Chap 31: Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi vì vận động quá sức thì con rùa nhỏ đã lăn ra giường mà ngủ say sưa không biết trời trăng gì. Đến mức Moonbyul chọc ghẹo và phá bỉnh trên người nó mà nó cũng không biết

Chọc ghẹo Yong sun hoài mà cô bé này không chịu cũng không chịu lây chuyển gì nên Moonbyul đành thôi và đi lại tủ đồ lấy vali xếp đồ vào đó

Ngày mai là đúng 1 tuần hắn về nhà với con bé nên giờ hắn phải giữ lời với Yong sun Kim  vì hắn hứa 1 tuần là hắn sẽ trở lại bệnh viện với cô ấy

Hắn sắp xếp đầy đủ những thứ cần dùng vào vali. Sau đó đi ra ban công và nhấn gọi cho Yong sun Kim. Khi nhận được đầu dây bên kia bắt máy và nghe được tiếng thở đều đều của Yong sun  thì hắn mới bắt đầu nói nhỏ nhẹ

"Baby à!!!Là Byul đây. Em vẫn tốt chứ. Byul rất rất là nhớ em đó nha. Ngày mai là Byul được gặp em rồi. Byul vui lắm. Em có vui không? Có nhớ Byul không? Có muốn gặp Byul không vậy? À Yong Sun à ngày mai Byul sẽ nói với con bé ấy là Byul đi công tác rồi sau đó Byul sẽ vào với em nhé. Em đừng buồn vì Byul nói dối con bé. Vì nếu không nói vậy thì con bé sẽ nghĩ rằng Byul bỏ nó rồi nó lại không ăn không ngủ cho xem. Cho nên là em đừng cảm thấy có lỗi. Không sao đâu con bé rất tin Byul nên em đừng lo. Em cứ ráng giữ gìn sức khỏe đi nhé.Yong của Byul ngoan lắm mà đúng không cứ tin ở Byul em nhé.Byul yêu em. Hẹn gặp em ngày mai nhé. Tối rồi em ngủ ngon nha. Yêu em!!!"

Nói xong Moonbyul cúp máy thở dài một tiếng rồi quay vào nhìn vào nơi con mèo nhỏ đang say giấc mà suy nghĩ thật lâu. Moonbyul xuống bếp lấy ra một chai rượu đem ra vườn ngồi uống. Hắn ngồi đó đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi và suy nghĩ.Hắn đang rơi vào bế tắc giữa cả hai người con gái. Hắn chẳng có lối nào để thoát ra nữa cả. Hắn đang buộc mình làm những chuyện sai trái. Hắn biết chứ biết điều đó là sai là dối trá. Và hắn thì rất ghét sự dối trá. Nhưng mà biết làm sao bây giờ hắn đành phải làm vậy vì Yong Sun Kim và vì cả con bé đó nữa. Hắn không thể nào có được cả hai cũng không thể nào mất cả hai. Không thể nào để hai người con gái mình yêu thương nhất lại đau khổ được. Mặc dù hắn rất đau buồn gấp trăm gấp ngàn lần như vậy nhưng giờ tình thế ép buộc cho nên hắn đành phải chấp nhận sự thật đó
Đang ngồi suy nghĩ thì từ phía sau có một vòng tay choàng qua cổ Moonbuyl ôm chặt .Moonbyul giật thót mình quay đầu ra sau nhìn xem đó là ai"Bố...ặc...ặc bố người bố toàn mùi rượu và thuốc lá thôi ặc..ặc" thì ra đó là con mèo nhỏ của Moonbyul đang ho sặc sụa vì mùi thuốc lá
Sau khi nhận ra đó là Yong sun Moon thì Moonbyul vội vàng vứt điếu thuốc rồi quay sang vuốt lưng cho con bé bớt ho"Ơm..ư.. bố giờ này sao không ngủ bỗng dưng ra đây uống rượu lại còn hút thuốc nữa. Bố có gì lo lắng sao hay là buồn chuyện gì à"Sau khi hết ho và trở lại trạng thái bình thường thì Yong sun luyên thuyên liên hồi không kịp để hắn trả lời

Aishh con bé này nghĩ lung tung quá đi. Bố không ngủ được nên là ra đây ngồi lát thôi mà. Đi vào nhà ngủ nào. Bố cần phải tắm không con lại càm ràm hoài cho xem"hắn vừa nói vừa xoay vai Yong sun lại rồi đẩy nó vào nhà.
Moonbyul lấy đồ đi tắm sau đó ra leo lên giường nằm ườn ra giường. Con mèo phá bĩnh kia thấy vậy làm sao tha cho bố nó được. Lấy đà nó nhảy lên lưng bố nó rồi nhún khiến hắn la toáng lên đau đớn"Aaaahhhh con mèo hư này con làm gì vậy hả. Đau bố...Leo xuống mau coi..." hắn đau đớn chống cự"Bố...anh định đi đâu mà lại xếp đồ vào vali hả? Khai mau không thì tối nay không yên với em" con bé ngưng nhún khoanh tay trước ngực tra khảo"Aahh ui da... ngày mai anh đi công tác. Em thật là ác độc mà. Đây là đối tác quan trọng nên đích thân anh phải đi kí. Anh là kiếm tiền nuôi em mà em lại.....Uisshhh" hắn than vãn

Yong sun leo khỏi người Moonbyul rồi đấm bóp lưng cho hắn. Rồi nũng nịu không cho Moonbyul  đi nhưng vì Moonbyul cứ thuyết phục cả buổi nên nó cũng xiêu lòng rồi mới chịu đi ngủ--------"Yong sun bé bỏng à Byul vào với em rồi đây" Moonbyul đi nhanh tới ôm lấy thân thể của Yong sun Kim và hôn nhẹ lên trán cô ấy. Sáng sớm hôm nay khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng thì Moonbyul đã thu dọn hành lí để tới bệnh viện. Trên đường đi hắn đã ghé vào shop bán hoa mà hắn và Yong sun Kim thường đến và mua loại hoa mà cô thích nhất để tặng cô ấy Moonbyul gấp rút và mong chờ gặp người con gái này đến mức gần như thức trắng cả đêm và quên ăn cả buổi sáng chỉ để chờ đợi đến bệnh viện sớm hơn

Moonbyul bày biện tất cả ra bàn và mở điện thoại để tra cách cắm hoa đẹp nhất để học cách cắm. Từ trước đến giờ công việc này đều là do một tay cô làm bây giờ thì không còn như trước nên Moonbyulphải tự tay làm điều này

"Yong sun à Byulcó mua loại hoa mà em thích nhất đây này. Em ngửi thấy mùi thơm của nó chứ. Nó rất đẹp đấy. Em biết mà phải không? Còn Byul thì đang học cách cắm hoa đây này không biết có đẹp hay không. Mỗi ngày Byul sẽ lại mua loại này và cắm trong phòng cho em nhé. Em mau dậy nhanh lên để còn chấm điểm cho Byul nữa nhé" hắn vừa cắm hoa vừa nói trên môi luôn nở nụ cười

Tay hắn liên tục cắm hết bông này đến bông khác vào bình đến khi y tá và bác sĩ vào phòng yêu cầu hắn ra ngoài để kiểm tra tình hình cho Yong sun  thì hắn mới dừng tay lại và ra ngoài ngồi

Nhìn từ tấm kính vuông ở cửa vào trong Yuri thấy được khi bác sĩ kiểm tra tình hình của Yong sun  đã ổn thì y tá cùng bác sĩ lật người Yong sun nằm nghiêng qua để kiểm tra ở lưng xem có chuyển biến gì không

Moonbyul thấy......

Một con người nếu cứ nằm từ ngày này qua tháng nọ trên một chiếc giường ở nguyên một tư thế thì đương nhiên sẽ có điều kì lạ. Moonbyul thấy phần da thịt ở tấm lưng trắng của Yong sun đã bắt đầu đỏ tấy lên và đã bắt đầu xuất hiện vài lằn xước biểu hiện cho việc lỡ loét

Nhìn tới đó hắn nhắm tịt mắt lại và quay đi không dám nhìn. Mắt hắn bỗng cay. Moonbyul nắm chặt tay thành nắm đấm cố giữ mình bình tĩnh. Hắn đã làm gì thế này. Quyết định của hắn là sai sao?

Sau khi kiểm tra xong Moonbyul được yêu cầu tới phòng bác sĩ để nói chuyện về tình trạng của Yong sun Kim . Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện bác sĩ thì hắn đã nhận được tiếng thở dài của bác sĩ

"Anh Moon à. Tình trạng sức khỏe của cô Kim hiện vẫn đang tốt. Tất cả vẫn ổn nhưng hiện nay vẫn chưa có chuyển biến gì về khả năng cô ấy có thể tỉnh lại. Lí do tôi gặp anh hôm nay không chỉ để nói về tình hình sức khỏe của cô Kim mà còn để nói về một chuyện khác. Trước khi nói tôi mong anh bình tĩnh. Điều này tôi biết sẽ rất khó khăn với anh nhưng đây chính là lời đề nghị của tôi dành cho anh vì nó là điều cuối cùng và tốt nhất tôi nghĩ anh nên làm cho cô Kim"

Vị bác sĩ nhìn Moonbyul một hồi lâu thấy Moonbyul vẫn im lặng sau đó gật nhẹ đầu thì ông ấy mới nói tiếp

"Cô Kim đang có biểu hiện của việc lở loét phần lưng. Điều này đối với chúng tôi đó là một chuyện thường xuyên xuất hiện với các bệnh nhân mắc chứng bệnh này. Theo như anh biết một con người nếu nằm ở một tư thế mãi như vậy về lâu ai cũng sẽ bị lỡ loét và ăn mòn da thịt mình thôi. Tôi nghĩ tôi không nên vòng vo nữa. Điều tôi muốn khuyên anh nhất bây giờ và cũng là điều tốt nhất ngay bây giờ anh nên làm cho cô ấy đó là.....để cô ấy đi đi. Để cô ấy về nơi mà cô ấy thuộc về đi anh Moon à. Đừng níu kéo cô ấy mãi như vậy. Anh càng để cô ấy nằm đó thì cơ thể cô ấy càng chết dần chết mòn thôi. Những vết thương đấy càng ngày càng lan ra cô ấy sẽ đau đớn lắm đấy. Và nếu là tôi và người thân của các bệnh nhân khác tôi sẽ quyết định để cô ấy ra đi trong hạnh phúc và cũng không để cô ấy mất một chút da thịt nào cả. Tôi chỉ khuyên anh như thế thôi. Anh cứ suy nghĩ đi. Đây là kết quả tình hình của tuần này"

Vị bác sĩ đưa cho hắn tờ giấy kiểm tra. Cả buổi nói chuyện hắn chỉ im lặng không nói gì. Từ phòng bác sĩ đi ra trên tay là kết quả của bác sĩ đưa cho mình Moonbyul thất thần nhìn vào rồi ngồi bệt xuống sàn bệnh viện dựa lưng vào tường. Nước mắt hắn rơi môi hắn mấp máy một cái tên....


"Yong sun  à...Em thật sự phải như thế sao.."

Vị bác sĩ đó là ai và sao lại quả quyết bắt Moonbyul  phải lựa chọn và thuyết phục hắn đến vậy. Lại còn tự đặt mình vào hoàn cảnh của Moonbyul. Người đó là ai?

Vị bác sĩ đó anh ấy chẳng là ai cả. Chỉ là một người đã theo dõi tình trạng sức khỏe cho Yong sun  và khuyên bảo cô ấy suốt khoảng thời gian cô ấy bị bệnh. Là người đã đứng phía sau để giúp đỡ cô ấy đi hết nước này đến nước khác và giúp cho cô ấy được chữa trị ở những bệnh viện tốt nhất mà thôi

Anh ấy biết tất cả mọi chuyện của Yong sun và Moonbyul. Yong sun  đã kể cho anh ta nghe tất cả những chuyện đó. Yong sun  cũng đã khen ngợi Moonbyul rất nhiều trước mặt anh ta và anh ta cũng đã được nghe những câu chuyện như họ đã hạnh phúc như thế nào khi ở cạnh nhau và anh ta cũng biết cả chuyện về Yong sun Moon . Nếu như có thể nói thì đối với Yong sun Kim anh ta có lẽ là người bạn thân nhất cũng như người nhà của cô ấy

Còn đối với vị bác sĩ này thì Yong sun như một người em gái của anh. Và anh muốn được bảo vệ cô ấy nhiều hơn

Từ khi Moonbyul xuất hiện anh ta chỉ lén nhìn hai người họ từ phía xa đơn giản chỉ là sợ Moonbyul hiểu nhầm. Đến khi cô nằm trên giường bệnh thì anh ta cũng đau buồn lắm chứ nhưng vẫn cố gắng để giúp chữa trị cho cô em gái của mình. Anh ta thấy thấy được Moonbyul  đã cố gắng như thế nào. Và thấy cả những lúc Moonbyul  đọc nhật kí của Yong sun sau đó lại đau khổ. Thấy cả những lúc nước mắt Moonbyul rơi khi nhìn Yong sun . Và dĩ nhiên anh ta cũng thấy lúc anh ta lật người của Yong sun nghiêng qua thì vẻ mặt của Moonbyul  như thế nào........
--------------

"Quyết định của tôi là......"Moonbyul nhìn vị bác sĩ và nói

hé lô mấy bạn DI đã come back r nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro