Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaerin đã nhiều lần liên lạc về cho cô chú của Minzy nhưng không được. Hôm nay nó đành đi một chuyến về Busan để thông báo. Về đến đó, quang cảnh vô cùng trống trải, cửa được khóa chặt, cỏ mọc lên um tùm như ngôi nhà hoang vậy. Nó đã cảm thấy lạ khi mới bắt đầu đặt chân vào cửa nhà.

- Cô ơi, chú ơi, cô chú có nhà không ạ?

Chaerin gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Ngay lúc đó có một cô nào đó đi ngang qua, thấy nó ra sức gọi nên vào hỏi danh tính.

- Cháu là ai vậy?

- Dạ....đây là nhà cô chú của bạn thân cháu, bạn ấy không về được nên cháu về thay có chút công chuyện ạ!

- Ơ, cháu không biết gì sao?

- Biết...gì ạ? - Chaerin ngu ngơ.

- Bà Gong mới bị cảm lạnh mất rồi, người chồng vì thế cũng tử tự luôn. Nghe nói họ có một người cháu nữa nhưng hiện giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Haizzz, họ thật bất hạnh quá đi. - Người phụ nữ vừa nói vừa thể hiện sự xót thương.

Chaerin sửng sốt, đôi đồng tử co lại.

- Chuyện.....chuyện này là thật.... sao ạ?

- Ừm, khoảng 1 tuần trước.

- Một tuần trước... đúng ngày Minzy bị tai nạn.. - Chaerin lầm bẩm.

- Cháu là bạn của đứa cháu ông bà Gong sao?

- N...Nae!

- Vậy nhờ cháu báo cho nó biết chuyện này.

- V..Vâng.. à mà cô ơi, nhà này bây giờ có vào được không ạ?

- Bị liêm phong rồi, nếu cô cháu gái của họ mà về thì có thể nhận lại được.

- Nhận ở đâu ạ? - Chaerin gấp gáp hỏi.

- Trên cục cảnh sát thành phố!

- Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ báo với cậu ấy, cháu đi đây ạ!

  Chaerin vội vàng tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

- Giới trẻ bây giờ thật kì lạ! - Cô hàng xóm đó lắc đầu.

----------------------------------------------------------------------------

Dara và Bom đang ngồi trông Minzy. Dara nói mấy câu chuyện cười để cho Bom vui đồng thời cũng để Minzy nghe thấy nữa. Tâm trạng Bom cũng khá lên được một chút ít vì mấy câu chuyện tạp nham đó. Đột nhiên Chaerin lặng lẽ bước vào phòng với vẻ mặt u ám, không mấy vui vẻ.

- Oh, Chaerin, em về rồi à? - Dara nhận ra liền hỏi, Bom ngoái đầu nhìn theo.

- Ừm!

- Sắc mặt sao kém vây? Có chuyện gì sao? Đã gặp được cô chú chưa Rin?

Chaerin nhìn Bom với ánh mắt bối rối, xót thương nhưng cũng đầy hoài nghi rồi lẳng lặng kéo ghế ngồi lại gần Minzy, nắm lấy tay nó, nói với giọng buồn buồn.

- Mingkki tội nghiệp.......

Thấy biểu hiện hơi lạ, Dara nóng ruột.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Rin?

- Cô Gong bị cảm đã qua đời, chú cũng đi theo cô luôn...., sự việc xảy ra cùng với ngày Minzy gặp tai nạn..... - Chaerin nhắm nghiền mắt, Chaerin thực sự cũng rất buồn.

- MỔ??

Bom tròn mắt, đầu óc trống rỗng lại gần Chaerin, lay vai nó.

- Chuyện này là sao Chaerin?? Có thật là như vậy không?

Đau lòng nối tiếp đau lòng, cô chú Gong là người Bom coi như bố mẹ mình, tại sao chuyện này có thể xảy ra?? Tại sao hai người lại đi cũng một lúc như vậy? Tại sao lại đúng vào thời điểm này?? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Bom cùng  nỗi đau đang tiếp diễn.

Bom lay Chaerin càng lúc càng mạnh, dòng nước mắt lại chảy dài. Thấy Bom quá kích động, Dara vội kéo cô ra.

- Bình tĩnh đi Bommie!

- Em xin lỗi nhưng đây là sự thật unnie. - Chaerin ôm mặt, thở dài nói.

Bom ngồi bệt xuống đất, mắt vẫn mở to trước sự thật không tưởng.

- Tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Rồi Mingkki sẽ phải làm sao đây? Làm sao đây......

Dara ôm lấy cô, nước mắt trào dâng. Dara cũng xót cho con bé, mọi chuyện đã tệ nay lại càng tệ hơn nữa. Một bầu không khí u ám, đau thương lại một lần nữa bao trùm bệnh viện.

- Phải làm sao đây? Chaerin ah, Dara ah, nói đi, Mingkki phải làm thế nào đây? Tại sao ông trời lại trêu đùa em ấy như vậy? Em ấy có làm gì sai đâu chứ?? Chaerin ah, phải làm gì đây?

Bom ngồi dưới đất, cố gắng bám víu vào tay Chaerin như đang cầu xin. Ánh mắt ánh lên tia thống khổ đến tuyệt vọng. Nhìn bộ dạng Bom lúc này rất thảm thương, chưa qua nỗi đau này đã đến nỗi đau khác, con người mỏng manh kia sao có thể chịu nổi. Nó cũng muốn khóc nhưng nó không được khóc. Nó phải thật rắn rỏi để Dara và Bom tựa vào. Nó ôm cả Dara và Bom đang khóc thút thít.

- Đừng khóc nữa unnie, cô chú cũng già rồi, chuyện ra đi là ngày một ngày hai thôi, chắc Minzy cũng sẽ hiểu điều đó.

- Minzy ah........

Vài ngày sau đó, Dara và Bom về Busan thăm mộ cô chú. Chaerin phải ở lại trông Minzy nên không thể về được.

---------------------------------------------------------------------------

- Cô, cô phòng có bệnh nhân Gong Minzy là phòng nào??? - Daesung vừa xuống taxi là chạy hồng hộc vào bệnh viện, anh đã xô ngã phải người và ngay lập tức xin lỗi.

- Anh đợi tôi một chút.......ờ.... phòng của bệnh nhân Gong Minzy là phòng 214!

- Vâng, cảm ơn cô!

Daesung gật đầu lia lịa, đang định chạy đi thì cô ý tá giữ lại.

- Xin lỗi, anh có phải là Daesung của BIGBANG không ạ? - Cô y tá e ngại hỏi anh.

- À, nae! - Daesung ngay lập tức mỉm cười.

- Tôi có thể xin chữ kí không ạ? Tôi thực sự rất thích BIGBANG!

- Vậy sao? Cảm ơn cô đã quan tâm đến chúng tôi.

Daesung nhanh chóng kí tên rồi chào thân thiện rời đi. Anh phi như tên lửa lên tầng 4, thậm trí là không cần đi thang máy. Chạy đúng đến phòng 214, Daesung phanh chân suýt chút nữa thì ngã lộn cổ. Bom đang ngồi gật gù trong đó bỗng nghe thấy tiếng động, cô nhìn ra ngoài. Mới đầu không thấy ai cả tự nhiên Daesung ngoi cái bản mặt đẫm mồ hôi lên khiến cố giật mình.

- MINZYYY AHH~ - Daesung vừa vào phòng đã hét toáng lên.

- Yahh, cậu nói nhỏ thôi, cậu đang làm phiền Minzy đấy!! - Bom quát lên với anh.

- Em xin lỗi nhưng em lo quá. Rốt cuộc em ấy bị làm sao vậy?

- Nhìn thế này chắc cậu cũng đoán được rồi đúng không? - Bom thở dài rồi nói bằng giọng trầm.

Daesung nhìn một lượt rồi hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Em ấy chưa dậy sao ạ?

Bom điên máu, cốc vào đầu Daesung một cái.

- RỐT CUỘC LÀ CẬU NGHE ĐƯỢC THÔNG TIN GÌ VỀ EM ẤY??

- Em chỉ nghe Chaerin nói là Minzy bị tai nạn, tại em bận cho concert bên Nhật quá nên chỉ nghe được vậy thôi. Vừa hạ cánh là em đến đây luôn. Rốt cuộc là Minzy bị sao vậy?

- Haizz, cũng không thể trách cậu được, nhìn bộ dạng cậu thế này chắc phải lo lắng cho em ấy lắm.

Đúng vậy, khi nghe tin Minzy bị tai nạn, Daesung đứng ngồi không yên, tập tành không tập trung được. Anh đã định bay về ngay lúc đó nhưng vì có chủ tịch ở đó nên anh đành phải chờ khi xong việc. Khi concert vừa kết thúc, Daesung chạy thẳng ra sân bay luôn, đầu tóc, mặt mũi còn chưa kịp tẩy trang.

- Em ấy bị trấn thương mạnh ở vùng đâu, từ nay......... em ấy phải sống thực vậy. Tất cả lỗi tại ch.......

- ĐÂY KHÔNG PHẢI LỖI TẠI CHỊ! - Chaerin từ đâu bước vào.

- Chaerin ah! - Mắt Bom long lanh vì nước ngước lên nhìn Chaerin.

Daesung ngẩn ngơ, hình như vẫn chưa thể ngấm được câu nói của Bom.

- Chị....chị nói Minzy bị sao cơ??? 

Bom nghẹn lại, cô không thể nói lần thứ 2 nữa. Chaerin biết Bom không thể, nó bước ra đằng sau Bom, nắm lấy vai cô để trấn tĩnh, nói với Daesung.

- Minzy bị tai nạn, từ nay cậu ấy phải sống thực vật. Đây hoàn toàn là MỘT TAI NẠN không mong muốn. - Chaerin vặn người Bom lại quay về phía mình - Em đã nói là chị đừng nhận lỗi về bản thân nữa mà!

- Em đang nói gì vậy Chaerin? Sao Minzy có thể bị vậy được chứ? Em ấy đang ngủ thôi phải không? - Daesung cười cay đắng, ánh mắt cong lên một nỗi tuyệt vọng. Đừng có mà đùa, Minzy không thể nào bị như vậy được.

- Minzy không thể tỉnh lại được nữa, đó là sự thật Daesung oppa!

- Không thể nào, không thể như thế được.

Bom quay đi, cố che dấu những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào dâng.

Daesung cảm nhận rõ sự đau nhói trong tim, điều đó làm anh khó thở. Có phải anh quá bận bịu không quan tâm đến Minzy nên Minzy mới bị như vậy? Người con gái anh đã từ bỏ nhưng anh vẫn luôn muốn bảo vệ lại gặp một tai nạn khủng khiếp khi anh không có ở bên. Anh không khỏi tự đổ lỗi cho bản thân mình. Daesung thẫn thờ bước tới giường Minzy đang nằm, anh quỳ hẳn xuống, đầu gục vào tay nó, người bỗng chốc run lên.

- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả Minzy? Tại sao em lại thành ra thế này chứ? Em từng bảo anh là ngủ nhiều không tốt, sao bây giờ em vẫn chưa chịu dậy, em kì vậy? Đã bao lâu rồi ta không gặp nhau, giờ anh đến thăm em, em cũng không thèm nhìn mặt anh sao? 

- Em giận anh sao Minzy? Mở mắt ra nhìn anh đi........

-

-

Sau khi Daesung thăm Minzy xong, anh và Chaerin nói chuyện ở hành lang.

- Thực sự không còn cách nào để chữa cho em ấy sao?

- Hầu như là không thể. Anh hãy bớt đau lòng, em hiểu cảm giác của anh lúc này. - Chaerin vỗ vai Daesung.

- Ừm, anh hiểu! Bom noona.... không sao chứ?

- Chị ấy không ổn chút nào. Chị ấy luôn nhận lỗi về mình và khóc nhiều đến nỗi mắt mờ hẳn đi, đi lại khó khăn.

- Phải rồi, chị ấy phải là người đau lòng nhất. So với anh, chị ấy yêu Minzy hơn anh nhiều.

- Anh đừng nói vậy.......

- Anh biết mà Chaerin, anh thấy thật may mắn khi Minzy gặp được Bom noona. 

- ............

- Thôi, không nói nhảm nữa, anh phải đi ngay đây. Em chăm sóc Minzy hộ anh nhé!

- Đấy là việc em phải làm mà. Anh cũng không cần chạy đến đây nhiều đâu, anh là người nổi tiếng, paparazi sẽ chú ý đến anh. Mọi việc ở đây em lo là được rồi.

- Anh biết thân phận của mình mà. Nhờ em cả đấy! - Daesung xoa đầu Chaerin.

Thực sự nó không thích bị xoa đầu nhưng chẳng lẽ nó lại lỡ đánh con người đang giấu nỗi đau sau nụ cười tỏa nắng kia. Chaerin cũng như Minzy, nó hiểu rõ tình cảm của Daesung đối với Minzy ra sao. Daesung vẫn yêu Minzy, đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

---------------------------------

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, nỗi đau vẫn cữ nặng trĩu trong lòng ai đó. Mọi thứ như dừng lại chỉ có thời gian là thay đổi. Bom vẫn đau khổ, Chaerin vẫn chạy khắp đó đây tìm cách chữa chạy cho Minzy, Dara vẫn làm điểm tựa cho Bom còn Minzy vẫn nằm đó, nằm im lìm trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo. Nỗi đau cứ âm ỉ từng phút một, dường như chẳng lúc nào vơi đi. Bom như bị bỏ lại một mình giữa hoang mạc, không ai có thể cho cô sự sống lúc này trừ chính bản thân cô . Từng dòng sinh khí đang bị rút dần rút mòn bởi những dòng nước mắt đau đớn. Cô có thể chịu đựng đến bao giờ nữa đây? Cô cũng không biết nữa. Dạo này tình hình của Minzy đã khá hơn nhưng dường như nó vẫn chưa có ý định muốn tỉnh dậy. Mọi hy vọng dần trở nên vô vọng.

Bom lo lắng cho Minzy quá nên đã đổ bệnh. Cô càng ngày càng gầy đi, sức khỏe đã yếu nay lại càng tệ. Cô cứ mê man suốt mấy ngày liền. Tất cả chỉ khổ cho Dara và Chaerin. Dara phải ở nhà chăm sóc Bom, Chaerin thì ở bệnh viện. Có hai cô bạn không có người thân ở bên cạnh đôi khi cũng mệt mỏi nhưng biết sao đây, hai chữ ''bạn bè'' là động lực và lí do khiến họ cố gắng lo toan mọi việc.

- Zy ah!

- Em đây!

- Đang làm gì vậy?

- Em đã làm nốt mấy việc này. Chị ngủ trước đi.

- Không, không có em chị không ngủ được.

- Vậy chị đợi em một lát, em phải hoàn thành nốt đã.

- Chị buồn ngủ lắm rồi.

- Thế chị ngủ đi.

- Không! - Bom nhõng nhẽo.

Minzy bóp trán chịu thua Bom. Nó đành gập laptop vào đi ngủ.

- Chị thật là! 

Minzy chui vào chăn, ôm lấy Bom.

- Hề hề, chị yêu em nhất đấy.

- Thôi ngủ đi nào.

Bom nằm gọn trong vòng tay ấm áp của nó, rúc sâu vào ngực nó.

- À, Zy này.

- Hừm?

- Lần sau em đừng đi công tác cả tháng trời nữa nhé. Chị buồn chết đi được.

- Em đi vì công việc mà, em đâu thể tự mình quyết định được.

- Chị không biết, công việc thì công việc, em đi như vậy chị không yên tâm. Ai sẽ chăm sóc cho em?

- Em biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà. Bình thường chủ yếu em toàn phải chăm sóc chị đó thôi! - Minzy đùa.

- Thì...... Chị không cần biết, tóm lại là em không được đi nữa.

- Được rồi, được rồi.

- Hứa là sẽ không bỏ chị một mình nữa nhé?

- Em hứa.

Bom cười mãn nguyện rồi ôm nó đi ngủ. Đến giữa đêm, cô thấy gì đó trống trống, cơ thể tự do hoạt động mà không bị khóa chặt bởi một vòng tay nào đó, mở mắt dậy thì không thấy Minzy đâu nữa. Nỗi sợ hãi dâng lên ngang ngực, cô sợ nó chán cô, sợ nó sẽ bỏ cô mà đi nữa. Cô hốt hoảng gọi tên nó.

- Minzy...Minzy ah.... MINZYYY!

- Bình tĩnh đi Bom, có tớ ở đây rồi, bình tĩnh đi. - Giọng nói của Dara vang lên càng lúc càng gần hơn.

Bom mở mắt, mồ hôi túa ra như tắm, từng hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt chưa thể hoàn hồn. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Thật đáng sợ!

- Dara ah! - Bom ôm lấy Dara mà òa khóc, cô đau lắm. Đó chỉ là một giấc mơ nhưng lại rất gần với thực tế. Minzy đã bỏ cô mà đi rồi....

- Đừng lo, có tớ ở đây rồi. Đừng khóc nữa nhé!

-------------------------------

- Chị ấy ngủ chưa unnie? - Chaerin ngồi dưới phòng khách chờ Dara xuống.

- Ừm, khóc mệt quá nên đã ngủ rồi.

- Em thấy chị ấy thực sự rất đau khổ. Minzy vẫn cứ như vậy, hầu như không thể thay đổi được gì. Nếu Bom unnie vẫn cứ ở đây em e rằng.....

- Ừm, chị cũng thấy vậy. Cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi! Bom cần một lối thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro