[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18


Jisoo cảm thấy dường như mình đã ngủ một giấc khá dài. Mở mắt ra là một màn đêm dày đặc bao phủ, đôi bàn tay bị cứa đến chảy máu do mảnh vỡ của thủy tinh vẫn cố chấp ôm tấm ảnh trong lòng không buông. Jisoo trở nên đồi phế như thế đấy, không ăn, không uống, mặc kệ thời gian trôi, cuộn tròn trong thế giới của riêng mình, sống với những hồi ức trong quá khứ, một quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng có người con gái toàn tâm toàn ý yêu thương Jisoo hết mực. 


Jisoo cứ muốn trốn chạy, không muốn đối diện với thực tế khắc nghiệt ấy. Hèn nhát, Jisoo chấp nhận. Chẳng có gì to tát nếu bây giờ Jisoo rời bỏ thế giới này để đến với Jennie đang chờ đợi cô ấy ở thế giới bên kia. Chết có gì đáng sợ khi mà tâm hồn của Jisoo đã chết theo Jennie lâu rồi. 


Jisoo khẽ nhúc nhích cơ thể vì bất động quá lâu đã trở nên tê cứng, cảm giác đau đớn truyền đến giúp cô ấy nhận ra bản thân vẫn còn tồn tại trên đời này. Đôi mắt trũng sâu, hằn lên những tia máu, đôi môi nứt nẻ, cổ họng đau rát, còn đâu gương mặt xinh đẹp mà Jennie say mê ngắm nhìn hàng ngày mãi không biết chán. Sẽ rất là nực cười khi người ta phát hiện thi thể của Jisoo nằm co ro trên sàn nhà ôm ảnh của người vợ quá cố đi. Nhếch mép, tự tặng cho mình một nụ cười trào phúng, Jisoo khó khăn ngồi dậy. 


Nhìn lên đồng hồ, vừa hay 0h sáng, Jisoo biết bản thân cần phải làm gì rồi. Uống một ít nước để xoa dịu cổ họng đang đau đớn của mình, Jisoo nhanh chóng thay đồ, mặc chiếc áo màu tím cánh sen trước đây Jennie đã mua cho mình, chiếc áo mà Jisoo luôn dè bỉu là sến súa, lỗi thời. Jisoo chỉ mặc duy nhất một lần khi công tác từ nước ngoài trở về, do lúc sắp xếp hành lý Jennie đã lén bỏ vào đó khiến Jisoo không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có nhiêu đó thôi mà khi đi đón Jisoo ở sân bay, Jennie đã không giấu nổi nụ cười vui vẻ của mình, cứ cười mãi không thôi, quả thật là babo mà.


Sau đó Jisoo lái xe rời khỏi nhà, khi đi cũng không quên mang theo tấm ảnh cưới. Jisoo lái xe đến ngọn núi mà trước đây hai người đã từng ngắm mặt trời mọc. 


Cùng một khung cảnh nhưng khác thời điểm thì mọi chuyện đều đã khác, tâm trạng cũng khác hẳn. Tại nơi này, khi vừa nhận ra bản thân đã yêu sâu đậm một người lúc nào không hay cũng chính là lúc đau đớn, bất lực nhìn người ấy ra đi trong vòng tay của mình mà không thể níu giữ. Vào ngày ấy, Jennie đã rời bỏ cô như thế đấy, một cách tàn nhẫn. 


Bây giờ, cũng tại nơi này, nhìn khung cảnh mờ mịt trước mặt, cảm xúc bây giờ chính là trống rỗng. Phải, trống rỗng, không đau thương, không vui vẻ, chỉ là đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô hạn trước mặt. 


Ôm bức ảnh trong lòng, bỗng chốc nước mắt của Jisoo lại rơi, rơi trong vô thức. Cứ ngỡ nước mắt đã khô cạn nhưng không, nó vẫn sẽ tiếp tục chảy, chảy hết nước mắt thì sẽ đến chảy máu mắt, chảy không ngừng cũng giống như tâm hồn Jisoo vậy, đau khổ, giày xéo từng giây từng phút, trái tim đập từng nhịp đau đớn, thoi thóp.


- Jisoo unnie, em yêu chị nhiều lắm.


Lại là tiếng nói ấy, tiếng nói mà Jisoo nhớ nhung hằng đêm lại văng vẳng bên tai. Hóa điên vì tình thật ra là có thật đấy, ít ra đối với Jisoo mà nói thì là vậy. Jisoo nhớ Jennie đến phát điên rồi. 


Trong đôi mắt trở nên mờ mịt vì nước mắt giăng kín, hình bóng Jennie hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phải rồi, Jennie đang ở trước mặt của Jisoo, cô ấy đang mỉm cười nhìn cô, cô ấy đang nói lời yêu thương với cô. 


Dù phía trước là vực thẳm, Jisoo vẫn muốn bước tới, ôm lấy người con gái hành hạ cô bấy lâu nay vào lòng, người con gái khiến cô hận rất nhiều và yêu cũng rất nhiều.


- Jennie, chị yêu em, chị yêu em nhiều lắm.


Giọng nói của Jisoo trở nên nghẹn ngào, âm thanh không rõ ràng, phát ra một cách khó khăn từ cổ họng khô khốc.


Bước từng bước về phía trước, Jennie của cô đang gần trong gang tấc, chỉ cần thêm vài bước nữa thôi là Jisoo có thể giữ chặt Jennie, không cho cô ấy đi đâu nữa cả. 


Một bước.


Hai bước.


Ba bước. 


Cảm thấy bản thân trở nên nhẹ tênh, âm thanh của gió núi phảng phất bên tai, Jisoo khẽ mỉm cười:


- Jennie à, chỉ cần chờ chị một chút thôi, một chút nữa thôi, chị sẽ đến gặp em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chị sẽ yêu em như cái cách mà em luôn yêu chị như thế.


.


.


.


.


.


- Jisoo unnie đã tỉnh. Bác sĩ, bác sĩ.


Là giọng nói của Jennie, sau đó là tiếng bước chân, âm thanh ồn ào, hỗn loạn. Cảm thấy đôi mắt của mình bị người khác vạch lên, rọi đèn vào, chói lóa, Jisoo khó khăn cử động ngón tay.


"Mình chưa chết sao?"


Nghĩ đến đây, Jisoo cảm thấy vô cùng thất vọng, thì ra ông trời vẫn không cho cô ấy chết, ông trời muốn cô ấy sống, muốn cô sống nốt quãng đời còn lại trong cô đơn, đau khổ để gánh chịu tội lỗi mà cô đã gây ra cho Jennie. Cũng đáng, không có gì phải trách cứ. 


Thế nhưng còn giọng nói của Jennie?


- Jisoo unnie, là em đây, Jennie đây. Chị mở mắt nhìn em đi, em là Jennie này. Jisoo unnieeee!


Cảm thấy cơ thể bị lay mạnh, một giọng nói quen thuộc không ngừng gọi tên cô, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt Jisoo càng ngày càng nhiều.


- Jennie? Là... em... thật... sao?


- Phải, phải, là em đây, em là Jennie của chị đây.


Jennie ôm chầm lấy Jisoo, nước mắt lẫn nụ cười hòa quyện vào nhau. 


Hóa ra ngày ấy người bị tai nạn giao thông là Jisoo chứ không phải Jennie. Jennie đã chạy đến định đẩy Jisoo ra nhưng không kịp, Jisoo đã hôn mê trên giường bệnh hơn một tháng trời. Jennie đã luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho Jisoo cả ngày lẫn đêm. 


Dẫu cho bác sĩ có nói cơ hội tỉnh lại của Jisoo rất mong manh, dẫu cho phải cả đời chăm sóc cho Jisoo trong tình trạng người thực vật thì Jennie vẫn không rời bỏ cô ấy, không không ngừng nuôi hi vọng một ngày nào đó Jisoo có thể tỉnh lại. Mắng chửi cô cũng được, rời xa cô cũng được, chỉ cần cô ấy tỉnh lại mà thôi, mọi đau khổ trên thế gian này, Jennie có thể thay Jisoo gánh chịu hết tất cả.


Hóa ra, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật dài, thật nhiều nước mắt...


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro