Chapter 3 - "Namimori?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 A/N: Trước hết là cho tớ xin lỗi vì đã không up fic trong một thời gian dài quá là dài. Tớ đã chính thức hoàn thành xong kì thi quan trọng nhất đời học sinh nên giờ cuối cùng cũng được quay lại bám fic (sau một tuần nằm lăn lộn lười biếng, ăn và ngủ). Tớ thật sự rất bất ngờ khi view fic bỗng dưng tăng đến chóng mặt và còn nhận được comt của mọi người nữa (đặc biệt là comt dài ơi là dài của bạn Takahashi_Chiryo_INC - omg bạn ơi làm ơn lại đây cho tớ ôm một cái! Tớ sẽ rút kinh nghiệm về vụ chấm câu và yayy viết fic đi tớ ủng hộ HẾT MÌNH //>v<//). Anw, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic!!! ; - ; 

À câu này dù hông thấy ai hỏi nhưng tớ tiện thể cũng thông báo luôn là tớ sẽ không drop fic đâu, nên làm ơn đừng ai hỏi tớ vụ xin chuyển ver và (đặc biệt là đừng) đạo fic nhé. ; - ; Tớ xin chân thành cám ơn! 

Ahem, trở lại với chủ đề chính. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, và thành thật xin lỗi nếu chap này tớ (lại) diễn đạt và giải thích chưa được tốt. T_T  

.

.

.            


Tsuna bồn chồn liếc nhìn quanh căn phòng, đôi mắt nâu dáo dác để ý những góc tường. Cậu dám chắc đến hơn năm mươi phần trăm rằng vị gia sư sát thủ của cậu đang quan sát căn phòng này từ một nơi nào đó, có thể là cậu ấy đã gắn camera vào cũng nên. Reborn luôn biến mất mỗi khi họ gặp người lạ, Tsuna đoán cậu ta làm vậy là vì muốn để cho bọn cậu tiếp xúc, còn bản thân thì quan sát và ngầm đánh giá kẻ đó. Cũng không phải là Tsuna có thể đọc thấu những hành động của Reborn, nhưng sau chừng đó thời gian sống cùng vị gia sư sát thủ, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện, cậu bé tóc nâu đã phần nào hiểu được ý nghĩa đằng sau một vài hành động của cậu ta.

Tsuna quay lại nhìn Midoriya. Cậu trai tóc xanh từ nãy đến giờ vẫn không hề tỏ ra một dấu hiệu bất thường hay mang ý thù địch nào cả, ngược lại, Tsuna còn có ấn tượng tốt với cậu ấy. Dựa trên hành động và lời nói của Midoriya, cậu đoán rằng có vẻ việc họ cứu mạng cậu ấy có ý nghĩa rất lớn đối với cậu bé tóc xanh. Tsuna có thể hiểu, được thoát chết thì ai mà chẳng cảm thấy vui mừng. Nhưng với Midoriya, hình như cậu ấy xem trọng điều đó còn hơn chính sinh mạng của cậu ấy. Như thể, cậu ấy vẫn còn nhiều việc hơn để làm, vẫn còn rất nhiều điều để hối tiếc, thế nên cậu ấy chưa thể chết lúc này.

Tsuna liếc nhìn những người bảo vệ của mình. Cậu nghĩ rằng họ cũng đang nhận ra điều tương tự.

Còn Reborn thì sao nhỉ? Cậu ta đang nghĩ gì?

Vào lúc đó, Yamamoto là người đầu tiên cất tiếng hỏi cùng với nụ cười dễ chịu như thường lệ:

"Midoriya này, tại sao cậu nằm ngất ở đền Namimori vậy?"

Midoriya bỗng dưng trở nên ngạc nhiên, cậu hỏi lại:

"Đền Namimori?"

"Bọn tớ tìm thấy cậu ở đó."

"Nhưng... Namimori là nơi nào?"

Hả?

Lần này tới lượt cả nhóm cậu trố mắt nhìn Midoriya. Điều đó khiến cậu bé tóc xanh giật mình, bỗng dưng trở nên bối rồi.

"Heh?! Đ-Đây là Nhật Bản mà, phải không? Nhưng tớ chưa bao giờ nghe đến Namimori..."

"Nhảm nhí! Namimori mà không biết??" Gokudera gầm gừ. "Bộ mi rơi từ trên trời xuống hả đầu xoăn?"

"Ế.. Đầu xoăn----!?"

Cả Tsuna cũng không biết nên nói gì. Midoriya trông có vẻ như không nói dối, nhưng nếu cậu ấy không biết đến Namimori thì cậu ấy đến từ nơi nào cơ chứ?

"C-Cậu thật sự không biết đến Namimori sao, Midoriya?" Tsuna hỏi, xác nhận lại lần nữa.

Midoriya gật đầu lia lịa.

"Thế thì làm thế nào mà cậu HẾT MÌNH đến được đây?" Lần này đến lượt Ryohei hỏi chen vào.

"Em... em cũng không biết. Trước khi ngất đi thì em nhớ rằng mình vẫn còn đang chiến đấu... với tội phạm... và lúc đó..."

Đang kể, giọng Midoriya bỗng dưng nhỏ dần, khiến cho Tsuna lẫn ba người còn lại ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"...Lúc đó----kẻ đó----hắn...."

Midoriya lặp lại, nhưng giống như là đang thì thầm với bản thân hơn, điều đó trông cậu giống như một con rối bị hỏng. Đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu giãn rộng ra, hơi thở của cậu dần gấp gáp. Tsuna lo lắng quan sát cậu trai tóc xanh, trông cậu ấy hệt như đang phải vật lộn với những kí ức kinh khủng mà bản thân không muốn nhớ tới.

Tsuna đưa tay ra, định chạm vào người tóc xanh để trấn an cậu ấy, trước khi nhìn thấy Midoriya đặt tay lên cằm, đôi mắt xanh nhìn vào khoảng không vô định, và miệng bắt đầu lẩm bẩm một tràng gì đó với bản thân bằng một tốc độ mà Tsuna cũng không chắc là mình có còn đang nghe tiếng Nhật hay không.

Cậu bé tóc nâu rụt tay lại, tự cho rằng mình không nên làm phiền người kia lúc này. Cậu trao đổi một vài ánh mắt với những người bảo vệ, họ dường như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều thống nhất rằng bây giờ không phải lúc để chất vấn cậu bé kia.

Tuy nhiên, Tsuna cũng nghe được vài từ trong tràng lẩm bẩm vô tận của Midoriya, những từ kì lạ như 'quirk', 'hấp thụ' và --- Tsuna không biết mình có đang nghe nhầm không, nhưng đó là một từ khá quen thuộc với cậu lúc này --- 'hố đen'.

Tsuna tròn mắt, sửng sốt. Có phải Midoriya đang nhắc đến hố đen trong giấc mơ của cậu không? Có khi nào đó không chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng đúng như cậu đã nghĩ?

"Không thể... đó không thể nào... quirk của hắn..."

Giọng nói của Midoriya bắt đầu rõ ràng hơn, đồng thời cậu trai tóc xanh cũng trông càng lúc càng hoang mang hơn.

"Midoriya...?" Tsuna lo lắng hỏi.

Chính ngay lúc đó, Midoriya đột ngột gọi: "Tsuna-kun!", khiến cho Tsuna giật mình đáp lại: "Hiiie?!"

"Ở đây... ý tớ là, mọi người có biết đến... c-chú All Might... không?"

E-Eh? All Might...? Đó không phải là từ mà Midoriya đã nói mơ khi bọn cậu đưa cậu ấy về sao? Vậy ra đó là tên người sao? Tsuna bối rối. Tại sao Midoriya lại hỏi như vậy? Cậu hoàn toàn chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ, nhưng ánh nhìn đầy hi vọng trong đôi mắt của Midoriya khiến cậu không thể nói ra điều đó.

"Ta chưa nghe đến cái tên đó bao giờ." Gokudera nói.

"Tớ cũng thế." Yamamoto cũng tiếp lời.

"Anh cũng HẾT MÌNH không biết!" Ryohei nối tiếp.

Cứ như thế, tia hi vọng trong đôi mắt xanh của Midoriya dần biến mất đi khi cậu ấy nhìn sang người cuối cùng là cậu. Tsuna lúng túng, nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài chầm chậm lắc đầu như một chiếc quạt máy bị hỏng. Một cảm giác đầy tội lỗi nhói lên khi Tsuna nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Midoriya.

"V-vậy còn Quirk thì sao!? ...Mọi người có từng nghe đến Q-Quirk chưa?"

Vậy nhưng cậu trai tóc xanh vẫn tiếp tục hỏi, như đang cố bám lấy chút hi vọng dù hết sức mong manh. Và đáp lại cậu vẫn là những cái lắc đầu đầy thắc mắc và khó hiểu biểu hiện trên gương mặt của từng người.

"Tớ hiểu rồi..." Midoriya nói. "Điều này càng chứng tỏ là nó đúng..."

"Ý mi là sao?" Gokudera hỏi, cậu trông càng lúc càng mất kiên nhẫn.

Midoriya nhìn họ, ánh mắt thể hiện rõ sự hoang mang lẫn sợ hãi.

"Tớ nghĩ rằng... tớ không thuộc về thế giới này."

.

.

.

.

"Hả?"

Đó là câu trả lời mà cậu bé tóc xanh nhận được từ bốn người còn lại trong căn phòng sau một quãng im lặng kéo dài.

Cậu bé tóc xanh hít vào một hơi, đôi bàn tay khẽ nắm chặt lại, run lên bần bật.

Cậu có nên nói cho họ không? Nhưng nếu nói ra rồi thì liệu có làm được gì không? Nếu mọi thứ đúng như cậu nghĩ thì điều đó có nghĩa là vô phương rồi. Và nếu cậu để cho những người ở đây biết về mình, liệu nó có ổn không? Giống như trong tiểu thuyết cậu thường đọc, những kẻ bất thường luôn là những người bị xa lánh, giống như quá khứ của cậu vậy.

Không! Tsuna và mọi người thì khác! Họ là người đã cứu cậu. Họ... cậu không biết tại sao, nhưng cậu tin rằng họ là người tốt. Có điều gì đó trong cậu mách bảo Midoriya rằng cậu có thể tin tưởng được họ.

Cậu biết rằng mình đang dần trở nên tham lam, nhưng 'điều gì đó' bên trong cậu, có lẽ là một chút niềm hi vọng.

Rằng họ có thể sẽ giúp được cậu tìm cách trở về.

"...Tớ sẽ giải thích cho mọi người."

Sau đó, dù vẫn còn đang trong tâm trạng lo lắng và hoang mang, Midoriya chậm rãi giải thích cho họ mọi chuyện.

Cậu đã khá chắc chắn về giả thuyết cậu đã bị gửi đến một thế giới khác thông qua lỗ đen của gã đeo mặt nạ. Một gã đeo băng mặt có năng lực lỗ đen giống như của Thirteenth, tuy nhiên lỗ đen ấy không phải lỗ đen chết chóc như của Thirteenth. Nó chỉ đơn giản là hấp thụ những thứ nó hút vào - giống như của Black Mist - và chuyển chúng đến một chiều không gian khác. Nhưng có vẻ quy mô năng lực của gã đó lớn hơn Black Mist, thay vì chuyển cậu đến một địa điểm khác, hắn đã đưa cậu tới một thế giới khác.

Dù nghe khó tin, nhưng nó vẫn có lý nếu hiểu theo một cách nào đó. Chưa từng có ai phủ nhận rằng không tồn tại thế giới song song, cũng như một người nắm giữ Quirk dẫn đến thế giới đó, phải không?

Cậu nhớ đến vẻ mặt của bốn người họ khi cậu hỏi về All Might lúc nãy.

Namimori - một nơi không tồn tại trên bản đồ dù rằng đây là Nhật Bản. Hay dù cho có bảo rằng nơi đây có tồn tại đi chăng nữa, thì việc họ không biết đến All Might dường như là không thể. All Might là biểu tượng hòa bình của thế giới này, hơn nữa, trận chiến ở Kamino vừa diễn ra trong kì nghỉ hè vừa rồi cũng là một sự kiện chấn động toàn thế giới. Họ sẽ không thể bỏ qua một sự kiện lớn như thế, trừ khi... họ thuộc về một thế giới khác với thế giới của cậu.

Điều cuối cùng Midoriya muốn xác nhận từ họ, chính là Quirk. Một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã có Quirk, toàn thế giới này chỉ có một vài trường hợp hiếm có mới có một người vô năng. Trừ khi có giả thuyết rằng thị trấn này tập trung những người vô năng nên mới bị giấu khỏi bản đồ. Nhưng Midoriya tin rằng giả thuyết đó chỉ có được 5% khả thi. Vậy nên cậu tập trung vào giả thuyết ban đầu.

"Đúng như tớ nghĩ, thế giới này không tồn tại Quirk..."

Midoriya thở dài khi nhận được xác nhận từ bốn người kia.

Thế nhưng, cậu cũng không khỏi thắc mắc rằng anh Ryohei đã chữa thương cho cậu bằng cách nào. Tốc độ hồi phục của các vết thương của cậu cũng nhanh như khi cậu được Recovery Girl chữa trị vậy. Ở một thế giới không có Quirk thì điều đó dường như là không thể. Vậy thì anh ấy đã dùng phương pháp nào?

.

.

.

"Vậy... Midoriya thật sự đến từ một thế giới khác sao?"

Tsuna ngạc nhiên hỏi, và nhận được một cái gật đầu từ Midoriya.

"Một thế giới tồn tại năng lực, tội phạm và anh hùng ấy hả? Thật hoang đường!" Gokudera nói.

"Haha, nghe cứ như truyện tranh ấy nhỉ?" Yamamoto khẽ đùa.

"HẾT MÌNH HƯ CẤU!"

"Đ-đó là sự thật. Ở thế giới của tớ, mọi người có năng lực là một một điều vô cùng bình thường. Quirk là năng lực của riêng mỗi người, di truyền qua các thế hệ với nhau. Những kẻ sử dụng năng lực vào mục đích xấu xuất hiện rất nhiều, chính vì thế nên mới cần các anh hùng để trấn áp tội phạm."

Bên cạnh đó, những kẻ vô năng mới là bất bình thường. Midoriya thầm thêm vào trong suy nghĩ. Cậu đã kể cho họ nghe về thế giới của cậu, về con người ở đó lẫn Yuuei – ngôi trường nổi tiếng nơi cậu theo học. Ngoại trừ việc cậu là một kẻ vô năng, về All Might và những chuyện trong đời sống của cậu.

"Nhưng... cậu kể rằng lớp của cậu đang chiến đấu với tội phạm, tại sao chỉ có một mình cậu bị gửi đến đây?" Yamamoto hỏi.

"Tớ cũng không biết. H-hắn nói hắn đang tìm một kẻ thích hợp, tớ không hiểu tại sao hắn lại chọn tớ,... và tớ cũng không biết ngoài tớ ra liệu có còn ai trong lớp bị gửi đi nữa không..."

Hi vọng là không. Midoriya thầm cầu nguyện trong đầu. Mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp nếu có nhiều người bị bắt đi. Sau vụ tấn công học sinh ở kì cắm trại, Yuuei đã gặp quá nhiều phiền phức rồi. Cậu không biết rồi vụ này sẽ gây ra thêm một cuộc lộn xộn nào nữa đây. Các nhà báo rất có thể sẽ lấy vụ này ra để hạ thấp uy tín của Yuuei một lần nữa, nếu tệ hơn, trường rất có thể sẽ bị đóng cửa bởi vì không thể đám bảo được sự an toàn cho các học sinh! Chết tiệt, chết tiệt thật mà. Tất cả là tại cậu đã để mình bị bắt mất!

Midoriya cúi gằm mặt xuống sàn nhà, nước mắt như muốn chực trào khỏi đôi ngươi màu xanh ngọc bích. Nghĩ đến những chuyện có thể đang xảy ra ở thế giới của mình lúc này, cậu cảm thấy thật khó thở. Đi kèm với điều đó là biết bao cảm giác trộn lẫn: lo lắng, sợ hãi, hoang mang hay giận dữ với chính mình.

"Midoriya..." Tsuna nói với giọng lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Midoriya. Cậu bé tóc xanh chỉ khẽ lắc đầu. Cả Yamamoto, Gokudera hay Ryohei đều không biết nên nói gì.

Im lặng lại bao trùm căn phòng, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa và cánh cửa phòng Tsuna hé mở, khiến cho tất cả mọi người đều ngước nhìn lên. Một người phụ nữ với mái tóc màu nâu hé đầu nhìn vào.

"Tsu-kun?" Bà hỏi. "Bạn của con tỉnh lại chưa?"

"Mẹ!" Tsuna kêu lên.

Không để ý đến lời nói cậu bé tóc nâu, người phụ nữ đảo mắt dò xét khắp căn phòng một lượt, cho đến khi dừng lại ở Midoriya. Một nụ cười hé lộ trên gương mặt nhỏ nhắn của Nana, bà mở hẳn cửa phòng và bước vào phòng:

"Chào con! Cô là mẹ của Tsu-kun! Tên cô là Sawada Nana." Nana vui vẻ giới thiệu. Sau đó bà nhìn vào các vết thương trên người của Midoriya và hỏi: "Con đã thấy khỏe chưa?"

Được hỏi bất ngờ, Midoriya từ trạng thái 'đông đá' liền ấp úng trả lời:

"Ơ—eh, ah! Con khỏe rồi ạ! Nhờ mọi người chăm sóc nên con ổn rồi ạ, t-thưa... mẹ của Tsuna-kun."

Nana cười khúc khích trước sự đáng yêu của cậu bé tóc xanh.

"Cứ gọi cô là Nana. Nhưng mà, lần sau đừng leo lên mái nhà vào thời gian này nhé, nước đóng băng trên mái nhà rất nguy hiểm. Nghe kể rằng con bị trượt chân khi đang leo lên mái nhà khiến cô lo lắm đấy! May mà Tsu-kun và mấy đứa tìm thấy con kịp."

"Ế, trượt ch—?" Midoriya ngạc nhiên, cậu đâu có leo lên mái nhà bao giờ? 

Cậu bé tóc xanh định hỏi lại nhưng nhận được một ám hiệu "Suỵt!" từ phía Tsuna, cậu hiểu ra và liền thay vào đó câu trả lời: "Vâng ạ, con xin lỗi."

Nana mỉm cười, rồi bà nhìn cả nhóm người trong phòng, trước khi vỗ tay 'bộp' một cái.

"Nào, cô nghĩ là mấy đứa đều đói cả rồi. Cô đã làm xong bữa tối rồi đấy! Lát nữa tất cả xuống cùng ăn chung với cả nhà cho vui!"

Cả Gokudera, Yamamoto và Ryohei đều đồng loạt kêu lên: "Tuyệt vời!" và cảm ơn Nana, trong khi người phụ nữ chỉ vui vẻ gật đầu. Sau đó cô nói với Midoriya:

"Ah, nhưng cô nghĩ con cần phải tắm trước đã. Nước nóng sẽ giúp các vết thương bớt đau hơn đó. Tsu-kun! Con giúp bạn vào phòng tắm và lấy cho cậu bé một ít quần áo nhé! À khoan, con cao hơn Tsu-kun nên chắc phải mặc quần áo của bố mới vừa."

Midoriya bối rối khi người phụ nữ vui vẻ liến thoắng một tràng. Cậu quay sang nhìn Tsuna đầy cầu cứu, nhưng cậu bé tóc nâu chỉ khẽ nhún vai cùng với một vẻ mặt như thể cậu đã quá quen với việc này rồi.

"Mẹ tớ thích chăm sóc người khác như vậy đó..." Tsuna thì thầm với Midoriya.

Cậu trai tóc xanh không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ, có một chút cảm giác ấm áp trong lòng. Đó cũng là khi cậu nhận ra, so với ban nãy thì lúc này cậu đã bình tĩnh trở lại.

.

.

.

Sau khi giúp đỡ đưa Midoriya vào trong phòng tắm, Tsuna quay lại phòng mình. Vừa mở cửa ra, cậu ngạc nhiên khi thấy Reborn đã trở lại, lúc này đang ngồi trên vai Yamamoto.

"Reborn!" Cậu kêu lên. "Nãy giờ cậu đã đi đâu vậy?"

Tuy nhiên, cậu bé gia sư hoàn toàn lơ đi cậu học trò của mình. Thay vào đó, cậu ta hỏi những người ngồi trong phòng:

"Mọi người thấy cậu ta thế nào?"

"Hết sức đáng nghi! Tôi không thể tin được cậu ta!" Gokudera rít lên, cậu khoanh tay lại. "Cậu ta nói rằng mình đến từ thế giới có cái thứ gọi là năng lực, thế nhưng lại chẳng làm gì để chứng minh nó cả!"

"Mặc dù tớ nghĩ rằng Midoriya rất thành thật, nhưng tớ cảm thấy câu chuyện đó có phần nào đó vô lý. Hơn nữa, có thể Midoriya vô tội, nhưng cái kẻ mà cậu ấy nói tới... kẻ đã gửi cậu ấy đến đây hẳn phải có một âm mưu nào đó." Yamamoto nói, gương mặt cậu không còn vẻ đùa giỡn như ban đầu, thay vào đó có phần nghiêm túc hơn.

"Anh hết mình đồng ý với Yamamoto! Đề phòng vẫn tốt hơn!" Ryohei kêu lên.

"Tsuna, cậu nghĩ sao?" Yamamoto nhìn cậu.

"Juudaime! Không thể tin tưởng cậu ta được! Chúng ta cần phải đề phòng! Biết đâu hắn là kẻ thù từ nhà khác đến!"

Mọi người trong phòng tập trung nhìn vào Tsuna, chờ nghe quyết định của cậu. Cậu bé tóc nâu chỉ ngồi yên lặng, khẽ siết chặt tay lại trên gấu quần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn Vongola Gear đeo trên bàn tay phải.

"T-tớ..." Cậu khẽ lắp bắp. "Tớ... tớ tin Midoriya."

Ba người bảo vệ ngạc nhiên nhìn vị Boss của họ, riêng cậu bé gia sư không nói gì. Chiếc nón Fedora đã che đi một phần gương mặt của cậu ta nên không ai biết cậu ta đang cảm thấy như thế nào.

"...Tớ cũng không biết. N-Nhưng trực giác của tớ nói rằng, Midoriya là người tốt. Cậu ấy trông chẳng có vẻ gì là có ý xấu cả. Mọi người đều thấy vậy mà, phải không? Midoriya đã vô cùng biết ơn khi chúng ta cứu cậu ấy, tớ không hiểu tại sao nhưng tớ tin những điều cậu ấy nói là thật, tớ tin vào ánh mắt của cậu ấy. Hơn nữa..."

Tuy nhiên, cậu không kết thúc câu nói ấy. Tsuna định nhắc đến việc cậu đã nằm mơ thấy lúc Midoriya bị gửi đến đây thông qua lỗ đen, nó liên kết với giấc mơ của cậu. Hẳn là phải có một ý nghĩa nào đó. Nhưng liệu nếu cậu nói ra thì mọi người có tin vào chuyện đó không? Không. Cậu quyết định rằng mình không nên nói với họ.

"Vậy Tsuna, bây giờ cậu muốn làm gì với cậu ta?"

Câu hỏi của Reborn khiến cậu bé tóc nâu giật mình. Làm gì? Phải làm gì với Midoriya? Nếu sự thật đúng như cậu ấy nói, nếu cậu ấy thật sự bị gửi đến một thế giới mà cậu ấy chẳng có một chút ý niệm gì về hay không có lấy một ai quen biết, Midoriya sẽ tồn tại như thế nào? Hiển nhiên Tsuna sẽ không bao giờ muốn đuổi cậu ấy đi, đặc biệt là khi cậu ấy còn đang bị thương như vậy.

"T-tớ muốn để Midoriya ở lại đây."

"Nhưng Juudaime---!"

Tsuna nhắm chặt mắt, mặc cho lời phản kháng của Gokudera, cậu vẫn nói tiếp.

"Dù cậu ấy có là kẻ địch hay là có bất kì âm mưu nào đằng sau đó, thì cậu ấy vẫn đang bị thương! Tớ không muốn để cậu ấy đi lúc này!"

Cả ba người bảo vệ đều bối rối, không biết nên trả lời như thế nào với vị boss. Trong khi đó, đứa trẻ ngồi trên vai Yamamoto lại khẽ nhếch mép, đưa tay kéo chiếc mũ Fedora lớn quá khổ xuống che đi gương mặt.

Cuối cùng, họ buông ra một tiếng thở dài. Không, nói đúng hơn, đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu Juudaime đã quyết định như vậy thì tôi cũng không còn ý kiến gì nữa!" Gokudera nói một cách vui vẻ.

"Eh?" Tsuna mở mắt ra, nhìn người bảo vệ Bão đầy ngạc nhiên.

"Haha, để cậu ấy ở lại đây để quan sát nghe cũng được đó." Lần này đến lượt người bảo vệ Mưa cười thoải mái.

"Thay vì cứ thả rông ai mà biết hắn sẽ làm gì." Gokudera khịt mũi.

"Anh hết mình tán thành!" Người bảo vệ Mặt trời kêu lên đầy hào hứng, vung vẩy nắm đấm trong không trung.

Reborn lúc này nhảy khỏi vai của Yamamoto, bay tới chỗ Tsuna và cho cậu một đạp vào đầu nằm đo ván ra giữa sàn.

"Quyết định tốt đó, Dame-Tsuna." Cậu ta nhếch mép, chống hai tay lên hông. Mặc cho cậu học trò còn đang nằm ôm đầu lăn lộn giữa sàn, không hiểu tại sao vị gia sư kia khen mà lại cho mình ăn đá.

Vậy là họ đã quyết định sẽ giữ Midoriya ở lại đây. Tsuna không chắc rồi chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, nhưng nếu Midoriya thật sự là một mối đe dọa, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình mình, không bao giờ để họ gặp nguy hiểm. Chắc chắn.

Bên cạnh đó, cậu cũng không thể ngăn mình khỏi nỗi thắc mắc. Vậy còn Midoriya thì sao? Nếu cậu ấy ở đây thì thế giới của cậu ấy sẽ như thế nào? Liệu cậu ấy có muốn tìm cách để trở về không? 

Và nếu có, thì Midoriya sẽ làm thế nào?  

.

.

.

End Chapter 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro