Chương 4 : HÀNG XÓM - MỘT CƠ DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay – ngày đầu tiên Jisoo chính thức trở thành thực tập sinh của YG. Với cái danh là thực tập sinh của YG, đối với Jisoo mà nói thật sự rất xứng đáng.

Năm 6 tuổi con bé vô tình xem một bài hát của nhóm nhạc S.E.S và nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học nhảy múa. Con bé đã chăm chỉ luyện tập suốt 10 năm nay, mặc dù rất khó khăn và vất vả nhưng Jisoo chưa hề than vãn một lần nào, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Vì tài giỏi, Jisoo quả thật rất xứng đáng được vào YG, nếu may mắn được debut ở YG thì chẳng phải tuyệt vời quá sao? Chỉ cần con bé cố gắng hơn một tí, chăm chỉ hơn một tí thì Jisoo nhất định sẽ được debut thôi. Việc đấy còn phải phụ thuộc vào bản thân con bé và quyết định của YG.

- Chị à, chị chuẩn bị xong cả chưa? Có cần em ra đón không?

- Thôi, em cứ lo luyện tập đi, chị tự đi được, chị lớn rồi, có phải còn bé đâu, mày cứ làm như chị mày chẳng biết đường không bằng ấy!

- Người ta sợ chị đi lạc mà? Hm...mặc chị đấy!!

- À rồi, bé con sợ chị đi lạc, chị thương lắm! Chị đi chuẩn bị nhé, cúp máy đây...

- Hm... Lát gặp !!

Jennie lại giở tính con nít rồi, nhưng mà Jisoo này kì quá cơ. Jennie nó lo lắng cho cô bởi vì nó hiểu cô hơn ai hết, nó sợ cô sẽ đi lạc tận Busan thì khổ, bởi vốn dĩ tính tình cô cũng chẳng được bình thường cho mấy mà =3=.

Bây giờ là 7h sáng, giờ mà mọi ngày Jisoo đang trên giường và mơ về "ộp-pa" yêu dấu của đời mình – Kwon Jiyong (tên thật của G-Dragon). Thế mà hôm nay phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị hành lí đi đến YG. Mà hình như là nó đem luôn cả phòng mình đi ấy, tận 3-4 cái vali vẫn chưa đủ.

Ai cũng biết là thực tập sinh mỗi tháng chỉ được về nhà một lần, có tháng còn chẳng được về nhà và phải sống chung ký túc xá với những người lạ. Mấy hôm trước Jisoo đã có đến YG để làm giấy tờ gì đấy và nghe đâu sẽ được làm việc chung với một nhóm nào đó nhưngJisoo quên mất rồi. Chỉ nhớ hôm nay, đúng 8h phải có mặt tại YG để chính thức trở thành thực tập sinh của YG và phải chia tay với cái giường thân yêu thôi.

Tầm 7h30, Jisoo tạm biệt bố mẹ và xuất phát đến YG cùng với tâm trạng hồi hộp, lo lắng chẳng biết mình sẽ làm việc với ai và mình sẽ ở đâu, nói chung là lo lắm!

- Jisoo à, con phải giữ sức khỏe, nhớ là phải giữ sức khỏe thật tốt, đừng để mình bị bệnh đó có biết không con gái?

- Bà này, nó có phải con nít đâu? Jisoo của bố đã lớn rồi đúng không?

- Vâng, con đã lớn rồi mà mẹ =3=

- Nó mà lớn cái gì? Nhìn xem, nhìn xem. Chẳng khác nào một đứa con nít, suốt ngày mở miệng ra là bố mẹ, ngoài lúc ở trường với đi tập nhảy, tập hát ra thì toàn ngủ, có bao giờ động đến móng tay móng chân đâu? Vậy mà bây giờ lại phải xa nhà như thế, chẳng biết có chịu đựng nổi không? Ơ...mà lỡ có ai ăn hiếp hay bắt nạt nó thì sao?

- Bà lo thừa rồi đó, bà còn xa la gì với cách nó đối xử với Jennie? Bà nghĩ sẽ có ai bắt nạt nó được à? Mà hồi bé chúng ta đã từng lo nó đi học võ phòng thân, bà không nhớ sao? Đừng lo lắng mà, Jisoo lớn rồi!!

- Mẹ đừng lo, con không sao đâu, tầm 1-2 tháng là quen thôi, mỗi tháng con sẽ về nhà một lần mà? Con lớn rồi, con có thể lo được cho bản thân mình, không sao đâu, mẹ tin con đi. Bố tin con mà đúng không?

- Ừ, Jisoo của bố, nhất định sẽ rất tài giỏi, bố tin con gái của bố. Mà này, sắp 8h rồi kìa, nhanh lên xe bố đưa con đi. Mẹ nó có muốn đi cùng bố con tôi không?

- Hm.. còn chẳng thèm nghe lời tôi dặn cơ mà? Đi chứ làm sao mà không được!

- Vâng, mình đi thôi bố mẹ ơi!!

Rất may là hôm nay công ty của bố mẹ không có việc bận nên có thể đưa con gái đi làm thực tập sinh như thế này. Nhớ lúc trước Jennie đi, mẹ còn gọi điện thoại khóc sướt mướt vì chẳng thể ở nhà để đưa em đi vì bận công tác tận Canada, lúc ấy chỉ có Jisoo ở bên cạnh, an ủi cho em đỡ lo lắng, mà thật ra Jennie nó chẳng lo lắng như Jisoo bây giờ đâu. Vì tính tình con bé khác hẳn Jisoo mà, mạnh mẽ, cứng rắn như vậy đấy!

Vừa đến trước cửa công ty đã thấy Jennie đang đứng đợi chị. Hôm nay con bé có vẻ rất hào hứng, vì sắp được thực tập chung một công ty với chị gái của mình, lại còn gặp được mẹ sau hơn 2 tháng không về nhà vì bận luyện tập, Jennie cười hớn hở, trông em ấy rất vui. Đúng thật, Jennie cười rất giống Jisoo, nhưng nụ cười này đã lâu lắm rồi mới được tự nhiên như thế. Rất xinh...

- Umma, appa, unnie... Con nhớ cả nhà quá!!

- Cái con bé này, rốt cuộc đã bao nhiêu ngày rồi, sao không về nhà mà chẳng chịu gọi về cho bố mẹ vậy? Bố mẹ nhớ con đến phát điên rồi đây này...

- Con cũng nhớ bố mẹ lắm! Mà chị, còn 5p nữa là đến 8h đấy...

- Ừ thôi hai đứa vào trong đi, bố mẹ phải về nhà để chuẩn bị đi làm nữa, giờ này đã quá trễ rồi... Hai đứa đi nhanh đi kẻo muộn, lại bị mắng cho đấy!

- Vậy mẹ và bố đi đây, khi nào rảnh nhớ gọi cho bố mẹ biết chưa? Nhớ phải giữ sức khỏe đó...

- Vâng, chúng con rõ rồi, thưa sếp!!

Chiếc xe của bố mẹ đã chạy mất hút, bỏ lại hai chị em đứng đó, mải nhìn theo, đôi mắt lại ứ lệ, chẳng biết bao giờ mới được về nhà với bố mẹ, vừa thương vừa lo...

Trong lúc đang đi lên thang máy Jisoo hỏi Jennie :

- Sao giờ này em còn ở đây, đáng lẽ em nên ở phòng tập mới đúng chứ?

- Em đi đón chị!

- Thôi được rồi, em đi luyện tập đi, chị có thể tự lo được.

- Được không?

- Được!

- Em sẽ đưa chị đến đấy, em không nghĩ chị đi được đâu, trễ rồi mà công ty lại lớn thế này, chị không biết đường đi sẽ lạc thật đó. - Jennie vẫn không đành lòng để chị một mình.

- Chị là Jisoo, là chị gái của em Jennie ạ, chị ổn mà, không sao đâu. Đi luyện tập đi.

- Hm...nhưng mà...em lo!

- Ôi em của tôi *Jisoo nựng má Jennie*. Mày biết thương chị mày từ bao giờ vậy hả?

- Còn không mau bỏ tay xuống? Vậy thôi em đi đây, có gì gọi em nhé?

- Ừm bye em... Lâu rồi mới thấy em đáng yêu như thế này =3=

- *-_-*

Cuối cùng thì Jisoo cũng đã đến nơi mà các thực tập sinh đang có mặt, may là vẫn còn kịp trước khi chủ tịch Yang phát biểu :

- Chào mừng các bạn đã chính thức trở thành thực tập sinh của YG Entertainment. Bắt đầu từ hôm nay, các bạn sẽ dọn đến ký túc xá của YG và được rèn luyện để trở thành một idol tài năng để bước chân vào Kpop. Tất nhiên, điều đó rất khó và không hề dễ dàng gì, đòi hỏi các bạn phải có lòng đam mê, nhiệt huyết và tố chất ở trong người. Và mỗi tháng chúng ta sẽ có một kì đánh giá về năng lực. Sau khi trở thành thực tập sinh một thời gian, tôi sẽ suy nghĩ, lựa chọn và sắp các bạn thành những đội hình phù hợp, các bạn sẽ luyện tập cùng với nhau đến khi được debut. Các bạn đã hiểu chưa?

- Vâng!!

- Các bạn có thật sự sẵn sàng chưa?

- Vâng!!

Trong hàng chục giọng nói của mọi người, Jisoo vẫn là người lớn giọng nhất. Đến khổ với cái cô dáng người thì bé mà miệng thì lại to thế kia ~~ Hanbin hôm nay cũng có mặt ở đây, vì cái giọng nói rõ to kia mà cậu ấy đã bật cười thành tiếng nhưng vẫn chưa đủ chuyển hướng sự chú ý từ giọng nói lớn kia sang giọng cười của cậu.

Vậy là bắt đầu từ bây giờ, Jisoo không còn là một đứa trẻ suốt ngày ăn ngủ nữa rồi. Việc trở thành một thực tập sinh đòi hỏi Jisoo phải ngưng việc học ở trường do phải luyện tập rất nhiều. Một người thích học như Jisoo hẳn sẽ cảm thấy buồn lắm, nhưng không phải lo, vì ở YG vẫn có người dạy kèm một số môn như Ngoại ngữ, Toán học,... Ngoài thời gian luyện tập ca hát, nhảy múa, còn có thể học tập và về nhà mỗi tháng, đối với Jisoo mà nói, như vậy là đã quá tốt rồi.

Đang nghĩ ngợi sâu xa, Jisoo bỗng nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. Cái dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ ấy chính là Hanbin, hôm nay cậu ấy cũng có mặt tại YG. Hanbin đi rất vội, cánh cửa thang máy sắp đóng cậu ấy chạy thật nhanh đến, dùng tay của mình đẩy cửa ra, suýt thì kẹt cả lòng bàn tay rồi. Hình như cậu ấy có vẻ đang rất bận nhỉ? Jisoo mặc kệ, tiếp tục đi tham quan tòa nhà YG, nhưng tòa nhà ấy rất lớn, Jisoo lười thì thôi rồi nên cô nàng đã đi đến ký túc xá mà mình mới được nhận địa chỉ hồi nãy. Cũng gần đây thôi, cơ mà chẳng biết sẽ ở chung với ai, chẳng biết mọi người có dễ tính hay không bla bla...
.....................
Đi được một đoạn đường, Jisoo lại thấy Hanbin ở gần đó, lần này Hanbin không còn vội nữa, vậy là Jisoo đã chạy đến chỗ cậu để bắt chuyện :

- Hanbin, cậu đi đâu đấy?

- Noona đấy à? Em chào chị! Em đi đến ký túc xá ạ, còn chị đi đâu thế? - Hanbin hơi giật mình.

- Chị cũng đang đi tìm ký túc xá của chị đây, em ở khu này à?

- Vâng, chị cũng ở gần đây sao?

- Chị ở khu này – Jisoo chỉ chỉ đến tòa nhà đối diện nơi Hanbin và cô đang đứng.

- Vâng, ra là vậy, vậy là chúng ta ở cùng một khu với nhau rồi?

- Trùng hợp nhỉ? À mà ban nãy hình như em bận việc gì phải không? Chị thấy em chạy vội lắm nên chẳng kịp gọi em.

- Chủ tịch Yang gọi em có chuyện gấp chị ạ! Em chạy không nhìn đường luôn ấy.

- Tay em có sao không? Chị thấy nó bị kẹt vào cánh cửa thang máy.

- À tay em á? Chỉ hơi đau nhẹ thôi ạ, không sao đâu chị ạ!

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau suốt đoạn đường đi, mải không hay đã gần đến ký túc xá,  Jisoo suýt nữa lại đi nhầm.

- Số nhà chị là bao nhiêu thế ạ?

- 2207.

- Ôi, còn em là 2206, thế ra chúng ta ở cạnh nhà nhau hả chị?

- Thật à? Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Không thể tin được lại có ngày là hàng xóm của em.

Có thật đó là sự trùng hợp không? Có thể đấy không hẳn được gọi là trùng hợp, mà đấy còn được là "cơ duyên". Hai người, vô tình gặp nhau tại nơi đó, vô tình quen biết nhau cũng tại nơi đó và bây giờ lại sắp trở thành hàng xóm của nhau. Có thật đó là sự trùng hợp không? Chẳng có sự trùng hợp nào cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, chẳng có sự tình cờ nào cứ mải tình cờ như vậy, đó chính là duyên phận. Cái duyên đưa hai người đến với nhau bằng sự tình cờ, sự vô tình, sự trùng hợp.

Rồi sẽ ra sao nếu cái duyên phận ấy níu kéo hai người lại với nhau?

........................

Jisoo đang sống chung ký túc xá với 6 thực tập sinh, bạn cùng phòng của con bé là một chị có tên là Ha Jiseo, vừa trúng tuyển thực tập sinh qua cuộc tuyển chọn tại công ty cách đây 1 tháng, có nghĩa là cùng thời điểm trúng tuyển của Jisoo. Chị ấy lớn hơn Jisoo 2 tuổi, nhưng vóc người khá nhỏ, rất dễ thương và cũng khá giỏi.

Một ngày dài lại trôi qua, mặt trời đã bắt đầu ẩn trốn, chừa chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, dưới cái ánh đèn và sự nhộn nhịp của đường phố Seoul vào buổi tối, giữa những con người lần đầu quen biết, những con người phải xa nhà, xa bố mẹ để bắt đầu một cuộc sống mới, có người ở rất xa, có người thì tận nước ngoài. Tất cả họ chỉ vì đam mê mà đến đây, chỉ vì đam mê mà chấp nhận thử thách, chấp nhận gian nan. Và Jisoo cũng vậy, chỉ vì đam mê mà phải xa...cái giường thân yêu của mình, cái giường rộng lớn của mình, cái giường mà tối nào mình cũng lăn hết chỗ này đến chỗ khác mà chẳng sợ té. Còn bây giờ á? Phải ngủ trên một cái người tầng, vừa nhỏ, vừa chẳng quen lại vừa lạ lẫm... Jisoo có một thói quen rất lạ, nếu như con bé ngủ ở một nơi lạ lẫm thì xem như thức trắng cả đêm vì lạ chỗ ngủ rồi.

Sau khi lăn qua bên trái, xoay người qua bên phải, lăn tới lăn lui, không ngủ được nên Jisoo đành phải tìm một chuyện gì đó để trò chuyện với chị đang ngủ tầng trên, chỉ mong giờ này chị ấy còn thức để nói chuyện với mình. Cũng may, Ha Jiseo vẫn chưa ngủ :

- Unnie à, tại sao chị lại nộp hồ sơ và thi tuyển tại YG vậy ạ?

Jiseo thân thiện trả lời :

- Chị thích hát và nhảy lắm. Ban đầu chị không định sẽ trở thành thực tập sinh đâu, chị tuy thích hát, chị định sẽ làm một bác sĩ thật giỏi để có thể cứu người thôi em ạ. Chị không dám mơ làm idol đâu, nhất là được trở thành idol nhà YG.

- Thế động lực nào để chị đi thi vậy ạ?

- Chẳng có động lực nào cả, chị thi vì đam mê, vì chị thích nhảy múa và ca hát. Còn em? Tại sao em lại trở thành thực tập sinh của YG?

- Em của em nó đang là thực tập sinh ở đây, nó suốt ngày cứ than mệt mỏi vì sự những khó khăn mà nó gặp phải trong mỗi lần luyện tập. Em vừa thấy thương vừa thấy lo cho nó. Nhưng một phần cũng vì em rất thích nhảy múa và ca hát, em đã học nhảy từ năm 6 tuổi. Em dường như không thể sống nếu như mình bị mất khả năng nhảy múa đó ạ!

- Em của em là ai? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Tên nó là Kim Jennie, năm nay được 15 cái xuân rồi chị ạ! Nói 15 tuổi chứ nhìn mặt nó già lắm, em với nó khác nhau rất nhiều.

- Chị nghĩ em xinh thế này chắc con bé hẳn sẽ đẹp gái lắm đúng không?

- Theo em thì nó chả đẹp tí nào cả nhưng người ta cứ khen nó suốt thôi.

- Haha, chị em nhà cô chắc ngày nào cũng cãi nhau phải không?

- Nó toàn kiếm chuyện với em thôi, mà unnie ơi, nãy giờ mải nói chuyện với chị với sáng giờ loay hoay quá nên em chẳng kịp hỏi tên của chị, chị tên là gì ấy nhở?

- Chị tên Ha Jiseo, chị sinh năm 1993.

- Ôi vậy là chị lớn hơn em 2 tuổi rồi, em là Kim Jisoo, sinh năm 1995 ạ!

- Chị biết mà, lúc nãy chị có thấy tên của em tên tờ giấy gì đấy mà em cầm trên tay lúc mới về ký túc xá.

- Vâng hihi, giờ này cũng đã 12h khuya rồi đó ạ, chị ngủ sớm đi kẻo mai không thức nổi đấy!

- Ừ chị ngủ đây, em cũng nên ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé!

- Vâng, chị ngủ ngon...

...............................

Một tuần rồi hai tuần, rồi ba tuần và 1 tháng đã trôi qua. Jisoo cuối cùng cũng đã thích nghi được nơi ở và chỗ ngủ mới sau một tháng sống ở đây. Nói là thích nghi được chứ thật ra con bé vẫn còn lạ lẫm lắm, nhất là mỗi ngày phải thức sớm, vì bình thường con bé ngủ tận 7h sáng mới dậy, còn hôm không đi học thì làm một giất tận 11h trưa mới chịu mò dậy...ra ăn cơm. Thế mà bây giờ, mỗi ngày chẳng được ngủ bao nhiêu, luyện tập thì đến tận khuya, có hôm còn thức trắng đêm để luyện tập, mỗi ngày ngủ được 5 tiếng là quá... Đối với Jisoo, đó là một cực hình! Nhưng kiểu người đã làm thì sẽ làm đến cùng như con bé, sẽ không bao giờ từ bỏ giữa chừng đâu. Thôi thì bây giờ cứ nghĩ là như vậy đi, chuyện tương lai, ai biết được phải không?

Hôm nay đã đến ngày Jisoo được về nhà sau một tháng vất vả con bé vui lắm, tối hôm trước khi về nhà cứ cười suốt thôi. Nhưng không may, kì kiểm tra cuối tháng lại dời đúng ngày con bé được về nhà một ngày. Mà bây giờ vẫn thể hoàn thiện được bài nhảy của mình nên tất nhiên chẳng còn cách nào khác, phải đợi đến tháng sau mới có thể về nhà gặp bố mẹ thôi. So với tâm trạng vui vẻ ngày hôm qua thì hôm nay tâm trạng của Jisoo cực kì tệ, thế nên con bé cứ cắm đầu cắm cổ luyện tập mải không ngừng. Hết nhảy rồi đến hát, nhìn rất thương...

"Jisoo à, chịu đựng một tháng rồi thì chịu đựng thêm một tháng nữa có làm sao đâu? Sau này những chuyện như vậy sẽ xãy đến với mày nhiều hơn, nên tốt nhất bây giờ cứ lo tập luyện trước đã, chuyện về nhà gặp bố mẹ cứ để tháng sau hẳn tính." - Con bé tự nhủ với bản thân mình.

Sau 1 tháng tập luyện, đã đến lúc Jisoo phải biểu diễn trước chủ tịch Yang để hoàn thành bài kiểm tra và đánh giá cuối tháng. Thật sự có một điều rất đáng tiếc đó là đang lúc nhảy bài nhảy thì Jisoo lại bị trượt chân té rất đau. Jisoo à! Đến bao giờ em mới chữa dứt được tính tình hậu đậu bất cẩn đây? Cuối cùng con bé đã không thể diễn tiếp bài nhảy của mình, và chuyển qua phần kiểm tra hát, không hiểu sao lúc này giọng con bé lại rất yếu, chẳng còn được như lúc đi thi tuyển sinh. Có thể là do ngã khá đau, và chân thì lại bị trật nên giọng con bé bị yếu đi. Cũng may là Yang Hyun Suk đã thông cảm và động viên Jisoo nên về mặt tâm lý, Jisoo chắc cũng đỡ sợ hơn nhiều rồi. Jisoo ngốc ạ! Một tháng qua em đã cố gắng tập luyện như thế nào mà bây giờ lại xãy ra sơ xuất như vậy hả? Con người này chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi. Người khác ở đây chính là Kim Hanbin. Sau khi nghe tin Jisoo đã gặp chấn thương trong lúc kiểm tra cuối tháng mà lại là tháng đầu tiên nên Hanbin lo lắng cho con bé lắm. Khi đã hoàn thành xong bài đánh giá cuối tháng Hanbin đã đi thật nhanh về nhà để hỏi thăm Jisoo vì cậu ấy biết Jisoo đã về nhà sau khi bị thương ở chân rồi :

- Jisoo noona chị không sao chứ ạ? Em là Hanbin đây! - Hanbin gõ cửa.

- Chờ một tí chị ra ngay... Chào em!

- Chị có sao không? Em nghe người ta bảo chị bị thương trong lúc nhảy, chị không sao chứ?

- À, chị không sao đâu, lúc nãy đúng thật là rất đau, may là đã có Jiseo unnie dẫn chị đi bệnh viện kiểm tra và băng bó nên giờ đã đỡ hơn rồi em ạ!

- Bác sĩ có nói bao giờ chị đi lại bình thường được không?

- Tuần sau là chị khỏi, em đừng lo, về nhà đi, sang đây lỡ bị ai đó bắt gặp thì lớn chuyện lắm.

Vốn là hàng xóm và ở cạnh nhà nhau nhưng Jisoo và Hanbin chưa bao giờ gặp nhau ở nhà cả, chỉ tình cờ lướt qua xong nói vài câu chào thôi. Vì thường thì thời gian Hanbin ở phòng tập là nhiều. Đêm đến thì tầm trễ nhất là 4h sáng mới được về ký túc xá, có hôm còn ngủ quên ở phòng tập. Còn Jisoo ấy, buổi sáng tầm 5h dậy là phải đi ngay đến phòng tập, khuya thì trễ nhất là 12h mới về, trễ hơn thì ngủ luôn ở phòng tập. Bởi vì là con gái nên việc đi khuya là điều cấm kị.

Hôm nọ, Jisoo vừa từ phòng luyện tập về muộn, Hanbin thì hôm nay lại về sớm. Hình như lúc đấy là khoảng 11h khuya, một lần nữa hai người lại gặp nhau giữa cái thanh vắng của màn đêm ở khu ký túc xá. Lần này đến lượt Hanbin gọi lớn tên Jisoo, Jisoo nghe thấy và xoay người lại thấy chị rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đẹp lắm. Lòng Hanbin lúc này như lửa đốt, nóng ran cả lên, tim thì đập rạo rực, phải chăng cậu ấy đã bị nụ cười của người con gái đó làm cho xao xuyến?

- Chị đây, có việc gì không em?

- Không...Ji..soo..unnie, chị...về khuya...thế ạ? – "Tại sao lại ấp úng như thế, tại sao mày lại hồi hộp, Kim Hanbin"

- Em làm sao thế? Dù sao cũng sắp đến nhà rồi, chị em mình về cùng với nhau nhé?

- Lỡ...có ai thấy thì sao...ạ?

- Có làm sao? Mình là hàng xóm, về cùng đường nên đi chung với nhau là chuyện bình thường.

- Vâng, sao hôm nay chị lại về trễ như vậy ạ?

- À, giờ này chưa hẳn đã trễ, chị có việc tại phòng tập nên phải ở đấy giải quyết cho xong. Thế sao hôm nay em lại về sớm thế? Chẳng phải bình thường đến tận 2-3h sáng em mới về nhà sao?

- Em hơi mệt...

- Ừ, mệt thì về nhà nghĩ, đừng cố gắng quá sức. Em nhớ uống thuốc vào nhé, Hanbin ngốc! *Jisoo bỗng xoa nhẹ đầu của Hanbin và lại cười*

- V...âng...

- Hôm nay em bị làm sao vậy, nãy giờ cứ ngập ngừng, ấp úng mải, có gì giấu chị à?

- Dạ không, em bảo em hơi mệt.

Sau khi cùng nhau đi bộ một đoạn đường khá dài, bây giờ đã gần đến ký túc xá :

- Đến nhà rồi, em vào nghỉ đi, nhớ lời chị, phải uống thuốc đó.

- Vâng, bye chị.

- Bye em, ngủ ngon nhé... Chị về đây.

Buổi tối hôm ấy cứ như thế mà trôi qua. Tuy là hàng xóm nhưng dường như lần ấy là lần đầu tiên Hanbin và Jisoo có thể trò chuyện cùng với nhau lâu như vậy. Rồi thời gian sau, bắt đầu ngắn dần, ngắn dần đi, hai người ít gặp nhau hơn...

Đấy, có phải gần là sẽ gặp được đâu ? Cô ấy và cậu ấy, gần nhưng chưa hẳn sẽ gặp được nhau, cuộc đời nghịch lý thế đấy. Nhưng trở thành hàng xóm của nhau, đó cũng là một cơ duyên. Trái đất rộng và có hơn hàng tỉ dân số như thế này, được là hàng xóm của nhau cũng là một điều kì diệu rồi. Giữa hai người sẽ có một cái duyên như thế nào? Và duyên phận của cô ấy và cậu ấy rốt cuộc sẽ dừng lại ở đâu? Sẽ chẳng ai biết, chỉ có trời cao sắp đặt mới nhìn thấu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro