Chapter 12: Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica cho xe chạy mãi, vượt qua rất nhiều con phố và đèn giao thông, khi đã đảm bảo rằng không ai đuổi theo nữa cô mới yên tâm giảm ga. Do mãi tập trung cắt đuôi bọn người của Jae Joong mà từ lúc lên xe đến giờ Jessica vẫn chưa để ý đến người đang ngồi cạnh mình. Khẽ liếc nhìn Tiffany, Jessica hốt hoảng khi nhận thấy đôi mắt hình viên đạn đang nhìn chầm chầm vào mình. Nói thật, Jessica Jung có thể đánh một lúc một trăm tên côn đồ, không sợ chết và càng không biết cái chữ ấy viết thế nào nhưng với đôi mắt của mình Tiffany đã làm Jessica toát mồ hôi lạnh. Cô tấp xe vào một lề đường gần đó. Giọng run run nhưng không để lộ ra ngoài. Giả vờ làm thông cổ với thái độ bình tĩnh nhất có thể

"E hèm! Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó có được không?"

Tiffany đáp lại bằng sự im lặng.

Không khí ngột ngạc, Jessica mở cửa bước vội xuống. Tiffany cũng nhanh chóng xuống theo. Vẫn không nói gì vẫn nhìn Jessica. Một khoảng lặng bao trùm lấy họ, cuối cùng Tiffany cũng lên tiếng,

"Tăm tre, cô..."

Jessica giật mình. Tim cô đập nhanh đến nổi muốn rớt ra ngoài. Jessica lo lắng Tiffany sẽ hỏi tại sao nhận bừa cô ấy là bạn gái trong khi đây là lần thứ hai họ gặp nhau đối với Tiffany và mối quan hệ của họ chẳng tốt đẹp gì. Jessica nín thở chờ cô gái trước mặt mình lên tiếng với vẻ mặt khó xử.

"Cô...tại sao lại có xe của tôi?" Tiffany cuối cùng cũng hoàn tất câu hỏi.

Jessica lau nhẹ mồ hôi trên trán, có ai biết rằng suýt chút nữa Tiffany đã đưa Jessica theo ông theo bà với câu hỏi ngơ của mình khiến người đối diện phải nín thở. Làm ướt đôi môi đã khô, Jessica đưa mắt nhìn chỗ khác trả lời cụt ngủn.

"Hãng sửa xe

"Vậy tại sao cô lại có chìa khoá?

"Kêu người ta làm"

"Vậy tại sao cô lại lái nó?"

"Đến tìm cậu"

"Không phải cô nói không muốn gặp tôi sao?" *vẫn còn dỗi*

"Bây giờ thì muốn"

"Tại sao bây giờ lại muốn?" tò mò

"Tại vì..." Jessica ậm ờ, cô không thể nói "Tại vì Tiffany là Mi Young", cô muốn Tiffany tự nhận ra. Nhưng trình độ Mong~ (ngố~) của cô nàng đã vượt max level nên không biết khi nào mới nhớ đây. Jessica tự lắc đầu buông một tiếng thở dài.

"Vì sao?" Tiffany cau mày chờ câu trả lời.

Ấp úng thế này cũng chẳng phải cách, mà Tiffany lại làm vẻ mặt cực kỳ đáng yêu nhìn cô. Thẹn quá hoá giận, Jessica nổi cáu quay sang quát Tiffany,

"Sao cậu toàn hỏi những câu ngớ ngẩn không vậy?"

Chợt cô chựng lại khi thấy ánh mắt gần như ngập nước của Tiffany, cô bối rối quơ quơ tay

"Này này đừng có khóc chứ, tôi chỉ vô tình hơi lớn tiếng thôi. Tôi...tôi...sợ con gái khóc lắm...đặc biệt là cậu nữa"

Lần này nhìn rõ mặt Tiffany, Jessica mới phát hiện trên trán cô ấy có vết trầy và rướm máu. Là do cú và đập, trong lúc cô nhấn ga quá gấp. Thấy Tiffany bị thương Jessica xót xa vô cùng; cô cắn môi, nắm tay kéo Tiffany về phía một băng ghế gần đó. Phớt lờ luôn cả câu hỏi của Tiffany.

"Cô nói cô sợ con gái khóc và đặc biệt là tôi là có ý gì?"

Ấn Tiffany ngồi xuống, Jessica vén tóc của cô ấy qua một bên. Hành động này làm Tiffany bối rối, cô liền đỏ mặt, ngã người ra sau tránh cử chỉ ấy, nhưng lại bị Jessica kéo lại. Cô ấy vẫn đang chăm chú nhìn vết thương của Tiffany.

"Cậu ngồi yên đi, đừng cử động. Để tôi xem vết thương của cậu nào" Jessica giọng gắt gỏng nhưng đầy lo lắng.

Bất chợt hình ảnh thơ bé của Tiffany hiện về. Cũng câu nói này nhưng là do cô nói với Soo Yeon khi cô ấy vì bảo vệ cô mà bị ngã. Soo Yeon sợ đau nên cố tránh khi cô bôi thuốc nhưng lại bị cô kéo lại cố thoa thuốc vào chỗ đau, nếu không lầm thì cũng là trên một băng ghế như thế này.

Tiffany chợt trở về hiện tại khi cảm nhận một luồn gió nhẹ trên trán mình. Giật mình nhận ra Jessica đang thổi vào vết thương của cô. Cái miệng chu chu, đôi má phòng lên của Jessica làm tim Tiffany đập lỗi vài nhịp.

Bất chợt cô thấy Jessica lấy trong túi áo ra miếng băng cá nhân hình Totoro. Mắt Tiffany sáng rực lên, vầng trăng khuyết lại xuất hiện làm Jessica ngượng. Cô nhìn đi chỗ khác tay dán nhanh miếng băng cá nhân vào vết thương của Tiffany.

"Oach, đau" Tiffany nhăn mặt

"Tôi...tôi xin lỗi, cậu...cậu..có sao không?" Jessica quay sang hỏi thăm.

Tiffany cười khúc khích trước vẻ bối rối nhưng đầy lo lắng của Jessica

"Cậu,.. sao lại cười?" Jessica quay mặt sang chỗ khác để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình

"Tôi, sao lại không được cười?" Tiffany hỏi ngược lại

Không trả lời được nên Jessica chỉ biết im lặng.

"Tôi không nghĩ con người như cô lại thích Totoro" Tiffany quay mặt cùng hướng với Jessica.

"Tôi không thích lắm, nhưng mà người con gái tôi thích yêu chúng nên tôi cũng thích theo" Jessica mỉm cười

Nghe Jessica nói mà Tiffany thấy nhói trong lòng ngực. Cô không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy.

"Ah! còn một chuyện tôi quên làm" Jessica bất ngờ vỗ trán mình rồi quay sang Tiffany. Lấy tay xoa vào vết thương miệng lẩm bẩm.

"Cái đau, cái đau mày hết cho mau. Cái đau, cái đau"

Tiffany như đứng hình. Câu nói này là cô tự nghĩ ra khi muốn xoa dịu nổi đau cho người cô yêu quý. Tại sao Jessica lại biết chứ. Miệng lấp bấp cô hỏi,

"Cô...cô vừa nói gì vậy?!"

"Một câu thần chú, nó sẽ giúp cậu nhanh chóng bình phục" Jessica nháy mắt

Một cơn gió thổi qua bất chợt, cái lạnh như muốn chiếm lấy mọi thứ. Tiffany khẽ rùng mình, vòng tay ôm lấy bản thân. Thấy vậy, Jessica nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên vai Tiffany.

"Cậu khoác vào đi, không thôi sẽ bị cảm lạnh đó"

Tiffany đỏ mặt cúi đầu xuống, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy. Cô không nói gì, kéo cái áo vẫn còn hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng của Jessica bao bọc lấy mình. Nói khẽ

"Cảm ơn"

Mãi mê chăm sóc Tiffany, giờ Jessica mới để ý thấy nơi đây sao quen thuộc quá. Đảo mắt xung quanh cô mới vỡ lẻ, thì ra đây là công viên sông Hàn. Đối với Tiffany cũng vậy. Nơi đây mang lại cảm giác vô cùng thân quen cho cô.

Chợt một bông tuyết rơi xuống, rồi hàng nghìn những bông tuyết khác đua nhau rơi. Jessica và Tiffany nhìn lên trời, cùng thốt lên

"Tuyết đầu mùa!"

Cả hai nhìn nhau, từ trong ánh mắt, Tiffany thấy Jessica sao ấm áp đến lạ thường. Mãi mê ngắm nhìn đôi mắt ấy Jessica hỏi gì cô cũng chẳng nghe. Bất chợt cô cảm thấy một bàn tay đang làm xù tóc mái của mình, định quát lên thì nghe giọng người đó nhỏ nhẹ,

"Đi ăn gà cùng tôi nhé, nấm ngơ!"

************************************************************************************************************

Đôi lời: Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng Sones trên toàn thế giới nối chung, cộng đồng Locksmiths và JeTidal Surfers nối riêng (trong đó có mình) đã chìm ngập với rất nhiều loại cảm xúc: vui, buồn, hạnh phúc, thỏa mãn,...vì Nấm Ú aka Pig Pink của chúng ta đã công khai có bạn trai. Tuy biết rằng gái rồi phải có người yêu và gia đình riêng nhưng bản thân mình cũng cảm thấy chưa thích nghi lắm với thực tế. Và một ví dụ điển hình là mình đang đọc dở một fic JeTi, sau khi đọc tin xong thì không muốn đọc tiếp nữa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại S9 vẫn mãi là của Sones và Són mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Im Yoona là của Lee Seung Gi, nhưng nữ ca sĩ - diễn viên aka Yoong cá sấu - Him Yoona là của Sones

Choi Sooyoung là của Jung Kyung Ho, nhưng Choi Shikshin - Sò đại gia chân dài là của Sones

Stephanie Young Hwang là của Nichkhun Buck Horvejkul, nhưng Fany Fany Tiffany aka nấm ú, heo hường, mắt cười là của Sones

SNSD's members + Mr. Perfect = Love

S9 + S1 = Complete

Mãi mãi bên cạnh, ủng hộ và chúc phúc cho một nửa yêu thương của Sones.

P.S: Đây không biết là một điều nên mừng hay nên khóc nhưng có một vài điểm mình để ý thấy những chuyện xảy đến gần đây với Ms. Hwang đều có liên quan đến số 4 (trước hoặc sau). Công khai hẹn hò vào 04/04/2014 sau 4 tháng yêu nhau và còn cách đúng 14 ngày trước sinh nhật của ai-mà-cũng-biết-là-ai-đó.

❤JeTi 4ever ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro