Chương 41: Giấy báo nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Nhất Bác hù xong, Chiến bay luôn hồn phách.

Bốn năm trời chăm chỉ học hành, cộng luôn một tháng rưỡi ngày đêm luyện thi đại học không dám ngừng nghỉ. Vậy mà, điểm thi chỉ có 24,75 điểm. Cay hơn là, chỉ thấp hơn điểm chuẩn chỉ có 0,25.

Ước mơ đi học đại học của Chiến sụp đổ rồi.

Nhất Bác ngồi đối diện làm đồ án tốt nghiệp thạc sĩ. Thấy Chiến ngồi thơ thẩn như cái xác không hồn, hai mắt đỏ hồng như sắp khóc. Anh lấy tay che miệng lén cười, vừa cảm thấy xót, vừa cảm thấy đáng yêu. Đã lâu lắm rồi, anh mới có cơ hội trêu cậu.

Đang buồn rầu vì nghĩ mình rớt đại học, Chiến nghe thấy tiếng cười của Nhất Bác, cậu liền lừ mắt nhìn anh.

Đang buồn gần chết, mà anh còn đành lòng cười cậu. Anh thì hay rồi, thi đâu đậu đó. Còn cậu thì xác định luôn, ở nhà làm dâu là chắc rồi.

Sao mà ông trời bất công vậy.

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của Chiến liếc mình, vội hắng giọng vài cái đứng lên đi qua ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm cậu vào lòng:

- Ở nhà với anh không vui sao? Em đi học, có khác gì đang làm anh dễ mắc bệnh tim đâu.

Chiến liếc Nhất Bác, hừ giọng một cái rồi khoanh tay trước ngực:

- Vậy sao anh không nghĩ đến việc, mỗi ngày anh ở trong bệnh viện, cứ đi đến đâu là con gái nhìn theo đến khuất bóng đến đó, em ở nhà có sợ không? Nói vậy mà cũng nói được?

Nghe vợ nhỏ nói xong, Nhất Bác vội gãi gãi đầu. Anh là bác sĩ, chứ có phải là tài tử đâu mà con gái đổ ầm ầm như Chiến nói.

Thấy hai má của Chiến phồng lên như con sóc, Nhất Bác biết cậu buồn quá hóa giận. Anh biết thân biết phận, vội bóp vai cho cậu, vừa nhỏ nhẹ năn nỉ.

Thấy Chiến cứ nguých mắt nhìn. Trong lòng Nhất Bác thầm hy vọng, khi cậu biết mình đậu ngành y tá, thì đừng có đá anh ra sofa.

Một mình Vương Thanh làm bạn với sofa hai tuần đủ rồi, đừng kết nạp thêm người nữa.

Ngủ sofa đau lưng lắm.

Hai ngày sau, giấy báo điểm thi đại học được gửi đến nhà. Chiến cầm phong bì trên tay, vừa xé miệng thư vừa cầu khấn mình đủ điểm. Cậu không muốn một tháng rưỡi làm con ong chăm chỉ, bị đổ sông đổ biển đâu. Càng không muốn công sức Nhất Bác ôn thi cho cậu bị uổng phí.

Nhìn điểm thi của mình và điểm chuẩn cả trường đại học Y Dược Robinson ghi trong giấy báo, mà tưởng mình đọc nhầm.

Con số 29,75 nhảy múa liên tục trước mặt cậu, trong khi điểm của trường chỉ có 26,5 điểm thôi. Tức là cậu dư đến 3,25 điểm.

Sau khi Chiến dụi mắt mấy cái, thấy điểm số vẫn như vậy thì mừng đến mức ôm chầm lấy bà cả.

Đột nhiên Chiến buông bà cả ra, nhìn điểm một lần nữa như phát hiện ra điều gì liền quay qua hỏi cô hai Thắm:

- Chị hai! Năm nay có biết chỉ tiêu của trường lấy điểm sàn không chị?

Cô hai Thắm nghe xong thì thành thật trả lời:

- Không em, có năm nào trường lấy điểm sàn đâu. Rớt rồi là thôi à, với lại em dư điểm mà. Cần điểm sàn chi.

Chiến nghe xong liền hừ giọng một cái:

- Chị hai! Nói anh hai mua thêm một cái sofa nữa đặt trước cửa phòng em với.

Cô hai Thắm nghe Chiến nói xong, mồ hôi toát ra như tắm.

Nhờ Vương Thanh mua thêm một cái sofa đặt trước cửa phòng, đồng nghĩa với việc chồng cô có thêm đồng minh làm bạn với sofa. Chỉ có điều là hoàn cảnh khác nhau.

Vương Thanh thì sợ cô hai mang thai khó ngủ, nên ngủ sofa cho vợ được ngủ tròn giấc. Còn Nhất Bác là lãnh hậu quả.

Nhất Bác tan ca trực ở bệnh viện, vội lái xe về nhà với Chiến. Từ khi cưới cậu về, số ngày anh về trễ hoàn toàn không có. Ở nhà có vợ đẹp chờ cơm tối, có thằng đàn ông nào mà không muốn về.

Chỉ có những thằng dùng đầu gối suy nghĩ mới tìm bồ nhí bên ngoài.

Vừa về đến nhà, Nhất Bác bị Chiến bơ đẹp, rồi cậu đi một mạch lên lầu, một cái liếc mắt ném cho anh cũng không có. Anh ngơ ngác nhìn những người có mặt trong phòng ăn, rồi nhìn theo bóng lưng của cậu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, sáng nay còn cười nói vui vẻ với nhau mà. Sao bây giờ chuyển mưa rồi.

Nhìn cánh cửa đóng kín, Nhất Bác chào bà cả, rồi nhanh chân chạy theo Tiêu Chiến.

Vừa đi lên tới gần cửa phòng, thấy có một cái sofa đặt trước cửa. Nhất Bác ngơ ngác như trên trời rớt xuống, cái sofa này từ đâu xuất hiện vậy. Lúc sáng này đâu có, sao bây giờ có thêm một cái trước cửa phòng anh vậy.

Nhất Bác gác suy nghĩ này sang một bên, chuyện anh cần làm bây giờ là tìm hiểu chứng khó ở của Chiến. Sáng nay còn mè nheo đòi anh dẫn đi ăn chè ba màu, mà bây giờ bơ đẹp anh luôn.

Mở cửa phòng bước vào, thấy Chiến ngồi trên giường, tay cầm một tờ giấy. Nhất Bác treo áo khoác lên móc, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tay cầm tờ giấy trên tay cậu lên đọc.

Sau khi đọc thì mồ hôi Nhất Bác túa ra như tắm. Anh chưa kịp quay qua giải thích, thì Chiến đưa cho anh một cái chăn và một cái gối, môi thì cười tươi rói như hoa mùa xuân, nhưng tràn đầy sát khí. Không cần hỏi anh cũng biết, số mình hẻo rồi.

Nhất Bác thấy Chiến cười tươi cảm giác sóng lưng mình lạnh ngắt, anh vội giải thích:

- Em...em...em nghe anh giải thích đi. Anh không cố ý trêu em đâu, quả thật bạn của anh nói như vậy mà.

Chiến vẫn cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy eo của Nhất Bác, lần ngón tay đến xương sườn non, nhéo anh một cái đau chảy nước mắt:

- Có thật không anh? Có thật là anh không cố ý...không?

Chiến gằn chữ cuối, tay thì không quên nhéo Nhất Bác thêm một cái, khiến anh đau quá phải la lên:

- VỢ ƠI! THA CHO ANH.

Chiến hừ giọng buông tha cho cái eo tội nghiệp của Nhất Bác:

- Em cho anh hai lựa chọn. Một là ngủ sofa một tuần, hai là ngủ trong phòng nhưng không được động chạm vào em ba tháng. Chọn nhanh.

Nghe xong Nhất Bác thấy khoảng thời gian sắp tới của mình âm u rồi.

Ngủ sofa thì đau lưng, nhưng ngủ trong phòng thì không được sờ mó hay làm gì hết. Có thằng đàn ông nào ngủ chung giường với vợ, mà tay chân không nhám nhúa đâu. Trong khi vợ thì đẹp như thiên thần, không ngứa tay ngứa chân thì nên xem lại.

Suy nghĩ một hồi, Nhất Bác quyết định chọn ngủ sofa.

Ít nhất ngủ sofa chỉ có một tuần. Còn hơn ngủ chung giường với nhau mà không được ôm ấp hay sờ mó gì.

Ngặt hơn, Chiến lại ra lệnh cho Nhất Bác không được động chạm vào cậu đúng ba tháng. Một ngày anh đủ chết rồi, đằng này là ba tháng.

Trời khuya sương xuống, Nhất Bác nằm trằn trọc trên sofa, anh tự thấy mình chơi ngu khi không trêu Chiến làm gì. Bây giờ cậu nổi đóa đá anh ra đây làm bạn với muỗi.

Đúng là thông minh cách mấy, yêu vào cũng ngu. Chơi ngu làm chi bây giờ phải lãnh hậu quả.

Suốt một tuần lễ Nhất Bác làm bạn với sofa, Chiến hùa theo cô hai Thắm, tối mặc áo choàng ngủ bằng lụa thường xuyên lượn qua lượn lại trước mặt anh. Đã vậy, cậu còn bắt chước cô hai liếc mắt đưa tình với anh, mà đến khi anh đụng vào vào thì cậu né đi. Đúng là giết chết anh mà.

Hết hạn ngủ sofa của Nhất Bác, cũng đến ngày nhập học của Chiến. Anh đưa cậu đến trường đại học Y Dược Robinson làm thủ tục nhập học.

Nhìn những giấy tờ Chiến cầm trên tay, Nhất Bác chỉ cậu làm thế nào cho nhanh, sau đó anh đến một băng ghế ngồi chờ.

Trong lúc ngồi chờ Chiến làm thủ tục nhập học, thì có hai cô nữ sinh đến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Anh biết có người ngồi xuống bên cạnh, liền đứng lên đi sang ngồi chỗ khác.

Anh không muốn Chiến hiểu lầm, anh vừa thoát cái sofa. Anh chưa muốn làm bạn dài hạn với nó đâu.

Cô nữ sinh nọ, thấy Nhất Bác ngồi cách mình ba cái ghế, thỉnh thoảng xem đồng đang đeo trên tay. Cô dời tầm mắt lên nhìn mặt anh, rồi ngồi chống cằm nhìn anh say đắm. Nhưng cô cũng nhanh chóng dừng lại, vì nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh.

Cô nữ sinh khác nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Nhất Bác, liền nói nhỏ với bạn mình:

- Nè, là hoa có chủ rồi. Nhưng mà sao nhìn mặt quen quen vậy. Hình như tui với bà gặp ở đâu rồi thì phải.

Cô nữ sinh đầu tiên nghe xong, liền thở dài tiếc nuối:

- Đẹp trai vậy mà, không có vợ cũng uổng. Ai mà may mắn dữ vậy không biết?

Cô nữ sinh thứ hai nhìn Nhất Bác:

- Có là ai, thì cũng không đến lượt bà với tui. Mà vợ chắc đẹp lắm, không thì sao giữ chồng được.

Hai cô nữ sinh vừa ngồi chờ vừa bà tám về Nhất Bác.

Cuộc nói chuyện của họ nhanh chóng bị cắt đứt, khi họ thấy Chiến chạy đến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, miệng thì không ngừng than thở chạy từ phòng này sang phòng kia làm hồ sơ mỏi chân.

Hai cô nữ sinh mở to mắt nhìn Chiến nói liếng thoắng không ngừng, hết than mỏi chân, đến than trường rộng làm cậu suýt đi lạc.

Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi im lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng nói vài câu hướng dẫn cậu đi làm hồ sơ cho nhanh.

Đang nói líu lo, Chiến thấy hai cô nữ sinh nhìn Nhất Bác chằm chằm, thì cậu liền lừ mắt nhìn họ. Nhưng hai cô nữ sinh này không lấy gì ngại ngùng, ngược lại phải cấu đùi nhau để không hét lên vì phấn khích.

Vì lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời, họ mới được nhìn thấy một đôi vợ chồng đẹp đôi như vậy.

Thấy Chiến lừ mắt nhìn hai cô nữ sinh, Nhất Bác cố nén tiếng cười lại. Anh thừa biết là cậu đang ghen, nhưng mà anh lại cảm thấy rất vui. Vì chứng tỏ cậu yêu anh nên mới ghen. Nếu không, cậu sẽ không nhìn hai cô gái này suýt lác mắt như vậy.

Làm xong hồ sơ nhập học, cũng là trời gần trưa.

Trên đường về nhà, Chiến cầm giấy báo nhập học trên tay mà môi cười tủm tỉm suốt. Hai tuần nữa thôi, cậu sẽ được đi học đại học, hơn nữa lại còn gần bệnh viện của Nhất Bác đang làm, giờ nghỉ trưa có thể chạy qua phòng trực của anh.

Về đến nhà Nhất Bác thấy Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường, cứ nhìn giấy báo nhập học, rồi cười tủm tỉm một mình. Anh vươn tay bẹo má cậu một cái:

- Vui vậy sao?

Chiến cười híp mắt:

- Tất nhiên rồi. Em sẽ bám theo anh như cái đuôi luôn, anh muốn gỡ cũng không được đâu.

Nhất Bác cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Chiến:

- Chỉ sợ em không muốn bám anh thôi. Cưới em về để em bám anh mà.

Nhất Bác vừa nói xong, Chiến liền vòng tay ôm lấy anh, chân thì kẹp eo anh chặt cứng, khiến anh muốn nhúc nhích cũng không được. Anh phì cười cọ mũi vào trán cậu mấy cái, rồi ngồi im để cho cậu muốn làm gì làm.

Chỉ cần việc đó có thể làm cậu vui, bảo anh làm gì anh cũng đồng ý. Vì cậu chính là đầu quả tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro