Khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Kể từ hôm trừng phạt Moonbyul đến giờ Yong Sun tính tình thay đổi. Khó ở vô cùng. Ăn uống món gì cũng không vừa ý. Tâm trạng thì thất thường. Thời tiết không có gì thay đổi nhưng Yong Sun thì luôn cau có than nóng nực trong khi nhiệt độ ngoài trời là 18 độ. Ở gần ai cũng nhăn nhó khó chịu ra mặt ngay cả Moon Byul Yi gần đây cũng không dám ở gần con rùa ấy vì sợ bị mắng khi nào không hay. Gia nhân trong nhà thì càng không dám tới gần cũng như không dám làm phật lòng Yong Sun

Chỉ cần Yong Sun nhướn mày một cái thì họ đều răm rấp làm theo không dám cãi lệnh. Nói chung thì bây giờ trong nhà này Moonbyul không còn là cái đinh gì cả. Hiện tại chỉ có Yong Sun là uy nhất ở đây........

--------------

21:30

Sau khi tắm rửa xong xuôi Moonbyul leo lên giường ôm Yong Sun vào lòng định bụng sẽ vòi vĩnh Yong Sun cho mình "ăn tối".........nhưng khi Moonbyul vừa vòng tay kéo Yong Sun vào lòng thì.....

"Buông em ra...em mệt" Yong Sun nhăn nhó giọng khó chịu đẩy Moonbyul ra

"Bảo bối...cả tuần nay rồi...em định sẽ cho Byul ăn chay tới khi nào đây..." Moonbyul buồn bã than khóc

"Byul tự xử đi em mệt cơ mà" Yong Sun bắt đầu bực tức to tiếng

"OK...OK...được rồi....đừng giận...đừng giận...Byul không chọc giận em nữa...ngủ thôi" Moonbyul đưa tay xoa đầu Yong Sun,đắp mền cho cả hai rồi đi ngủ

----------------

12:00

"Quản gia đâu,ra đây mau,món này là món gì vậy,khó ăn quá đi" Yong Sun nhăn nhó đẩy cái đĩa ra xa khỏi người

"Sao vậy Yong Sun,dạo gần đây em kì lạ quá,em mệt ở đâu sao" Moonbyul bắt đầu khó chịu vì cả tuần nay ai trong nhà này Yong Sun cũng bực tức nổi giận không phân biệt là lớn hay nhỏ

"Em không sao" Nói xong Yong Sun bỏ lên phòng để lại một Moonbyul khó chịu ở đây

Không được,hôm nay Moonbyul quyết làm cho rõ vấn đề này,không thể để cho những chuyện này cứ diễn ra mãi trong nhà được,cái gì cũng cần có phép tắc

Nghĩ xong Moonbyul đi lên phòng nói chuyện với Yong Sun

"YONG SUN ,em làm sao vậy,cả tuần nay rốt cuộc là em bị cái quái gì vậy,ăn uống món gì cũng không vừa ý,nhìn cơ thể em đã ốm yếu giờ lại cứ không ăn. Gia nhân trong nhà ai em cũng mắng chửi. Ngay cả quản gia người lớn tuổi nhất trong nhà em cũng không phép tắc la lối. Em đau ở đâu thì nói. Sao lại khó chịu như vậy. Hay em có chuyện gì bực bội sao" Moonbyul nhỏ giọng nói chuyện với Yong Sun nhưng cũng có phần trách móc cô

"Em mệt...muốn ngủ...Byul ra ngoài đi" Yong Sun thản nhiên đáp rồi leo lên giường

"Yah...Byul đang nghiêm túc đó" Moonbyul bắt đầu nổi nóng

"Vậy em có gì gọi là không nghiêm túc à" Yong Sun quay sang nhìn Moonbyul

"Thái độ của em như vậy là sao hả" Moonbyul hai mắt đỏ ngầu lửa giận

Yong Sun không buồn đáp nữa nằm xuống giường nhắm mắt ngủ

"YON..." Yuri vừa định lên tiếng thì

"Cậu chủ... dưới nhà có người cần gặp ạ" Tiếng của quản gia vang lên

Moonbyul tức giận chẳng buồn liếc mắt tới Yong Sun. Quay lưng bỏ xuống phòng khách. Moonbyul xuống tới phòng khách thì không có ai định quay lại hỏi quản gia thì quản gia đã lặp tức tiếp lời

" Cậu chủ thật ra không có ai đến tìm cô chủ cả. Tôi thấy cậu chủ sắp mắng tiểu thư nên chỉ giả vờ nói vậy thôi. Nhưng mong cậu chủ đừng giận kẻ già như tôi lắm chuyện. Chỉ tại...."người quản gia lắp bắp

"Tại gì?" Moonbyul nhướn mày thắc mắc

"Vâng tại tình trạng của Yong Sun tiểu thư tôi nghĩ là do cô ấy đang có thai ạ. Không phải già này tự tiện nói đâu. Mà là do già này đã trải qua nên cũng biết. Dạo gần đây tiểu thư khó ăn uống. Đặc biệt là món cá những người đang có thai sẽ không thể ngửi được mùi cá. Già là người chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư cho nên biết rất rõ ạ. Cứ hôm nào chỉ cần nhìn thấy có cá trên bàn ăn thì tiểu thư lặp tức bỏ lên lầu không chịu dùng bữa ạ. Còn một điều nữa là những người có thai thường có cảm giác nóng nực. Già này quan sát thấy thời tiết gần đây đối với người bình thường thì rất lạnh nhưng đối với tiểu thư thì một ngày số lượng tiểu thư than nóng thì đếm không xuể. À còn nữa điều này rất quan trọng đối với người mang thai đó chính là tâm trạng và tính tình của họ ạ. Những người có thai thường rất nhạy cảm nóng tính và thất thường nên điều mà những người thân xung quanh cần làm đó chính là an ủi,cưng chiều họ,chứ không nên gây sức ép nếu gây khó chịu sẽ khiến họ có cảm giác cô đơn hậu quả có khi sẽ khôn lường. Già này chỉ muốn nói với cậu chủ vậy thôi" Nói xong người quản gia cúi đầu quay đi

"................LOADING.............." Moonbyul cứng người sau khi nghe quản gia nói

*Moonbyul pov:Yong sun ...có thai...mang thai sao... thật... thật không vậy..."

Sau khi tiếp nhận những lời của quản gia xong Moonbyul vẫn chưa tin tưởng được lặp tức lên mạng tìm hiểu. Tất cả những lời của người quản gia nói đều có hết trên mạng. Chỉ ngoại trừ việc "ngày đèn đỏ" của Yong Sun thôi. Cậu biết rất rõ sinh hoạt của Yong Sun. Nhưng chuyện đó có vẻ không quan trọng. Quan trọng là những chuyện khác đều có đầy đủ. Nhưng quan trọng hơn nữa sau khi Yong Sun ngủ dậy Moonbyul phải lặp tức đưa cô đi đến bệnh viện để kiểm tra

Moonbyul vui mừng hồi hộp không thể chờ Yong sun dậy. Cũng không biết làm cách nào để đánh thức con rùa  ham ngủ ấy dậy. Nên hắn cứ đi đi lại lại trước giường. Tay cầm điện thoại hết gọi cho mẹ hắn hỏi xem cần làm như thế nào với người đang có thai. Rồi lại gọi cho bạn bè,anh em,đối tác để hỏi xem khi vợ của họ có thai họ đã đối đáp với vợ họ như thế nào

---------------------

15:00

Moonbyul sau khi đã chuẩn bị hết đồ đạc để đưa Yong sun đến bệnh viện kiểm tra thì tiếp tục đi quanh giường để chờ cô thức dậy

Yong sun cựa mình nhíu mày thức giấc. Đang mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng gọi tên mình

"Yong à..em thức dậy rồi à.." Moonbyul kề sát mặt Yong sun nhỏ nhẹ lên tiếng

"Ưm...Byul...làm gì vậy.." Yong sun giọng nhừa nhựa đẩy mặt Moonbyul

"Bảo bối mau tỉnh dậy Byul đưa em đi đến nơi này..." Moonbyul dụ ngọt Yong sun vì biết nếu hắn nói đi bệnh viện kiểm tra thì con mèo nhỏ nhất định không chịu đi

"Đi đâu...em mệt.." Yong sun nhăn nhó

"Ngoan nào...Nghe lời Byul một tí đi" Moonbyul nhẹ nhàng bế  Yong sun vào phòng tắm

"Byul buông em...đi đâu giờ này cơ chứ..đang ngủ mà" Yong sun rốt cuộc cũng bị đánh thức nên khó chịu vùng vằng

"Ngoan đi theo Byul...sau khi đi xong về nhà em muốn gì Byul cũng chiều

Nghe tới đó Yong sun mới chịu yên lặng mà đi theo Moonbyul lên xe đến bệnh viện

---------------

Xe dừng trước bệnh viện Moonbyul lặp tức quay ngoắc sang nhìn Yong sun

"Byul sao lại đưa em đến đây" Yongsun bắt đầu bực bội

"Ơ đã lâu rồi chúng ta không kiểm tra sức khỏe. Bây giờ Byul và em cùng nhau kiểm tra sức khỏe chứ sao. Dạo gần đây dịch bệnh nhiều lắm. Chúng ta phải ngừa trước chứ" Moonbyul thản nhiên trưng ra bộ mặt ngạc nhiên với Yong sun. Sau vụ này chắc phong cho cậu làm diễn viên xuất sắc nhât Hàn Quốc

"Nhưng mà tuyệt đối em không chích ngừa gì đâu đó" cô bị vai diễn của Moonbyul thuyết phục cho nên cũng không tranh cãi

"Không...không...Byul biết em sợ tiêm mà cho nên đã dặn bác sĩ không chích em..."  khẽ thở dài sau khi thấy Yongsun  không chống chế lại

Đến phòng khám Yongsun cũng không buồn để ý đến đây là loại kiểm tra gì cho nên cứ vào làm theo lời vị bác sĩ. Cô chỉ để ý đến việc làm nhanh rồi về. Mùi thuốc khử ở đây khiến cô sắp tắt thở mà chết đến nơi rồi

Yongsun nằm trên giường nơi người ta gọi là phòng siêu âm thấy vị bác sĩ đặt máy lên bụng mình kiểm tra thì ngạc nhiên. Trước giờ kiểm tra sức khỏe bao nhiêu lần cũng chưa lần nào được vào phòng này. Nên cô tò mò hỏi vị bác sĩ

"Bác sĩ à,cái này là kiểm tra gì thế ạ" Yongsun khuôn mặt ngạc nhiên nhìn vào màn hình siêu âm sau đó nhìn sang vị bác sĩ

"Cháu vào tới đây rồi mà vẫn chưa biết phòng này kiểm tra gì à?" Vị bác sĩ chưa bao giờ thấy người nào vào tận đây rồi mà còn hỏi câu ngớ ngẩn như thế nên hỏi ngược lại Yongsun

"Cháu... là người thân bảo với cháu là đi kiểm tra sức khỏe rồi đưa cháu tới đây,khi nãy cháu vào vội quá nên không để ý. Chỉ tại trước giờ kiểm tra nhiều nhưng chưa bao giờ vào phòng như thế này nên cháu...." Yongsun rụt rè đáp. Đối với vị bác sĩ kìa thì Yongsun nhỏ tuổi hơn rất nhiều nên cô có hơi lo sợ

"À thì ra là vậy. Trường hợp này ta cũng đã gặp nhiều rồi. Chắc là do cháu không thích bệnh viện nên Chủ tịch Moon mới nói thế để dụ ngọt cháu thôi..Vậy ta sẽ nói cho cháu biết đây là phòng gì nhé...Nói cho dễ nghe thì đây là phòng khám thai.." Vị bác sĩ là người quen với Moonbyul nên cũng không ngần ngại hay sợ sệt gì hắn nữa

"Khám...khám...thai sao...vậy..vậy" Yong sun ngồi bậc dậy ấm úng

Vị bác sĩ sau khi khám xong thì tiếp tục ghi chép giấy tờ để hoàn thiện kết quả kiểm tra cho Yong sun ....

"Cháu muốn biết kết quả kiểm tra không" Vị bác sĩ nhìn cô cười hiền

"Vâng..muốn ạ" Yong sun nhìn vị bác sĩ mong đợi. Mắt bắt đầu ươn ướt

"Hiện tại thì chỉ có chưa biết bào thai là nam hay nữ thôi..còn lại thì chính xác là cháu đã mang trong mình một tiểu Moon..." Vị bác sĩ nhìn cô xong đứng lên ra ngoài thông báo kết quả cho Moonbyul

Bên ngoài có một người sau khi lén lút đưa Yong sun vào phòng siêu âm mà không để cô ấy biết thì Moonbyul cứ đi lại ngoài hành lang khiến các bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng cũng phải chóng mắt hoa mắt vì hắn

Phòng siêu âm mở cửa thấy vị bác sĩ đi ra thì cậu vội vàng tới gần. Vẻ mong đợi thể hiện hết trên khuôn mặt

"Appa..appa...Yong sun.." Moonbyul hồi hộp

"Khoan nào. Bình tĩnh đã. Không lẽ Moon Byul Yi nhà ngươi chưa gì đã mong con đến thế rồi sao hả" Vị bác sĩ kia nghiêm mặt cao giọng

"Appa à giờ không phải lúc để giỡn đâu mà...Yong sun có phải.." cậu hấp tấp

"Aigoo ngươi mà để mẹ ngươi thấy cảnh ngươi vì con bé ấy mà hấp tấp như thế này chắc sẽ ghen tức với con bé ấy lắm nhỉ...đúng vậy con bé đang mang thai....được chưa...thiệt là.." Vị bác sĩ điềm đạm trả lời nhưng vẫn không quên mỉa mai 

"Thật...thật sao Appa...Yes..con biết ngay mà" cậu nhảy cẩng lên vui mừng

"Lần đầu tiên trong đời ta thấy  Chủ tịch Moon thị uy nghiêm mà chỉ vì một đứa con gái trong kia mà trở nên khác hẳn.. thôi ta có cuộc họp phải đi trước đây" Nói xong vị bác sĩ quay lưng đi

----------------------

Vị bác sĩ vừa quay đi thì Yong sun trong phòng bước ra mặt đỏ ửng lên

"Yong sun à em sao thế.." Moonbyul cười hiền hôn Yong thật sâu

"Đáng ghét dám nói dối em là đi kiểm tra sức khỏe...tên vô sĩ này" cô giọng oán trách đánh Moonbyul

"Thôi thôi Byul xin lỗi đừng đánh nữa. Bây giờ chúng ta đi ăn tối tẩm bổ cho cục cưng sau đó thì về nhà em muốn gì cũng được. Muốn đánh bao nhiêu cũng được. Chịu không?" Moonbyul cọ mũi với Yong sun

"Nhớ lời Byul nói đó.." Yong sun nũng nịu

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro