Chapter 5 - Bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Xin chào, con cừu lười đã trở lại rồi đây. Thời gian qua có nhiều việc xảy ra khiến cho tiến trình của tớ bị chậm lại, nhưng mừng vì hôm nay tớ đã hoàn thành xong chương này. Tuy có hơi... sướt mướt hơn dự tính của tớ, nhưng tớ hứa là về sau sẽ có nhiều hành động hơn! Hứa chắc chắn đó! 

Cám ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ cho tớ. Tớ rất thích đọc comt của mọi người, chúng luôn là động lực cho tớ để viết tiếp. xD Vì vậy nếu được hãy comt thật nhiều cho tớ nhé! 

Thôi hông rườm rà nữa, bắt đầu đây! 

Ồ, quên nữa. Chúc mọi người năm học mới vui vẻ. Ahaha... tớ có thể thấy. Chào mừng trở lại với địa ngục. Ụ v Ụ      

.

"Hắt xì!"


"Midoriya-kun! Con vẫn còn cảm phải không?"

Nana hỏi với giọng đầy quan tâm, lo lắng nhìn đứa trẻ tóc xanh đứng bên cạnh và đang giúp đỡ cô phơi quần áo.

"K-không ạ! Con thấy ổn mà, Nana-san đừng lo!"

Midoriya mỉm cười trấn an người phụ nữ tóc nâu, cậu bé nhanh chóng rũ chiếc áo ướt đang cầm trên tay và đưa nó cho Nana để cô treo lên. Nana tuy có hơi lưỡng lự nhìn cậu bé, nhưng rồi họ lại tiếp tục công việc.

Thành thật mà nói, dù chỉ mới gặp mặt chưa đầy một ngày nhưng Nana thật sự rất thích đứa trẻ này. Midoriya là một cậu bé hiền lành và rất lễ phép. Tsuna đã giải thích với cô rằng Midoriya là một người bạn mới quen vừa mới chuyển đến đây, nhưng hình như thằng bé sống một mình nên đang cần một chỗ để ở tạm. Dĩ nhiên là Nana hết lòng đồng ý. Sau khi Tsuna đi học thì cậu bé đã đề nghị giúp cô làm công việc nhà, dù Nana đã một mực từ chối bởi vì cậu bé là khách thì không phải làm, nhưng Midoriya cũng một mực đòi giúp đỡ. Vì vậy, Nana không còn cách nào khác ngoài việc để cho cậu bé giúp mình.

Xem nào, từ sáng đến giờ họ đã làm được rất nhiều việc đấy chứ. Midoriya đã giúp cô dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, lau chùi bồn tắm hay giặt đồ và phụ cô phơi quần áo. Trước giờ luôn có Bianchi hay Fuuta giúp cô nhưng cùng làm với Midoriya khiến cô có cảm tưởng như đứa con trai ruột của cô đang giúp mình ấy. 

Oa, ước gì Tsu-kun của cô có thể học hỏi được tính cách này của cậu bé thì tốt biết mấy!

"Chỉ là... lúc ở nhà, con cũng sống một mình cùng với mẹ."

Midoriya chợt nói, điều đó khiến Nana ngừng làm việc, quay sang nhìn cậu. Cô nghiêng đầu với một chút khó hiểu hiện lên trên gương mặt.

"Cha rất ít khi ở nhà, nên mẹ đã một mình nuôi con lớn đến bây giờ," Đôi mắt Midoriya chợt trĩu xuống. "Phải đến thời gian gần đây, con mới bắt đầu hiểu cảm xúc khi mẹ khi phải chịu đựng việc con cứ mạo hiểm bản thân mình. Con vẫn chưa thật lòng nói được lời xin lỗi với mẹ vì những chuyện đã qua và con cũng đã hứa là sẽ tự lo cho bản thân mình chu đáo hơn, thế nhưng..."

Nói đến đó, Midoriya chợt ngước lên như vừa nhận ra mình vừa nói sai điều gì đó, cậu bé lúng túng bào chữa:

"C-con xin lỗi!! Bởi vì... Nana-san khiến con nhớ đến mẹ nên con... nên con mới bất giác...!"

Tuy nhiên, người phụ nữ tóc nâu không nói gì, cô chỉ đơn giản là kéo cậu bé tóc xanh vào một cái ôm thật chặt và nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

"Đừng lo lắng. Cô tin chắc rồi con cũng sẽ nói được lời xin lỗi với mẹ của mình thôi!"

Nana dịu dàng an ủi cậu bé. Mặc dù cô không hiểu hết những điều mà Midoriya nói, nhưng cô tin rằng đứa trẻ này hẳn là phải đang cảm thấy cô đơn lắm. Ban đầu Nana nghĩ rằng Midoriya là một cậu bé mạnh mẽ, nhưng có lẽ, sâu bên trong nó vẫn cần có một ai đó bên cạnh để ủng hộ và cho nó thêm động lực. Điều đó càng khiến Nana thêm động lòng đối với cậu bé. Cô tự hỏi không biết liệu cậu con trai của cô có thể trở thành một người bạn tốt của đứa trẻ này không.

Midoriya lúc ấy không biết nói gì trước cái ôm đầy bất ngờ của người phụ nữ tóc nâu, cậu chỉ yên lặng và khẽ đáp lại cái ôm của cô.

Đúng thật, cảm giác này khiến cậu nhớ đến mẹ.

--------------------

"Đền Namimori?"

Nana ngạc nhiên hỏi.

"Vâng ạ. Con muốn đến đền Namimori, cô có thể chỉ đường cho con được không ạ?"

Midoriya gật đầu, hai bàn tay khẽ đan vào nhau một cách lúng túng khi cậu đưa ra yêu cầu của mình.

"Dĩ nhiên rồi! Nhưng cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Tsu-kun đi cùng, sao con không đợi đến lúc Tsu-kun về? Nó sẽ dẫn đường cho con đến đó."

"C-con không muốn làm phiền Tsuna-kun đâu ạ! Con có thể tự đi được mà, Nana-san."

Nana khẽ đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng cô khẽ thở ra một hơi như đầu hàng trước ánh mắt đầy van xin của cậu bé tóc xanh.

"Được rồi, nhưng nhớ là đừng về muộn quá nhé."

Gương mặt của Midoriya rạng rỡ hẳn lên, cậu bé vui mừng nói:

"Vâng! Con cám ơn cô ạ!"

-------------------

'Xem nào, hình như là rẽ phải ở góc đường này.'

Midoriya tự lẩm bẩm với bản thân khi cậu bắt đầu tiến đến gần một ngã rẽ. Cậu lật tờ giấy bản đồ dẫn tới đền Namimori mà Nana đã vẽ cho lên để kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi đã chắc chắn là mình đang đi đúng đường, Midoriya bắt đầu bước nhanh hơn.

Nhưng không may, khi cậu vừa mới tiến đến sát ngã rẽ, Midoriya bất ngờ va phải một đứa trẻ vừa xuất hiện từ phía bên kia góc đường. Cú va khá mạnh nhưng không đến nỗi khiến Midoriya ngã xuống, cậu chỉ bị đẩy ngược lại vài bước. Thay vào đó, người bị ngã lại là đứa trẻ kia.

"A-anh xin lỗi!" Midoriya vội vàng chạy tới và đỡ đứa trẻ đứng dậy. "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Thế nhưng, đứa trẻ lại không màng trước câu hỏi của Midoriya. Nó bỗng dưng nhăn mặt lại, một biểu cảm có vẻ như là sắp bật khóc đến nơi, nó chỉ tay lên bầu trời và gào lên:

"Bong bóng của em!"

Midoriya ngạc nhiên nhìn đứa trẻ rồi vội nhìn theo hướng mà nó chỉ, đôi mắt cậu mở lớn khi phát hiện thấy một quả bong bóng bay màu xanh sẫm đang lơ lửng giữa bầu trời ngay trên đầu cả hai. Quả bóng đã bay khỏi tầm với của cả cậu lẫn đứa trẻ.

Thế nhưng, Midoriya trong khoảnh khắc đó lại không hề nao núng. Cậu trai tóc xanh nhanh chóng đỡ cậu bé đứng thẳng lại, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo của cậu bé. Sau đó, cậu cũng đứng dậy, dịu dàng xoa đầu mái tóc đen của đứa trẻ, cậu mỉm cười:

"Đừng khóc, anh sẽ lấy lại nó cho em."

Khi đứa trẻ còn đang nhìn Midoriya với một khuôn mặt đầy ngơ ngác, cậu dành cho nó một cái nhìn đầy trấn an, trước khi ngoảnh mặt lại về phía quả bóng đang dần bay cao lên trời.

Gió có vẻ không mạnh lắm nên chắc sẽ ổn.

'One For All Full Cowl, 5%.'

Midoriya thầm nghĩ trong đầu, những vệt sáng đặc trưng của năng lực mà cậu được kế vị bắt đầu xuất hiện và chạy dài trên cơ thể cậu. Midoriya bước tới một chút và nhún nhẹ người xuống. Bằng một tốc độ có thể sánh ngang với tia chớp, cậu phóng lên không trung, ngay đúng vị trí mà quả bóng đang bay như cậu đã tính toán.

Midoriya nhanh chóng bắt lấy quả bóng và nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà gần đó. Mái nhà tuy có hơi trơn trượt vì tuyết tan nhưng Midoriya - sau khi đã biết rút kinh nghiệm từ lần thua cuộc đầu tiên khi dùng Full Cowl để di chuyển trong buổi đứng lớp của All Might - chỉ dành một giây để chân mình chạm xuống mái nhà, từ đó làm chỗ đứng để cậu nhảy bật lên rồi đáp thẳng xuống mặt đường.

Sau khi xuống đất an toàn, Midoriya cầm quả bóng, bước lại chỗ ban đầu nơi đứa trẻ vẫn đang nhìn cậu với đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

"Đây, quả bóng của em đây."

Midoriya mỉm cười dịu dàng và trả nó lại cho cậu bé.

Đứa trẻ dường như vẫn không hề tin nổi khi nó nhận lại quả bóng, nó lắp bắp hỏi cậu:

"T-Tuyệt quá!... L-làm sao mà anh làm được vậy...?"

"Ừm... anh cũng không biết nên giải thích thế nào."

Midoriya gãi má. Thôi rồi, cậu vừa chợt nhớ ra là thế giới này không có năng lực, nếu vậy thì việc cậu sử dụng năng lực ở đây hiển nhiên sẽ khiến những người sống ở đây ngạc nhiên rồi. Vì đã quá quen với phản ứng của mọi người ở thế giới cũ khiến cậu quên mất phải để ý đến chuyện này nữa.

"Q-Quan trọng là em đã lấy lại được quả bóng rồi! Xin lỗi vì đã va vào em nhé, và nếu được, em có thể xem chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta được không?"

Gương mặt của đứa trẻ từ vẻ kinh ngạc chuyển sang thắc mắc. Nó nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhưng rồi, có vẻ như nó nhận ra điều gì đó (như nghĩ rằng Midoriya là một siêu nhân cần phải giấu mình chẳng hạn?), nó vui vẻ gật đầu.

"Được ạ! Cám ơn anh vì đã lấy lại quả bóng dùm em!"

Midoriya thở phào. May cho cậu đây là một đứa trẻ ngoan. Nhưng rồi, cậu chợt chú ý đến bả vai của thằng bé. Ở đó vừa xuất hiện một vết trầy còn đang rỉ máu.

"Ồ, em bị thương rồi kìa." Cậu nói, bắt lấy cánh tay của đứa trẻ và kéo lại gần để xem. Cậu có thể cảm thấy đứa trẻ vừa giật mình vì bị bất ngờ, nó định rút tay lại, nhưng sau đó nó lại thả yên cho cậu xem xét.

"Chắc là lúc ngã..." Đứa trẻ lẩm bẩm, khẽ nhăn mặt lại như thể đến bây giờ nó mới cảm thấy đau.

Midoriya vội vàng rút trong người ra một chiếc khăn tay, nó là chiếc khăn tay mà Nana vừa mới cho cậu, cô bảo là phòng trong người khi ra ngoài. Midoriya khẽ cười thầm trong lòng, tính cẩn thận của cô đúng là giống hệt như mẹ của cậu.

"Giữ tạm nó trên vết thương để ngăn máu chảy nhé." Cậu đưa nó cho đứa trẻ, "Còn quả bóng, anh sẽ buộc lại trên ngón tay cho em để nó khỏi bay và để em có tay để giữ lấy vết thương."

Đứa trẻ gật đầu, nhận lấy chiếc khăn tay và đưa quả bóng cho Midoriya để cậu buộc lại cho nó.

"Xin lỗi vì anh không có mang theo băng cá nhân hay đồ để sơ cứu..."

"Việc đó-"

Đứa trẻ vừa mới mở lời thì ngay lập tức bị ngăn lại bởi một tiếng gọi:

"Mi-kun!"

Cả hai vội ngước nhìn lên, từ đằng xa, một người phụ nữ đang chạy tới. Người phụ nữ trông có vẻ giống đứa trẻ, có lẽ là mẹ của cậu bé. Midoriya ngay lập tức có được sự xác nhận khi bà ôm lấy đứa trẻ.

"Mẹ...?" Đứa bé nói, không hiểu sao lại có chút khó chịu (?) khi nó cố đẩy bà ra. Midoriya đoán là vì cái ôm của bà khiến nó nghẹt thở.

"Mẹ tìm con từ nãy đến giờ! Đừng có khiến mẹ phải lo nữa chứ!" Người phụ nữ mắng đứa nhỏ, rồi sau đó ngẩng lên nhìn Midoriya. "Nó có làm phiền gì cháu không?"

"K-không có đâu ạ! Cháu mới là người phải xin lỗi ạ, cháu đã va phải em ấy và làm em ấy bị thương! Cháu thành thật xin lỗi!"

Thế nhưng người phụ nữ chưa kịp nói gì thì đứa trẻ đã cắt ngang:

"Ảnh đã lấy lại bóng giúp con và cũng giúp con lau vết thương."

Người phụ nữ từ vẻ không hiểu gì, hết nhìn đứa con sau đó nhìn Midoriya, sau đó gương mặt bà giãn ra với vẻ biết ơn. Bà mỉm cười:

"Cám ơn cháu! Mi lúc nào cũng quậy phá như vậy hết. May mà có cháu trông giùm nó trong khi nó đi lạc. Mi-kun, cám ơn anh đi con!"

".....Cám ơn."

"Được rồi, thôi mẹ con mình cùng về nhà nào." Bà nói, dắt tay đứa trẻ. "Anh chị của con hẳn là đã về nhà cả rồi. Mọi người đều đang chờ con về đó."

Sau đó, bà ngẩng lên nhìn Midoriya.

"Một lần nữa cám ơn cháu vì những gì cháu đã làm, mẹ con cô xin phép đi trước."

"Chào anh...." Đứa trẻ quay lại nhìn cậu, vẫy vẫy cánh tay không bị mẹ nắm lấy, cũng là cánh tay mà nó đang buộc quả bóng.

Midoriya nhẹ nhàng gật đầu, cậu vẫy tay lại chào hai mẹ con họ, trước khi nhìn thấy họ biến mất ở cuối con đường.

Cậu trai tóc xanh thở dài. Xem nào, cậu vẫn còn việc phải làm mà nhỉ? Mục đích ban đầu mà cậu đã dự tính. Cậu muốn đến đền Namimori để xem xét, bởi vì Tsuna và những người bạn của cậu ấy đã bảo rằng họ đã tìm thấy cậu ở đó, vậy nên rất có thể chỗ đó có liên kết gì đó với cánh cổng dưới dạng lỗ đen mà tên tội phạm đeo mặt nạ đã tạo ra.

Cậu lấy tờ giấy bản đồ mà Nana đã vẽ cho mình ra xem lại một lần nữa. Và sau khi chắc chắn rằng cậu phải rẽ phải ở góc đường mà cậu gặp đứa trẻ ban nãy, Midoriya gấp tờ giấy lại, tiếp tục đi đến nơi mà mình định đến.

--------------------

"Vậy ra đây là đền Namimori..."

Midoriya tự nói với chính bản thân mình khi cậu bước lên khỏi những bậc thang dài cuối cùng dẫn đến ngôi đền thờ ở trên cao.

Trước mắt Midoriya lúc này hiện ra một ngôi đền tuy trông cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ như được quét dọn thường xuyên. Mái đền chất đầy tuyết, sân đền cũng mắc phải tình trạng tương tự nhưng một vài phần đã tan bớt đi, để lộ con đường đi lát đá dẫn vào bên trong đền.

Bên cạnh đền là rừng Namimori - như cô Nana đã kí hiệu trên bản đồ. Cây cối có vẻ có chút xác xơ vì đông lạnh, cành cây nào cũng chất đầy tuyết là tuyết.

Midoriya chầm chậm bước tới gần ngôi đền, cậu cẩn thận đảo mắt xung quanh. Trong đôi mắt màu xanh lục bảo ánh lên vài hi vọng nhỏ bé, mong rằng mình sẽ có thể tìm thấy được một cái lỗ đen nào đó ở đây. Phải, là cánh cổng dẫn về thế giới của cậu. Vẫn sẽ còn cơ hội cho cậu nếu như gã tội phạm đó chưa điều khiển tốt năng lực ấy, hoặc là hắn quên đóng nó lại chẳng hạn!

Nhưng không may, trái với mong ước của cậu, Midoriya lại không thể tìm thấy bất kì một thứ gì trông giống như cánh cổng, hay chí ít chỉ là một manh mối nhỏ về nó, ở đây cả.

Cậu trai tóc xanh khẽ thở dài, đúng là nó không thể dễ dàng như vậy được. Cách duy nhất bây giờ có lẽ là cậu cần phải tìm ra hắn, tên đeo mặt nạ đó.

Midoriya còn đang định xem xét thên một chút nữa thì bỗng dưng, một tiếng kêu lớn kèm theo tiếng chân chạy rầm rập lên cầu thang phát ra từ phía đằng sau cậu.

"MIDORIYAAAAAA!!!!!"

"H-hở...?"

Bị giật mình, Midoriya theo phản xạ quay lại nhìn, và rồi ngay lập tức được "chào đón" bởi một Tsuna đang vừa lên khỏi bậc cầu thang cuối cùng, cậu ta chạy thẳng vào sân đền và thẳng hướng về phía cậu.

Mà khoan? Không phải lúc này cậu ấy đang ở trường sao? Sao cậu ấy lại có vẻ hung dữ vậy?? Và vì sao mà cậu ấy lại không mặc quần áo gì thế kia???

Midoriya thề là mình đã nghe thấy một tiếng 'Kíttttt' lớn như tiếng xe ô tô phanh gấp khi Tsuna dừng lại trước mặt cậu.

Đó cũng là khi mà cậu nhìn thấy một ngọn lửa màu cam đang cháy bùng trên trán của Tsuna. Ngọn lửa đó là gì?

Nhưng trước khi Midoriya kịp quan sát rõ ràng hơn thì ngọn lửa đó chợt lụi tắt trên trán Tsuna, cậu trai tóc nâu từ vẻ hung dữ bỗng dưng hóa lại vẻ mặt hiền khô như lần đầu họ gặp nhau.

"T-Tsunayoshi-kun?" Midoriya hỏi với chất giọng đầy sự bối rối.

"Hiiiiiee!! Lạnh quá!!"

Tsuna - sau khi thoát khỏi trạng thái Hyper Dying Will - đột ngột ré lên, rồi vội vàng ôm lấy người mình khi cơ thể bắt đầu đón nhận lấy hơi lạnh của tháng mười. Cậu thầm trách 'Reborn là đồ ngốc!' và bắt đầu hắt xì liên tục.

-------------------

"Ừm... cậu ổn chứ?"

"Yeah, tớ thấy đỡ lạnh hơn rồi. Cám ơn cậu vì đã cho tớ mượn áo khoác nha, Midori- hắt xì!"

"Không sao mà..."

Midoriya đổ mồ hôi hột trong khi quan sát một Tsuna đang run rẩy trước những đợt gió lạnh của mùa đông. Cậu trai tóc nâu lúc này chẳng mặc ngoài một cái quần đùi mỏng lét nên Midoriya đã đưa Tsuna áo khoác để mặc tạm. Tuy nhiên, vì đó là áo của bố Tsuna - Midoriya khá chắc chắn ông ấy là một người đàn ông khỏe khoắn với thân hình vạm vỡ - nên khi cậu thiếu niên tóc nâu mặc vào, chiếc áo đó trông chẳng khác gì một chiếc váy.

Nhưng áo rộng cũng có cái tốt, Tsuna tự tin rằng với nó mình có thể chống chọi được với cái lạnh này hết quãng đường từ đây về đến nhà, thay vì chỉ với một cái quần đùi.

Cậu trai tóc nâu chán nản nghĩ về những việc đã xảy ra từ lúc cậu bị bắn đạn cho đến bây giờ.

Sau khi bị Reborn cho ăn một phát đạn, Tsuna đã chạy thẳng một mạch từ trường về nhà. Cậu đã gào lên và hỏi Midoriya ở đâu, may mà lúc đó mẹ cậu đã đi vắng. Thay vào đó, Bianchi và Fuuta cho cậu biết Midoriya đã đến đền Namimori, bởi vì họ nghe thấy cậu ấy hỏi mẹ cậu đường đến đó. Chỉ cần biết có thể, Tsuna lại chạy thẳng một mạch đến đây. Tất cả xảy ra chỉ vỏn vẹn trong năm phút, Tsuna dám cá là vì mình đã chạy qua đường tắt, tuy nhiên cũng vì thế mà cậu đã tông trúng vài người và gây ra không ít tai nạn trên đường đi.

Trời ạ, cậu những tưởng chuỗi ngày thảm họa với đạn Dying Will đã kết thúc rồi chứ. Reborn từng bảo nếu không bắn cậu thì cậu ta sẽ lụt nghề mất, ai mà ngờ cậu ta lại nhớ dai đến vậy cơ chứ!

"Đã có chuyện gì xảy ra sao, Tsunayoshi-kun?"

Tiếng hỏi của Midoriya kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Tsuna ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của cậu thiếu niên tóc xanh.

Tsuna vội lắc đầu, xua tay lia lịa.

"K-k-không có gì đâu!! Tớ không biết phải giải thích như thế nào, n-nhưng tốt nhất là cậu đừng để ý tới chuyện vừa nãy!!"

Midoriya ngạc nhiên nhìn cậu với vẻ thắc mắc, nhưng rồi, có vẻ như muốn tôn trọng lời đề nghị của cậu nên cậu trai tóc xanh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không đả động gì đến chuyện tại sao Tsuna lại ăn mặc như tên biến thái và chạy quanh nữa.

"Mà, lúc nãy cậu gọi tên tớ, cậu đang cần tìm tớ có việc gì sao?"

Tsuna khựng lại trước câu hỏi tiếp theo của Midoriya. Phải rồi, cậu chợt nhớ tới nguyên nhân khiến Reborn bắn cậu. Điều tiếc nuối đã xuất hiện trước lúc cậu chết là cậu ước gì mình đã tìm hiểu rõ hơn về Midoriya.

Nhưng... Tsuna lại không biết làm cách nào để hỏi Midoriya về chuyện đó. Cậu đâu thể nào cứ thế mà hỏi thẳng Midoriya: "Cậu có phải là kẻ thù không?" được!

"T-tớ... chỉ thắc mắc..." Tsuna nói với một chất giọng đầy bối rối, cố gắng tìm một câu hỏi nghe có vẻ thích hợp mà không bị nghi ngờ.

Rồi cậu chợt nhớ đến nơi mình đang đứng lúc này.

"T-tại sao cậu lại đến đền Namimori vậy, Midoriya?"

Midoriya gãi đầu.

"À, vì tớ nghe nói là mọi người tìm thấy tớ ở chỗ này, nên tớ muốn đến đây để tìm xem liệu còn manh mối nào về kẻ đã gửi tớ đi ở đây không."

"Vậy kết quả thì sao?"

"Chẳng có gì hết." Cậu thiếu niên tóc xanh khẽ thở dài, gương mặt thoáng hiện một chút thất vọng.

Nhận thấy điều đó, Tsuna ngay lập tức thay đổi chủ đề:

"M-Midoriya, cậu thật sự rất muốn quay về mà, phải không? Tớ tin cậu nhất định sẽ trở về được thôi!"

Phải rồi. Tsuna chợt nhận ra rằng, hoàn cảnh của Midoriya lúc này giống hệt cậu lúc bị đẩy đến tương lai. Bỗng dưng bị đưa đến một nơi đầy xa lạ, những người bạn cũ đều đã thay đổi, nhiều người khác thì mất tích, bên cạnh đó còn bị những kẻ không quen biết theo đuổi và truy nã.

Cậu đã rất sợ hãi và cảm thấy lạc lõng. Cậu không biết mọi người lúc đấy có an toàn không, cậu chỉ có thể rúc mình trong chăn và cầu nguyện cho họ được bình an. Hoàn toàn vô dụng và bất lực.

Nhưng lúc ấy, cậu vẫn có Reborn.

Phải, Reborn luôn luôn ở đó để giúp đỡ cậu thoát khỏi nỗi sợ hãi theo cách riêng của cậu ta. Tsuna chợt nhớ đến câu nói của Reborn lúc ấy:

"Sau thảm họa, những điều tốt đẹp sẽ đến."

Cậu không nhận ra mình đã vô thức nói ra câu nói ấy, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phía Midoriya. Điều đó khiến cho Tsuna đỏ mặt tưng bừng vì ngượng.

"T-tớ chỉ đang lặp lại một câu nói của Reborn thôi!!"

"...Ừ. Tớ hiểu mà!"

Midoriya mỉm cười. Trong tâm cậu trai tóc xanh chợt nghĩ rằng, Tsuna đúng thật là có điều gì đó rất giống với cậu bé Reborn ấy. Có phải là do mối quan hệ gắn bó giữa thầy và trò không?

"Reborn-san thật sự rất tuyệt nhỉ?"

Tsuna không thể đồng tình được với Midoriya về chuyện này. Reborn, ờ, tuyệt, tuyệt lắm! Tuyệt đến nỗi nhiều lần suýt giết cậu luôn ấy!

"Cậu ấy khiến tớ nhớ đến chú All Might."

Tsuna tròn mắt. "All Might?" Đây là lần thứ ba cậu nghe Midoriya nhắc đến cái tên này. Hình như cậu ấy từng bảo rằng người đó là người đứng đầu thời đại anh hùng ở thế giới của cậu ấy.

"Chú ấy là vị anh hùng tuyệt vời nhất mà tớ từng biết!!! Chú ấy rất mạnh và luôn làm việc hết mình để bảo vệ công lý..."

Midoriya bắt đầu kể với giọng hào hứng, đôi mắt cũng ánh lên tia nhìn đầy rạng rỡ như cậu vừa nhìn thấy ánh mặt trời giữa bầu trời xám xịt mây đen này. Và không hiểu sao, Tsuna cũng bị cuốn theo dòng kể của Midoriya về vị anh hùng tuyệt vời đó.

Trong lòng cậu bỗng dưng có chút vui mừng khi nhận thấy rằng tâm trạng của Midoriya đã tốt hơn.

"Chú ấy có vẻ rất quan trọng đối với cậu nhỉ?" Sau khi lắng nghe tất cả bài diễn thuyết của Midoriya về cuộc đời làm anh hùng của người tên "All Might", Tsuna nhận xét.

"Phải! Chú ấy là người đã thay đổi cuộc đời của tớ!"

"Thay đổi... cuộc đời của cậu?"

Như chợt nhận ra mình nói hớ, Midoriya vội vàng xua tay. 

  "K-không có gì!"  

Sau đó cậu thay đổi chủ đề:

"Hiện nay thì chú ấy đã chuyển về công tác tại trường của bọn tớ. Nhưng khi cuộc tấn công này xảy ra, chú ấy không có mặt ở đó."

Midoriya hạ giọng, khẽ cười trừ.

"Tớ hiểu tính cách của chú All Might, và tớ lo là lúc này chú ấy sẽ nghĩ đó là lỗi của mình. Bởi vậy nên tớ muốn nhanh chóng quay trở về... Cả mẹ tớ lúc này có lẽ cũng đang rất lo lắng. Không có tớ, bà ấy chỉ còn lại một mình. Vì vậy nên tớ phải cố gắng hết sức mình!"

Tsuna không biết nên trả lời lại như thế nào trước những điều mà Midoriya vừa nói. Đôi mắt nâu caramel chỉ hiển hiện rõ sự bất ngờ lẫn nỗi thấu hiểu khi nhận ra những điều mà Midoriya đang lo lắng lẫn trải qua. Dù vậy, dẫu rơi vào tình thế khó khăn như thế này, cậu ấy vẫn rất kiên cường.

Cậu tự trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn, tại sao cậu lại nghi ngờ Midoriya cơ chứ? Cậu ấy không phải là kẻ xấu. Cậu ấy chỉ muốn tìm cách để trở lại thế giới của mình mà thôi. Và cậu ấy đã phải một mình chịu đựng tất cả những cảm giác ấy.

Tsuna khẽ nắm chặt tay lại. Cậu vừa đi đến một quyết định, không còn sự đắn đo hay phân vân như buổi tối ngày hôm trước nữa.

"Midoriya này, bọn tớ hứa chắc chắn sẽ giúp cậu tìm cách trở về!"

Đôi mắt cậu thiếu niên tóc xanh với gương mặt tàn nhang mở lớn, nhưng Tsuna đã tiếp tục:

"Tớ tin là sẽ ổn thôi. Bọn tớ sẽ giúp cậu! Vậy nên, đừng bận lòng---"

Thế nhưng, trước khi cậu bé tóc nâu kịp kết thúc câu nói ấy thì cậu lại bị cắt ngang bởi hai giọng nói vang lên từ phía sau cả hai:

"Juudaime!!! Tìm thấy người rồi!!"

"Tsuna!! Ổn chứ?"

Midoriya và Tsuna ngay lập tức quay đầu lại, cả hai nhìn thấy Gokudera và Yamamoto đang hối hả chạy tới.

"Gokudera-kun, Yamamoto-kun!" Tsuna ngạc nhiên kêu lên. "Sao hai cậu lại biết bọn tớ đang ở đây?"

Gokudera, sau khi dừng lại trước Tsuna và thở một lúc để lấy hơi vì đã chạy quá lâu, liền bắt đầu giải thích:

"Chúng tôi về nhà của ngài nhưng không thấy ngài ở đâu cả, Aneki nói rằng ngài đang ở đây nên tụi tôi liền chạy đến đây!"

"Haha, Fuuta có nhờ tớ cầm cả quần áo theo cho cậu đề phòng cậu bị lạnh nữa đó." Yamamoto nở nụ cười tươi rói, chìa một chiếc túi xách đựng quần áo ra cho Tsuna. "Dù sao thì, cái áo khoác hợp với cậu đấy, Tsuna!"

"Cậu nói tớ mới nhớ- hắt xì! Cám ơn cậu nhiều nha, Yamamoto-kun!"

Tsuna khẽ cười nhẹ khi đón lấy chiếc túi đựng quần áo. Ồ, có cả chiếc khăn quàng cổ mà Midoriya đưa cho cậu lúc sáng, có vẻ như hai người bạn của cậu đã đem nó từ trường về nhà cho cậu.

"Tên ngốc bóng chày! Lẽ ra ta phải là người cầm chiếc túi ấy, tại sao Juudaime lại cám ơn một kẻ chẳng làm gì như chứ!"

"Mah mah~"

"Cám ơn cậu, Gokudera-kun! Tớ rất biết ơn hai người!" Tsuna nói với giọng biết ơn.

Rồi cậu chợt chú ý tới những vết băng bó lẫn vẻ tả tơi trên quần áo của người hai người bạn thân. "Hai cậu bị thương sao?"

"Tch... bị Juudaime phát hiện mất rồi."

"À, có chút chuyện với Hibari thôi! Nhưng chẳng nhằm nhò gì với bọn tớ hết! Đừng lo lắng, Tsuna."

Không để cho Tsuna kịp nói tiếp vì họ hiểu Tsuna sẽ lo lắng như thế nào, Gokudera thay đổi chủ đề. Tình cờ thay cũng là lúc Yamamoto đặt ra câu hỏi tương tự:

"Vậy ngài có sao không?/ Mọi chuyện vẫn ổn chứ Tsuna?"

Điều đó khiến Gokudera bực tức và quay sang quở Yamamoto:

"Tên đần này! Đừng có bắt chước ta nữa!"

"Thôi nào Gokudera-kun!" Tsuna ngăn lại. "Ừm... tớ tìm thấy Midoriya-kun rồi. Bọn tớ đang định về đây. "

Tsuna bỗng dưng bước lại gần, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe nhưng với giọng cương quyết:

"Và, tớ muốn giúp Midoriya."

"Người đã quyết định rồi sao, Juudaime?" Gokudera hỏi lại, giọng kinh ngạc.

Tsuna gật đầu.

"Ồ, vậy thì chúng ta phải giúp cậu ấy thôi, nhỉ Dera?"

"Im đi đồ ngốc bóng chày, lệnh của Juudaime thì dĩ nhiên ta phải nghe theo rồi, ta sẽ tìm cách để tống khứ tên đó đi thật nhanh."

Trong lúc hai người bạn vẫn đang đùa giỡn với nhau, Tsuna quay lại để tìm Midoriya thì phát hiện thấy cậu trai tóc xanh đang cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt màu xanh biếc ngọc nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình.

"Midoriya?" Tsuna gọi.

Như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Midoriya giật mình ngẩng nhìn lên. Tsuna có thể thấy những hạt nước mắt lấp lánh trên gương mặt của người kia. Nhưng Midoriya đã vội vàng lau nó đi chỉ trong chớp mắt, trở lại với vẻ mặt nhân hậu như bình thường của cậu ấy.

"Tớ nghĩ là tụi mình nên về thôi. Sắp tối rồi đó." Tiếng Yamamoto cất lên từ phía sau lưng cậu, bên cạnh đó là tiếng tặc lưỡi của Gokudera như thể muốn chế nhạo rằng chàng trai tóc đen vừa nói điều mà ai cũng biết.

"Về thôi, Midoriya. Mẹ sẽ lo lắng đấy."

Midoriya gật đầu. "Ừ." Sau đó cậu trai tóc xanh chợt gọi. "Tsunayoshi-kun!"

"?"

"Cám ơn cậu."

Dưới ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn, Tsuna nhìn thấy nụ cười mang lòng biết ơn sâu sắc trên gương mặt của Midoriya.

-

Một lúc sau khi bốn người họ rời khỏi đền Namimori, có hai bóng người xuất hiện từ phía rừng Namimori. Một cao, một thấp. Chiếc bóng cao là một thanh niên với kiểu tóc kì quái, chiếc bóng còn lại thuộc về một cậu bé đội một chiếc mũ hình quả táo, trông cũng kì quặc không kém.

"Tôi mệt quá rồi, sư phụ. Tại sao phải trốn trong rừng như vậy chứ? Mấy nhóc côn trùng bám đầy lên quần áo của tôi rồi này~"

"Kufufufu, trực giác của Tsunayoshi rất tốt, cậu ta sẽ ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của ta cho dù có dùng tới ảo thuật."

"Chứ không phải là vì thầy cải trang thành con nít tệ quá sao, sư phụ Mi-kun?"

Một cây kích xuất hiện từ tay gã thanh niên, hắn đâm cây kích xuyên qua chiếc mũ của cậu nhóc kia.

"Và cả vai diễn người mẹ tệ hết sức của ngươi nữa, kufufufu."

"Tôi đau đó, sư phụ. Bỏ nó ra được không?"

Người thanh niên không nói gì, rút lại cây kích. Nó ngay lập tức biến mất trên tay của anh ta.

"Về nhà thôi~! Tôi đói quá đi~ Tối nay được ăn gì nhỉ?"

Đứa nhóc sau khi được giải thoát liền nhanh nhảu chạy về trước và bắt đầu tự nói chuyện với chính bản thân mình. Người thanh niên nối gót theo phía sau chỉ đơn giản là im lặng bước tiếp, biểu hiện trên gương mặt cho thấy dường như hắn vẫn đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Khẽ siết chặt chiếc khăn tay trong túi áo khoác mình, gã đó khẽ cười thầm.

"Kufufufu, tên nhóc đầu cải xanh đó, bí mật của nó có vẻ sẽ thú vị lắm đây."

"Ewww. Sư phụ lại nói chuyện một mình rồi kìa~ Có phải là thầy đang nói chuyện với cái đầu dứa của mình không?"

"Im đi, Fran."

Cứ như thế, hai chiếc bóng, một cao một thấp, bắt đầu thẳng hướng trở về Kokuyo Land.

End chapter 5. 

.

P/s: Không có beta-reader nên thành thật xin lỗi vì đống lỗi chính tả + cách hành văn sida. OTL 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro