[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6


Ngày tám tháng tám.


Năm nay mùa thu dường như đến sớm. Sức khỏe của Jennie ngày càng sa sút. Nhận thấy điều đó, Jennie quyết tâm phải làm cho xong một chuyện mà mỗi người có tiền đều nhất định phải làm, đó chính là viết di chúc. Jennie không muốn bản thân lại phải viết di chúc sớm đến như thế, nhưng chỉ e là cô không còn nhiều thời gian. 


Trên tờ giấy di chúc, câu đầu tiên chính là "Jisoo unnie, em yêu chị nhiều lắm". Thiết nghĩ Jennie là người đầu tiên trên thế giới viết di chúc như thế này. Jennie nghĩ dù có chết đi thì cô vẫn muốn nói cho Jisoo biết rằng bản thân mình yêu cô ấy đến nhường nào. 


Ông bà Kim đã mở cho Jennie tài khoản ngân hàng bên Thụy Sĩ, chia hơn 1 nửa cổ phần công ty và còn để cô đứng tên rất nhiều bất động sản đắt đỏ trên khắp đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Jennie không biết bản thân có bao nhiêu tiền, cô cũng chẳng màn đến, chỉ cần giao hết cho Jisoo quản lý là tốt rồi. 


Jennie cũng đã trích một phần tiền gửi vào một tài khoản ngân hàng khác, giúp cho cô nhi viện vẫn có thể duy trì kinh phí một khoảng thời gian sau khi cô mất đi. Jennie cũng tích cực tìm kiếm các nhà hảo tâm từ đối tác của công ty BlackPink để có thể tài trợ một phần nào đó về lâu dài. 


Căn nhà hiện tại Jennie và Jisoo đang ở, một nơi mà Jennie đã dành hết tâm tư nhưng vẫn không có chút hơi ấm gia đình nào, tất nhiên cũng sẽ giao cho Jisoo đứng tên. Mặc kệ Jisoo sẽ xử lý thế nào, cho thuê cũng được, bán cũng tốt. Tất cả những gì Jennie có nhất định sẽ cho Jisoo hết, quyết không giữ lại thứ gì, tuy có hơi luyến tiếc. 


Dù cho nơi này lạnh lẽo không chút hơi ấm nhưng cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm của Jennie và Jisoo, chính là "nhà" của hai người. 


Jennie đi siêu thị mua rất nhiều thứ, quyết định đi thăm cha mẹ "chồng". Kết hôn cũng đã hơn một năm nhưng Jennie chỉ được gặp họ hai lần, lần đầu tiên là lúc ông Kim dùng hai người họ để uy hiếp Jisoo, lần thứ hai là ở hôn lễ của JenSoo. Cả hai lần bọn họ nhìn thấy Jennie đều nơm nớp lo sợ, giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. 


Jennie đứng trước cửa nhà "chồng", cố gắng hết sức điều hòa tâm tình của mình, thầm động viên bản thân. Nở một nụ cười tươi nhất có thể, Jennie bấm chuông chờ đợi. 


Một lúc sau có người ra mở cửa, Jennie cúi đầu 90 độ, nói:


- Con chào cha mẹ, con đến thăm hai người.


Ánh mắt của hai người hiển nhiên là ngạc nhiên, nhưng phần lớn lại là sợ hãi. Cha chồng Jennie đôi mắt mở to, chắn trước cửa hồi lâu không có dấu hiệu nhúc nhích. Mẹ chồng thấy vậy nên vì lịch sự cũng mời Jennie vào nhà:


- Mời... mời vào.


Jennie cười hì hì đi vào, chìa những thứ mình mua được ra trước:


- Mẹ, con mua rất nhiều thứ cho hai người, con sẽ để vào trong tủ lạnh.


Jennie lơ biểu cảm kinh ngạc của hai vị kia, hỏi vị trí của tủ lạnh, như một người "con dâu" bình thường, nhét mọi thứ đã mua vào trong đó. Cả buổi không ai nói với ai lời nào, dù có muốn nói cũng không biết phải nói gì. 


Cho tới bây giờ Jennie cũng không hề biết mình có thể làm nhiều việc đến như vậy. Jennie tỉ mỉ quét nhà, hút bụi đến không còn một hạt. Sau đó lau khắp sàn nhà, đem toàn bộ quần áo đi giặt, thậm chí còn xuống bếp nấu ăn. Không biết khẩu vị của hai vị phụ huynh thế nào, Jennie chỉ đành nấu theo khẩu vị của Jisoo. 


Jennie bưng chén cơm mỉm cười nhìn bọn họ, tận hưởng bữa cơm gia đình trong im lặng. Phải chi bây giờ có Jisoo ở đây thì thật tuyệt biết bao nhiêu. 


Cha "chồng" nhìn mẹ "chồng", mẹ "chồng" lại nhìn cha "chồng", xong quay lại nhìn Jennie, muốn từ trong đôi mắt Jennie nhìn ra cô đang có âm mưu gian xảo gì. Bởi vì chuyện năm xưa, họ không thể ngờ một cô gái trông hiền lành, xinh đẹp như Jennie lại có thể dùng thủ đoạn để có được Jisoo, đến giờ họ vẫn không thể có một chút thiện cảm nào với cô ấy. 


Mọi thứ Jennie làm trong mắt họ chỉ là giả tạo, là âm mưu. Ngoài e dè, sợ hãi thì chẳng còn chút cảm xúc gì. 


Jennie thì lại thật tâm đối xử tốt với hai người họ. Cha mẹ "chồng" đã sinh ra Jisoo - người Jennie yêu nhất, cô vô cùng biết ơn vì điều đó. 


Cũng chính vì sự cố chấp của mình mà hai người đã chịu không ít cực khổ, Jennie lại cảm thấy hổ hẹn với hai người, cũng chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người "con dâu" nên làm, mặc dù họ chưa bao giờ thừa nhận Jennie là "con dâu" của Kim gia cả. 


Ông bà Kim gọi điện cho Jisoo thông báo tình hình, Jisoo lập tức lái xe trở về nhà. Không để Jennie kịp nói lời nào, Jisoo đã kéo cô ấy ra ngoài. Đúng, không phải là dắt đi, mà chính là kéo đi, lôi đi, sau đó đẩy Jennie vào bên trong xe làm đầu cô ấy đập vào trên ghế. 


Jennie còn chưa kịp phản ứng, Jisoo đã lái xe rời khỏi đó. Jisoo bực tức mở miệng:


- Jennie Kim, bệnh thần kinh của cô lại tái phát sao?


Jennie sờ sờ sau gáy của mình, quả thật nó rất đau:


- Em không có bị điên.


- Vậy là cô không có chuyện gì làm đi quấy rầy cha mẹ tôi?


Jisoo trợn mắt nhìn Jennie, hai mắt đỏ bừng giống như sắp phát hỏa đến nơi. Trong trí nhớ của Jennie, Jisoo chưa bao giờ như vậy cả, dù có hận Jennie đến đâu cũng không dùng bạo lực với cô, giọng nói la hét, ánh mắt sâu cay như vậy. 


Hôm nay quả thật đã làm thay đổi suy nghĩ của Jennie về Jisoo. Con người thật của Jisoo, Jennie những tưởng bản thân đã biết rõ, nhưng cô đã lầm, Jisoo luôn khéo léo che đậy cảm xúc thật của mình đằng sau vỏ bọc lạnh lùng, bất cần của mình. Jennie cố gắng giải thích:


- Em không có ý muốn quấy rầy, chỉ là, em yêu chị, cha mẹ chị cũng như cha mẹ em, em thật lòng muốn hiếu thảo với họ.


Jisoo bị lời nói của Jennie làm cho nghiến răng nghiến lợi, cắn răng nói:


- Cha mẹ chị cũng như cha mẹ em? Có ai lại đi đối xử với cha mẹ mình bằng cách bắt nhốt bọn họ không? Nếu như ai cũng như cô thì trên thế giới này thật sự hỗn loạn rồi. Tôi cảm thấy người được cô yêu quả thật rất bi ai, yêu thương này chính là một loại tội ác. Cô rốt cuộc có biết là người bị cô yêu phải trả giá lớn như thế nào để gánh chịu loại yêu thích của cô?


Jisoo giờ đây như một con sư tử nổi giận, gầm thét, tay nắm chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh. Jisoo chưa bao giờ nói nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ tức giận đến vậy. 


Jennie cắn răng, cúi đầu không còn lời gì để nói. Đúng vậy, quả thật Jisoo nói không sai. Cũng bởi vì năm xưa, lúc cha Jisoo cố gắng chạy trốn khỏi bọn bắt cóc đã bị té lăn xuống núi, gãy một chân, từ đó phải ngồi xe lăn suốt đời. 


Cho đến tận bây giờ, không lúc nào là Jennie ngừng ăn năn, hối hận cả. Jennie biết rõ tội của mình không thể nào tha thứ được, và cô cũng không có mặt mũi nào cầu xin sự tha thứ từ họ. Nhưng Jennie không phải cố ý, nếu biết trước mọi việc sẽ trở nên tồi tệ như vậy thì Jennie đã không làm rồi.


- Jisoo unnie, sự việc của năm xưa em không cố ý làm như vậy. Em...


- Đúng, cô không cố ý. Nhưng bọn họ vẫn luôn sợ cô không phải sao? Tôi đã không cho phép cô tự ý đến tìm bọn họ rồi, nhưng hôm nay cô lại cố tình làm trái. Tôi không biết cô đến tìm bọn họ với mục đích gì, cha mẹ tôi còn gì để cô có thể lợi dụng hay sao?


Jisoo liên tục chất vấn, Jennie á khẩu không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ biết ngồi cúi đầu, vò cái váy đến nhàu nát. 


Đầu Jennie bắt đầu cảm thấy đau, tầm mắt trở nên mơ hồ. Jennie rất muốn nói xin lỗi, nhưng dù Jennie có nói xin lỗi trăm ngàn lần cũng không thể bù đắp được những tội lỗi mà cô đã gây ra. 


Thế nhưng khi nghĩ đến bản thân không còn sống được bao lâu nữa thì lại cảm thấy ủy khuất. Đúng là Jennie đã không từ thủ đoạn để lấy được người mình yêu, nhưng người đó không hề yêu Jennie, thậm chí là hận Jennie đến tận sâu xương tủy. 


Jennie yêu Jisoo đến điên cuồng, khắc sâu vào trong tâm hồn lẫn thể xác, yêu còn hơn cả bản thân mình. Jennie chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người con dâu, muốn làm chút gì đó để bù đắp quá khứ. Thế nhưng với những tâm ý mình bỏ ra lại chỉ nhận được những lời trách mắng, sỉ vả, ai lại không đau lòng chứ. 


Đầu của Jennie rất rất đau, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn không còn cảm giác gì, Jennie nghe thấy tiếng mình nghẹn ngào nói:


- Jisoo unnie, em xin lỗi, thật sự xin lỗi...


Tobe continue... 


P/s: Chap này đã nói rõ hơn tại sao Jisoo lại hận Jennie đến vậy. Dạo này fic có vẻ bị ế, nếu các bạn đọc fic cảm thấy không hay thì cũng nhớ vote hay comment góp ý, vì dù sao cũng là đứa con tinh thần Zen bỏ công sức để tạo nên. Những lời comment, vote của các bạn chính là động lực để Zen viết tiếp. Cảm ơn các bạn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro