Chapter 1: Gặp Gỡ Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông nữa lại về, đem theo những cơn gió vô tình lạnh lẽo. Trên một con phố tấp nập đa phần đều là những cặp tình nhân, vẫn còn có người lê bước một mình. Cô gái ấy có một sức hút vô cùng mãnh liệt, vẻ đẹp unisex của cô làm ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn. Các chàng trai thì khen cô ấy xinh đẹp, sắc sảo; còn các cô gái thì xì xầm bảo rằng cô ấy hấp dẫn, lạnh lùng. Cô gái ấy chính là Jessica Jung.

"Nhìn cô ấy kìa, cô ta thời trang quá! Kết hợp áo khoác dáng dài, khăn choàng, quần jean bụi và boot hài hòa. Đúng là có mắt thẩm mỹ~". Người qua đường A trầm trồ.

"Ôi mái tóc xoăn dài bóng mượt màu nâu nhạt thật tuyệt làm sao!" Người qua đường B

"Mặt trái xoan, tráng cao, mũi dọc dừa, đôi mắt long lanh nhưng sắt lạnh, cái miệng nhỏ xinh, làn da trắng hồng không tì vết kết hợp với nhau thật logic. Vẻ đẹp này hoàn hảo vô cùng." Qua đường C xuýt xoa

Jessica chẳng để tâm đến những gì mọi người xì xầm về mình. Cô rảo bước lướt nhanh, để lại sự trầm trồ sau lưng.

Ra khỏi một cửa tiệm sau khi mua gì đó, Jessica đi một mạch đến công viên sông Hàn. Trên chiến xích đu, cô khui một lon bia, kề môi hớp vài ngụm. Cái vị đắng, vị ngọt, vị chát hoà lẫn với nhau làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Đưa mắt nhìn quanh nơi cô đang ngồi, từng đồ vật trong công viên này như kéo cô về với ký ức tuổi thơ cùng hình ảnh của mối tình đầu.

Flashback:

"Kìa con, chạy chậm thôi, coi chừng té." Phụ huynh 1.

"Umma, Umma xem nè! Xem con giống siêu nhân không??" Đứa trẻ A.

"Thằng nhóc kia, leo xuống ngay. Bộ muốn đi bán muối sớm hay gì mà leo lên đó hả?" Phụ huynh 2 quát.

"Oa Oa~ con xuống...híc...liền....umma đừng...híc...mắng nữa...mắc...cỡ...híc...lắm...~ oa oa." Đứa trẻ B nước mắt nước mũi chảy dài vừa khóc vừa nói.

"Sao con không ra chơi với các bạn?" Phụ huynh 3 hỏi một cô bé tóc nâu nhạt đang ngồi trên băng ghế.

"Toàn trẻ con, chán lắm!" Cô nhóc trả lời.

"Hơ hơ, bộ nhóc tưởng nhóc là người lớn sao mà nói vậy?" Phụ huynh 3 nghĩ thầm.

"Chị cứ mặc nó đi. Nó là vậy đó." Một người phụ nữ xinh đẹp, tay nắm đứa bé gái khác bước đến.

"Oh chị Jung~ lâu quá mới gặp dạo này thế nào? Ông xã chị vẫn khỏe chứ? Ủa con chị đây hả?? Rồi đứa này là ai đây *chỉ chỉ đứa trẻ bên cạnh*". Hàng loạt những câu hỏi liền tiếp nhau phát ra từ phụ huynh 3.

Người phụ nữ xinh đẹp được gọi là chị Jung từ tốn đáp, đây là con gái lớn của tôi Soo Yeon *chỉ cô nhóc tóc nâu nhạt*, ko quên nhắc, "Chào cô đi con!"

"Cháu chào cô" Soo Yeon lễ phép.

"Ah chào cháu" phụ huynh 3 đáp.

"Còn đây là con gái thứ hai của tôi Soo Jung" bà Jung giới thiệu.

"Cháu chào cô ah" Soo Jung nhanh nhảu

"Chào cháu, ngoan quá đi thôi" phụ huynh 3 vừa nói vừa xoa đầu Soo Jung.

Trong lúc hai bà mẹ đang mãi mê nói chuyện. Soo Yeon chợt bắt gặp một cô bé mặc váy hồng, tóc nâu dài cột hai bên, khuôn mặt rất dễ thương đang ngồi xích đu ôm gấu bông Totoro buồn bã. Cô không nói không rằng đi thẳng đến cô bé kia. Từ đó đến giờ chưa ai có thể thu hút Soo Yeon ngoại trừ cô thu hút người khác như cô bé đó.

"Nè, sao cậu buồn vậy?" Soo Yeon hỏi

Cô bé kia giật mình, nhìn lên, nhưng lại nhanh chóng cuối gầm mặt xuống. Cô bé trụt rè nói, "Không có gì cả."

"Cậu tưởng tôi dễ bị lừa lắm hả? Trẻ con thì không nên nói dối đâu" Soo Yeon dõng dạt.

Lời nói của Soo Yeon làm cô bé kia ngạc nhiên. Cô bé thoáng đưa mắt nhìn cô gái trạc tuổi mình từ đâu xuất hiện lại giở giọng unnie. Bằng giọng điệu khó chịu cô bé hỏi ngược lại,

"Này cậu, cậu tưởng cậu lớn hơn ai mà bảo tôi trẻ con?"

Soo Yeon cứng họng, đứng nhìn cô bé kia như trời tròng. Lần đầu tiên có người làm cô phải đứng hình như thế này. "Cô nhóc này thật thú vị"

"Biểu cảm của cậu cho tôi đoán rằng cậu thật sự không ổn, nên tôi mới bảo cậu là đang nói dối" vừa nói Soo Yeon vừa ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, cô đang cố lèo lái câu chuyện sang một hướng khác.

Cô bé kia sững sốt, "Ở đâu mà chui ra cái con người kỳ quặc, ăn nói trước sau không đồng nhất này vậy?"

Đang chìm đắm trong sự tò mò và có chút dè chừng Soo Yeon, cô bé không nói thêm lời nào. Bất giác, tim như đập nhanh hơn khi nghe câu nói của cô gái bên cạnh,

"Nếu không ngại, cậu có thể tâm sự với tôi." Bản thân Soo Yeon cũng không biết tại sao lại bật ra câu nói sởn da gà như vậy. Nhưng đâu đó trong cô lại cho rằng mình phải quan tâm đến cô bé này.

Im lặng bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng kẻo kẹt của những chiếc xích đu. Cô bé rụt rè, khẽ cuối mặt để che đi nổi buồn của mình, bọc bạch,

"Hôm nay là 49 ngày của umma tôi..." giọng nghẹn lại.

Soo Yeon nhìn cô bé đáng thương kia giọng êm dịu,

"Cậu biết ý nghĩa của 49 ngày không?"

Cô bé ngước nhìn với đôi mắt nâu ngấn lệ, khẽ lắc đầu

"Trong 49 ngày này, mọi người đều tiếc thương và đau buồn, nhưng sau 49 ngày, người còn sống sẽ quên hết về người đã khuất. Họ trở lại với cuộc sống thoải mái, yên bình như chưa có gì xảy ra" Soo Yeon chậm rãi trả lời

"Quên hết được sao? Như chưa có gì xảy ra sao? Tôi thì không làm được, umma vẫn bên cạnh tôi" Cô bé ủy khuất, nước mắt như chực rơi và nó làm Soo Yeon khẽ nhói lòng.

"Chỉ là người ta nói thế thôi, chứ thật ra không ai quên được người mà mình yêu quý. Đơn giản họ cho rằng người quá cố đã hoàn thành sứ mệnh mà Chúa giao phó cho họ và bây giờ người ấy phải quay về bên cạnh Ngài ấy. Nếu cậu đau buồn như vậy, mẹ cậu sẽ không nở rời đi và có thể sẽ bị Chúa trừng phạt" Soo Yeon giải thích.

Nghe Soo Yeon giải bày, cô bé ngẩn đầu nhìn lên trời miệng mấp máy,

"Umma, mẹ chính thực là một thiên sứ. Chúa, con cảm ơn Ngài, cảm ơn vì đã cho một thiên sứ ấm áp làm mẹ của con. Umma, con sẽ không buồn nữa đâu, nên mẹ đừng bận tâm về con nhé!"

Quay sang Soo Yeon, cô bé mỉm cười khoe eyes smile. Nụ cười rạng rỡ vô cùng. Ánh nắng của buồi chiều tà càng làm cho gương mặt ấy thêm tỏa sáng.

"Đẹp, đẹp quá, cứ như một thiên thần vậy!" Soo Yeon lẩm bẩm ngây người.

Khẽ lay nhẹ cánh tay Soo Yeon, cô bé tươi cười,

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã làm tớ thông suốt."

Soo Yeon thức tỉnh sau khi ngây ngất vì vẻ đẹp của cô bé trước mặt, cô gật đầu đáp lại bằng nụ cười híp mí đặt trưng.

"Cậu vui là được rồi, cậu cười trong dễ thương lắm, nên hãy cười nhiều lên nhé!"

Cô bé dần đỏ mặt, hơi cuối đầu tránh ánh mắt của Soo Yeon vì thẹn.

"Nói nảy giờ nhưng tớ chưa biết tên cậu. Cậu tên gì?" Soo Yeon hơi nghiêng đầu chờ câu trả lời của cô bé.

"Mi...Mi...Young, Hwang Mi Young" cô bé thẹn thùng đáp.

"Mi Young? " Soo Yeon lẩm bẩm rồi tiếp - "Cái tên dễ thương như cậu vậy!"

Mi Young ngượng chín cả mặt vì lời nói của Soo Yeon, để tránh sự ngại ngùng, Mi Young rụt rè hỏi cô,

"Vậy còn cậu, cậu tên gì?"

"Soo Yeon, Jung Soo Yeon" cô tự tin đáp

"Soo Yeon~" Mi Young gật gật đầu lập lại tên của cô, cười khúc khích

"Có vấn đề gì với tên tớ ah?" Cô hơi nhíu mày

"Không hẳn" Mi Young cười thật tươi.

"Ý cậu là thế nào?" Vẫn bộ mặt ấy

"Tớ nghĩ nó không thật sự hợp với con người kỳ quặc như cậu" Mi Young không lưỡng lự

"Cậu nói tớ kỳ quặc?" Soo Yeon trợn mắt

"Ấy ấy tớ có không có ý xấu, nhưng thật sự thì cậu....có chút..." Mi Young lúng túng

"Tớ có chút thế nào?" Soo Yeon nhíu mắt

"Cậu có chút kỳ quặc khi tự nhiên xuất hiện, lại còn quan tâm một người không quen biết như tớ" Mi Young giải thích

"Đúng là tớ kỳ quặc thật" Soo Yeon gật gù đồng tình

"...Nhưng ngay lúc này tớ nghĩ cậu là một người kỳ quặc ấm áp và cái tên Soo Yeon vô cùng vô cùng hợp với cậu" Mi Young tiếp

Soo Yeon không thốt nên lời, Mi Young một lần nữa làm cô đứng hình với phát ngôn của cô ấy.

"Sooyeonie, cậu không sao chứ?" Mi Young hơi lo lắng khi thấy cô bất động.

"Tớ...tớ...không sao, nhưng...nhưng cậu vừa gọi tớ bằng gì?" Soo Yeon ngơ ngác

"Sooyeonie!" Mi Young hào hứng kêu một lần nữa biệt danh cô vừa nghĩ ra với nụ cười rạng rỡ nhất cùng đôi mắt cười đặt trưng.

"Sooyeonie?!" Soo Yeon hỏi ngược lại mặt vẫn đơ ra.

"Uh, Sooyeonie! Tớ nghĩ là nó rất dễ thương" Mi Young tự hào với ý tưởng của mình.

"Oh Sooyeonie!" Cô cười ngố khi tự mình kêu cái tên mới này

"Nhưng, chỉ tớ được gọi cậu thế thôi" Mi Young quả quyết

Hơi bất ngờ trước sự quả quyết của Mi Young nhưng cô nhanh chóng gật đầu đồng ý

"Chịu luôn, ý tưởng của Miyoungie mà. Phải cho cậu độc quyền chứ!"

"Miyoungie?!" Mi Young hơi sững người

"Uh, cậu đặt biệt danh cho tớ thì tớ cũng phải đáp lại chứ. Có điều tớ không nghĩ ra cái tên nào hay hơn tên Mi Young nên chỉ đành gọi vậy thôi" Soo Yeon xoa xoa gáy mặt ngượng ngùng

"Không sao, tớ thích lắm. Nghe hay cực kỳ luôn. Từ nay cậu hãy gọi tớ như vậy nhé!" Mi Young vui vẻ ra mặt.

"Đương nhiên rồi Miyoungie!" Soo Yeon nhe răng cười.

Cả hai cười nói vui vẻ đến nổi bà Jung phải gọi hai ba lần Soo Yeon mới chịu đứng lên đi về với đầy sự quyến luyến. Soo Yeon nhanh tay làm xù tóc mái của Mi Young rồi vụt chạy, nhưng cô không quên quay đầu lại hét lớn,

"Miyoungie, ngày mai hẹn cậu ở đây nha, tớ sẽ chờ cậu." Dứt câu Soo Yeon nhanh chóng chạy về phía umma và Soo Jung đang đợi.

Mi Young nhìn theo dáng Soo Yeon đang chạy, miệng nhoẻn cười, tay sờ lên tóc mái "Cậu thật đặc biệt Soo Yeon ah! Chỉ nói chuyện với cậu đôi ba câu thôi mà tớ đã có thể đặt nổi buồn sang một bên mà tiếp tục mỉm cười. Có lẽ cậu là một thiên thần khác mà Chúa muốn mang đen bên cạnh tớ để thay thế cho mẹ. Hẹn cậu ngày mai nhé!" cô thì thầm một mình, tay ôm chặc Totoro.

Mi Young đứng dậy nhìn về phía Soo Yeon đang xa dần, rồi cũng bước vội về phía appa mình đang chờ.

Nơi công viên này và chính tại chiếc xích đu đó. Chuyện tình của Soo Yeon và Mi Young diễn ra mang đến cho hai con người xa lạ những nụ cười cũng như nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro