Jessica cho xe vào gara, cô vui vẻ mở cửa bước vào nhà thì tá hỏa khi thấy một cảnh tượng hết sức hãi hung. Cái bếp thì cháy xém, xoong chảo thì ngổn ngang, tô chén dĩa thì vỡ khấp nơi. Đang chết trân thì bất chợt một tiếng kêu khẽ của ai đó làm cô choàng tỉnh.

"Ouch"

Cô lao vào nhà bếp nhanh chóng, ngồi thụp xuống nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Tiffany,

"Cậu có sao không? Đã nói cẩn thận rồi mà không nghe." Jessica cằn nhằn

"Jessie cậu về rồi ah?" Tiffany nhìn Jessica cười tít mắt.

"Còn cười được ah? Lại đây nào!" Jessica cau mày kéo Tiffany đứng dậy đi về phía bồn rửa.

Cô cẩn thận rửa vết thương của Tiffany bằng nước sạch, sau đó băng bó cho cô nàng.

"Cậu đấy, đã không biết nấu ăn còn bày đủ trò," Jessica cốc đầu Tiffany.

"Đau tớ Jessie, tớ chỉ muốn nấu bữa trưa cho cậu thôi." Tiffany bỉu môi.

"Cậu nhìn kìa, cậu phá tung cái nhà bếp của tớ thì có!" Jessica chỉ chỉ xung quanh.

"Người ta vì cậu mà cố nấu một bữa ăn, cậu không cảm kích thì thôi sao lại còn mắng người ta như vậy??" Tiffany giận dỗi.

"Không mắng chẳng nhẽ để cậu đốt nhà ah?" Jessica gắt lên.

"Cậu làm gì mà gào lên như thế? Cậu muốn không tớ đốt cho cậu xem?" Tiffany thét lên.

"Giờ cậu còn dùng cái giọng đó mà nói chuyện với tớ sao?" Jessica cũng không để yên đập bàn đứng dậy.

"Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. TÔI ĐI VỀ!!!" Tiffany đập bàn theo, đẩy ghế đứng lên quay người bỏ đi.

"Cậu đứng lại cho tớ!!! Ai cho cậu về???" Jessica hét to.

Tiffany không thèm nói một lời, cởi bỏ tạp dề đang mặc vất lên bàn rồi đi thẳng lên lầu thu dọn đồ đạc, lúc lên cầu thang cũng không quên giậm chân đùng đùng. Jessica nhíu chặt mày, thở hắt ra liền ba chân bốn cẳng chạy theo,

"Cậu đang làm trò gì thế?? Tôi nói cậu không được đi!!" Khí thế hừng hực đạp cửa.

Tiffany xem Jessica như vô hình, đến liếc mắt cũng không thèm liếc. Cô ung dung cho quần áo vào vali. Jessica tức điên lên lao vào phá rối, Tiffany bỏ vào cái này thì cô lại bỏ ra cái đó. Cuối cùng, Tiffany chịu không nổi nữa mà bùng nổ,

"TÔI MUỐN ĐI VỀ!!!"

"AI CHO MÀ CẬU VỀ???"

"TẠI SAO LẠI HÉT LÊN VỚI TÔI???? TÔI ĐÃ ĐỐT NHÀ CẬU ĐÂU!!!" Lần này Tiffany khóc ầm lên.

"NHỠ CHÁY THÌ SAO??? TỚ KHÔNG Ở NHÀ, CẬU GẶP NGUY HIỂM TỚ PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO??" Jessica hét hết công suất có thể để áp chế tiếng ồn của Tiffany.

Tiffany nín bặt, mắt chớp chớp nhìn một Jessica mặt đỏ lự đang thở hổn hển,

"Cậu..."

"Cậu cái gì? Tớ không sợ cháy nhà, cái tớ sợ là cậu gặp nguy hiểm kìa." Jessica nhìn chằm chằm Tiffany.

"Nói vậy tớ....nhưng sao lại gắt lên với tớ chứ??" Tiffany nhăn mặt.

"Không gắt lên để cậu tái phạm ah?" Jessica đi đến trước mặt Tiffany, gần đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của của cô ấy.

"Cậu..cậu...đang định làm gì...vậy?" Tiffany ấp úng.

"Appa umma sinh tớ ra cho tớ một nửa cuộc sống, cậu là nửa cuộc sống còn lại của tớ. Một nửa hoàn hảo đến mức nếu mất đi nửa đó tớ sẽ mất tất cả." ánh mắt ấm áp chan chứa sự dịu dàng, đôi bàn tay thon gầy ôm lấy mặt Tiffany nâng niu như ôm bảo vật, dùng ngón cái lau đi lệ quang còn vương trên mắt Jessica thâm tình thì thầm.

"Không ai là tất....um..um.." Tiffany đang nói dang dở thì bị Jessica dùng môi mạnh mẽ ngắt ngang lời, cô cố đẩy Jessica ra nhưng đã bị cô nàng ôm cứng, dồn sát vào tường. Nụ hôn nóng bỏng chỉ dừng lại khi cả hai đã không còn không khí để thở.

"Có,...cậu...là tất cả của...tớ. Và đừng...đừng nói...gì nữa." Jessica ôm lấy Tifffany, nói vào tai Tifany trong hơi thở đứt quảng.

Tiffany lúc này chỉ có thể gật đầu rồi vùi vào hõm cổ của Jessica. Cô mím môi thầm nghĩ thì ra nước mắt cũng có vị ngọt.

.

.

.

Sau một trận cãi nhau không ra gì, và một màn tình cảm sướt mướt. Hai nhân vật chính vui vẻ dọn dẹp hiện trường. Mất cả giờ đồng hồ mới có thể làm cho căn bếp của Jessica bình thường trở lại. Thả phịch người xuống ghế sofa Tiffany vươn vai mệt mỏi,

"Xoay người lại đi tớ massage cho cậu." Jessica ngồi xuống bên cạnh.

Tiffany xoay người, vén tóc sang bên,

"Wow cậu học cách massage ở đâu vậy? Rất chuyên nghiệp nha!!" Tiffany nhắm nhẹ mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái khi có người hầu hạ.

"Keke công sức đi học quả thật không uổng phí." Jessica cười hề hề.

"Cậu bận rộn như vậy đi học massage làm gì? Không lẽ..." Tiffany quay ngoắc người lại mắt nhíu lại, máu Hoạn Thư nổi lên.

"Đừng nhìn tớ vậy chứ. Tớ đi học massage thứ nhất là để phục vụ mẫu thân đại nhân mà." Jessica giơ hai tay lên đầu hàng.

"Vậy thì được." Tiffany gật gật đầu nhưng nhanh chóng cô lườm Jessica sắc lẹm làm cô nàng đang định vương tay xoa bóp cho cô tiếp liền rụt tay lại.

"Còn điều thứ hai là gì?"

"Điều thứ hai..." Jessica liếm môi của mình.

"Là gì??" Tiffany gằn tiến sát mặt mình lại gần Jessica, đầy nguy hiểm.

"Là vì cậu." Jessica nói nhanh rồi hôn chóc vào môi Tiffany.

Tiffany đơ người những mười giây mới nhận ra tình hình. Trước mắt cô bây giờ là con người láo cá đang cười rất nham nhở kia.

"Sao? Cảm động quá không nói nên lời hả?" Jessica lém lĩnh hỏi, kê mặt mình gần Tiffany.

"Đừng có lợi dụng." Tiffany dùng ngón tay chặn ngay chóp mũi của Jessica.

"Tớ biết tổng trò này của cậu rồi. Cậu chạy không thoát đâu." nói rồi Jessica xòe hai bàn tay trước mắt Tiffany rồi cù lét cô nàng.

"Hahaha...ha.haha...nhột quá...Jessie, đừng...hahaha....đừng...cù...hahaha...lét...nữa."

"Chừa chưa này, chừa này hehehe" Jessica nhoày người ngã theo Tiffany.

"Này...này...không giỡn nữa...hahaha....nhột....tớ...."

"Tiffany Hwang, chừa chưa?" Jessica hỏi.

"Chừa...haha..tớ...chừa....rồi.....tha...cho....haha tớ...đi...Jessie" Tiffany nói xen kẽ tiếng cười.

Jessica dừng cù lét Tiffany, nhìn cô nàng đang nằm bên dưới triều mến. Không còn cảm thấy nhột nữa, Tiffany dừng cười, mở mắt nhìn Jessica.

Khẽ chạm trán mình vào trán Tiffany, Jessica nói,

"Trán này là của tớ!"

Chạm mũi mình vào mũi của Tiffany cô lại nói,

"Mũi này là mũi của tớ!"

Nhìn sâu vào mắt Tiffany, cô nhẹ nhàng tiến đến định hôn cô ấy, bất chợt tiếng chuông cửa reo lên, bực dọc ngồi dậy, cô rủa thầm,

"Ai mà đến ngay cái lúc này cơ chứ?"

Tiffany cười khúc khích ngồi dậy chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo.

"Ai vậy?" Jessica giọng không thân thiện mở cửa mạnh bạo.

"Dạ...đây...đây...có phải nhà của...cô...Jessica..Jung??" anh nhân viên lấp bấp hỏi.

"Là tôi" Jessica lạnh lùng đáp.

"Tôi...tôi là nhân...viên...giao hàng...mang thức ăn...quý khách...gọi...đến..."

"Bao nhiêu thế?" cô nói ngang phè.

"Dạ...85 300 won."

"Đây anh không cần thối." nói rồi cô đưa tiền cho anh nhân viên rồi mang thức ăn vào, đóng sầm cửa lại.

Bày thức ăn ra bàn, Jessica chờ Tiffany ra.

"Fany ah, nhanh lên. Thức ăn đến rồi."

"Này..."

*Kính Koong* Tiffany bước ra chưa kịp nói gì đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

"Lại gì nữa đây!!" Jessica cáo gắt đặt mạnh đũa xuống toang đứng lên nhưng bị Tiffany ngăn lại. Cô đi đến bàn lấy hộp đựng thức ăn rồi đi ra cửa.

"Xin...xin..lỗi...cô...cho..cho.....tôi...xin...lại...hộp...hộp...đựng...." Anh nhân viên nhắm tịt mắt nói lớn, giọng không khỏi giấu sự run rẩy.

"Vâng xin lỗi anh, của anh đây" Tiffany nhẹ nhàng nói, tay đưa ra cái hộp to.

Anh chàng nghe giọng nhỏ nhẹ liền giương mắt lên nhìn. Không nhìn thì thôi đã nhìn là lập tức bị choáng ngợp trước vẻ dễ thương và eye smile của cô nàng. Tay nhận lấy cái hộp nhưng mắt không vẫn chung thủy không rời gương mặt xinh đẹp kia, bất tri bất giác đứng cười ngây ngốc.

"Nhìn đủ chưa?" Một câu nói bình thường nhưng đầy nguy hiểm làm anh chàng giật nảy mình.

"Tôi...tôi..." anh luống cuống.

"Xin chào," nói rồi Jessica đóng sập cửa mạnh bạo, nắm tay Tiffany đi vào trong nhà bỏ mặt anh nhân viên rụn rời lẩn thẩn bỏ đi.

"Hức...tôi thề sẽ không giao hàng cho cái nhà này nữa~" anh khóc ròng trong lòng.

Bên trong nhà, Jessica đang cắt nhỏ thức ăn cho Tiffany, vẫn không nói lời nào,

"Jessie, sao lại giận như vậy?"

"..."

"Này, nói gì đi chứ." chọt chọt má Jessica.

"..."

"Cậu không nói là tớ giận đấy." Tiffany buông một lời tuy bình thường nhưng đối với Jessica là một cái gì đó đáng sợ, cô vội lên tiếng,

"Anh ta phá hỏng chuyện đại sự của tớ." bỉu môi, vẻ mắt như đứa trẻ bị giành đồ chơi.

Tiffany cười khúc khích, "Đại sự gì chứ? Chẳng phải anh ta cứu cậu chết đói sao?"

"Nhưng mà "ăn" thức ăn thì lúc nào mà chả ăn được...còn..." Jessica ngập ngừng.

"Này thì đầu óc đen tối!" Tiffany véo vào hông Jessica

"Ốiii~ đau Fany ah~"

"Thôi ăn đi, con heo trong bụng cậu đang kêu ầm lên kìa." Tiffany cầm đũa lên thưởng thức món ăn ngon lành trong khi Jessica thì mặt méo xệch, trong như con mèo con tội nghiệp.

***

Trong lúc hai bạn trẻ đang tình chàng ý thiếp, thì ở công ty, phụ huynh của một bạn nào đó không mấy gì vui vẻ.

"Chủ tịch! Chủ tịch!" Im Hyuk gọi ông Hwang.

"Uh, báo cáo đi," ông Hwang ngã người về sau.

"Dạ, gần đây tam tiểu thư đã dọn về sống cùng với Jessica Jung. Ngoài ra cũng không có gì khác xảy ra."

"Dọn đến ở với Jessica Jung?" ông Hwang trợn tròn mắt hỏi "Jessica Jung? Chẳng phải cô nhân viên có bản dự án vừa được đem ra đấu thầu, còn có lần cứu Fany một mạng?"

"Dạ phải. Chính là cô ta."

"Sao Fany lại đến nhà cô ta ở?"

"Nhà của tiểu thư tuần rồi bị trộm xâm nhập. Cũng chính cô ta là người giúp tiểu thư bắt hắn." Im Hyuk cúi thấp đầu.

"Trộm xâm nhập?? Cậu vừa bảo là không có gì xảy ra, câu trước câu sau đã chuyển thành trộm xâm nhập là thế nào???" Ông Hwang đập bàn quát.

"Xin lỗi chủ tịch. Thật ra người của ta đã chuẩn bị tập kích, nhưng đột nhiên Jessica ssi xuất hiện. Nên chúng tôi không tiện tiến lên, chỉ có thể quan sát, nếu tình hình bất trắc liền xông vào giải vây. Thật may là cô ấy xử lí rất tài tình, tiểu thư cũng không có nguy hiểm gì. Ngài cũng hiểu tính tiểu thư, nếu để cô ấy biết có người theo dõi cô ấy, hậu quả tôi thật không dám nghĩ." Im Hyuk nói một tràng giải thích, anh không thích nói nhiều nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp này, nếu không nói liền sẽ bị vật gì đó ném trúng.

"Hừ, được rồi, cậu điều tra mối quan hệ của cô ta với Fany cho tôi. Thêm một bản lí lịch về hoàn cảnh gia đình cô ta, càng chi tiết càng tốt." ông Hwang ra lệnh.

"Tôi đã rõ thưa chủ tịch." Im Hyuk len lén thở ra một hơi như trút gánh nặng, cung kính cúi người lui về phía sau đoạn rời khỏi phòng.

Ông Hưang xoay ghế hướng ra cửa sổ lớn. Phóng ánh mắt nhìn xa xâm mà trầm tư,

"Sao lần nào cũng là cô ta xuất hiện đúng lúc như thế? Tuy không cùng một dòng máu, nhưng đã mang họ Jung thì chẳng có ai tốt. Fany, con không thể có chuyện gì. Appa sẽ bảo vệ con."

.

.

.

Tiffany chuyển đến sống ở nhà của Jessica đã gần một tháng. Cô nhiều lần có ý định về lại nhà mình nhưng Jessica nằng nặc không cho cô về. Còn giấu luôn chìa khóa, giấy tờ của cô phòng trường hợp cô âm thầm trốn đi. Cô tìm đủ mọi cách nói chuyện với Jessica nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi con người cứng đầu kia,

Một tuần sau khi chuyển nhà,

"Jessie, trả tớ chìa khóa đi, tớ cần phải về nhà lấy ít đồ."

"Tớ cùng cậu về."

"Nhưng tớ không thể kêu cậu suốt ngày phải chở tớ đi lấy thứ này thứ nọ."

"Vậy bỏ đi, mua mới."

"Sẽ rất tốn kém, lãng phí."

"Tớ sẽ trả, không đôi co."

"..."

Trận thứ nhất Tiffany thua mà không nói nên được lời nào.

Tuần thứ hai sau khi chuyển nhà,

"Jessie tớ cần chìa khóa xe."

"Cậu cần nó làm gì trong khi chúng ta đi làm cùng nhau?"

"Nhưng tớ cần ra ngoài. Tớ có hẹn với bọn nhóc chiều nay."

"Không đưa."

"Tớ kêu Sunny đến đón."

"Không được."

"Cái gì cậu cũng không chịu, cậu làm gì quản tớ như con vậy?"

"An toàn của cậu là trên hết."

"Rồi giờ thế nào? Tớ không thể hủy hẹn được."

"Tớ đưa cậu đi."

"Có thể sẽ nói chuyện rất lâu."

"Tớ sẽ chờ."

"Tụi tớ còn hẹn đi mua sắm."

"Tớ theo xách đồ phụ."

"..."

Đôi co một lúc, cuối cùng Jessica bỏ lên phòng, để lại Tiffany chôn chân tại chỗ. Quả thật Jessica nói là làm, chiều đó cô ấy ngồi ở một bàn khác cách xa chỗ Tiffany để chờ trong khi cô nàng và nhóm bạn thân nói chuyện trên trời dưới đất. Chưa hết, cô còn lẽo đẽo theo sau mang vác đồ giúp Tiffany, bonus thêm phần giành trả tiền và lựa đồ giúp.

Ai ai cũng ngưỡng mộ Tiffany, luôn cả Sunny, Hyo Yeon và Yoona. Họ bảo Jessica quá cẩn thận, tốt tính, hoàn hảo và rất nghe lời không giống như mấy nampyoung của họ. Tiffany được dịp lên mặt và Jessica thì được thưởng hậu hĩnh. Nhưng sau lần đó, Tae Yeon và Yuri toàn bị mang ra so sánh thua kém Jessica, bọn họ hễ gặp cô là cằn nhằn vì sau lại làm thế để giờ họ suốt ngày bị tra tấn lỗ tai. Cô chỉ nhếch miệng cười mà không nói gì.

Tuần thứ ba sau khi chuyển nhà

"Jessie~ cho tớ về nhà tớ đi~"

"Ở đó rất nguy hiểm."

"Đã ba tuần rồi đó, tên trộm cũng đã bị cậu bắt được giao cho cảnh sát rồi mà."

"Một lần vào được, sẽ có lần thứ hai rồi thứ ba."

"Tớ là một đại tỷ mà, cậu quên rồi sao?"

"Đừng cậy mình biết một chút nhu đạo mà không sợ chết. Tớ chưa bao giờ tin vào khả năng của cậu."

"Cậu nói như tớ tệ lắm vậy."

"Uh cậu rất tệ."

"Cậu lúc nào cũng xem tớ như trẻ con, nói cho cậu biết tớ đã 24 tuổi rồi đó."

"Với tớ, cậu là đứa trẻ cực kì quan trọng nên hãy ngoan ngoãn ở yên đây và để tớ bảo vệ cậu đi."

"..."

Đó là lần thứ ba cũng là lần cuối cùng Tiffany nhắc đến chuyện muốn dời đi. Ngoài giơ hai tay chịu thua tâm phục khẩu phục ra, liệu có còn cách nào khác để phản bác lại một người yêu ngọt ngào, một vòng tay ấm áp, cùng sự nâng niu chở che cho mình và và duy nhất chỉ riêng mình mà thôi? Nhưng nếu có một cách nào đó thì Tiffany cũng không ngốc mà làm theo. Còn bạn, bạn sẽ có lựa chọn giống như Tiffany chứ??

************************************************************************************

Au's note:

Đầu tiên chap này mình cảm thấy ngọt nên theo lời đã hứa gửi tặng cho Tiểu Ngư Nhi bé con :))

Sau đó là phần dành cho tất cả readers đang theo dõi cái fic dở tệ của mình ;P

Mọi người cuối tuần vui vẻ ^^

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày couple JeTi lên ngôi chúng ta lại chơi trò đoán ý nghĩa những con số nha!!

Dòng chữ bí ẩn kỳ này là: 10201812

Hint:

1) Đây là những chữ cái bắt đầu 4 từ trong tiếng anh.

2) 4 từ bí ẩn trên đã xuất hiện trong chap này.

Phần thưởng cho người đoán đúng nhất là được tặng một chap mới :)

Thời hạn dự đoán kết quả trận đấu, ý nhầm, dự đoán từ bí ẩn là đến khi có người trả lời đúng thì thôi. Mà mình thấy không có ai trả lời thì mình sẽ công bố kết quả luôn :P

Mại dzô~ bà con ơi!! Mại dzô~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro