Chương 44: Trai hay gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, trong hành lang bệnh viện khoa sản phụ, Vương Thanh bị vợ ngắt đến la oai oái. Báo hại, mấy bà bầu nằm trong phòng chờ sanh, ai cũng phải lấy bông gòn nhét tai mình lại. Còn mấy ông chồng đua vợ đi sanh chỉ biết động viên hắn cố chịu đựng cơn đau thay vợ.

Nhất Bác đứng tựa lưng vào cửa lấy tay che miệng lén cười Vương Thanh.

Thường ngày chọc anh cho nhiều vào, hôm nay bị nghiệp quật không trượt một phát nào. Anh chưa bị vợ cắn vì chuyển dạ, thì hắn đã bầm tím cả eo từ hồi 4 giờ khuya đến giờ rồi.

Càng nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhất Bác càng nhịn cười không được.

Ai đời vợ chuyển dạ, mà bảo cố chờ đến sáng. May là phòng Nhất Bác sát bên, nghe tiếng la của Vương Thanh, nên chạy xuống phòng khách gọi cấp cứu đưa cô hai vào bệnh viện. Nếu không chắc bây giờ cô hai còn đang nằm ở nhà.

Cô hai Thắm nằm trên giường, tay thì bấu vào thành giường, tay thì ngắt eo Vương Thanh. Cơn đau kéo đến ngày một nhiều, đầu đứa nhóc lì lợm cũng quay xuống đến cổ tử cung rồi, mà nước ối vẫn chưa có. Vậy mà, ông chồng cô còn bảo chờ đến sáng.

Chuyển dạ mà bảo chờ, sao hắn không thử mang thai đi. Đau chết cô rồi.

Đang đứng cười Vương Thanh, thì Nhất Bác thấy trên nệm có một vệt nước. Không một chút chậm trễ, anh liền gọi hộ sinh đẩy cô hai vào phòng sanh. Nước ối của cô hai vỡ rồi, không nhanh đẩy vào phòng sanh là không kịp.

Nhập viện sau mà sinh trước. Đứa cháu này của anh cũng biết hành người khác lắm.

Bà cả ở nhà đứng ngồi không yên. Con dâu bà nhập viện từ 4 giờ, đến bây giờ là 7 giờ rồi, mà Nhất Bác vẫn chưa gọi về nhà cho bà hay tình hình.

Hồi đó bà sinh Vương Thanh, cũng không chuyển dạ lâu như vậy. Bà hy vọng con dâu mình không xảy ra chuyện gì, mẹ còn thì con sẽ còn.

Bà cả đang lo lắng cho cô hai Thắm, thì điện thoại bàn trong phòng khách reo lên. Bà vừa bắt điện thoại, thì bên đầu dây bên kia có tiếng của Nhất Bác:

- Má lớn! Chị hai vào phòng sanh rồi. Khi nào sanh xong con sẽ gọi lại, giờ con đi trực đây.

Bà cả gác điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm. Sáng giờ bà không dám rời điện thoại, bây giờ thì yên tâm nhiều rồi. Cô hai Thắm vào phòng sanh rồi, ở bệnh viện còn có Vương Thanh, nên cô hai nhất định sẽ không sao.

Việc bà cần làm bây giờ là bảo mấy đứa nhỏ dọn dẹp phòng ốc của vợ chồng cô hai, để khi cô hai xuất viện có thể nghỉ ngơi.

Vương Thanh ở trước cửa phòng sanh đi qua đi lại như con gà mắc đẻ.

Cô hai Thắm ở trong phòng sanh gần một tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa nghe tiếng khóc của đứa nhỏ. Không phải là đứa bé, hay là vợ hắn đã xảy ra chuyện rồi chứ. Làm ơn, cả hai mẹ con đừng xảy ra chuyện gì.

Nhất là cô hai, tuyệt đối vợ hắn phải bình an.

Canh cửa phòng sanh mở ra, nữ hộ sinh ẵm đứa nhỏ đi đến trước mặt Vương Thanh:

- Anh là chồng của thai phụ Dương Ngọc Thắm phải không?

Vương Thanh nghe xong liền lật đật trả lời:

- Dạ phải. Tôi là chồng của cô ấy. Vợ tôi sanh chưa cô.

Nữ hộ sinh đưa đứa nhỏ cho Vương Thanh rồi cười toe toét:

- Chúc mừng anh, là mẹ tròn con vuông. Chị Thắm sinh cho anh một đứa con trai và một đứa con gái. Bé này là chị lớn vừa được tắm xong, bé nhỏ thì đang tắm. Còn nữa, anh cho tôi xin tên để tôi làm khai sinh cho hai bé.

Vương Thanh ẵm bé gái lên tay vỗ nhẹ mấy cái:

- Bé gái thì tên Vương Ngọc Ân. Bé trai thì tên Vương Ngọc Khanh.

Nữ hộ sinh lấy giấy bút ghi lại tên của hai đứa nhỏ, rồi ẵm lại bé Ngọc Ân mang đi làm khai sinh. Đây là lần đầu tiên cô thấy trường hợp, chồng đưa vợ đi đẻ không hỏi con là trai hay gái, mà hỏi vợ mình sao rồi. Thật là làm cô ngưỡng mộ quá đi mất, bao giờ cô mới gặp được người tương tự như Vương Thanh.

Nhất Bác tan trực, liền đi qua trường đón Chiến. Anh đứng trước cổng nhìn sinh viên đi ra hết lượt này đến lượt khác, mà vẫn chưa thấy cậu đâu.

Đang bụng mang dạ chữa mà biến đâu mất, đúng là khiến Nhất Bác đứng ngồi không yên mà.

Chờ mãi mà không thấy Chiến đâu, đúng lúc Nhất Bác định đi vào trường tìm cậu, thì anh thấy cậu từ phía cổng phụ đi đến. Trên tay cậu là bịch lớn có, bịch nhỏ gì cũng có, hầu hết đều là đồ ăn vặt.

Hóa ra là Chiến đi qua cổng phụ mua ăn vặt, hại Nhất Bác lo lắng suýt chết.

Chiến đảo mắt nhìn ra cổng, thấy Nhất Bác đến đón mình, thì cười tít mắt đi lại gần đưa balo cho anh. Sau đó, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ bắt đầu giải quyết bịch cóc chua ngâm đường. Anh lắc đầu rồi để balo của cậu vào ghế sau của xe, rồi ngồi vào ghế lái nổ máy xe chạy đi.

Vừa lái xe, Nhất Bác vừa lén đưa mắt nhìn Chiến đang chuẩn bị xử lí bịch me chua ngào đường, thì chỉ biết thở dài.

Từ khi bước qua tháng thai kỳ thứ tư đến giờ, số lần Chiến ăn vặt và làm kén trên giường nhiều ngang ngửa số lần cậu bám theo Nhất Bác. Vậy mà, không mập lên miếng thịt nào, duy chỉ có cân nặng là lên vèo vèo.

Nhất Bác lái xe vào bãi đổ xe ở trong bệnh viện, rồi dẫn Chiến đến phòng nằm của cô hai Thắm.

Vừa thấy cô hai, Chiến lập tức dẹt Nhất Bác qua một bên, rồi đi đến kéo ghế ngồi xuống bà tám với cô hai.

Thế là hai chị em bà tám khí thế, trực tiếp ném hai ông chồng qua một góc.

Nhất Bác tựa lưng vào cửa nhìn Chiến thời sự với cô hai Thắm, mà chỉ biết bất lực thở dài. Chưa ai như vợ anh, chồng đứng thù lù một đống mà không nói chuyện, đi nói chuyện với chị dâu. Nhưng dù sao anh vẫn được vợ khoe trong cuộc nói chuyện.

Chỉ tội Vương Thanh, suốt cả buổi không được vợ khen câu nào.

Cô hai Thắm đang nói chuyện với Chiến, thấy Nhất Bác lừ mắt nhìn ai đó, sau đó bỏ đi ra ngoài.

Cô hai đợi Nhất Bác đi khuất bóng rồi, liền bất chấp cơn đau che miệng cười như điên:

- Chiến ơi là Chiến! Em hốt ngay hàng hiếm rồi. Chị học chung với nó mười hai năm rời, thêm bốn năm đại học nữa là mười sáu năm. Chị thề với em, bữa nay là lần đầu tiên chị thấy nó liếc người khác xém lé. Chứ hồi đó đi học, toàn chị liếc bài nó không. Ta nói đã cái nư gì đâu.

Chiến ngơ ngác nhìn cô hai:

- Em không hiểu.

Cô hai Thắm cố gắng nín cười, lấy tay vuốt ngực điều hòa hơi thở một chút:

- Hồi nãy lúc chị đang nói chuyện với em. Chị thấy thằng Tài y tá nó nhìn em, rồi hỏi thằng Bác em có phải là em trai nó không? Nếu phải thì giới thiệu em cho nó. Mới có cái mặt đen như Bao Công của thằng chồng em đó.

Nghe xong, Chiến chỉ biết thở dài.

Nhất Bác cái gì cũng tốt, trừ việc hay ghen. Cậu nói chuyện với cô hai Thắm và những người trong nhà họ Vương thì anh không có gì. Chứ cậu mà nói chuyện với người khác, là cứ y như rằng người thảm nhất sẽ là cậu.

Đúng ra người nên ghen là Chiến mới chính xác. Tại sao lần nào người ghen cũng là Nhất Bác.

Chiến ngồi trong phòng nói chuyện với cô hai Thắm chờ Vương Thanh mang cháo vào cho cô. Cậu nhớ đến cái mặt đen như đít nồi của Nhất Bác, rồi lấy tay sờ bụng của mình rồi hỏi:

- Chị hai! Sao mà chị thích chọc anh hai ghen quá vậy?

Cô hai Thắm với tay lấy hộp sữa tươi, cắm ống hút đưa lên miệng hút rột rột và nói:

- Tại vì ổng ghen là ổng thương chị. Cũng giống như chồng em vậy đó. Nó không thương em, thì nó đâu có ghen, đâu có hết lần này đến lần khác tìm cách đổi địa điểm công tác với các bác sĩ khác để đến Kỳ Sơn thăm em. Em không biết đâu, khoảng thời gian em không có ở đây, nó như người mất hồn vậy đó. Nên khi nghe tin đến thời hạn đón em, là nó thức sáng một đêm. Nhìn vừa thương vừa tội. Bởi vậy, em đừng thắc mắc vì sao nó hay ghen.

Nghe cô hai Thắm nói xong hai hàng nước mắt của Chiến không biết từ đâu rớt xuống.

Hóa ra trong suốt bốn trời Chiến ở Kỳ Sơn, Nhất Bác luôn tìm cách để đến thăm cậu. Vậy mà cậu còn tưởng, anh có công tác thật sự. Rốt cuộc, anh vì cái gì mà anh tự hành hạ bản thân mình như vậy.

Chiến lấy tay lau nước mắt:

- Chị hai! Rốt cuộc là em nợ anh ấy, hay anh ấy nợ em vậy?

Cô hai Thắm không nói gì, chỉ vỗ vai Chiến vài cái rồi ngồi tựa lưng vào thành giường uống hết hộp sữa.

Câu hỏi của Chiến chỉ có ông tơ bà nguyệt biết trả lời, nhiệm vụ của cô là làm mai hai người. Xong việc rồi, thì nên để người trong cuộc giải quyết. Cô xen vào không khác gì làm rối thành một nùi.

Vương Thanh đi mua cháo mang vào cho cô hai Thắm. Thấy Chiến đang ngồi nhiều chuyện với vợ mình, liền lấy quyền anh lớn đuổi cậu đi để hắn làm ông chồng gương mẫu. Và cũng tránh biến cậu thành bóng đèn công suất cao.

Ai về nhà nấy đi.

Chiến đi ra ngoài tìm VlNhất Bác. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, cậu liền bị anh nắm tay kéo đi đến phòng siêu âm.

Hôm nay, ngoài việc Nhất Bác chở Chiến vào bệnh viện thăm cô hai Thắm, còn một việc khác là đưa cậu đi khám thai. Cái bụng của cậu được bốn tháng, tức là thua cô hai chỉ có năm tháng.

Nhất Bác thấy Bùi Chung ngồi trong phòng siêu âm liền đi đến giơ nắm đấm de dọa:

- Bữa nay có đeo đít chai rồi thì làm ơn nhìn cho kĩ nghe. Đừng có mà phán như hôm bữa 'em bé trong bụng chị có hai đầu, bốn tay và bốn chân'. Trời ơi, sinh đôi mà tả như truyện kinh dị.

Bùi Chung xì một tiếng, rồi bảo Chiến nằm lên giường cho anh chàng siêu âm. Anh chàng nhìn màn hình siêu âm một hồi:

- Chúc mừng hai vợ chồng nghe. Là một cô công chúa.

Nhất Bác nghe xong khóe môi kéo lên tuốt mang tai.

Thai tượng khỏe mạnh là Nhất Bác đã vui lắm rồi, đằng này lại còn là một bé gái. Ông trời đúng là không phụ người hiền, cho anh và cậu một cô công chúa. Anh bắt đầu tò mò không biết con bé khi sinh ra sẽ giống ai.

Nhưng mà giống ai cũng được, miễn là từ trong bụng của Chiến sinh ra là anh đều thương hết.

Nghe đứa bé trong bụng là con gái, Chiến cũng không giấu được nụ cười. Sinh con gái còn nhờ chuyện bếp núc, thêu thùa các thứ. Còn chẳng may sinh ra một ông trời con, thì vào bếp có khác gì tía không.

Món ăn chưa có, mà bếp đã bốc khói tan tành rồi.

Trong nhà có hai hung thần nhà bếp rồi, thêm một tên nữa là xem như thảm họa.

Nhất Bác lái xe chở Chiến về nhà. Vừa về đến nhà, cậu liền khoe kết quả siêu âm với bà cả:

- Má lớn! Má thích cháu trai hay cháu gái?

Bà cả xỉa trán Chiến, lấy tay xoa đầu cậu mấy cái:

- Cháu trai hay cháu gái gì má cũng thương hết. Cháu nào cũng là cháu mà con.

Chiến cười tít mắt đưa phiếu siêu âm cho bà cả:

- Chúc mừng vợ chồng con đi. Là con gái. Sau này má lớn tha hồ may áo dài và đồ đẹp cho cháu nội.

Bà cả cốc nhẹ đầu Chiến một cái:

- Con đó. Cứ như vậy thì làm sao Nhất Bác nó dám để con đi đâu một mình.

Chiến cười hì hì rồi đi một mạch lên lầu. Cậu ngồi trên giường nhìn kết quả siêu âm, rồi lấy tay xoa xoa cái bụng vừa nhô lên của mình, mà khóe môi vẫn chưa hạ xuống.

Trong bụng của Chiến bây giờ đang có một sinh mạng bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Và càng vui hơn vì ngày nào em bé cũng đi học cùng cậu, mẹ học con cũng học.

Nhất Bác mở cửa phòng bước vào, thấy Chiến đang cuộn mình trong chăn ngủ say sưa, kết quả xét nghiệm cầm chặt trong tay, môi thì cười tủm tỉm một mình, thì chỉ biết cười trừ. Anh biết cậu thích nhất là con gái, nhưng mà vui đến cả ngủ cũng có thể cười được, thì hết lời để diễn tả.

Đi đến ngồi xuống bên giường, Nhất Bác cúi xuống hôn trán Chiến một cái. Chưa bao giờ anh thấy mình vui như bây giờ, cưới được người mà mình thật lòng yêu thương, lại còn cùng mình chuẩn bị chào đón một cô công chúa.

Hạnh phúc này đến nhanh đến mức, khiến anh tự hỏi rằng là mình đang mơ hay là hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro