[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4


Như thường lệ, Jennie đến bệnh viện để kiểm tra định kì. Vẫn như cũ, bác sĩ một mực khuyên Jennie nằm viện để tiếp nhận điều trị bằng hóa chất. 


Bệnh tình của Jennie càng ngày càng nặng hơn, càng ngày càng nguy hiểm hơn, chậm trễ thêm một ngày thì e là... Bác sĩ cũng không thể nói trước được điều tồi tệ gì có thể xảy ra.


- Tỉ lệ chữa khỏi là bao nhiêu phần trăm vậy bác sĩ?


- Vấn đề không phải là tỉ lệ khỏi bệnh là bao nhiêu phần trăm. Cái quan trọng là có bệnh thì phải chữa trị, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.


Jennie chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán.


- Nếu đã là không thể chữa khỏi thì cần gì phải tốn công vô ích. Tôi chỉ cần có thể thoải mái sống những năm tháng cuối đời bên người tôi yêu thương...


Bệnh tình của mình như thế nào Jennie là người rõ nhất. Từ nhỏ cô đến bệnh viện vô số lần không đếm xuể, ngày ngày uống thuốc như cơm bữa. Bệnh viện nào nổi tiếng, bác sĩ nào tài giỏi đều cũng đã thử qua. Nếu quả thật có thể điều trị thì đã khỏi lâu lắm rồi, có cố gắng thì cũng chỉ là cầm cự cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. 


Chuyện này Jennie không hề cho Jisoo hay biết. Cô sợ Jisoo sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, hoặc giả sẽ bắt cô đi bệnh viện, cô không muốn thời gian còn lại phải lãng phí ở nơi quỷ quái này.


***


Công ty mở party kỷ niệm 10 năm thành lập. Dĩ nhiên việc này không thể nào thiếu con gái và con dâu của chủ tịch tập đoàn BlackPink. 


Cũng chính ngày này năm trước, định mệnh đã mang cuộc đời của hai con người xa lạ gắn kết với nhau. Và năm nay, cũng hai con người ấy nhưng thân phận đã có sự thay đổi rất lớn. 


Jennie đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo, khoa chân múa tay trước mặt Jisoo hỏi:


- Jisoo unnie, chị thấy em có đẹp không?


Jisoo tỏ ra không kiên nhẫn, nhìn cũng không thèm nhìn, bực bội trả lời:


- Đẹp.


Mặc kệ Jisoo thật lòng khen hay chỉ nói cho xong Jennie vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cũng bởi vì tâm trạng sung sướng, Jennie không quản cực nhọc thay hết bộ này đến bộ khác. Hôm nay là ngày quan trọng mà, nhất định phải thật xinh đẹp, sánh đôi cùng Jisoo mới được. 


Jennie nhảy lên người Jisoo, hai tay ôm cổ cô ấy, chăm chú nhìn gương mặt lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc của Jisoo. 


Jisoo nhíu mày, mặc dù bày tỏ thái độ không vui nhưng cũng không đẩy Jennie xuống. 


Jennie nhìn chằm chằm vào mắt của Jisoo, con mắt nâu sâu hun hút, như thể chỉ cần nhìn một lần là có thể sa vào khoảng không bao la sâu thẳm. Ánh mắt kia lạnh lùng, mang chút cô độc, khiến Jennie chỉ muốn độc chiếm lấy nó. 


Hiện tại Jennie có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Jisoo. Trong đôi mắt ấy, có thể nào chỉ chứa một mình Jennie hay không? 


Jennie dùng mũi mình đụng vào sống mũi cao thẳng của Jisoo. Chậm chậm, nhẹ nhàng lắng nghe tiếng hít thở của đối phương. 


Jennie đưa tay sờ lên mặt Jisoo, làn da bóng loáng, mịn màng. Jennie như muốn khắc họa hình ảnh của người mà cả đời Jennie yêu thương nhất vào trong tâm khảm. 


Đôi mắt này, đôi môi này, gương mặt này, chỉ mãi thuộc về Jennie phải không? Dẫu có được thân xác thì đã sao? Người ở đây nhưng trái tim lại ở nơi nào?


Môi của Jennie chạm nhẹ lên môi của Jisoo. Jennie nói:


- Jisoo unnie, cảm ơn unnie. Cảm ơn unnie đã đến thế giới này, cảm ơn unnie vẫn luôn bên cạnh em mặc dù chỉ là gượng ép. Cảm ơn unnie đã cho em biết thế nào là yêu không hối tiếc...


Có lẽ bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả hết những gì Jennie muốn nói cho Jisoo biết. 


Jennie có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể Jisoo trở nên cứng nhắc. Ánh mắt vốn dĩ không cảm xúc thoáng chốc có tia dao động. 


Nắm bắt cơ hội, Jennie vội vội vàng vàng hôn Jisoo. Ít nhất lúc này đây, Jennie cảm giác được nụ hôn của cô ấy. Đôi môi của Jisoo rất mềm cũng rất ngọt, so với mọi thứ ngọt ngào trên thế giới này đều không sánh bằng. 


Jennie đánh liều cạy miệng của Jisoo ra, khẽ cắn vào môi dưới. Jennie luôn thích như thế, hôn một chút, cắn yêu một chút. Môi và răng lúc này trở nên mềm mại vô cùng, tựa như một khối bông gòn, ngọt lịm, tan chảy, xúc cảm vô cùng tốt. 


Tay Jennie ôm Jisoo dần dần chặt hơn, hiếm khi mới được như lúc này, không biết tận dụng thì đúng là một kẻ ngốc. 


Vội vuột ra một tiếng thở dốc, Jisoo rốt cuộc không thể làm ngơ, ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc nâu của Jennie, đem Jennie áp vào tường. Hai người hôn nhau triền miên, đây là lần đầu tiên Jisoo đáp lại nụ hôn của Jennie. Thật sự Jennie mừng sắp phát khóc. 


Jisoo đưa tay vào trong áo của Jennie, vuốt nhẹ lên một bên ngực, xúc cảm truyền đến từ lòng bàn tay.


Tại thời điểm Jennie không thể khống chế rên khẽ, Jisoo vội rút tay ra, lui về sau vài bước. 


Trấn tĩnh bản thân lại, Jisoo vội vã rời khi không nói một lời, bỏ lại Jennie thơ thẩn với mớ hỗn độn do chính mình gây ra.


***


Jennie ăn mặc thật xinh đẹp cốt chỉ để sánh đôi với Jisoo trong buổi party mà thôi. Nhưng nào ai ngờ, khi Jennie vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Con gái của chủ tịch vừa đến thì một đám người đã nhanh chóng quây quanh, a dua nịnh hót.  Quay qua quay lại thì Jisoo đã biến đi đâu không nói với Jennie một lời.


Từ trong biển người, Jennie chật vật tìm kiếm bóng dáng của Jisoo nhưng mãi chẳng thấy đâu. Về đến nhà, ngay lập tức Jisoo đã mỉa mai:


- Không hổ danh là Đại tiểu thư Kim gia, vừa xuất hiện liền khiến mọi người trở nên thần hồn điên đảo.


Jennie đứng ở cửa, ngay cả giày cũng chưa cởi, khó khăn tìm từ ngữ đến giải thích với Jisoo. Jennie cắn cắn ngón tay, không biết nói sao cho phải, nhỏ giọng nói:


- Jisoo unnie, em yêu chị.


Jennie không phải là người giỏi ăn nói, lại càng không biết biểu đạt cảm xúc bằng từ ngữ cho người khác hiểu. Những lúc không biết phải trả lời như thế nào, Jennie chỉ biết nói lời yêu Jisoo. 


Jennie vẫn luôn không ngừng hi vọng một ngày nào đó Jisoo có thể hiểu được toàn bộ tâm ý của Jennie. 


Nhưng mỗi lần hi vọng lại là mỗi lần thất vọng. Jisoo giống như là nghe chuyện cười, nhìn Jennie, khóe miệng cười xinh đẹp nhưng Jennie hiểu rõ nó ẩn chứa sự châm biếm đến mức nào. 


Hồi lâu, âm thanh trầm khàn của Jisoo chợt cất lên:


- Tôi rất muốn cảm ơn tình yêu của cô đấy.


Jisoo xoay người bỏ đi, để lại cho Jennie một bóng dáng thất thần. Giống như bị dội gáo nước lạnh lên người, toàn thân Jennie lạnh ngắt, đông cứng tại chỗ. Nhìn thân hình kia dần khuất vào bóng tối, hư hư ảo ảo, gần đây mà tựa như cách xa vạn dặm. 


Có lúc Jennie đã nghĩ Jisoo giống như một làn khói trắng, chỉ có thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Chỉ cần vừa động, Jisoo có thể lập tức biến mất vào hư không như chưa từng tồn tại.


- Jisoo unnie vẫn sẽ mãi bên em, phải vậy không?


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro