Chap 4: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Bobby cũng đã có bạn gái, mọi việc đều được sắp xếp theo trật tự. Cậu tự nhủ bí mật này của cậu không thể để ai biết, cứ để nó được chôn vùi như vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng có lẽ ông trời muốn cuộc sống cậu có thêm thử thách. Một ngày đẹp trời, tai hoạ lại ập xuống.

Hôm đó cậu có dự án làm mô hình tại trường. Vừa về và bước vào nhà, Hanbin đã thấy Bobby ngồi tại sofa, trông cực kì căng thẳng.

Hanbin bước lại vỗ vai anh.
"Nè sao thẫn thờ vậy."

Bobby không nói gì, trực tiếp ném một tập ảnh xuống bàn.

Ongg!

Cậu như vừa bị tát một cái thật mạnh. Đó là những tấm ảnh của Bobby thời cấp hai mà cậu chụp trộm được. Nếu chỉ như vậy thôi thì không có gì, nhưng mặt sau là những bức thư dài lê thê mà cậu viết cho anh, nói hết tâm tư tình cảm của mình.

Cậu đã cất nó rất kĩ trong ngăn kéo tủ cá nhân, sao anh lại tìm được?

Hanbin hốt hoảng cầm xấp hình, ấp úng.
"Sa... sao cậu lại lục tủ của tớ"

Nói xong không để Bobby trả lời, cậu nhanh chân chạy vào phòng khoá chặt cửa lại.

Tâm trạng Hanbin bây giờ như mớ dây thun. Cậu không biết phải làm gì, nên chối bỏ hay nên thừa nhận? Hanbin cầm điện thoại trên tay, đi loanh quanh phòng liên tục vò đầu bứt tóc. Hanbin thực sự không dám nói chuyện trực tiếp với anh, cậu có nên nhắn tin nói đó chỉ là chuyện của trước đây rồi không? Liệu anh có tin cậu?

Tingg!

Chợt có tiếng tin nhắn đến.
Bobby: Ra ngoài nói chuyện với tớ một chút.

Hanbin tim đập thình thịch, chậm rãi bước ra ngoài. Bây giờ đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.

"Cậu muốn nói gì với tớ thì nói đi, tớ nghe đây." - Hanbin cúi mặt, không dám đối diện với anh

Không ngờ Bobby lại thẳng thừng tuyên bố quyết định động trời.
"Hết tuần này tớ sẽ dọn ra ở với vạn gái."

Hanbin im lặng, không nói gì. Cậu còn có thể nói gì chứ.

"Về việc chia tiền phòng thì đừng lo, tớ sẽ tìm người thay chỗ tớ."

"Cậu ghét tớ lắm đúng không?" - Hanbin lấy hết can đảm mở lời.

"Xin lỗi, là kinh tởm." - Bobby nói rồi đi thẳng ra khỏi nhà.

Hanbin bật cười đau khổ. Cuối cùng anh cũng lại bỏ cậu đi, như 4 năm trước. Đồng tính là có lỗi, yêu là có lỗi sao?

Hanbin đã ít nhiều đoán trước được sự việc nhưng không ngờ, nó lại đi xa đến mức này.

--

Cả tuần đó Bobby cứ đi sớm về trễ, không còn chở Hanbin đến trường nữa.

Cậu cũng biết thân biết phận, không mở miệng nói lời nào với anh.

Hai ngày sau, có một tài khoản tên Lee Minjun nhắn với cậu qua instagram.
Nội dung đại khái nói là bạn của Bobby, được anh giới thiệu là cậu đang tìm bạn chia phòng.

Hanbin vui vẻ đồng ý và hẹn gặp để bàn bạc. Minjun là bạn cùng khoa với Bobby, có thể gọi là khá thân. Hanbin từng thấy người này đi cùng Bobby vài lần nhưng đến giờ mới viết tên.

Đối với Minjun cậu rất tin tưởng vì y là bạn thân của Bobby. Dù thế nào thì Bobby cũng không phải người xấu, chỉ là anh ghét cậu...

--
Cuối cùng ngày Bobby dọn ra ngoài cũng đến. Anh tự thu dọn hành lí, một chút cũng không cho cậu đụng vào.

Đến khi ra tới cổng, Hanbin chỉ có thể bám theo gọi với: "sống tốt".

Bobby sựng lại một tí nhưng vẫn đi thẳng lên xe, không quay đầu lại.

Đây là lần cuối cậu như thế này, không lí do gì cậu phải chịu khổ tự hành hạ bản thân như vậy. Hanbin hứa với lòng.

                            —

Các nàng đọc thấy hay thì vote cho toi làm động lực nhe 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro