chap 13 : Gọi Ta là Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bát cháo nóng hổi đổ lên người Yong sun
rồi rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mãnh nhỏ.

Như cả chân tình của nó dành cho hắn rồi bị chính bàn tay hắn hất đổ, chà đạp, nghiền nát lên đó khiến lòng nó đau thắt.

Nóng... rất nóng.

Cái nóng đáng sợ đó như muốn đốt cháy da thịt con bé.
Phần ngực và bụng nó bỏng rát, nhức nhối đến khó chịu.
Cố che đi những hàng nước từ khoé mắt đang rơi xuống, đưa tay quẹt quẹt vài cái.
Nó cúi xuống gom lại những mãnh thuỷ tinh vỡ vụn bỏ vào sọt rác rồi lẳng lặng tiến về toilet.

Yong sun không muốn hỏi lí do tại sao bố lại tát nó.
Nó không hề biết, nhưng cũng không muốn hỏi.
Con bé khoá thật chặt cửa toilet lại, cởi bộ đồ kia ra.
Dòng nước ở vòi sen cứ chảy xuống. Thấm ướt mái tóc nâu của nó rồi xuống gương mặt nó.

Những hàng nước từ khoé mắt cũng rơi theo, hoà quyện vào dòng nước lạnh kia rồi làm ướt cả người con bé.
Yong sun xoa nhẹ lên những vết đỏ ửng ở hai tay, ngực và bụng.

Cảm giác đau rát đó cứ như xuyên thấu vào từng sợi thần kinh rồi truyền lên đầu nó vậy.
Nhưng cũng may, con bé chỉ bị bỏng nhẹ tí thôi.
Ở trong toilet hồi lâu, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Yong sun bước ra ngoài.

Con bé bắt gặp được Moonbyul đang ngồi trên giường, tay vẫn vịn thật chặt ở hông nhưng mắt thì nhìn vào thứ gì đó trong ví tiền.

Nó nở một nụ cười đau đớn, toan mở cửa bước ra ngoài.

"Con đi đâu vậy?"

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã ôm chặt con bé từ phía sau, xoay người Yong vào đối diện với hắn.

Hai mí mắt con bé sưng múp, mũi lại sụt sịt. Hai cánh tay đỏ ửng, làm Moonbyul không khỏi xót xa, hắn xoa nhẹ tay nó.

"Ta xin lỗi..."

Con bé vẫn đứng nhìn hắn, không nói câu nào nhưng những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống.

"Con..con.. con muốn về nhà! Con ... không ..muốn ở với chú nữa!"

Nó oà khóc lớn cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Tại sao?"

Moonbyul khẽ đưa tay lau đi những giọt nước lấm lem trên khuôn mặt kia.

"Chú... chú không thương con.. Con muốn về nhà!"

"Về nhà là con không được coi phim sex đâu đó!"

"Con không thèm.. Chú cho con về nhà đi!"

"Không có máy lạnh đâu đó!"

Thấy nó im lặng suy nghĩ, Moonbyul lại tiếp tục nói

"Không có máy nước nóng nữa đó!"

"Nhưng..con muốn về nhà! Con không muốn ở với chú nữa!"

Yong sun vùng vẫy, cứ nằng nặc đòi về lại cô ni viện.

"Tại sao?"

Moonbyul chau mày, nhưng vẫn cố nở trên môi nụ cười méo mó khó coi.

"Chú ... không thương con!"

Yong sun vừa nói, vừa vùng vẫy thoát khỏi Moonbyul

"Ở một mình... buồn lắm! Con ở đây với ta đi."

Hắn ôm thật chặt nó vào lòng.

Đúng vậy, Moonbyul rất sợ cái cảm giác một lần nữa mất đi ai đó.

Hắn cười khổ, tại sao ai cũng thích rời xa MoonByul Yi hắn vậy.

"Con.. muốn về nhà mà.."

Yong sun vẫn giật tay mình ra khỏi người Yuri để thoát khỏi sự kìm hãm đó mà về lại nơi thân thương của con bé - cô nhi viện.

Nhưng không được, Moonbyul lại vòn tay kéo nó lại, ôm cứng ngắc người con bé, giọng nói khẽ run run.

"Ta sợ ma..Ở lại cùng ta đi"

Nghe là biết Moonbyul đang xạo, nhưng con bé lại khẽ xót trong lòng.

"Yong sun ..ta xin lỗi con mà.."

Moonbyul đau lòng nói, từng lời nói thê lương của hắn như cứa vào trái tim của con bé.

Nó im lặng hồi lâu, nước mắt cũng đã ngưng chảy..

"Chú ...sau này đừng đánh con nữa!

"BỐ!! Gọi ta là BỐ"

"Bố...! Sau này, đừng đánh con nữa!"

"Umm. Ta xin lỗi..!"

Moonbyul cuối xuống hôn nhẹ lên trán nó, rồi bế xốc nó lên đặt nhẹ lên giường.
Gọi điện cho bác sĩ Kim đến chữa trị những vết bỏng, dặn dò rồi kê đơn thuốc.
***
"Bố sao rồi?"

Cánh tay băng bó của nó xoa xoa lên bụng Moonbyul hỏi. Con bé sực nhớ hắn vẫn chưa ăn gì.

"Không sao!"

Hắn đặt bàn tay mình lên cánh tay bé xíu đang đó.

"Có đau lắm không?"

"Hồi nãy thôi, bây giờ hết rồi!

Yong sun nhe răng cười nham nhở với bố nó.

Đúng là con nít thường không giận lâu được.

"Nhưng bố ơi..."

"Hửm?"

"Cho con hỏi vài câu về bố được không?"

"Con điều tra ta hả?"

Moonbyul giả vờ nghiến răng, siết chặt thân hình nhỏ nhắn đó vào lòng mình hơn nữa.

"Không có! Con muốn hiểu bố hơn thôi mà!"

Yong sun ngoi đầu lên nhìn hắn, miệng chu chu.

"Hỏi đi!"

"Bố bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hơn con 12 tuổi!"

"15 cộng 12 bằng 27. Bố 27 tuổi sao?"

Nó xoè tay ra đếm, rồi ngước nhìn Moonbyul
"Ừm" Hắn phì cười

"Bố sinh ngày mấy?"

"Ngày 22 tháng 12"

Moonbyul trả lời rồi cũng lên tiếng hỏi ngược lại con bé câu hỏi đó.

"Con không biết nữa. Chỉ biết năm nay con 15 tuổi thôi!"

"Vậy con chọn ngày sinh đi! Sau này ta sẽ tổ chức sinh nhật cho con!"

"Thật chứ?"

Yong sun ngây ngốc cười toe toét, nhẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi nói với hắn.

"Ngày 21 tháng 2 được không bố?"

" Được "

Hắn xoa xoa đầu con bé, tiện tay nghịch vài cọng tóc của nó.

"Tháng 11 rồi đó bố, sinh nhật bố sắp tới rồi!"

"Ừm. Sắp già đi rồi!"

Moonbyul làm biểu cảm nhăn nheo, quay sang nhìn nó làm con bé phá lên cười khúc khích rồi lại chui vào lòng ôm hắn cứng ngắc.
***
"Tại sao bố lại muốn nhận nuôi con?"

Giọng nó nhỏ nhẹ vang vọng trong đêm thâu.

"Vì.. con ...rất giống một người!"

"Thật sao?"

Yong sun lại ngoi lên nhìn Moonbyul

"Thật! Giống đến một cách kì lạ!"

"Người đó là ai vậy bố?"

"Một cô gái tuyệt vời..."
Moonbyul lại trầm lắng, lòng
ngơi lên nỗi niềm thầm kín về em.

"Bố kể con nghe về cô đó và bố được không?"
***
Năm năm trước
Vào một mùa đông giá lạnh
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro