[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu chap mới Zen có vài điều muốn nói. Thật lòng xin lỗi vì đã để các readers yêu quý của Zen phải chờ đợi lâu đến như vậy. Cảm ơn các bạn đã dành sự ủng hộ cho fic nhiệt tình đến vậy, Zen vô cùng biết ơn và trân trọng điều đó. Chỉ còn một chap nữa thôi (Chap 21) là kết thúc chặng đường không quá dài cũng không quá ngắn này. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Zen trong suốt thời gian qua. Chap cuối Zen sẽ cố gắng ra vào cuối tuần sau. Một lần nữa cảm ơn các bạn readers rất nhiều!!! <3 <3 <3


*********


Chap 20


Từ lúc Jisoo tỉnh dậy đến giờ đã là một tháng, cơ thể của cô ấy đã hoàn toàn bình phục và hiện đang làm thủ tục để xuất viện. Ai cũng biết từ nhỏ Jennie đã rất ghét khi phải đến bệnh viện, nhưng giờ đây, bệnh viện lại chẳng khác nào nhà của hai người. Người ta hay nói không quan trọng bạn ở đâu, quan trọng là bạn đang ở với ai, vậy thôi. Có thể nói, khi ở bên cạnh Jisoo thì nơi đâu cũng là nhà của Jennie. 


Một tháng qua, Jennie đã vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đối với Jennie đơn giản lắm, chỉ cần Jisoo yêu thương Jennie một chút thôi, chịu nhìn Jennie một chút thôi là Jennie có thể vui cả ngày rồi. Mà bây giờ Jisoo không những yêu thương Jennie một chút thôi, mà là rất rất rất nhiều. Trong mỗi ánh mắt, nụ cười hay cả những cái nắm tay, cái ôm nhẹ nhàng, Jennie đều có thể cảm nhận tình cảm chân thành, yêu thương da diết của Jisoo dành cho mình nhiều đến mức nào. Phải, chỉ dành riêng cho Jennie mà thôi. 


Con người là một sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, vui đó rồi buồn đó, được những thứ mình muốn rồi lại muốn được nhiều hơn nữa. Tỷ như Jennie hạnh phúc vì những gì đang có, nhưng rồi lại chợt buồn khi không biết khoảng thời gian vui vẻ này có thể kéo dài thêm bao lâu. Jennie hạnh phúc vì những cái nắm tay, những cái ôm và cả những nụ hôn đó, nhưng rồi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hình như vậy là chưa đủ với Jennie, nhưng còn muốn gì nữa thì Jennie vẫn chưa thể nghĩ ra. 


Nhìn gương mặt nhăn nhó vì bận "suy nghĩ" của Jennie khiến Jisoo không khỏi phì cười. Jisoo xách hành lý lên, đưa tay xoa lên đầu Jennie:


- Về nhà thôi, còn đứng đó suy nghĩ bậy bạ gì đó.

Bị nói trúng tim đen, Jennie giật mình vội vàng phủ nhận:


- Em làm gì có.


"Về nhà thôi", ba chữ rất đơn giản nhưng để nói ra câu đó cả hai người đã phải đi một vòng lớn, mất hơn một năm dằn vặt nhau mới nhận ra điều mình thật sự cần là gì. Jisoo biết điều Jennie đang suy nghĩ là gì. Cũng không phải Jisoo tài giỏi, có thể đọc được suy nghĩ của Jennie, chỉ là điều Jennie đang suy nghĩ cũng chính là điều mà Jisoo đã nghĩ đến. 


Jisoo đã muốn về nhà từ một tuần trước rồi nhưng Jennie cứ nhất quyết không chịu, một hai phải đợi đến khi Jisoo lành hẳn mới về. Vì trong suy nghĩ của Jennie thì nhà với bệnh viện có gì khác nhau đâu, có khi bệnh viện lại tốt hơn vì luôn có bác sĩ, y tá túc trực 24/24, Jennie muốn Jisoo hoàn toàn khỏe mạnh, như vậy Jennie mới có thể yên tâm ngon giấc. 


Jisoo thì lại nghĩ khác, bệnh viện là bệnh viện, nhà là nhà. Có những thứ không thể làm ở bệnh viện được nhưng ở nhà lại khác. Cho nên sau một tháng ủ đến mọc nấm mốc ở bệnh viện thì Jisoo cũng có thể về nhà. Vừa về đến nhà, Jisoo không màng đến điều gì hết, quăng hành lý ở một bên, trực tiếp ngã nhào lên giường. Bây giờ Jisoo có thể chân chính cảm nhận được ngôi nhà này, căn phòng này thật sự là nhà mình. 


Trước đây Jisoo không coi nó là nhà, chỉ là một chỗ để sống tạm bợ, nơi có một con người Jisoo vô cùng căm ghét ngày nào cũng đợi chờ mình trở về. Mọi thứ trở nên vi diệu khi bản thân thay đổi suy nghĩ, nhận thức. Mọi thứ ở đây thật vô cùng thân thuộc, cái gối, cái mền, cái giường, đèn ngủ, trần nhà, mọi thứ dường như trở nên gần gũi biết bao nhiêu. Jisoo dang tay, nắm mắt lại, chậm rãi hít thở, cảm nhận cái không khí không dễ gì tìm được ở bất cứ đâu. 


Jennie đứng bên cạnh Jisoo có chút ngập ngừng, hình như có chuyện muốn nói mà lại không dám phá hỏng bầu không khí yên bình hiện tại. Jisoo nhận ra điều bất thường, mở mắt nhìn về phía Jennie chờ đợi.


- Ở cô nhi viện đã xảy ra một chút rắc rối... cần em đến giải quyết...


- Vậy em cứ đi đi!


- Nhưng mà...


Jisoo biết Jennie đem do dự vì điều gì, Jisoo biết Jennie không nỡ đi để lại Jisoo một mình nhưng cô lại không muốn cô ấy khó xử, dù sao cũng chỉ đi một lúc thôi mà.


- Không nhưng nhị gì hết. Hiện tại cô nhi viện cần em hơn chị, em cứ yên tâm mà đi, chị sẽ ở nhà ngủ một lát.


Nói xong không đợi Jennie trả lời Jisoo nhắm mắt lại tỏ vẻ rất buồn ngủ, không nói gì thêm nữa. Thấy vậy Jennie không nghĩ ngợi gì nữa chạy vội ra cửa, đi nhanh, giải quyết nhanh rồi về sớm với Jisoo. 


Quả đúng là người tính không bằng trời tính, Jennie cứ đinh ninh là chỉ đi một lát thôi nhưng không ngờ đến tận chiều tối mới giải quyết xong. Lòng Jennie nóng như lửa đốt, không biết Jisoo ở nhà một mình vậy chắc chắn sẽ rất tức giận, Jennie biết Jisoo là tuýp người cực kỳ ghét việc phải chờ đợi. Jennie vừa chạy vừa suy nghĩ hàng trăm trường hợp có thể xảy ra và cả những lời giải thích, xin lỗi Jisoo nữa.


- Ji---


Jennie ngạc nhiên không nói nên lời, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống trong vô thức. Đối diện với Jennie bây giờ là khuôn mặt tươi cười của Jisoo. Jisoo đứng giữa những ngọn nến được xếp thành hình trái tim với một bó hoa hồng thật to, những chiếc bong bóng trái tim với dải ruy băng cột tờ note nhỏ treo lơ lửng trên trần nhà. Jisoo đã nhọc công chuẩn bị hết tất cả mọi thứ chỉ để làm Jennie vui vẻ nhưng không ngờ cô bé mít ướt này lại khóc nữa rồi. Jisoo tiến đến nắm lấy tay Jennie, trao cho cô bó hoa tươi thắm, đỏ rực như chính tình yêu của Jisoo vậy.


- Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta. Cảm ơn em đã luôn yêu chị như thế, cảm ơn em đã kiên trì ở bên cạnh chị dù cho chị có đối xử tồi tệ với em như thế nào đi nữa. Chị hứa với em, chị sẽ yêu em đến hết cuộc đời này, sẽ bên cạnh chăm sóc em cho đến khi không còn chút sức lực. Jennie Kim, em chính là người chị yêu nhất trên thế gian này, chị nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp, duy nhất chỉ mình em thôi.


Từng câu từng chữ Jisoo nói nhưng đang khắc sâu vào trong tâm khảm của Jennie. Không cần những lời nói hoa mỹ, sự chân thành trong ánh mắt của Jisoo cũng đủ khiến Jennie đắm chìm vào mật ngọt không lối thoát này.


- Em yêu chị nhiều lắm.


Ngôn ngữ bây giờ trở nên thừa thải khi mà những nụ hôn ngọt ngào đã có thể nói lên tất cả. Đôi môi hòa quyện vào nhau trong từng hơi thở, đầu lưỡi len lõi vào trong khoan miệng tìm kiếm mật ngọt, dây dưa không dứt. 


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro