Chap 11: Trở Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng sau bức tường lạnh lẽo, bà Hwang cắn chặt răng ngăn tiếng nấc khi thấy Jessica khóc. Hai mươi năm qua, con bà tự thân nếm trãi mùi vị của cuộc đời cay nghiệt. Ít hay nhiều cũng có những vết thương không bao giờ phai mờ.

Người ta thường nói những lần vấc ngã là những cột mốc quan trọng của một đời người. Nhưng nó có thể làm con người thay đổi theo thời gian. Và bà biết Jessica chưa bao giờ làm dòng họ Jung thất vọng. Dù người xứng đáng được chọn năm đó là nó...

Đứng một lúc lâu, Jessica muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt của người đàn ông họ Jung. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên buông lời cay nghiệt.

- Nếu được lựa chọn. Con ước bản thân chưa từng được sinh ra...

Tan vỡ!

Trái tim của người mẹ như tan theo bọt biển khi chính tai nghe thấy những điều mà bản thân chưa hề dám nghĩ tới. Jessica nói không sai. Vì bà là người đã sinh ra cậu, nên cuộc sống của cậu mới tồi tệ như thế.

Nhưng không thể phủ nhận cậu luôn dành cho bà một tình cảm rất sâu nặng và bà là người duy nhất tin tưởng cậu sẽ vượt qua mọi chướng ngại vật để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Và vì họ là mẹ con, nên họ chưa bao giờ thôi quan tâm nhau...

.

.

.

------------------------------------------

*Hwang Gia*

Seoul rông lớn, người lạc nhau thì nhiều, hữu duyên thì ít. Nỗi nhớ chưa bao giờ dứt khi Tiffany luôn cho là bản thân quá may mắn khi được gặp và được yêu. Jessica như cầu vòng đủ sắc, từng ngày làm cuộc sống của cô thêm trọn vẹn. Dù là nụ cười hay nước mắt đều rất xứng đáng.

Haizzz...

Tuy giận là giận cậu lừa dối. Nhưng lại thương là thương cho sự dằn vặt của cậu trong thời gian qua. Cô thấu, nhưng làm sao cô hiểu được cảm giác bị người thân bỏ rơi ra sao. Cô đáng lẽ không nên trách cứ cậu.

Điều cô nên làm là khuyến khích cậu chữa bệnh và vượt qua tự ái của bản thân. Tuy cô và cậu khó tương hòa mối quan hệ, nhưng con cô cần cha. Và hơn hết là cô cần cậu...

Đứng trên sân thương một lúc lâu khiến cơ thể Tiffany thấm lạnh. Định về phòng thì có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

Hơi ấm và nhịp thở vương mùi Vani giúp cô nhanh chóng nhận ra đối phương là ai. Chưa kịp lên tiếng thì Jessica đã gục trên vai cô. Mùi tanh khiến cô giật thót người... là máu!

- J-Jessie... mở mắt ra nhìn em... đừng làm em sợ...

Xoay người lại đỡ Jessica tựa vào lòng mình, Tiffany ra sức lay mạnh vai Jessica. Nước mắt của cô chan hòa cùng máu đỏ trên mũi cậu càng khiến đầu óc cô rối bời. Chỉ biết khi xe cấp cứu đến cũng là lúc bụng cô đau quặn thắt.

...

Như một giấc mơ dài đầy ác mộng, Tiffany tỉnh lại trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng. Lúc định ngồi dậy thì nhìn thấy bà Hwang bước vào với một túi lớn thức ăn. Thở dài mệt mỏi, người Tiffany muốn nhìn thấy tại sao lại không đến...

Vốn muốn hỏi bà Hwang tình trạng của Jessica. Nhưng đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước của bà làm cô hiểu điều không may mắn nhất, xác định đã diễn ra. Không quá phiền phức và câu nệ, Tiffany vào thẳng vấn đề.

- Bệnh của Jessie trở nặng sao mẹ?

- Ừm... - Dặn lòng rất kỹ trước khi nói ra những điều không nên nói, bà Hwang không muốn làm mất thêm thời gian của Tiffany lẫn Jessica. Dù có thế nào thì nó vẫn là sự thật. Đối diện cũng là điều nên làm...

Hít thở sâu, Tiffany kìm nén sự đau lòng để tránh làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Sau một lúc im lặng, cô lên tiếng.

- Con qua nhìn Jessie một lát được không?

Gật đầu, bà Hwang dìu Tiffany qua phòng bệnh của Jessica, nơi cách khá xa phòng cô. Rồi qua tấm kính cách ly lạnh lẽo, Tiffany chua xót biết bao khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy và trắng bệch của cậu. Có lẽ căn bệnh quái ác đó đang từng giây từng khắc dày vò thân thể chồng cô. Trong tâm trí cô hiện tại rất muốn hỏi cậu một điều...

Liệu cậu có đang quá mệt mỏi không?

Cùng lúc đó, nơi cuối hành lang, Yuri và Yoona cùng nhau xuất hiện. Họ có lịch trực hôm nay và vừa đi ăn tối xong. Nhưng sự thoải mái không kéo dài khi họ nhìn thấy Tiffany đang đứng trước phòng bệnh của Jessica, với một tay xoa nhè nhẹ phần bụng nhô cao, một tay bụm chặt miệng để ngăn tiếng nấc.

Đắn đo một lúc, Yoona quyết định lên tiếng hỏi thăm.

- Tiffany, chị đến thăm Sica unnie sao?

- Ừm, nhưng bác sĩ là... - Quay sang nhìn Yoona và Yuri, Tiffany ấp úng. Nhận thấy điều ấy, Yuri vội giải thích – Tôi là Kwon Yuri, bạn thân của Jessica. Còn đây là Yoona, vợ tôi, đồng thời cũng là bác sĩ điều trị cho Jessica!

- Xin chào, thật thất lễ khi không nhận ra hai người. Tôi đã từng nghe Jessie nhắc đến hai người rất nhiều nhưng chưa có dịp gặp. Trong thời gian này làm phiền hai người nhiều rồi...

Nở nụ cười khách khí, Tiffany giao tiếp vài câu qua loa rồi lại trở lại trạng thái im lặng. Sự thật là tâm trí cô đang rối bời. Cô không muốn nói thêm bất cứ điều gì vô nghĩa nữa.

Thấu hiểu được điều đó, Yoona và Yuri là bác sĩ. Họ hiểu hơn hết cảm giác sợ hãi của sự chia ly là như thế nào. Nhưng vấn đề không phải là không có cách giải quyết. Trọng điểm tất yếu là người có khả năng hiến tủy cho Jessica để điều trị...

Như nhớ đến điều gì đó, bà Hwang kéo tay Yoona ra ngoài và lo lắng hỏi.

- Nếu tủy phù hợp là có thể cấy ghép phải không, bác sĩ?

- Dạ, có thể. Nhưng cơ hội thành công còn tùy vào tiến triển của bệnh. Đối với Jessica hiện tại thì khoảng 60% là thành công... – Trả lời đúng chuyên môn, Yoona đã từng nghĩ đến trường hợp cấy ghép cho Jessica, vì bệnh của cậu đang trong giai đoạn đầu, diễn biến vẫn ở mức có thể kiểm soát. Nhưng cậu là trẻ mồ côi giống Yuri thì làm sao tìm được tủy thích hợp.

- Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta về phòng thôi Fany. Trời trở lạnh rồi đó! – Gật đầu thay câu trả lời, Tiffany luyến tiếc đưa mắt dõi theo Jessica. Đến khi cảm thấy lòng thoải mái mới chào tạm biệt Yuri và Yoona. Cô hoàn toàn không để ý đến những biểu hiện lạ của bà Hwang...

~*~*~*~

Trại Giam

Dưới ánh nắng hiếm hoi của phòng thăm, SooChan trong tiều tụy hẳn đi so với lúc trước. Anh đã có rất nhiều sự thay đổi, từ hình thể cho đến tính cách. Và anh dần hiểu ra một chân lý trong cuộc sống mà một người đã từng nói.

"Ông trời bình đẳng lắm. Ông cho em được cái gì nhất định sẽ lấy lại cái đó. Thậm chí lấy gấp trăm ngàn lần. Hãy nhớ, vật chất không quyết định hạnh phúc.Vì hạnh phúc là cảm giác của bản thân em"

Hừ... Đúng là ông rất công bằng. 20 năm trước, ông cho anh cơ hội thay đổi cuộc sống và vận mệnh. Mọi thứ từ tiền tài đến quyền lực, anh đều có và nó khiến anh hạnh phúc.

Rồi cũng chính nó theo thời gian khiến anh sa ngã và có ý nghĩ lệch lạc. 20 năm sau, khi anh đang hả hê với bao tham vọng sai lầm thì ông lại một lần nữa đẩy anh vào ngỏ cụt của tội lỗi...

Hối hận? Là thứ quá xa xỉ khi chính anh biết sai vẫn làm sai. Anh thừa nhận bản thân quá may mắn khi gặp lại một người. Người đã thay đổi tương lai của anh, từ mức án chung thân trở thành án 10 năm. Nhưng rồi hành động cao thượng ấy lại khiến anh dằn vặt...

- SooChanie...

Tiếng gọi của bà Hwang làm SooChan thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sự bối rối sau bao sai lầm khiến anh và bà trở nên ngại ngùng, xa cách. Nhưng khi nghe bà thuật lại bệnh tình của Jessica thì sắc mặt của anh trở nên tái méc.

Sau một lúc đắn đo, anh quyết định bằng mọi cách phải giữ lấy sinh mạng của cậu. Anh nợ cậu. Anh không cho phép bất cứ ai, dù người đứng phía bên kia thế giới đang ra sức kéo Jessica quyền lực đến cỡ nào...

- Con không hận mẹ hay SooYeonie sao? – Bà Hwang nói khi thấy SooChan hoàn toàn im lặng.

- Không phải người đáng hận là con sao? – Cười nhạt, SooChan nói. Bàn tay anh siết chặt vào nhau tạo thành nắm đấm – Nhiều đêm qua, con đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ. Con tự hỏi rốt cuộc mẹ có lý do gì mà phải chọn một trong hai giọt máu mình đứt ruột sinh ra... Có rất nhiều lập luận, nhưng con đều bác bỏ. Mẹ có biết vì sao không? Vì con không muốn hình ảnh người mẹ mà mình tôn trọng nhất bị phá hủy.... Mẹ bỏ rơi con mình? Mẹ có nghĩ cho tương lai của người bị bỏ rơi không?

Khóc hết nước mắt trước những điều SooChan nói, bà Hwang biết mình sai, nên sau ngần ấy năm bà chưa từng tìm kiếm lý do biện minh cho hành động của mình. Mỗi đêm an giấc là mỗi viên thuốc an thần thấm sâu vào cơ thể bà.

Bà chưa từng hạnh phúc. Vì bà biết ngoài kia con bà đang đau đớn như thế nào và lạnh lẽo ra sao. Nhưng có những sự thật khiến con người ta bỡ ngỡ và tổn thương gấp trăm ngàn lần sự lừa dối. Vì thế bà giấu sự thật ấy đằng sau bí mật của mình.

- Mẹ về đi. Con sẽ giúp Jessica Unnie và cảm ơn vì đã nói con biết.

Lạnh nhạt quay đi, đợi SooChan khuất sau cánh cửa thì bà Hwang mới đứng dậy và ôm lấy ngực trái. Quặn thắt. Cái cảm giác bất lực của một người mẹ làm bà chua xót. Nhưng ngoài căm nín, bà làm được gì hơn thế?

~~~

- Hãy tin và yêu chồng con... vì con bé vốn không có tội!

Trên sân thượng của bệnh viện, ông Hwang đang đứng xoay lưng về phía Tiffany thì bất chợt lên tiếng. Hình như đã rất lâu, từ sau khi Tiffany về làm vợ Jessica, ông chưa có dịp tâm sự và quan tâm cô nhiều như trước.

Bước lại gần ông, Tiffany vừa đưa tay vịnh vào lang cang vừa nói.

- Loạn luân không là tội sao Appa?

Lại rơi nước mắt, nhưng lần này không phải là Tiffany mà là ông Hwang, người đàn ông cứng cỏi và dày dặn kinh nghiệm. Dang tay đón lấy con gái vào lòng, ông cười ôn nhu, một nụ cười chua xót của cha...

- Ta biết con mệt mỏi rồi. Nhưng có một chuyện mà ta muốn nói cho con biết...

- Có gì sao Appa?

Đợi Tiffany nói hết câu, ông Hwang im lặng dẫn cô đi làm thủ tục. Ngồi trên xe, hai cha con không ai nói lấy một từ. Đến khi xe dừng trước một khu đất thì Tiffany mới ngơ ngác hỏi.

- Appa à, đây là đâu? Con chưa từng đến thì phải?

- Con đã từng đến. Nhưng là lúc con chưa ý thức được hết...

Men theo con đường mòn đến một phần mộ, Tiffany ngỡ ngàng trước sự giống nhau giữa cô và hình ảnh người phụ nữ được in trên bia.

Xa lạ...

Cô chưa từng thấy qua người phụ nữ này lẫn cái tên Shin MinKyul của bà ấy. Nhưng thứ cảm giác thân thương đan xen một chút quen thuộc lại khiến cô bối rối. Nó kéo dài cho đến khi ông Hwang cất tiếng giải bày.

- Bà ấy là người đã sinh ra con...



End Chap.

Hehe Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Có ai nhớ Au hông? Chớ Au thì nhớ m.n lắm luôn á.

P/s: Chap này trên 40 <3 sẽ có chap mới. Are you okay?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro