chap 19: Kang Seulgi vô tội mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau

"Ummmm... Bố.. nhẹ thôi" 

"Đau mà... đừng có cắn!" 

Hai tay Yong sun luồn qua mái tóc chải chuốt của bố mà xuyết xoa. 

Miệng con kêu la là đau vậy thôi, chứ xem gương mặt đang sung sướng, thỏa mãn của nó kia kìa. Đúng là Tiểu Dâm của hắn có khác.

Moonbyul rời miệng khỏi đôi gò đào đang chi chít những vết cắn kia, lia lưỡi một đường ẩm ướt, ngoằn nghòe lên đến chiếc cổ cao trắng ngần bắt đầu liếm láp, hít hà những hương thơm thanh dịu từ nó. 

"Lưỡi con đâu?" 

Hắn nói khi đôi môi dần tiến đến gương mặt khả ái đang ửng hồng của con bé.
Trong mụ mị, nghe được câu hỏi đó của bố. Yong sun dần há miệng, khẽ thè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra bên ngoài chờ đợi khoan miệng ngọt lịm của Moonbyul ngậm mút nó. 

Cả khuôn phòng làm việc của Moon Tổng vang lên những âm thanh chóc chách bú mút vang dội cùng những âm thanh rên rỉ khoái cảm của bé Moon nhỏ. 

Chủ tịch gương mẫu, chuẩn mực vẫn kiểu ngồi trên ghế làm việc, còn cô con gái vẫn ngồi bên trên như những lần trước. Những lần này, thì con bé xoay người đối diện với bố, hai chân vòng chặt quanh hông Moonbyul, áp nơi nóng ẩm của mình vào bụng hắn tạo khoái cảm.

Quần áo con bé xộc xệch. Chiếc áo trắng đồng phục cởi chưa hết, chừa lại hai chiếc khuy áo bên dưới. Bên trên được mở phanh, làm lộ cặp ngực trần đầy quyến rũ, khẽ tưng theo nhịp thở. Đáng tiếc đã bị tên tham ăn MoonByul Yi cắn đến đầy rẫy các vết đỏ trên đó.

Chiếc váy ngắn của con bé vẫn nguyên vậy, nhưng tự bao giờ bên trong nơi đó hắn đã sớm cởi ra quần lót của con bé bên trong.

Moonbyul rất thích kiểu như vậy. Một gã đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình mà mân mê, thỏa mãn một con bé xinh xắn, chỉ mới học cấp ba nhưng vô cùng dâm đãng. Trên người mặc đồng phục học sinh nhưng hoàn toàn không mặc đồ lót bên trong. Cả người sung sướng, mụ mị trong từng sự kích thích mà luồn tay vào trong bộ vest đắt tiền của hắn ve vuốt cơ thể săn chắc kia. Song, phả ra những tiếng rên hoang dại, không to cũng không nhỏ nhưng đủ làm mê hoặc lòng người. 

Hắn dứt môi khỏi nụ hôn điên dại đầy dịch mật kia, ngước nhìn gương mặt thất vọng của con bé. 

"Ăn... Bố đói... gruuuu... Bố muốn ăn!" 
Moonbyul như một con thú đang đói thực sự.

Yong sun đáp lại hắn một tràng cười thỏe thích, con bé nhanh nhẹn dọn dẹp những xấp giấy trên bàn của hắn sang một bên rồi nhanh nhẹn ngồi lên đối diện con sói đang chết đói kia. Nó đưa tay lau đi hàng miếng bọt chảy ra từ miệng Moonbyul, xong lại thoa chất dịch đó vào âm hộ mình kích thích hắn. 

"Cho bố ăn..." 

Hắn nói trong tức tưởi khi thấy con bé làm hành động trên xong lại toan khép chặt chân lại, thách thức sự chịu đựng của hắn. 

"Mau lên!" Bố chau mày ra lệnh. 

"Nô nô nô!" Đứa con gái to gan lắc đầu trêu ghẹo. 

"Vậy thì thôi! Xuống bàn cho bố làm việc!" 

Hắn thản nhiên nhặt lại chiếc quần lót cho con bé mặc vào, buông một lời khiến nó hụt hẫng. 

"Ơ...? Em đùa thôi mà...Byul ăn đi" 

Yong sun cầm chiếc quần lót của mình ném sang một bên, dang rộng hai chân ra trước mặt hắn mà cầu khẩn.

"Mất hứng rồi!" 

Moonbyul ngoảnh mặt sang hướng khác làm ngơ trước khe sâu đầy hấp dẫn của nó.

"Em xin lỗi mà...!" Con bé vẫn tiếp tục nài nĩ bố. 

"Không chấp nhận lời xin lỗi!" Hắn xua tay. 

Thật sự dạo gần đây, khi bắt đầu hẹn hò cùng con bé, Moonbyul cũng vui vẻ và biết nói đùa hơn hẵn với lúc trước.

"Chấp nhận đi mà..." 

Yong sun vừa nói, vừa xoay đầu hắn về hướng mình, chỉ cho hắn xem nơi đó của mình đang co giật, thèm khát hắn đến thế nào. 

"Thủ dâm cho anh xem!" 

Như thấy được thành ý của con bé, hắn bắt đầu ra điều kiện thỏa thuận. 
Nó đảo mắt thất vọng, nhưng cũng dùng tay ngón tay của mình đặt vào hạt ngọc mà day day. 

"Nhanh đi Byul.... Em muốn..."

Con bé đưa hai ngón tay đó đút vào miệng hắn, xong lại tiếp tục năn nỉ, cầu khẩn. 

"Lần sau không được giỡn với Byul
như vậy nữa!" 

Như một người bố chính chắn, hắn ra giọng nhắc nhở con mình. Toan lại vùi đầu vào âm hộ nó mà chiều chuộng, yêu thương theo yêu cầu của con gái. 

Làm bố khổ lắm...  ( ờ chắc khổ ha chú)

Chiếc lưỡi ma quái của hắn đâm thọc vào hang sâu đó liên tục, nuốt hết vào miệng hết những chất dịch nhờn mà nó tiết ra xong lại tìm đến hạt ngọc mà bú mút như lúc nãy hắn làm với núm vú của nó.

Được một lúc, lưỡi của hắn lại tìm xuống đến lỗ đít của Yong sun mà chơi đùa. Moonbyul bắt đầu ngoáy lưỡi xung quanh cái lỗ nhỏ đó nhiều vòng kích thích, tiếp đến bắt đầu ngậm cái lỗ nhỏ đó vào miệng liếm láp, sau lại thọc lưỡi sâu vào trong khấy động. 

Những hành động trêu đùa đó của hắn làm con bé có cảm giác đau rát ở lỗ sau, giọng nó ngắt quãng qua từng hơi thở.

"Byul... không phải chỗ đó... Dơ lắm!"
 
Hắn im lặng, tiếp tục dùng lưỡi ra vào cái lỗ sau nhỏ đó hì hục. 

"Urrgggg.... Đau... Byul làm vậy... sao mai em ngồi học được...?" 

Yong sun bắt đầu ngọ ngậy, có ý toan khép chân lại nhưng lại bị hắn giữ chặt đôi chân thon dài kia. 

"Cho chừa cái tội lúc nãy!" 

Hắn rút lưỡi ra khỏi lỗ nhỏ đó, trả lời con bé, xong lại thọc vào lần nữa tiếp tục đâm thọt. 

"Ngày mai, em ngồi học không được.....ahhh.... là tại Byul đó!" 

Con bé thở dóc, chồm người dậy quơ tay đánh vài cái vào lưng hắn. 
Một lúc sau, khi thấy dịch ở âm hộ con bé trào ra một cách mãnh liệt,

Moonbyul liền rút lại nơi bến trên mà uống sạch thứ dịch đó. 

"Em ra nhiều quá, nhóc ạ!" 

Nó xoa đầu bố mà thỏa mãn trong câu nói không biết có phải là khen ngợi không đó.

"Giờ tới lượt em giúp anh!" 
Moonbyul nói khi rời vùng kín con bé, mà dần kéo khóa quần ra. 
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
CỐC CỐC !!!

Lại vẫn cái âm thanh trời giáng đó phát ra nơi cửa. Cả hai trừng mắt xem ai lại dám to gan làm gián đoạn cuộc vui của họ.

"Moonbyulll à...." 
Phải, không ai khác đó là phó giám đốc Moon Thị - Kang Seulgi

CỐC CỐC !!! 

Âm thanh đó vang lên liên hồi cùng tiếng thúc giục đầy réo gọi của người bên ngoài. 

Hai người bên trong như ăn trộm gặp cảnh sát, cả hai hoản loạn tìm mặc quần áo vào một cách nhanh nhất trong âm thanh kêu réo của tên trời đánh thứ 2 kia. 
***
Bộ ba MoonByul Yi , Ah Hê Chin và Kang Seulgi là bạn từ trước khi Moonbyul quay đầu làm chủ tịch Moon Thị. Từ trước, họ đã cùng nhau sống qua những tháng ngày tăm tối ở xã hội kia cùng nhau nhưng về sau, cả ba đều quay đầu trở về con đường lương thiện mà cô gái kia hằng mong đợi. 
Seulgi – cậu bạn may mắn của hắn. Trừ Hê chin với bản tính trăng hoa kia ra thì Moonbyul và Seulgi đều chìm sâu vào tình yêu cùng một lúc... 
Nhưng.... 

Seulgi thật phúc phần khi có thể cùng người cậu yêu sánh đôi đi trọn con đường. 
Còn hắn, một gã tệ nạn đã vô ý làm tàn một đời hoa, khiến em buông lời rời xa hắn vĩnh viễn.

Trong tiệc cưới của Seulgi cùng Irene,Moonbyul và em đã bên cạnh chúc phúc với họ thật nhiều. 

Khi Irene mang thai đứa con đầu lòng của Seulgi, cũng chính Yong sun là người chia sẽ, giúp đỡ cô nhiều nhất trong thời gian đó.

Seulgi và cả Irene từng hứa với đôi vợ chồng kia, một mai khi con họ chào đời, Moonbyul và Yong sun sẽ là bố, mẹ đỡ đầu của đứa con may mắn đó.
Cả hai người họ hạnh phúc lắm... 

Đến ngày đứa con trai lém lĩnh của Seulgi chào đời...

Cậu ngồi bên giường chăm sóc cô vợ cùng người con trai vừa lọt lòng của mình kia. 

Seulgi quay sang ra cửa, bắt gặp ánh mắt vô hồn đang chờ đợi của hắn. 
Phải, một gã đã mất đi niềm sống của đời mình... vĩnh viễn...

"Mẹ đỡ đầu của con... rời xa ta rồi!"

Moonbyul nói câu nói trong cay xót với đứa trẻ ngây ngô, vừa chào đời.
*** 
Hiện tại
Một lúc sau
"Chú gặp bố con có chuyện gì?"

 Moon Yong Sun mở cửa, tia mắt nhìn Seulgi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. 

"À thì cho chú vào trong cái đã!" 

Cậu rùng mình bước vào trong. 
Cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó không đúng lắm thì phải. 
Nhưng dòng suy nghĩ đó của Seulgi lại bay đi hết khi thấy Moonbyul đang chăm chú gõ gõ gì đó trên latop. 

"BYUL à...!" Giọng Seulgi gọi hắn vô cùng thân mật.

"Chuyện gì?" Hắn ngước mặt, vẫn một ánh mắt tức tưởi đáp trả

"HÊ CHIN vừa gọi cho tớ, nói cậu ấy không muốn đi công tác vào rừng theo nhóm nghiên cứu gì đó mà cậu giao 2 ngày trước. Nên nhờ tớ sang đây thương lượng với cậu!" 

"À ra vậy!" Hắn nhếch môi cười. 

"Vậy, liệu cậu có thể suy nghĩ...." 

"Seulgi à, 2 ngày trước, Hê chin đã đến đây, cũng vào giờ này. Lúc đó trong đầu tớ đã quyết định cho cậu ta đi công tác vào rừng cùng nhóm nghiên cứu." 

Không đợi cậu nói hết câu, Moonbyul đã lên tiếng cắt ngang. Hắn nói tiếp.

"Bây giờ, sẵn tiện cậu cũng đến đây...
vào – chính – giờ - này...." Hắn lia ánh mắt đăm chiêu nhìn Seulgi

"Nên cậu đi cùng luôn đi !" 

"Gì chứ? Chuyến công tác đó kéo dài BA THÁNG đấy! Cậu đùa sao?" 

Seulgi mở toác mồm, gương mặt chả khác gì con cá sấu ngước nhìn Moonbyul trong đau khổ. 

"Không đùa. Do hai cậu tự nguyện đến đây. Nên làm đầu óc tớ cân nhắc là Cần nên cho 2 cậu đi công tác!" 

"Byul llllllll àaaaaaaaaaa.!" 
.
.
.
.
.
Hai ngày trước. 

"Byul à, tớ xin lỗi cậu. Sau này tớ sẽ không quấy rối cậu trong lúc cậu làm việc nữa. Tớ sẽ mua loại  bánh mà cậu thích ăn nhất, tặng chiếc xe cậu thích nhất cho cậu. Sau này sẽ không lén phén đến văn phòng cậu ăn vụng nữa. Con gái cậu - Yong sun rất hâm mộ nhóm nhạc Mamamoo mà phải không? Tớ sẽ mua cho con bé đầy đủ album mà. Chẵng phải chúng ta là bạn thân nhiều năm nay rồi sao? Tớ yêu cậu lắm MoonByul Yi à..Moonbyul!!" Hê chin khóc thét.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro