Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình không bị điên, nhưng tôi vẫn phải trở lại trường vào lúc nửa đêm như thế này.

Dĩ nhiên là tôi phải đi rón rén trong âm thầm, lặng lẽ, khi mà tất cả, hay chí ít là đa số mọi người đều đang say giấc nồng. Từ chung cư đến trường phải đi vòng một đoạn mới đến được cổng, mà tôi thì không thể vào bằng cổng chính được nên quyết định sẽ trèo tường, vừa nhanh lại vừa êm. Duy chỉ có thân con gái mà bị ai đó bắt quả tang lúc này thì thật ê mặt.

Thật ra khu chung cư này dành riêng cho những giảng viên nên xây sát vách, coi nó là một phần của trường. Phần chung cư thì tự mọi người lo, chỉ có một bảo vệ an ninh bên dưới và lâu lâu đi xem xét vệ sinh khu vực mà thôi. Nhưng bên trường thì khác, những người bảo vệ mà tôi quen mặt đã có đến sáu, đêm đến chỉ còn ông bác bảo vệ kia thôi. Dù có cảm tình với ông bác ấy nhưng tôi vẫn phải lén lút. Sẽ chẳng ai tin nổi nhưng chuyện mà tôi đã trải qua đâu. Vả lại dù có bị phát hiện thì cùng lắm là viết kiểm điểm thôi.

Nhưng điều mà tôi lo lắng nhất chính là hồn ma cô gái kia.

Mới cách đây vài tiếng cô ta đã dọa cho tôi chết điếng cả người, còn theo cả Miho xuất hiện ở trước ban công. Nhưng ít ra cái gương mặt lở loét kia đã không còn nữa, chỉ hơi xanh xao tiều tụy đi một chút mà thôi. Mặc cho tôi ngồi chết trân ở đó, tay ôm chặt Miho, cô ta vẫn đứng yên nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. Đôi môi mấp máy không thành tiếng.

- Cô...cô muốn gì ở tôi? 

Tôi cố gắng mở miệng để hỏi dù không mong cô ta sẽ trả lời rõ ràng. Con ma không thèm nhép miệng nữa, biết rằng việc đó quá vô ích. Nó hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía trường học.

- Cô... nghe được lời tôi nói không?

Cái gương mặt xanh xao đó quay lại nhìn tôi gật đầu, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ lạnh toát. Tôi cũng không tin được lại có ngày mình được trò chuyện với ma. À, mà tôi đã chẳng trò chuyện vui vẻ với Soonkyu rồi đấy thôi.

Tôi lại hỏi:

- Tại sao cô lại dọa tôi. Tôi đâu có biết cô, tôi cũng đâu có làm gì hại đến cô đâu.

Cô gái đưa ngón tay chỉ vào tôi, rồi lại chỉ vào mình.

- Vì tôi có thể thấy được cô thôi sao?

Cô gái gật đầu, lại hướng ánh mắt về phía trường học, bắt đầu lướt đi xuyên qua lan can và bồn hoa, tiến về phía bức tường. Thấy vậy tôi mừng hết lớn, đứng dậy toan đóng cửa thật nhanh thì Miho đã nhảy phóc lên lan can, quay đầu lại nhìn tôi kêu những tiếng kêu vội vã, đôi mắt vàng vọt ánh lên trong đêm như ma quỷ hút hồn. Tôi chưa kịp gọi thì nó đã nhảy phốc xuống đuổi theo cô gái. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã nhảy theo con cáo tinh nghịch ấy không hề suy nghĩ.

Lẻn được vào bên trong trường, tôi mới chợt nhận ra tại sao mình lại khùng đến mức đi theo con ma đó kia chứ. Nếu là bình thường thì hẳn tôi đã sợ hãi đến bước đi không nổi rồi. Nhưng ánh mắt của cô ta khẩn thiết đến mức tôi không thể làm ngơ. Ít ra nó nói lên một điều, rằng tôi thích lo chuyện bao đồng.

Giờ này đèn trong phòng bảo vệ hãy còn sáng trưng nhưng ông bác thì đã đi đâu mất. Cả hồn ma cô gái kia nữa. Tôi cũng chẳng biết mình lẻn vào đây để làm gì, nên làm gì tiếp theo. Tôi đã nghĩ đến chuyện đi về nhưng Miho đột nhiên lại bỏ chạy vào dãy nhà, theo hướng cầu thang chạy lên trên lầu một. Tôi tức giận nhưng không dám mở miệng gọi nó về, lần này cũng không nỡ bỏ nó ở lại đây nên đành đuổi theo. Dù sao tôi cũng bắt đầu cảm thấy tự tin hơn được một chút.

Đúng như tôi đoán Miho chờ sẵn ở đầu cầu thang bên cạnh phòng thí nghiệm, ngồi chồm hổm ngẩng cao đầu nhìn tôi bằng hai con mắt sáng rực trong bóng tối. Tôi toan bước đến thì đã phải vội nấp vào một góc, sau khi phát hiện ánh đèn từ bên dưới cầu thang hắt lên, cộng với tiếng chửi thề bực tức của ai đó.

- Cái con "mèo" chết tiệt này, tao mà không bắt mày mần thịt nhậu được thì tao không phải là người.

Tôi không dám ló đầu ra nhìn sau khi nghe một tiếng "rầm" thật lớn, khi kẻ đó vác cây đập mạnh xuống nền gạch. Tôi nín thở cố nép sát người vào tường, hồi hộp khi thấy Miho chạy ngang qua mình. Nó biết tôi đang nấp ở đây nhưng vẫn cố tình chạy thẳng. Rồi cái tiếng rầm rập đuổi theo phía sau. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra ông bác bảo vệ đáng kính, đang hùng hổ một tay cầm đèn tay xách cây gậy sắt to đùng đuổi theo Miho rồi biến mất hút ở cuối dãy hành lang bên kia.

Tôi hít một hơi, cố lọ mọ dứng dậy thì lại suýt bật ngửa khi gương mặt trắng bệch của cô gái dí sát vào mình. Phải kìm nén lắm, tự đấm vào ngực mấy cái tôi mới không bật ra tiếng thét. Quả thật là tôi vẫn chưa chấp nhận được ma thật sự tồn tại trên đời này.

- Cô đừng có hù tôi nữa được không?

Cô ta chẳng hề phản ứng, lướt qua xuyên người tôi tiến về phía cầu thang cạnh phòng thí nghiệm rồi đứng đó nhìn tôi chờ đợi. Tôi thở dài, đứng dậy bước tới chỗ ấy. Dù sao tôi cũng không thể thoát được cô ta, thôi thì coi thử cô ấy muốn gì.

Cô gái đó lại tiếp tục lướt xuống mấy bậc cầu thang. Những bậc cầu thang dẫn xuống nhà kho tối om như đường dẫn xuống địa ngục. Trong không khí tĩnh mịch không một chút tiếng động dù là tiếng côn trùng kêu, chỉ riêng tiếng bước chân chầm chậm lẫn nhịp tim đập thình thịch của tôi cũng đủ khuấy động sự ma quái rùng rợn nơi đây lắm rồi. Dưới ành đèn mờ ảo của chiếc điện thoại di động bóng cô gái cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở phía trước, đứng chỉ tay về phía ụ tường. Lần đầu khi bước xuống đây tôi cũng lơ ngơ đoán ra cái ụ đó có gì bất thường rồi nên cũng tò mò muốn biết có gì bên trong. Hi vọng không phải nắm xương tàn của cô ta trong đó, dù nó là thứ duy nhất tôi nghĩ đến lúc này.

Tôi bước tới chỉ tay vào phía ụ tường, hỏi:

- Cô muốn tôi tìm thứ gì trong đó? 

Cô gái khẽ gật đầu. Tôi cũng chỉ biết nuốt nước bọt mà tiến tới. Cái ổ khóa to đùng bên trên đã bị mở ra từ lúc nào, nằm rơi ra một bên. Tôi hồi hộp mở cái nắp kim loại ở trên, không biết có phải do tôi tưởng tượng mà có cảm giác như một làn gió rít từ bên trong vừa bay ra, mang theo tiếng gào thét ai oán khiến tôi lạnh cả xương sống. Bên trong cái ụ tối đen như mực, lại sâu hún hút, cảm giác như có thứ gì đang bò ngoe nguẩy trong ấy. Tôi lại định thôi nhưng cô gái cứ nhìn bằng ánh mắt chằm chằm, có lẽ nếu tôi không làm theo thì cô ta sẽ "ám" tôi suốt đời. 

Qua ánh sáng mờ mờ tôi nhận ra bên trong ụ chỉ toàn là chai lọ, có cả mấy hộp giấy và mớ đồ lỉnh kỉnh. Tôi ráng mò kĩ thêm chút nữa nhưng chẳng tìm thấy được gì.

- Có thứ gì trong này đâu chứ?

Cô gái ngay lập tức lướt đến bên cạnh tôi, khí lạnh buốt đến dựng cả tóc gáy. Cô ta đưa tay đặt lên tường, rồi từ từ đưa nó xuyên vào trong. Lúc này tôi mới hiểu ý, soi ánh đèn yếu ớt vào bên trong ụ. Quả nhiên ở bức tường bên trong ụ lồi ra một miếng gạch bất thường, có thể gỡ ra được. Nhìn những vết nứt dường như có ai vừa cố nạy nó ra rồi vội vã nhét lại vào trong. Chắc là ông bác bảo vệ lúc nãy.

Tôi nuốt nước bọt, hít một hơi thật dài rồi thò tay vào trong mò mẫm. Cái hốc to hơn là tôi tưởng, quả là một chỗ giấu đồ bí mật. Nhưng tôi tự hỏi người ta muốn giấu thứ gì ở trong đây kia chứ!? Thứ mà tôi nhận ra đầu tiên là mấy khúc cây hay thứ gì đó cưng cứng, dài dài. Mò thêm một hồi thì đụng phải một vật tròn tròn trơn bóng, có vài cái hốc bên trên. Lấy làm lạ, tôi cố lôi cái "vật kì lạ" đó ra bên ngoài, đủ để ánh sáng từ chiếc điện thoại soi thấy. Nhưng tôi điếng hồn nhận ra cái vật tròn tròn trên tay mình lúc này là một cái đầu lâu láng bóng, còn dính một ít lớp da khô và vài sợi tóc trên đầu, vội buông nó ra như vừa cầm phải thuốc độc dính vào tay.

Cô gái kia khẽ nhíu mày khó chịu. Không con ma nào lại thích cái đầu của mình bị ném đi như thế. Hóa ra cái xác của cô ta bị giấu ở đây suốt bao năm, một chỗ giấu quá kín đáo khó ai có thể tìm ra được. Nhưng sao lại là giấu..!? Ai giấu!? Không lẽ...

Trong đầu tôi chợt lóe lên câu trả lời thì cũng vừa lúc một thứ gì đó vừa nặng vừa cứng giáng thẳng vào sau ót đau tới tận mây xanh, khiến tôi đập đầu vào tường máu chảy không ít. Tôi cố lăn người lại, đưa mắt nhìn cái bóng dáng hung thần lại tiếp tục giơ cao cây gậy lên định bổ xuống. Theo phản xạ tôi lại lăn người lần nữa tránh khỏi một cú đánh chí mạng. Đúng như tôi đoán, gã hung thần giấu mặt lại chính là bác bảo vệ "kính mến". Tiếc là tôi sắp phải trả giá cho phát hiện đó bằng chính mạng sống của mình.

Lão già điên đó vẫn tiếp tục phang cây gậy nhắm thẳng vào người không biết "thương hoa tiếc ngọc", nhưng tôi đã nhanh chân đạp cho lão té sóng soài, rồi cố bịt vết thương trên đầu chạy thật nhanh ra ngoài. Vết thương nặng hơn là tôi tưởng, máu chảy mãi không thôi. Tôi chỉ kịp chạy xuống được lầu dưới thì đứng không còn vững nữa, bước chân loạng choạng thế nào mà té ngã sấp xuống nền gạch. Lão già điên kia cũng vừa chạy xuống tới, thở hồng hộc nhưng không còn vội vã muốn giết tôi nữa. Giờ tôi đã như cá nằm trên thớt, không còn sức để bỏ chạy.

- Ngay từ đầu tao đã ghét mày rồi, ngay sau khi mày bước xuống cái nhà kho ấy. Rồi lúc nãy mày còn bảo là thấy hồn ma con bé đó, mày giỏi lắm, làm tao đứng ngồi không yên nên định dời cái xác khô đó đi. Vừa lúc con cáo chết tiệt của mày chạy vào. - Lão khạc nhổ xuống đất, rồi cười hằng hặc. - Nhưng nhờ vậy tao mới phát hiện ra "con chuột bự" này. 

Lão bước tới đá mạnh vào bụng tôi một cái như để trút giận. Đầu óc tôi đã dần mụ mẫm hẵng đi nên không còn cảm giác đau, tuy nhiên dịch vị trong bụng bắt đầu trào ra khỏi miệng. Giờ trông tôi không biết thê thảm đến mức nào nữa.

- Mày bảo là mày đã thấy ma sao? Tốt thôi, tao sẽ cho mày thành ma luôn. Rồi mày cũng sẽ như con bé kia, bốc hơi khỏi thế giới này không một ai hay biết. - Rồi lão lại cười, nụ cười man dại. 

Lão đưa chân đạp cho tôi lật ngửa lại. Qua khung cảnh lờ mờ tôi có thể thấy được hồn ma cô gái kia đang đứng cạnh bên lão, giương ánh mắt bất lực nhìn tôi. Không lẽ số tôi đến đây là tận rồi sao? Tôi sẽ chết thật sao? Ba mẹ ơi, Miyoung ơi!! Tôi không muốn chết, tôi không thể chết!! Tôi không thể chết như thế này được!!

Nhưng vừa cố nhỏm dậy thì lão ta đã đạp chân lên ngực tôi đè chặt xuống đất, giày xéo như đang đạp một con giun. Lão đưa mũi gậy chẹn vào cổ họng tôi, chỉ cần vận sức một chút là chỗ đó sẽ bị gãy nát, chết một cách đau đớn. 

"Tôi...không muốn chết..."

Lạ thay ngay giờ phút sinh tử này mà tôi lại nhớ đến người con gái vẫn hằng gặp trong giấc mơ. Cô gái ma quỷ đó... Tôi cười, nếu cô ta đang ở địa ngục thì hẵng tôi sắp đến địa ngục để gặp cô ta rồi. 

Đang run run đón chờ cái chết đến với mình thì chợt một bóng trắng từ đâu lóe qua nhảy phốc lên mặt lão bảo vệ, chỉ nghe lão la lên oái oái:

- Á...á...Con cáo chết tiệt này!...Tao giết mày!

Tôi cố nheo mắt lại nhìn cho rõ gương mặt đang đau đớn của lão, hai mắt đã bị Miho cào trúng, đau không kể xiết. Tôi đã từng nếm qua nên hiểu rõ hơn ai hết. Lão vội quẳng cây sắt qua một bên, ngồi sụp xuống đất, hai tay che mặt nhưng miệng không ngớt lời chửi rủa. Ít ra lão cũng quên béng tôi được một chút thời gian.

Miho chạy đến chỗ tôi, đám lông mềm mượt luôn xù lên quí phái thì giờ đang rũ xuống buồn bã. Nó liếm lên vết thương trên mặt, tác dụng như một liều thuốc kích thích khiến các vết thương đỡ đau hẳn đi. Tôi đã có thể nhỏm dậy được dù không còn sức để mà bỏ chạy nữa, hi vọng là một kì tích sẽ xảy ra.

Hồn ma cô gái nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi, gương mặt cứ trơ ra không chút cảm xúc. Tôi không biết đó là do ma không biết thể hiện cảm xúc, hay là cô ta vô tình với tôi đây.

Được một hồi, lão bảo vệ cũng đứng dậy được. Nhưng khi lão nhìn sang bên đây thì lại ú ớ nói không thành tiếng. Lão chỉ tay về phía tôi, mặt cắt không còn một hột máu.

- Ma...!? Ma...!?Sao... sao có thể như thế được!?

- Ma!? - Tôi chỉ tay về phía cô gái, hỏi ngô nghê. - Ông thấy được cô ta rồi sao?

Lão thay cho câu trả lời bằng một tràng những tiếng thét thất thanh. Nhưng lão không bỏ chạy như người bình thường mà còn điên cuồng hơn, chạy tới vớ lấy cây sắt rồi lao nhanh đến chỗ hồn ma cô gái giáng một gậy. Tiếc là chỉ đánh vào không khí. Ít ra cô ta cũng biết điều khi bay lướt ra ngoài, kéo sự chú ý của lão theo mình. Nếu lão còn quơ quào loạn xạ chỗ này không khéo lại trúng tôi mất.

Nhưng hồn ma cô gái chỉ thu hút được lão được vài phút thì ánh mắt khát máu, đỏ rực của lão lại hướng về phía tôi. Lão phun nước bọt xuống đất làm cô gái hoảng sợ tránh qua một bên, riêng lão thì tay cầm chắc cây sắt lăm le hướng về đây.

- Tụi mày có là ma cũng được, là quỷ cũng được. Nhưng chừng nào tao chưa chết thì tụi bây phải chết.

Mặc cho cô gái vờn qua vờn lại trước mặt lão, biến dạng đủ loại hình ma quái ghê tởm cũng không khiến lão hoảng sợ, vẫn lăm lăm tiến thẳng đến chỗ tôi. Miho thấy vậy liền nhảy đến đứng chắn trước mặt nhìn lão gầm gừ nhưng bị lão đá mạnh một cái văng qua một bên nằm im bất động.

- Mày đã sẵn sàng rồi chưa. Tao hy vọng là mày sẽ đi nhanh trong một hai nhát thôi. Không như con nhỏ ngu ngốc kia, tao phải đập gần cả chục nhát mới chịu chết.

Lão thở hồng hộc thêm vài lượt rồi hít một hơi thật dài, giơ cao cây gậy lên nghiến răng chuẩn bị giáng thật mạnh xuống. Giờ thì ai mới có thể cứu được tôi đây? Chợt một thứ khí lạnh ở đâu đó bỗng bốc lên ngùn ngụt bên cạnh, buốt đến tận xương. Dường như không chỉ có tôi mà lão điên kia cũng cảm nhận được nên đứng khựng lại đôi chút. Cả tôi và lão đều trố mắt nhìn sang bên cạnh, nơi mà Miho đang đứng nghiến răng gầm gừ, đôi mắt ánh rực lên một cách ghê sợ. Tôi đã không còn trông thấy tròng mắt của Miho nữa, giờ nó như hai viên ngọc màu xanh sáng. Quanh người nó được bao bọc mởi lớp khói dày cũng mang màu xanh ma quái. Lớp khói đó dần lan ra và cuốn chặt lấy hai người chúng tôi, may thay nó vẫn là Miho của tôi, chỉ hướng ánh mắt giận dữ về phía lão già điên. Giờ lão không sợ cũng không được, nguồn áp lực toát ra từ người Miho như một cái máy nghiền muốn ép nát lồng ngực kẻ khác.

Một thứ gì đó khát máu đang ẩn trong thân mình nhỏ bé của Miho, và nó đang muốn thoát ra ngoài... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro