HUYẾT MA NỮ - CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 44, tầng duy nhất có ban công rộng hướng ra ngoài, với đầy đủ sân khấu, hồ bơi và khu trung tâm rộng lớn dành cho khiêu vũ.

Lần đầu tiên Soo Yeon được đến một nơi như thế này, dù nàng đã từng nhìn thấy trên tivi nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy chúng rộng lớn và xa hoa hơn nàng nghĩ. Dẫu sao nàng cũng bị giam cầm suốt 5000 năm, thế giới cũng đã thay đổi rất nhiều.

Vì đã trễ, trên mặt mọi người cũng dần thể hiện vẻ đói meo nên Chae Young nhanh chóng bước lên khu vực sân khấu, dùng micro nói lớn tuyên bố qua loa lý do tổ chức bữa tiệc, hiển nhiên là đã được Jin Yeon dặn dò trước. Có lẽ tất cả quan khách ở đây cũng không thể ngờ nguyên cả bữa tiệc lên kế hoạch lớn của Yêu Tộc hôm nay lại có nguy cơ bị phá bỏ chỉ vì cô gái chân trần nhỏ bé này.

Hơn nữa, theo lẽ thường phải có rất nhiều người tới chào hỏi nhau thành từng nhóm nhưng Jin Yeon lại rất thong dong cùng Soo Yeon đi dạo các bàn thức ăn mà không sợ kẻ nào làm phiền. Hiển nhiên chẳng kẻ nào chán sống đến mức đó.

Jin Yeon rất hài lòng với các thuộc hạ của mình, thậm chí cả những "phàm nhân" theo phe hắn. Nhưng gã vẫn không yên tâm nổi khi vẫn còn nhiều nhóm vệ sĩ đang nháo nhác tìm kiếm Taengoo khắp nơi. Trong số Thập Vương, tuy không hẳn gã tin tưởng Miêu Vương nhất, nhưng ở Taengoo có chút gì đó ngây thơ tinh nghịch của Soo Yeon nên gã có chút thiên vị con nhóc hơn.

Soo Yeon cũng không ăn nhiều, chỉ gấp đủ phần thức ăn lên dĩa rồi lơ đãng bước ra ngoài ban công nhìn xuống thành phố Seoul ngập đèn bên dưới. Lúc này nàng không thấy đói, ăn cũng chẳng thấy ngon dù trên dĩa đầy những sơn hào hải vị. Nàng thấy hối hận vì sao mình lại tham gia vào bữa tiệc trần tục nhàm chán này. Chỉ vì một gã tên Jin Yeon kia thôi sao?

Đôi mắt long lanh của Soo Yeon lần nữa quan sát Jin Yeon. Gã năm ngàn năm trước trong mắt nàng chỉ là một thư sinh nhân loại yếu đuối, đã dạy cho nàng biết đàn hát, biết nhiều câu chuyện hay, làm rất nhiều chuyện chỉ để nàng cười. Jin Yeon hiện giờ tuy không tính là vai u thịt bắp nhưng thân hình cân đối, gương mặt nam tính đầy tự tin quyến rũ.

Hắn không ăn nhiều, dùng qua loa một chút trái cây rồi mang hai ly rượu đến cho Soo Yeon.

Hắn cười, nụ cười đủ để bóp nát bất kì trái tim thiếu nữ nào, ngay cả Soo Yeon cũng thấy tim đập hơi nhanh hơn một chút. Nàng đặt dĩa thức ăn và ly rượu của mình lên cái bàn thủy tinh cạnh bên, khoanh tay đặt lên lan can nhìn ra xa xăm.

- Xin lỗi vì bữa tiệc nhàm chán này. - Jin Yeon nói, gã tựa lưng lên lan can, nhắm nháp ly rượu của mình, - Tôi cứ tưởng nó sẽ giúp cô đỡ buồn nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Soo Yeon đôi mắt mở to, liếc nhìn hắn:

- Sao ngươi biết ta đang buồn?

- Đôi mắt của cô đã nói hết tất cả. Có kẻ từng bảo "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" mà. Mà tôi thì rất có con mắt nhìn người.

Quả thật Jin Yeon quá hiểu Soo Yeon, nàng chỉ hơi nhíu mày một cái hắn cũng biết nàng muốn gì. Năm ngàn năm, cô bé Tiểu Hồ năm đó vẫn không thay đổi, vẫn bướng bỉnh, vẫn ngây thơ pha chút lém lỉnh đáng yêu. Sẽ tuyệt hơn nếu nàng không mang lời nguyền Huyết Lệ đó.

Soo Yeon cũng không để tâm đến màn "chém gió" đó của hắn, nàng cúi đầu im lặng, như đang suy tư điều gì đó. Một lúc sau nàng mới mở miệng, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Ngươi đoán đúng. Ta đang buồn! Nhưng nỗi buồn có được hôm nay lại là niềm hạnh phúc nhất trong suốt một thời gian dài của ta. Ngươi có biết không, đã có một thời gian ta hoàn toàn không hề biết vui buồn, giận hờn là gì. Tất cả trong lòng ta chỉ có sự thù hận đến cực điểm và nỗi đau đớn tột cùng. Ta cứ tưởng rằng trái tim mình đã chết, nhưng rồi, nó lại đập lần nữa. Ta rất sợ, sợ rằng trái tim ta sẽ chết một lần nữa. Ta sợ rằng lần này ta sẽ không thể nào chịu nổi.

Rồi nàng nhìn hắn, ánh mắt trở nên nhu hòa như nước:

- Ngươi rất giống một kẻ mà ta từng biết. Cả tên cũng giống.

Jin Yeon vui vẻ trong lòng, ngoài miệng chỉ vờ hơi ngạc nhiên:

- Ồ. Được một người như cô đây nhớ tới, kẻ đó hẳn phải rất đẹp trai tài giỏi. Có dịp tôi cũng phải gặp người đó một lần mới được.

Soo Yeon buồn bã lắc đầu:

- Hắn đã chết, chết trong tay người mà ta kính trọng nhất. Ta đã thề cả cuộc đời còn lại phải báo thù cho hắn, nhưng ta không làm được.

Jin Yeon có thể thấy được Soo Yeon hơi run nhẹ. Trời dần trở lạnh, mặc dù biết Soo Yeon không cần nhưng hắn vẫn cởi áo ngoài khoác lên người nàng.

- Cô phải rất yêu kẻ đó?

Soo Yeon cũng không vì áo khoác của gã mà thấy ấm lòng hơn. Đôi mắt u buồn của nàng đã mọng nước, chỉ chực trào ra.

- Phải. Ta rất yêu hắn, cũng tin tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ lừa dối ta. Giống như khi hắn nói hắn cũng yêu ta.

Nhìn cảnh này khiến Jin Yeon lòng đau như cắt. Cái chết năm đó của hắn đã để lại một vết thương quá lớn trong lòng nàng. Hắn đã tin tưởng Moong Ryung, vì hắn mà mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là thù hận và đau khổ giày vò trái tim nhỏ bé của nàng.

Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nắm lấy đôi bàn tay giá lạnh của nàng, nói:

- Nếu ta là hắn ta sẽ không mong nàng vì ta mà báo thù. Ta chỉ muốn người ta yêu được sống một cuộc sống vui vẻ.

Soo Yeon hơi giật mình, nhưng nàng không giật tay ra, nước mắt đã tuôn dài từ bao giờ.

- Đã muộn rồi. Ngươi không hiểu sao? Tất cả đã quá muộn rồi.

Giọng Jin Yeon nghiêm túc:

- Vẫn chưa quá muộn. Nàng còn có ta mà. Ta hứa sẽ thay hắn bù đắp tất cả cho nàng. Ta hứa.

Nói xong gã đánh bạo cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của nàng. Soo Yeon cũng không ngăn cản, nước mắt lại lăn dài. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đó cùng hắn. Nhưng trái tim nàng càng lúc càng đau hơn. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí nàng lúc này không phải là Jin Yeon năm đó, cũng không phải Jin Yeon hiện tại mà lại là Moong Ryung - kẻ mà nàng thống hận nhất. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở người con gái có làn da màu đồng, mái tóc đen dài cùng nụ cười ngốc nghếch.

Oan nghiệt! Thật sự là oan nghiệt mà. - Soo Yeon cảm thán trong lòng.

Dưới làn nhạc du dương của buổi tiệc, không một vị khách nào dám bước ra ngoài ban công làm phiền hai người họ. Trời đêm quang đãng bỗng lóe lên những tia sáng đủ màu sắc, cùng với hàng chục hàng trăm tiếng lộp độp bỗng chốctràn ngập pháo hoa rực rỡ. Từng dãy sáng rơi xuống hòa cùng không khí lãng mạn này. 

Jin Yeon và Soo Yeon vẫn nhắm mắt đắm chìm vào nụ hồn ấy, nhưng với cả hai lại vô cùng đắng chát. Jin Yeon không ngốc, mà Soo Yeon lại càng không. Hắn không nghĩ mình có thể giấu được thân phận thật sự trước nàng, nhưng cũng không phải dưới trường hợp này.

Những tiếng động cơ ồn ã vang lên với chiếc trực thăng xuất hiện, cánh hoa bay rơi đầy trời xuống ban công bữa tiệc. Đám vệ sĩ đứng bên ngoài ban đầu còn ngại ngùng không dám làm phiền vị Vạn Tuế Yêu Đế kia. Nhưng khi một chiếc trực thăng bay tới gần hơn, một bóng người đã xuất hiện ở cánh cửa bên hông khiến cả đám đổ mồ hôi hột, vội vàng xông tới.

Kẻ bất ngờ xuất hiện không ai khác chính là Miêu Vương Taengoo, trong bộ váy màu vàng chói đang vui vẻ dang hai tay tung ra những cánh hoa cuối cùng:

- Chúc mừng chủ nhân... Quác!? Sao lại là ngươi Gumiho?

Taengoo trợn tròn mắt, đôi con ngươi tóe lên những ánh lửa bất kham, mặc cho đám hộ vệ đang phi người lao đến ả vẫn nhảy lên cao hơn vọt qua đầu chúng, đôi tay hóa thành trảo sắt bén nhắm lên đầu Soo Yeon đánh xuống.

- Tránh xa ngài ấy ra!

Phập! Âm thanh của mười móng vuốt cắm sâu vào da thịt khiến mọi người phải kinh hãi. Ngay cả Tae Yeon cũng hoảng hốt bởi móng vuốt của ả lại cắm lên cánh tay của Jin Yeon khi hắn cho Soo Yeon.

- Chủ nhân!

Tae Yeon vội rút hai tay về bước lùi lại, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng khiến ả càng thêm khả ái. Nhưng giờ mặt ả đã trở nên tái nhợt khi máu tươi thấm ướt ra khỏi tay áo Jin Yeon. Hắn dường như cũng chẳng quan tâm tới vết thương, lẳng lặng mở mắt rời môi khỏi Soo Yeon.

- Nàng đã biết thân phận của ta? - Gã hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Soo Yeon.

Nàng gật đầu, nuốt nước mắt vào lòng rồi ngước nhìn hắn:

- Tuy ta không biết vì sao lại không phát hiện được yêu lực của các ngươi, nhưng ít ra cái mũi của ta vẫn còn rất thính. Mà trên người ngươi có một ít mùi của Taengoo. Đúng không, KIM JIN YEON? Hay ta phải gọi ngươi là Vạn Tuế Yêu Đế đây.

Lúc này đây ánh mắt của Soo Yeon trở nên lạnh lùng và kiên định, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ. Jin Yeon muốn đưa cánh tay đang chảy máu đầm đìa kia vuốt nhẹ lên má nàng, nhưng rồi hắn đành nắm chặt nắm tay lại, bất lực trước ánh mắt đó.

- Nàng...đã quyết định rồi sao? Ta có thể giải thích. Ta vẫn là Jin Yeon của nàng.

- Không, ngươi không phải là Jin Yeon. - Soo Yeon nhẹ lắc đầu, - Jin Yeon của ta đã chết. Hắn sẽ mãi mãi ở trong tim ta mà không phải là kẻ trước mặt đây. Cám ơn ngươi đã cho ta hiểu ra tất cả.

- Nàng hiểu được cái gì? - Giọng Jin Yeon gằng lên dữ dội. Chưa bao giờ có kẻ nào thấy vị Yêu Đế này mất bình tĩnh đến vậy. - Tất cả những gì ta làm không phải là vì nàng sao?

Soo Yeon cười chua xót:

- Vì ta sao? Ngươi trở thành một vị Yêu Đế quyền cao chức trọng, hiệu lệnh Yêu Tộc là vì ta sao? Ngươi bỏ mặc ta suốt năm ngàn năm qua cũng là vì ta sao? 

Jin Yeon không kìm được, đôi tay rắn chắc chụp lấy bờ vai nàng giữ chặt:

- Đó là do Moong Ryung, chính hắn đã hại ta. Chính mắt nàng cũng thấy hắn đã giết ta mà, giết bằng hữu đã tin tưởng hắn nhất mà.

Lòng Soo Yeon khẽ rúng lên. Phải, chính nàng đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đã ám ảnh nàng bao nhiêu năm qua. Trước mắt nàng lúc đó người đàn ông mà nàng kính trọng nhất đã một kiếm đâm xuyên tim người mà nàng yêu thương. Nàng biết đó không phải là ảo ảnh, cũng không phải do nàng tưởng tượng nên. Nhưng sự thật người đàn ông nhân loại hiền lành yếu đuối đó lại trở thành một vị lãnh tụ của Yêu tộc khiến nàng không thể chấp nhận được.

- Không!

Soo Yeon hét lên, giống như u linh lướt ra khỏi người Jin Yeon đáp lên trên ban công. Nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt nàng.

- Ta không biết gì cả. Ta không muốn biết gì cả!

Rồi nàng thả người rơi xuống khỏi ban công từ tầng 44, hòa mình vào màn đêm cũng tối đen như lòng nàng lúc này. 

Tae Yeon ở một bên thấy vậy, cùng với vài tên hộ vệ đinh đuổi theo nhưng Jin Yeon đã nghiêm giọng:

- Không được đuổi theo. Yên tâm, nàng ấy sẽ không bán đứng Yêu tộc chúng ta.

Rồi hắn làm như không có chuyện gì, bình tĩnh ra lệnh cho mọi người:

- Giờ vẫn còn sớm, có thể tiếp tục kế hoạch của bữa tiệc này rồi. Cho người triệu tập các Yêu Vương lại rồi lập kết giới xung quanh.

Đám hộ vệ cũng không nói hai lời, dạ một tiếng rồi quay vào trong hướng dẫn đám khách dự tiệc chuẩn bị cho cuộc họp bí mật này.

Khi đám hộ vệ rời đi Jin Yeon mới nhặt chiếc áo khoác của hắn lên, ánh mắt xa xăm dõi theo nơi Soo Yeon vừa biến mất, lòng thầm thở dài. Hôm nay là bữa họp đặc biệt mà Yêu tộc đã chuẩn bị, thế mà chỉ vì một phút bốc đồng hắn lại mời nàng tham dự bữa tiệc này. Vốn trăm lo ngàn lắng giấu diếm thân phận, cuối cùng lại làm trò cười trước mặt người ta.

Khi hắn quay lại thì Tae Yeon vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh, ánh mắt lắm lét nhìn hắn, một phần cũng lo lắng cánh tay đang chảy máu kia của hắn.

Jin Yeon hơi nghiêm mặt lại, nhưng rồi mặt hắn cũng giãn ra vẫy tay gọi ả tới gần:

- Tới đây. Có bao giờ trông ngươi ngoan ngoãn thế đâu.

Tae Yeon như cởi bỏ được mối lo trong lòng, lập tức gương mặt rạng rỡ như hoa, túm váy chạy nhanh tới.

- Xin lỗi chủ nhân. 

Ả nói lí nhí, cẩn thận dùng phép chữa trị cho cánh tay của Jin Yeon. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt Jin Yeon không thể nào nổi giận với ả được, nhất là ả cũng có một phần khí chất giống nàng ấy. Có thể nói trong cả Yêu Tộc chỉ có mình Tae Yeon mới dám thân mật với vị Yêu Đế này như thế.

- Trận pháo hoa đó là ngươi chuẩn bị?

- Vâng, thuộc hạ phải mất cả tháng trời chuẩn bị đó.

Jin Yeon nhíu mày: - Từng đó hết bao nhiêu tiền?

Tae Yeon vội vàng xua tay:

- Không nhiều, không nhiều. Đều là tiền của thuộc hạ. Bao năm qua chủ nhân lì xì cho thuộc hạ đều không dùng, để dành hết cho hôm nay. Tuyệt đối không hề đụng đến tài sản của tộc.

Jin Yeon bật cười khi thấy ả cuống quýt lên vậy:

- Ta đâu có trách tội ngươi, làm gì phải giãy lên thế.

Nhìn xuống cánh tay đã lành như cũ, máu trên bộ vest cũng bốc hơi hoàn toàn hắn mới mặc áo khoác lại. Trông hắn vẫn đẹp trai phong độ như cũ, khiến cho kẻ nhìn thấy mỗi ngày như Tae Yeon cũng phải đập loạn cả lên. 

Ả nhảy tới, ôm lấy cánh tay của Jin Yeon. Gã nhìn xuống thì ả chỉ cười hì hì tít cả mắt. Gã đành thở dài, dợm chân bước vào trung tâm bữa tiệc.

Lúc này bỗng dưng một bóng đen xuất hiện quỳ gối kính cẩn trước Jin Yeon. Bằng Vương vẫn cái dáng cao gầy đó đã diện bộ vest trắng tinh, cất giọng the thé:

- Thuộc hạ đến trễ, xin chủ nhân thứ tội.

- Ở phía bắc vừa xảy ra một trận chiến phải không? Là ngươi đã đến đó hả?

Bằng Vương liền thành thật:

- Đúng là thuộc hạ đã đến đó, nhưng đã không còn ai cả. Nhưng từ dấu vết để lại có thể thấy một trong hai phe đến từ Thái Dương Đền. Bên kia có dấu vết giống như Huyết Thuật để lại nhưng thuộc hạ không dám khẳng định. Đành trở về bẩm báo lại chủ nhân. Hơn nữa lúc thủ hạ trở về thấy không ít quỷ nô đang bao vây Thái Dương Đền, xem ra bọn chúng muốn tấn công nơi đó.

Nghe đến đây mắt Tae Yeon khẽ lóe lên, tất cả không qua mắt được Jin Yeon. Nhưng hắn chỉ nhíu mày nói:

- Gần đây các vụ án mạng liên tiếp xảy ra, hẳn là bọn Quỷ nô của Huyết Ma gây ra đi. Nhưng theo ta biết Huyết Ma không bao giờ có đồng bọn, ả ta thích hành động một mình. Hơn nữa, chẳng có lý do gì để ả phải xung đột với Thái Dương Đền cả.

Tae Yeon ở một bên liền khịt mũi, nói chen vào:

- Chủ nhân không biết chứ con nhóc truyền nhân mới của Thái Dương Đền rất khá, đã bước vào Vương cấp. Có thể vì Huyết Ma gây ra mấy vụ huyết án vừa qua nên con nhóc đó mới tìm ả ta kiếm chuyện.

Jin Yeon liền trầm ngâm:

- Cũng đúng, nhưng Huyết Ma là một đại yêu quái, đứng hàng thứ 3 trong 108 yêu ma. Không phải hạng mà một Vương Cấp loài người có thể đụng tới. Trừ khi...

Jin Yeon lia đôi mắt thâm trầm sang Tae Yeon:

- Taengoo, lần trước ở lại Thái Dương Đền vui chứ?

Dù tim ả đập thịch lên một cái, mặt ngoài vẫn không biến sắc, cười hì hì:

- Cũng chỉ ăn miễn phí, uống miễn phí một chút thôi. Ít ra con nhóc loài người đó rất thú vị, cũng là một chủ nhân tốt.

Jin Yeon vẫn không đổi nét mặt, hỏi tiếp:

- Đã điều tra ra hành tung của Soon Kyu chưa?

Sao mà chưa! Thậm chí còn trực tiếp giáp mặt ấy chứ. Taengoo nhớ lại mà cảm thấy tức đến nổ phổi, chưa bao giờ ả bị người khác khi nhục như Tiểu Lão quái vật đó.

Ả gật đầu:

- Đã gặp một lần, nhưng ả ta chỉ còn một u linh. Thân xác cũng không có ở trong đền nên không đáng lo. Lần đó thuộc hạ bị Bắc Long Đế đánh bị thương, may mà được con nhóc truyền nhân Thái Dương Đền cứu được, nhờ vậy mà dễ dàng xâm nhập vào Thái Dương Đền. Nhưng ngoại trừ con bé đạt đến Vương Cấp, Seung Hee thì Tôn cấp đỉnh phong ra trong đền không kẻ nào mạnh nữa cả. Không đáng để quan tâm.

Hiển nhiên Taengoo không thành thật kể ra hết, chính là công pháp Tiên Thiên của Miyoung cùng với thể chất kì lạ có thể trợ giúp Yêu Tộc tu luyện rất nhanh đó. Nếu vị Yêu Đế này biết được thì con bé Miyoung đó sẽ nhanh chóng bốc hơi, không đến lượt ả hưởng dụng.

Jin Yeon nhìn sâu vào đôi mắt (giả vờ) ngây thơ của Tae Yeon, rồi mới cười nhẹ xoa xoa lên đầu ả:

- Tuy thực lực Thái Dương Đền yếu, nhưng Soon Kyu vẫn còn thì không thể coi thường được. Năm đó thực lực của Tiểu Lão Quái Vật chỉ kém Moong Ryung và Gumiho một bước, năm ngàn năm không phải là thời gian ngắn với Nhân tộc, ả ta có thể cũng trở thành một Bán Thần rồi cũng nên. Ta muốn ngươi xâm nhập vào Thái Dương Đền vì ở đó có một bộ công pháp rất thích hợp cho ngươi tu luyện, Taengoo à, nhưng có tìm được nó hay không phải nhờ vào may mắn của ngươi.

Khóe mũi của Taengoo thoáng cay cay. Ả cảm thấy có lỗi vì đã nói dối với vị Chủ nhân này, trong khi chủ nhân lại quan tâm đến ả như thế. Ả ôm chặt cánh tay của Jin Yeon hơn, dựa sát người hắn, cả hai cùng bước vào trung tâm.

Khách dự tiệc đã đứng xếp hai bên một cách trật tự, chừa ra ở giữa một lối đi rất rộng cho Jin Yeon cùng hai vị Yêu Vương bước lên sân khấu. Ở trên đó cũng có bảy người khác chờ sẵn, tôn kính cúi người trước Jin Yeon. 

Jin Yeon gật đầu, 9 Vương ngoại trừ Bạch Dạ đã tề tụ đủ. Gã bước lại phía giữa sân khấu, Xà Vương trong bộ váy xanh lá kiều mị nhanh tới lôi Taengoo ra. Dù không muốn nhưng Tae Yeon cũng đành buông tay hắn ngoan ngoãn bước vào trong hàng của mình.

Jin Yeon hắng giọng, không cần đến micro cũng cất giọng oang oang vang khắp hội trường rộng này.

- Có lẽ ta không phải nói dài dòng làm gì nữa, hôm nay các ngươi đã có mặt đông đủ kể cả Nhân Tộc lẫn Yêu Tộc đều rất đáng khen. Nhưng với những kẻ hôm nay mang lòng bất mãn với ta thì, ta không hi vọng sẽ có một lần nữa. Với tộc nhân Yêu Tộc, ta biết các ngươi còn hận Gumiho vì nàng mà cha mẹ anh chị của các ngươi đã bỏ mạng. Ta có thể hiểu được. Nhưng với những kẻ Nhân Tộc kia, ta không cho phép bất kì kẻ nào coi thường nàng. Hãy nhớ lấy, nàng là Gumiho - Cửu Vĩ Thiên Hồ, là Yêu Hậu của các ngươi. Còn ta...

Jin Yeon hơi dừng lại, chính bản thân hắn cũng cảm thấy có một hãnh diện và tự mãn, nở nụ cười nửa miệng mà nói rằng:

- Ta chính là Jin Yeon - Vạn Tuế Yêu Thánh của các ngươi.

...............................

Trong gió lạnh trời đêm của Seoul, Soo Yeon tựa như một u linh thả người lướt nhanh về căn hộ. Nàng muốn gặp lại ả ta, cái ả đen thui có nụ cười ngốc nghếch đó. Cho đến giờ nàng vẫn luôn tự lừa dối mình, rằng nàng chỉ yêu một người, là cái gã Nhân tộc có cái tên Jin Yeon đó. Nàng vì hắn không tiếc dấy lên cuộc chiến kinh thế hãi tục giữa Tam tộc năm ngàn năm trước, cũng vì hắn mà phản lại người mà nàng kính trọng nhất, có ơn nuôi nấng che chở cho nàng.

Nhớ tới Moong Ryung khiến mắt nàng lại tuôn trào huyết lệ, cũng giúp nàng sự tỉnh khỏi cơn mộng này. Nàng là Gumiho, tội đồ của Yêu Tộc, kẻ thù của Long Tộc và Nhân Tộc. Trong khắp thiên hạ này liệu có nơi nào có thể chứa chấp nàng chứ. Hơn nữa lời nguyền Huyết Lệ đã sắp phát tát, nếu Yuri thật sự chính là "người đó" thì... Nghĩ tới đây Soo Yeon cảm thấy cả người phát lạnh, Yuri hiển nhiên phải chết là không nghi ngờ.

Căn hộ quen thuộc đã hiện ra trước mặt khiến mắt nàng lại nhòe ra. Thấy cửa sổ bị vỡ, nàng hớt hải lướt nhẹ vào trong nhưng trong phòng lại sạch sẽ hơn nàng tưởng.

Soo Yeon bước lặng lẽ vào phòng tắm, thở nhẹ khi thấy Yuri vẫn an toàn, chỉ đang thiền định chăm chú tu luyện. Nàng cũng không đánh thức Yuri, nhẹ bước vào trong.

Phía trong bồn Miyoung lõa lồ ngâm mình trong nước thuốc khiến Soo Yeon đoán được phần nào. Nhưng nàng không quan tâm đến ai khác ngoài Yuri nữa.

Nước mắt lại nhè ra, kì lạ nó lại trong suốt và lấp lánh như hạt sương mai. Soo Yeon lướt ra sau nhẹ áp mình vào lưng Yuri, gối đầu lên vai cô. Yuri chỉ hơi nhúc nhích một chút nhưng vẫn không tỉnh dậy, trong phòng đã ngập tràn mị ảo của Soo Yeon. Trừ khi có năng lực của Long Đế trở lên nếu không sẽ không dễ dàng tỉnh lại.

- Ngươi là đồ ngốc, Yuri. Nhưng ta còn ngốc hơn ngươi. - Soo Yeon khẽ thì thào, hai tay đã ôm vòng quanh eo thon của Yuri, như muốn hòa nhập hai người lại thành một, - Một nhân loại mà ta cho rằng yếu đuối, cần ta báo thù lại trở thành một thủ lĩnh tối cao của Yêu Tộc. Chủ nhân ân trọng như núi mà ta lại phản bội muốn giết người, chỉ vì muốn báo thù cho tên kia. Năm ngàn năm, ta đã làm gì thế này.

Những giọt châu sa tràn ra thấm ướt lên vai Yuri. Như một phép màu, không ngờ gương mặt Yuri khẽ biến đổi, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bờ môi mọng quyến rũ khẽ mấp máy:

- Soo...Soo Yeon...

- Không!

Soo Yeon thầm kêu, tay nhẹ xoay cằm Yuri lại, để nàng áp đôi anh đào chắn kín cặp môi dày kia. Nàng sợ phải nghe thấy người này gọi tên mình lần nữa, sợ rằng sẽ không quyết tâm được mất.

Nhưng khác với nụ hôn với Jin Yeon ban nãy chỉ toàn là đau đớn, xót xa. Nụ hôn với Yuri lúc này lại tràn đầy xúc cảm mãnh liệt, những kí ức hiện về trong căn hộ quen thuộc chỉ có hai người với nhau. Có những giận hờn, cãi vã, có những niềm vui cười đùa chỉ hai người mới hiểu. Tất cả những thứ đó lại là niềm hạnh phúc mà nàng luôn tìm kiếm, nhưng sao chúng lại sắp tuột khỏi tay nàng lần nữa.

Không. Nàng sợ hãi ép đôi môi mình càng sát thêm, như muốn níu kéo chúng. Cái lưỡi nhỏ rụt rè tấn công vào trong, kích thích quanh nướu Yuri. Theo bản năng Yuri cũng phối hợp mở hàm răng ra, để đầu lưỡi tham lam chạm vào nàng, cẩn thận hút mật ngọt đầu tiên mà cô nếm được. Một sự hạnh phúc xâm chiếm khiến đầu óc Soo Yeon dần mụ mị.

Nàng thống khổ đẩy Yuri ra, miệng cười mà lòng đau nhói.

- Tại sao ngươi lại là chàng. Thà rằng ngươi là một người khác, ta sẵn sàng bỏ hết tất cả sống vì ngươi. Nhưng mà...tất cả đã muộn rồi. Hi vọng một ngày ngươi sẽ đủ khả năng giết được ta. 

Soo Yeon phất tay khiến tấm rèm nhựa kéo lại che kín Miyoung lẫn bồn tắm bên kia. Nàng đứng lên, lẳng lặng biến thân trở lại thành một Gumiho yêu kiều bá mị, gương mặt lẫn vóc dáng xứng đáng với bốn chữ "hại nước, hại dân". Nàng khẽ cởi nút thắt trên bộ hanbok, để chúng tuột khỏi cơ thể lồi lõm mà cũng trơn bóng như ngọc của mình. Năm cái đuôi dài trắng tinh như bông nghoe nguẩy phía sau khiến Soo Yeon càng thêm quyến rũ.

- Đây cũng là điều cuối cùng ta có thể làm vì ngươi, chủ nhân ngốc nghếch của ta.

Nàng dịu dàng bước tới ngồi xuống trước mặt Yuri, nhẹ nhàng cắn lên mờ bôi của cô khiến cô rên nhẹ. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên eo Yuri, từ từ vén chiếc áo thun lên qua khỏi ngực, để lộ cặp bông đào cao ngất, phập phồng hoàn mỹ không tả xiết. Như một trò ảo thuật cao cấp, Soo Yeon dễ dàng lột sạch cả người Yuri mà môi vẫn tham lam không rời khỏi cô. Cả hai cơ thể lõa lồ một trắng tinh, một ngăm đen dính chặt với nhau thật nổi bật.

Vẫn tư thế ngồi thiền định nhưng dưới sự giày vò của Soo Yeon, Yuri cũng dần thở hổn hển, trên mặt phiếm hồng. Mi mắt quyến rũ đã mơ màng động đậy. Đôi tay cô cũng dần xấu xa chạm lên bờ mông trơn bóng đàn hồi của Soo Yeon mà bóp mạnh, khiến nàng run lên cất tiếng kêu khẽ.

- Đồ ngốc này.

Soo Yeon xấu hổ mắng yêu một tiếng.

- Ngài đã trở thành nữ nhân mà vẫn hư hỏng như vậy, trước đây ngài chỉ biết xoa đầu Tiểu Hồ coi ta như đứa bé con mà thôi.

Yuri vẫn nhắm chặt đôi mắt, ậm ừ không rõ. Nhưng đôi tay chắc khỏe đã siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Soo Yeon hơn, khiến nàng cảm nhận được cảm giác yêu thương hoan ái ngọt ngào, niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng.

"Tách" một tiếng, đèn phòng tắm chợt tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ cơ thể của Soo Yeon toát ra cùng những tiếng rên khe khẽ. Nàng cuồng nhiệt quấn lấy cơ thể Yuri, cố gắng hưởng trọn niềm hạnh phúc cuối cùng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro