Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáu giờ chiều, Hoàng Khoa về đến nhà. Khung cảnh đầu tiên cậu trông thấy là ba người Minh Huy, chị Trang Anh và bé Nina đang chơi đùa vui vẻ. Minh Huy là ngựa cho con bé cưỡi, chị Trang Anh ngồi bên cạnh mỉm cười vui vẻ. Trông họ như một gia đình hạnh phúc vậy ! Nhìn ký ông bạn này cũng hợp với chị gái cậu phết. Nhìn hai người ai mà nghĩ chị cậu hơn Minh Huy tới ba tuổi lận cơ chứ !

- Mọi người chơi vui quá hen !

  Vừa nhìn thấy Hoàng Khoa, bé Nina chạy tới ôm lấy chân cậu, vui vẻ nói :

- Cậu ba xinh đẹp ơi, hôm nay chú Minh Huy đưa Nina tới trường đó. Chú còn mua bánh gấu với quá trời kẹo cho Nina cơ !

  Nghe cô nhóc kể về lòng tốt của ông bạn Minh Huy kia mà cậu thấy vừa mắc cười vừa ấm lòng. Trong lòng thầm cảm ơn ông bạn vốn cục súc của mình đã biết dịu dàng đúng lúc. Nhưng Hoàng Khoa không để ý rằng không phải ngẫu nhiên mà Minh Huy lại thay đổi như vậy.

- Khoa về rồi hả ? Vào nhà ăn cơm thôi em !

   Chị Trang Anh thấy cậu về cũng vội đứng lên, khuôn mặt vẫn hiện lên sự vui vẻ vừa nãy.

- Thôi em có việc phải đi bây giờ, về nhà tắm cái thôi !

   Đúng là cậu có việc phải đi, và công việc đó chính là tới bàn bạc vụ án giết người với tên giáo sư ác ma kia. Thấy cậu vừa về đã vội đi, chị Trang Anh liền hỏi :

- Đi đâu mà gấp thế ? Ngồi ăn bát cơm cái đã !

- Dạ thôi, đi trên đường em mua đại thứ gì ăn cũng được !
   
   Chưa để chị mình nói tiếp, Hoàng Khoa đã nhanh chân đi lấy quần áo để tắm.

- Haizzz, cái thằng nhóc này !

  Trang Anh thực sự rất lo lắng cho cậu, Hoàng Khoa là người luôn siêng năng làm việc đến mức quên ăn.

- Không sao đâu chị, Khoa nó cũng lớn rồi mà !

   Thấy Trang Anh có vẻ lo lắng, Minh Huy lập tức đi tới an ủi. Chính Minh Huy cũng cảm thấy kì lạ, bởi bình thường anh không hay lo chuyện bao đồng.

- Đấy là cậu không hiểu tính nó thôi ! Tôi nhớ có lần thi đại học, nó thức thâu đêm suốt sáng ôn không ngừng nghỉ. Đến nỗi quên ăn quên ngủ, kết quả sau khi thi đỗ đại học nó đã sút đi tới 8kg .

  Trang Anh ôn tồn giải thích với Minh Huy. Để tránh làm cô lo lắng, Minh Huy nói :

- Thôi được rồi ! Nếu chị không an tâm về Khoa thì em sẽ đưa nó đi, trên đường sẽ mua gì cho nó ăn, ok không ?

- Ừm.... Nhờ cậu vậy !

  Sau khi tắm xong, Hoàng Khoa bận cho mình bộ đồ hết sức trẻ trung, đó là chiếc áo sọc kẻ đỏ và quần bó, bên ngoài khoác chiếc áo khoác trắng hiệu Bosua. Nhìn cậu thế này ai nói đã gần ba chục chứ !

- Ê đi đến đâu đấy ? Minh Huy hỏi

- Gì vậy ba ? Lo lắng cho tui hả ?

  Thấy ông bạn bình thường phũ phàng, cục súc với mọi người xung quanh, nay lại hỏi han mình khiến Hoàng Khoa rất cảm động . Nhưng Minh Huy ngay lập tức đáp trả không thể nào phũ hơn :

- Mơ hả ? Chẳng qua chị gái ông lo lắng nên tôi mới nói với chị ấy là tôi đưa ông đi, lỡ hứa rồi biết làm sao được, nên đành chở ông đi thôi !

- Ồ... Nhưng sao ông lại biết nghĩ tới cảm xúc của người khác khi nào thế ? Hay ông....

- Điên hả ? Nghĩ lung tung bố đấm chết !

- Ơ hay, tôi đã nói gì đâu, có tật giật mình hả ?

   Hoàng Khoa thích thú trêu lại ông bạn đang mặt đỏ tía tai kia. Bình thường Minh Huy là người ngang tàn, cục súc, mà cũng rất thẳng tính. Cậu ta thật sự chưa từng để tâm những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng lần này khi thấy cậu ta đối xử tốt với mẹ con chị Trang Anh, Hoàng Khoa dần cảm thấy hai người họ đến với nhau cũng rất tốt. Minh Huy là người sống phóng khoáng và bất cần, còn chị Trang Anh lại là người sống nội tâm, tình cảm. Hai người bù trừ cho nhau cũng tốt.

- Giật cái con khỉ khô ! Đi nhanh không thì bảo ?

  Minh Huy lúc này như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ như mặt trời chạy nhanh ra khỏi phòng. Hoàng Khoa nhìn theo cũng chỉ biết bật cười.

.....

  Trên đường đi, Hoàng Khoa và Trung Đan rẽ vào một quán ăn lề đường nhỏ. Thật ra Minh Huy cũng không mấy hứng thú với mấy cái đồ ăn này, anh cảm thấy mới có hai ngày mà mình đã dần ghiền đồ ăn của chị Trang Anh .... Haisss...sao lại nghĩ đến chị ấy nữa chứ ?

   Sau khi ăn xong, họ di chuyển theo đúng chỉ dẫn của anh Hoàng. Tới một nơi cách thành phố khoảng sáu tới tám cây số. Nơi này gần rừng nhiệt đới khiến lúc đi ngang qua Hoàng Khoa thấy hơi rùng mình vì nó quá tối. Tiếp đó là dừng tới một căn biệt thự cổ, nhánh cây thường xuân đã leo tới cửa sổ.

- Ê chắc đúng chưa vậy ? Đồng nghiệp gì mà nhà xa thế ? Minh Huy thấy tò mò nên hỏi

- Nhà cộng sự mới ấy mà. Thôi đưa tôi tới đây được rồi, ông về đi !

- Ờ...ok , có gì cần thì alo nhá !

  Nói xong, Minh Huy phóng vút xe đi. Hoàng Khoa băn khoăn không biết có nên gõ cửa không. Nhưng đứng đây giữa núi đồi, rừng rú tối tăm thế này, thôi đàng vậy... Nghĩ xong, cậu chầm chậm bước tới nhấn chuông, nhấn hai ba hồi chuông mà tên giáo sư kia chưa chịu ra mở cửa. Hay hắn ra ngoài rồi ? Nghĩ bụng, cậu định ra bắt xe buýt về... Nhưng vừa nhấc chân định đi thì nghe có tiếng mở cửa, cậu ngoảnh lại. Là một anh chàng đẹp trai, nhìn trông anh ta rất trưởng thành. Nhìn thấy cậu, anh ta tươi cười, nói :

- Chào người đẹp, em chắc là cộng sự của Đan đúng không ?

- V...vâng ạ ! Cho hỏi giáo sư Lê có nhà không anh ?

- Có có, em vào đi !

  Anh ta mở cửa cho cậu vào. Ngó xung quanh, căn phòng khác được thiết kế theo kiểu dáng Châu Âu , tống chủ đạo là màu nâu nhạt. Chiếc ghế sofa dài kê bên cạnh lò sưởi làm tăng vẻ ấm cúng cho ngôi nhà.

- Em ngồi đây chờ chút , anh lên xem Trung Đan cậu ấy đang làm gì ? À quên nữa, anh là Nguyễn Thanh Tuấn !

  Nói xong, anh ta rời đi . Hoàng Khoa ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng . Cậu cảm thấy hơi rùng minh khi từng cơn gió khẽ thổi qua cửa sổ bằng gỗ lim. Uống một ngụm trà ấm, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

  Ngồi chờ tầm ba mươi phút, cuối cùng người đàn ông tên Thanh Tuấn kia cũng xuống, nhưng chẳng thấy bóng dáng vị giáo sư kia đâu.

- À...giáo sư Lê có việc bận hả anh ?

- Không ! Nhưng cậu ấy nhắn anh gửi em cái này...

  Anh ta để lên bàn trà một sấp tài liệu, bên trong kẹp vài bức ảnh cũ. Cậu mở ra...

- Đây là những vụ án cậu ấy từng phá thành công, giờ em hãy phân tích thử đi nào !

  Haizzz, nói luôn là các người muốn thử thách tôi đi, lòng và lòng vòng. Hoàng Khoa bắt đầu lật từng tấm ảnh và hồ sơ vụ án lên xem. Cậu phải kìm nén cảm giác sợ hãi để có thể có được trí não minh mẫn nhất.

- Theo như tôi nghĩ, cô gái này bị giết hại bằng cách làm ngạt nước cho tới chết. Trước khi cho cô ta vào bồn tắm, tên hung thủ đã tra tấn cô ta một cách dã man, bằng chứng là trên thi thể có rất nhiều vết bầm tím...đặc biệt ở vùng má. Không những vậy, hung thủ còn trói cô ta vào thành bồn cho nước dâng lên, bịt miệng bằng băng dính khiến cô ta không thể kêu cứu, vết văng dính vẫn hằn trên miệng. Nếu vậy, hung thủ trong vụ án này có 2 người, một nam một nữ...

  Lời phân tích của Hoàng Khoa khiến Thanh Tuấn bất ngờ. Cậu trai bé nhỏ này quả thật không hề tầm thường, bảo sao tên bạn khó tính kia lại chọn cậu ấy nhanh tới vậy. Phân tích và suy luận của Hoàng Khoa gần giống với những gì Trung Đan làm từ bốn năm trước. Chỉ có điều lời phân tích của Hoàng Khoa chưa thể đánh động tâm lý tội phạm như Trung Đan, chắc hẳn anh bạn mình có thể huấn luyện được cậu trai này.

- Sao em lại có suy nghĩ như vậy ? Ý anh là sao em lại nghĩ là hung thủ là hai người chứ ?
 
- Cũng đơn giản mà ! Có thể thấy trên mặt và má nạn nhân có rất nhiều vết tát, vết cào. Điều này thể hiện rõ sự ghen tuông, mà chỉ có phụ nữ mới ra tay với một người phụ nữ khác xinh đẹp. Còn việc để nạn nhân vào bồn tắm, một cô gái đang bị kích động tới nỗi cào rách mặt nạn nhân thì không thể bình tĩnh mà bế cô ta vào phòng tắm được. Và theo như giám định thì từ lúc bị đưa lên tới lúc bị thả vào bồn tắm không hề có thêm bất kỳ sự tra tấn nào nữa, nên tôi kết luận đó là một người đàn ông.

  Thanh Tuấn không còn nghi ngờ gì về tài năng và đầu óc của Hoàng Khoa nữa, anh gượng cười, bảo :

- Ok được rồi, anh sẽ lên kêu Trung Đan giúp em !

  Hoàng Khoa thở dài... Đi làm việc cũng phải chờ đợi như là chờ VinMart giảm giá vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro