Chương kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương kết



1 năm sau.....


- Bongji ah, con đã chuẩn bị quần áo xong chưa ???

- Con xong rồi Jaehyun appa ơi !!! Mình sắp đi chưa hả appa ???

- Sắp rồi, chờ nhà bác Sungyoon với bà nội sang nữa thôi là mình đi !!! Jibeom ah, đã chuẩn bị xong đồ chưa ???

- Xong rồi, tôi vớI Bongji ra với mình luôn đây !!

Chẳng mấy chốc, trong căn nhà Hanok ấm cúng nhộn nhịp ấy, người đàn ông tên Jibeom ấy đã hối hả chui ra khỏi nhà để đến bên cạnh người bạn đời của mình, Jaehyun, đang vắt chân chống tay ngồi chờ ở bên ngoài. Jibeom một tay cầm theo tay nải, tay kia dắt theo một cậu bé tầm 2, 3 tuổi mà Jaehyun vừa gọi là Bongji bước tới. Jaehyun nhìn Jibeom và mỉm cười hỏi:

- Ruộng rau nhà mình tưới hết rồi đúng không?

- Ừm, tưới tiêu đâu ra đấy hết rồi! - Jibeom hân hoan gật đầu đáp, đồng thời đặt mông xuống chỗ ngồi bên cạnh Jaehyun - Cậu thấy mẹ với nhà Sungyoon hyung đến đây chưa?

- Chưa, nhưng chắc họ sắp tới rồi! - Jaehyun ngoái đầu ra ngoài cổng nhà và phấn khích nói - Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của hai nhà suốt 1 năm qua mà, họ cũng phải thấy sốt ruột và nôn nao như chúng mình mấy ngày nay chứ!

Nói rồi Jaehyun liền chuyển ánh mắt của mình sang nhìn cậu bé Bongji đang chạy tung tăng đùa nghịch trong sân nhà và mỉm cười:

- Không biết đến khi thấy hai đứa mình, lẫn Sungyoon hyung với Jangjun hyung đều có con cái dắt đi bên cạnh rồi, thì họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ....?

- Thì họ sẽ lại được "hồi xuân" khi chơi đùa với mấy đứa chứ sao! Đám nhóc đứa nào đứa nấy đều dễ thương như vậy cơ mà!

Jibeom mỉm cười đáp lời Jaehyun. Thế rồi anh liền chuyển sang trầm ngâm:

- Còn tôi thì lại đang nghĩ..... đến khi mà cha mẹ tôi được gặp lại nhau sau bao nhiêu năm thất lạc rồi, thì họ sẽ phản ứng ra sao về nhau đây.....

Nghe thế, Jaehyun cũng khẽ lặng người đi, rồi lặng lẽ ngả đầu vào vai của Jibeom để suy nghĩ. Được thấy gia đình mình đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau, đó là ước mơ của bất kì một đứa con nào trên thế gian này. Mặc dù trong hoàn cảnh hiện nay của Jibeom thì rất khó để họ có thể quay trở về sống bên nhau như trước được, nhưng Jibeom vẫn không muốn từ bỏ niềm mong ước được thấy cha mẹ mình gặp lại nhau, giải đáp hết tất cả những vướng mắc suốt hơn hai mươ năm qua tồn tại giữa hai người. Jaehyun hiểu được điều đó, nên cậu cũng đã vui lòng đồng ý ngay từ lần đầu tiên với ý kiến đề xuất của Jibeom, sắp xếp cho mẹ Jibeom và thúc thúc, tức cha Jibeom được gặp mặt nhau nhân dịp hai nhà đoàn tụ.....

- Jaehyun này! - Đang mải nghĩ ngợi mông lung, Jaehyun liền ngẩng đầu lên khi nghe thấy Jibeom gọi mình.

- Ơi?

Jibeom dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Jaehyun và thủ thỉ:

- Từ hồi cậu hoá thành người đến bây giờ trông cậu đẹp lên hẳn nhỉ....! Có lẽ là do bây giờ cơ thể cậu không còn dòng máu của loài cáo nữa, nên cậu trở nên mỏng manh, mềm mại hơn rồi chăng.....?

"Lại bắt đầu rồi, cái đồ...", Jaehyun rủa thầm trong đầu như thế, hai má của cậu khẽ ửng hồng vì lời nói của Jibeom. Cậu giơ cao tay lên doạ anh nhằm che giấu sự ngượng ngùng của mình:

- Cậu dám nói tôi mỏng manh sao? Có cần tôi tát cậu một phát để xem tôi "mỏng manh" tới đâu không?

- Cậu nỡ đánh tôi trước mặt Bongji sao? Như thế là dạy hư thằng bé đó, cậu biết không hả?

- Hư chỗ nào?

- Hư ở chỗ cậu dạy nó bạo lực, đánh người, mà làm như thế thì không tốt cho một đứa bé như nó một tí nào!

- Chứ theo cậu thì tôi phải làm gì?

- Làm thế này này.....

Nói rồi tay Jibeom liền trườn nhẹ xuống đường eo được anh cho là "mỏng manh" của cậu và siết lấy nó, đồng thời anh quay đầu sang, hôn lên gò má xinh xinh của cậu. Jaehyun liền giật thót mình vì những hành động này của Jibeom, cậu đỏ mặt cựa quậy khẽ trong vòng tay của Jibeom:

- ... Ya, đừng làm vậy mà, Bongji nhìn thấy bây giờ ... Ya~, muốn tôi giết cậu không hả~.....?

- Sao lại giết tôi? Cậu muốn Bongji thiếu cha sao?

- ... Không phải tôi cũng là cha nó sao.... Ya~, bỏ ra đi mà~.....!! – Jaehyun giật mình kêu lên lớn hơn khi Jibeom đột nhiên chuyển "mục tiêu" sang cái tai bên cạnh của cậu.

- Jaehyun appa, Jibeom appa, hai appa đang cãi nhau sao? - Thằng bé Bongji không biết đã đứng lù lù trước mặt Jibeom và Jaehyun từ bao giờ, tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi hai người.

Jaehyun chết điếng người vì bị Bongji trực tiếp mục kích cảnh "mùi mẫn" này, nhưng cậu liền trấn tĩnh ngay lập tức vì cụm từ "cãi nhau" của cậu bé, thứ cho thấy cậu bé có vẻ "không hiểu" hành động của anh và cậu. Thế là như vớ được một túi vàng, Jaehyun liền vội vàng vùng ra khỏi gọng kiềm của Jibeom mà cúi người xuống, vòng tay qua người cậu bé Bongji và bồng cậu bé lên đùi mình ngồi. Cậu vừa dịu dàng vỗ về đứa bé trong lòng mình vừa thủ thỉ để cố che lấp đi vẻ xấu hổ bị cậu bé "bắt quả tang" trong lòng mình:

- Không có, là Jibeom appa trêu chọc appa, nên appa mới phải nghĩ kế trả thù Jibeom appa thôi! Bongji ngồi đây với appa nhé, cho Jibeom appa ghen tị đến nổ mắt chơi!

Vừa âu yếm thằng bé, Jaehyun vừa cười chúm chím nhìn Jibeom, khiến cho Jibeom không khỏi thấy nghẹn họng và ngứa ngáy chân tay vì điều đó. Jaehyun ... với Bongji thì cậu hồn nhiên bồng bế ôm ấp thằng bé, còn với tôi thì cậu lại chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn ngồi vào lòng tôi như thằng bé cả.... Nhưng vì Bongji quá đáng yêu, hệt như một Jaehyun phiên bản thu nhỏ, nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu vậy.....

Jibeom cố tự dặn lòng mình như vậy, và anh liền lặng lẽ quay khuôn mặt tủi thân tựa một chú cún con của mình đi đằng khác, mặc kệ cho 2 người kia rủ rỉ rù rì thân mật với nhau. Dù sao thì anh cũng là một "tinh linh cáo" hạng xoàng, nếu như anh không kiểm soát được nội công đang rần rần chảy trong người, thì chẳng mấy chốc căn nhà nhỏ xinh này của gia đình anh sẽ cháy tan tành, tro tàn bay phấp phới, giống như cách mà anh đã từng suýt đốt nhà ngày còn bé mất thôi....

May mắn thay (??), trong lúc Jibeom còn đang bận nhăn nhó đến tội khi theo dõi hai cha con Jaehyun - Bongji nhí nhảnh bên cạnh, thì một âm thanh quen thuộc đầy vui vẻ bất thình lình vọng lên từ bên ngoài cổng nhà của Jibeom, cứu anh ra khỏi sự "tủi thân" vô vàn ở trong lòng:

- Jibeom ah, Jaehyun ah, mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa vậy ???

- Sungyoon hyung à ?? Bọn em xong hết rồi, chờ mẹ em đến nữa thôi là xuất phát !!

Sự xuất hiện của gia đình nhà Sungyoon chẳng khác nào vị cứu tinh cho Jibeom vào lúc này, và Jibeom liền mừng húm hét tướng lên đáp trả. Thế là bóng dáng vui vẻ của Sungyoon và Jangjun, cùng với một bé trai xinh xắn, hai bên nắm lấy hai tay của Sungyoon và Jangjun liền hiện ra trước cổng nhà Jibeom, miệng toe toét chào đón mọi người. Bongji đang ngồi trên đùi của Jaehyun thấy thế cũng hớn ha hớn hở, dang rộng hai cánh tay ra và chạy ào tới hét tướng:

- Bác Sungyoon, bác Jangjun, Seungmin hyung !!!!!

- Bongji ah !!!!

Đứa bé đang nắm nay Sungyoon và Jangjun, lúc này là Seungmin, cũng ngoác miệng hết cỡ và chạy về phía Bongji. Hai đứa vồ lấy tay nhau và nhảy tưng tưng lên la hét như một cách chào hỏi riêng của hai đứa, tạo nên một bầu không khí sôi động và vui vẻ cho khoảng sân nhỏ nhà Jibeom. Sungyoon quay sang nhìn Jibeom hỏi:

- Dì có biết bữa nay mình sẽ được gặp lại thúc thúc không vậy?

- Chưa biết đâu hyung ạ, vì em muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ em! - Jibeom mỉm cười lắc đầu - Em chỉ nói rằng gia đình bên nhà Jaehyun mới tới đây và muốn gặp mặt gia đình bên em, nên em muốn dẫn mẹ em theo thôi. Mẹ em không biết bữa nay sẽ được gặp lại cha em đâu!

- Nghĩ lại thì bây giờ hyung phải gọi thúc thúc là "dượng", còn Jaehyun thì phải gọi thúc thúc là "cha" rồi nhỉ! - Sungyoon quay sang nhìn Jaehyun, khiến Jaehyun không khỏi nghệt mặt ra, rồi hai má khẽ đỏ ửng lên. Ừ nhỉ, với tình hình hiện tại thì Jaehyun không thể gọi thúc thúc theo cách mà cậu vẫn thường gọi từ khi còn bé nữa, mà phải gọi thúc thúc là "cha", vì thúc thúc vốn là cha ruột của Jibeom, "phu quân" của cậu. Phải gọi thúc thúc như thế, thực sự cậu thấy không quen một chút nào.

- Có gì đâu, đến mẹ em Jaehyun còn gọi là "mẹ" được, thì với cha hyung có là gì! - Jibeom mỉm cười nhìn Jaehyun, khiến cậu muốn tá hoả lên bên cạnh anh. Cái gì mà gọi là "có là gì" ở đây chứ, ngày trước cậu đã ngượng đến thế nào khi lần đầu tiên gọi mẹ của Jibeom là "mẹ", chẳng lẽ anh lại không nhớ sao?

Trong khi nhóm Jibeom đang trò chuyện vui vẻ như vậy thì một tiếng gọi dịu dàng của phụ nữ từ ngoài vọng vào, thốt lên đầy bất ngờ vì sự nhộn nhịp ở đây:

- Chào cả nhà !! Ôi trời, sao ở đây hôm nay đông đúc thế này ?? Nhà mình sắp mở tiệc hay sao vậy ??

- Mẹ !!!

- Dì !!!

- Bà !!!!!!!!!

Trông thấy người phụ nữ quen thuộc ấy đứng ngoài cổng nhà, toàn thể mọi người trong nhà liền reo ầm lên và chạy ào ra ngoài cửa để đón người phụ nữ ấy. Là mẹ của Jibeom, bà nhanh nhẹn vòng tay bế Bongji và Seungmin lên và đùa nghịch cùng hai cậu bé ngay sau khi hai đứa chạy tới bên bà. Jibeom và Jaehyun nối tiếp sau hai cậu bé đặt chân ra đến ngoài cửa để đón bà, tay đỡ lấy mấy giỏ đồ bà cầm theo. Jibeom sửng sốt thốt lên:

- Trời đất, sao mẹ mang nhiều đồ tới thế này ??? Mẹ đâu cần phải cầu kì như vậy đâu !!!

- Sao mẹ đi tay không được, đây là lần đầu tiên mẹ được gặp mặt gia đình bên nhà Jaehyun mà! - Mẹ Jibeom mỉm cười quay sang nhìn Jaehyun.

- Nhưng dù là thế thì đồ ở dưới quê bọn con cũng đâu có thiếu, gia đình chúng ta có thể cùng góp vào để mua quà biếu đại diện ở ngay đây mà! Mẹ việc gì phải mua đồ ở trên kia, rồi tự tay xách về cho cồng kềnh chứ!

Lời Jibeom nói với mẹ không phải là không có lí. Nhưng mẹ Jibeom không có ý định đáp lời anh, mà chỉ quay sang hỏi Jaehyun:

- Gia đình con đã biết chuyện về Bongji chưa vậy?

- Dạ ... vẫn chưa đâu ạ..... Hôm nay con với Jibeom mới dẫn thằng bé tới ra mắt lần đầu tiên thôi mẹ ạ.....! - Jaehyun ngượng nghịu gãi đầu, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại người ở trước mặt mình và gọi người đó là "mẹ".

- Aigoo, nhìn đứa nào đứa nấy xinh xắn, nhanh nhẹn thế này, họ không thích sao được! - Mẹ Jibeom buột miệng tấm tắc khen, đồng thời quay sang nhìn Bongji và Seungmin nhí nhảnh đang ngồi hai bên vai của mình.

- Dì có uống chút nước cho đỡ khát trước khi đi không ạ? - Sungyoon hồ hởi chạy đến trước mặt mẹ Jibeom - Đường đi bữa nay vất vả lắm, sợ dì nhanh mệt khi đi cùng bọn con thế này.....

- Thấy mấy đứa đều mạnh khoẻ thế này, thì dì còn lo gì mệt nữa! Thôi mình xuất phát thôi, đừng để gia đình Jaehyun phải chờ!

Thế là Jibeom và Sungyoon liền lật đật xách giỏ đồ của bà lên tay trong khi bà đặt hai đứa cháu xuống đất, cho hai đứa chạy về bên bố mẹ mình. Đáng lẽ ra Jaehyun và Jangjun cũng định xách đồ giúp cho Jibeom và Sungyoon, nhưng cả 2 đã bị Jibeom và Sungyoon gạt ra và hùng hồn "Cứ để đó tôi/anh xách đồ giúp "bảo bối" của tôi/anh cho!", khiến cả 2 không khỏi bật cười và cho mỗi người một cái tát yêu vào má. Chờ cho đồ đạc, người ngợm đâu đó xong xuôi rồi, mẹ Jibeom liền gọi lớn:

- Thôi, đi nào các con!!

Con đường từ nhà Jibeom tới căn nhà Hanok họp mặt hôm nay tuy xét theo đường chim bay thì không xa lắm, nhưng theo đường cuốc bộ thì lại khá gian nan do phải xuyên vào trong rừng, với cây cối rậm rạp và đường đi khúc khuỷu làm chướng ngại vật. Đối với một phụ nữ lớn tuổi như mẹ Jibeom, và với những người một tay dắt con, một tay xách theo đồ như những người còn lại, thì con đường sẽ càng thêm xa xôi và mệt mỏi hơn nữa. Nhưng thay vào đó, khi họ cùng cuốc bộ bên nhau và trò chuyện rôm rả, thì sự mệt nhọc do con đường này mang lại cũng dần trở nên bị lãng quên, rồi biến mất hẳn mỗi khi họ dừng lại để nghỉ chân trên một gốc cây nằm ngang nào đó. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện Jibeom và Jaehyun, Sungyoon và Jangjun đã làm đám cưới cùng ngày như thế nào, hai nhà cùng bắt đầu nhận nuôi Bongji và Seungmin ra làm sao... Từ chuyện Jaehyun tự nguyện rời xa gia đình quý tộc giàu sang của mình để đến với Jibeom, cho đến chuyện những người bạn thời thơ ấu của Jaehyun, tức Joochan và Donghyun, cũng sẽ có mặt trong buổi đoàn tụ hôm nay, cùng mọi người chuẩn bị tiệc tùng và trò chuyện, ... họ nói không thiếu một chuyện gì cả. À quên, chỉ có riêng một chuyện mà không ai được phép nhắc đến trước mặt mẹ Jibeom thôi, đó là sự thật về bộ tộc tinh linh cáo của Jaehyun, cũng như sự tồn tại của một người đặc biệt đang chờ đợi ở nơi đó để mong được gặp lại bà. Đó chính là thúc thúc, cha ruột của Jibeom, đồng thời cũng là chồng cũ của bà mà được cho là đã mất tích từ hơn hai mươi năm trước......

- JAEHYUN, JIBEOM, MỌI NGƯỜI ĐẾN RỒI SAOOOOOO ????????????

Đang cuốc bộ cùng mọi người trên con đường gồ ghề và nghe thấy tiếng hét quen thuộc ấy, Jaehyun cũng không khỏi mừng rỡ nheo mắt nhìn về phía trước, đồng thời cũng hét tướng lên đáp trả:

- JOOCHAN, DONGHYUN, HAI NGƯỜI Ở ĐÓ SAOOOOOOOOO ???????????????

Và ngay sau tiếng hét của Jaehyun, hai bóng dáng nhỏ nhắn của hai con người tinh nghịch ấy liền thò ra sau bụi cây, chạy ào về phía nhóm người của Jaehyun. Hai tay của hai người nắm chặt lấy nhau trong khi hai tay còn lại được giơ lên cao và vẫy vẫy liên hồi:

- JAEHYUN ĐÂY RỒI, BỌN TỚ NHỚ CẬU QUÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế rồi tất thảy đều đồng loạt chạy đến bên nhau, ôm chầm lấy nhau mà tay bắt mặt mừng. Ôm ấp nhau nhảy tưng tưng được một hồi, Joochan và Donghyun liền cúi chào mẹ Jibeom trước khi nhảy vồ vào tay bắt mặt mừng với những người khác:

- Cháu chào cô ạ! Ôi, Jaehyun đây rồi, mọi người ở đây hết rồi này !! Lại còn có con cháu đầy đàn dắt theo nữa !!

Bongji và Seungmin thấy thế liền cúi đầu chào Joochan và Donghyun, trong khi Jaehyun thì lườm lườm hỏi lại:

- Làm gì mà đến "đầy đàn"? Thế còn hai cậu thì sao, bao giờ mới chịu cho bọn tớ ăn kẹo mừng đây ??

- Ơ hay, từ bé đến giờ cậu ăn "kẹo" của hai đứa tớ như thế vẫn chưa đủ sao? - Joochan nhấp nháy mắt hỏi lại Jaehyun.

- Đấy mà được gọi là "kẹo" á? - Jaehyun bĩu môi hỏi - Hồi đấy tớ có biết gì đâu, toàn ngơ ngơ bị hai người các cậu cho vào tròng suốt thôi! Mau đãi một bữa kẹo tử tế đàng hoàng cho bọn tớ xem đi nào!

- Hứ, không biết ai hay nhét ai vào tròng đâu nhé, đồ Jaehyun độc ác! - Donghyun xụ mặt đầy tổn thương.

- Mà bố mẹ tớ đã đến nơi chưa vậy? Cả thúc thúc nữa?

- Đến rồi, họ đang chờ mấy cậu ở trong căn nhà Hanok kia đấy!

- Họ khoẻ chứ...? Ừm ... sau khi tớ đi, họ có nhớ tớ nhiều không vậy....?

- Còn phải hỏi sao, họ nhớ cậu nhiều như cậu nhớ ... Jibeom lúc bị nhốt vậy á! – Joochan tủm tỉm quay sang nhìn Jibeom và trêu chọc Jaehyun, khiến cậu khẽ đỏ mặt lên – Nhưng từ lúc cậu đi, bọn tớ chăm sang nhà cậu thăm họ lắm! Để an ủi họ, cũng là để nhắc nhở họ rằng bọn tớ là cũng con cháu trong nhà, cho họ đỡ ảm đạm nữa!

Jangjun dòm dòm hai bàn tay đang nắm chặt mà dung dăng dung dẻ của Joochan và Donghyun ở trước mặt và hỏi:

- Mà sao hai cậu nhìn phấn khởi thế, mới có "sự kiện" gì mới với nhau à?

- Hai đứa nó lúc nào chả như thế! - Sungyoon cười cười đáp lại Jangjun - Chẳng phải ngày trước lúc mình ở chung nhà với chúng nó, chúng nó lúc nào cũng dính sát vào nhau, đến mức mà mình còn không nhịn được, phải tách chúng nó ra cho đỡ nhộn nhạo người hay sao?

- Sao mấy hyung lại kể chuyện đó trước mặt mẹ Jibeom? Hỏng hết cả hình tượng của bọn em rồi rồi! - Donghyun ôm đầu ca thán trong khi đôi chân vẫn đang dẫn đường cho cả nhóm cùng đi theo.

Mẹ Jibeom thích thú nhìn Joochan và Donghyun rồi gật đầu khen, dường như bà đang có cảm tình rất tốt đối với hai người:

- Mấy cháu là bạn của Jaehyun có khác, đứa nào đứa nấy đều nhanh nhẹn, hoạt bát như thế này nhỉ!

- Dạ, đó là vì bọn cháu được Jaehyun "huấn luyện" ngay từ ngày bé đấy cô ạ! - Joochan tủm tỉm cười quay sang nhìn Jaehyun.

- Huấn luyện thế nào vậy? Có "khắc nghiệt" không?

Mẹ Jibeom hỏi thế chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa của Joochan và Donghyun, những người đã từng trực tiếp trải nghiệm "mùi vị của địa ngục" do Jaehyun trút lên mình hồi bé. Nhưng Joochan vẫn cố gắng dìm sự phấn khích đó xuống, và chỉ cười mím chi nhìn Jaehyun mà đáp lại:

- Dạ, để bảo vệ "hình tượng" cho "con dâu" của cô, con sẽ chỉ tiết lộ đây thôi ạ!

Nghe Joochan nói thế, Jaehyun không khỏi đỏ mặt và thấy ngứa ngáy tay chân, muốn xông vào đánh cho mỗi tên kia một phát vì mấy cái mỏ hoạt ngôn của họ ngay lập tức. Nhưng đúng là vì có mẹ Jibeom ở đây, nên cậu không thể tự nhiên thể hiện những điều đó theo thói quen của mình được. Thay vào đó, cậu liền cúi xuống nhìn Bongji đang đi bên cạnh mình và tủi thân nói:

- Bongji ah, con đừng có học chú Joochan và chú Donghyun khua môi múa mép làm tổn thương lòng tự trọng của người khác như vậy nhé....! Làm giống như 2 chú ý là không tốt đâu....!

Bongji lon ton đi bên cạnh hồn nhiên hỏi lại:

- Thế mọi khi Jibeom appa hay trêu appa thì có bị tính là "không tốt" không ạ?

- Có chứ, tất cả đều là "không tốt" hết! – Jaehyun hùng hồn phẩy tay đáp lời Bongji. Nhưng rồi sực nhớ ra thằng con của mình đang khoe "Jibeom appa hay trêu Jaehyun appa" trước mặt toàn thể mọi người ở đây, Jaehyun liền chết điếng người, hai má đỏ bừng. Bongji thì chẳng để ý gì đến vẻ mặt của Jaehyun cả, vẫn hồn nhiên hỏi tiếp:

- Vậy đối với những trường hợp "không tốt" giống như thế, thì con có được véo tai hay tát má người ta giống như appa hay véo tai tát má Jibeom appa không ạ?

- Ờ ờ ... thì ... nếu với người nhỏ tầm tuổi con và thân với con thì được, nhưng với người lớn tuổi thì con vẫn phải lễ phép với người ta Bongji ah....! Nếu con có gì vướng mắc hay ... gặp chuyện "không tốt" ... ờ ... cứ thoải mái nói với appa, để appa nghĩ cách giải quyết cho con.....!

Jaehyun vừa nhăn hí mặt ngó lơ đi đằng khác vừa đáp. Câu chuyện càng trôi qua đến đâu, Jaehyun lại càng nhận thấy sự bất lợi của mình tới đó. Nếu cậu cứ tiếp tục duy trì chủ đề này, thì chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện này sẽ lại xuất hiện thêm những câu "tổn thương lòng tự trọng" của cậu và trở thành đề tài nóng để cho mọi người, nhất là cái đồ nham nhở mặt dày sống cùng cậu kia trêu chọc cho cậu thối mũi mất....!

May mắn thay, trong lúc Jaehyun còn đang bận "tiến thoái lưỡng nan" như thế, thì một tiếng sáo trong trẻo, du dương bất ngờ vọng ra ở trong rừng, cắt ngang câu chuyện đang dang dở (và vặn đến ... vẹo cả người đối với Jaehyun) giữa mọi người với nhau. Mọi người đang toét miệng cười vì sự cà lăm của Jaehyun thì liền nhanh chóng ngẩn người ra khi nghe thấy tiếng sáo ấy, và Jibeom chính là người hân hoan xúc động mở lời đầu tiên:

- Tiếng sáo này ... có đúng là của "người đó" không nhỉ.....?

- Joochan, Donghyun, chúng mình đến nơi rồi đúng không?

- Vâng, căn nhà họp mặt ở đằng xa xa kia kìa! "Người đó" có lẽ đang chờ ở bên ngoài căn nhà đấy!

Joochan vừa chỉ tay ra đằng xa, vừa bí mật quay đầu về đằng sau, cùng tất thảy mọi người quan sát phản ứng của mẹ Jibeom. Hoặc là bà sẽ giật mình sững sờ vì nhận ra tiếng sáo này, hoặc là bà sẽ bình thản xem như không có gì vì tiếng sáo này đã trở thành hư vô trong tâm trí bà, mọi người đang thầm phỏng đoán như vậy......

... Và quả nhiên không nằm ngoài sự kì vọng của mọi người, mẹ của Jibeom đang chết sững ngay tại chỗ, tay chân cứng đờ như đã hoá thành tượng ngay sau khi tiếng sáo du dương kia đập vào tai bà...... Có lẽ nào, bà đã nhận ra......?

..... Không, không thể nhầm được..... Chính là tiếng sáo ấy, bài hát ấy, những điều đã luôn hằn sâu trong trái tim bà suốt gần hơn hai mươi năm qua.... Có khi chúng khiến cho bà vui vẻ và hạnh phúc khi được lắng tai nghe bên cạnh chủ nhân tiếng sáo, có khi chúng lại khiến bà rơi nước mắt, con tim đau xé khi tất cả những gì thân thuộc liên quan đến người ấy đã tan ra thành những giọt sương ảo mộng trong lòng bà.... Nhưng dù là như vậy, dù đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi, thì ngay từ giây phút đầu tiên tiếng sáo quen thuộc ấy ùa ra gặp gỡ bà, bà đã nhận ra ngay không sai chạy đi đâu được nữa, rằng chủ nhân của tiếng sáo có khả năng làm rung động trái tim bà này là ai.......

- Mẹ à, mẹ mau tới chỗ tiếng sáo ấy đi, "người đó" đang chờ gặp lại mẹ ở nơi ấy đấy......!

Jibeom cố nuốt hết sự xúc động dồn nén trong lòng mình xuống và tươi cười nói, hai tay nhẹ nhàng dẫn mẹ mình tiến về phía trước. Đôi chân của bà theo cái dắt đó của Jibeom cũng bắt đầu nhích dần về phía trước, bước đi một cách đầy mê sảng và vô thức về phía tiếng sáo ấy. Jibeom lặng thinh nhìn bà bước đi với đôi vai run rẩy, anh khẽ lắng tai để thưởng thức tiếng sáo du dương và vang vọng kia xuyên qua núi rừng, làm lay động trái tim của bất kì con người nào có mặt ở nơi đây. Sự xúc động trong anh cứ thế tuôn trào đến cùng cực, cho đến khi anh không nhịn được, phải quay sang Jaehyun ở bên cạnh, ôm chầm lấy cậu và dựa đầu mình lên đầu cậu....

Jaehyun khẽ thừ người ra vì cái ôm đột ngột này của Jibeom, cậu ngập ngừng nâng hai tay mình lên, đặt lên thân thể vững chãi nhưng đang không ngừng run rẩy nghẹn ngào của anh, cố gắng truyền hơi ấm và mùi hương tràn đầy lòng yêu thương của mình sang người anh. Liếc mắt sang phía bên kia, Jaehyun liền thoáng ngạc nhiên, rồi nhoẻn miệng cười khi trông thấy Joochan và Donghyun đã tự động siết chặt lấy tay nhau từ bao giờ, mắt lim dim thưởng thức bài hát do tiếng sáo kia mang lại, còn Jangjun ở bên này thì lại đang ngồi bên Sungyoon, hai tay Jangjun bồng cậu bé Seungmin lên đùi mình và khẽ đánh người như thể đang gõ phách cho tiếng sáo kia thêm rộn ràng.....

- Jibeom appa, Jaehyun appa, hai appa làm sao vậy.....?

Chỉ còn lại một mình Bongji đứng trơ ra đó, cậu bé đang tròn xoe mắt nhìn Jaehyun và Jibeom ôm nhau, tay cậu bé chạm nhẹ lên chân của anh và cậu ra chiều lo lắng. Jaehyun mỉm cười nhìn cậu bé, cậu nhẹ nhàng đỡ Jibeom ngồi xuống bên cạnh mình trên một cái thân cây đã bị chặt ngang phân nửa, giữ cho thân thể Jibeom dựa vào mình thật ngay ngắn trong khi hai tay của Jibeom vẫn tiếp tục siết chặt lấy cơ thể cậu. Đâu đó xong xuôi, cậu liền nhẹ nhàng bồng cậu bé Bongji ngồi lên đùi mình, dịu dàng vuốt tóc nó và thủ thỉ:

- Bongji có thấy bài hát này hay không hả Bongji?

- Bài hát mà cây sáo đang thổi ý hả appa?

- Ừ.

- Có, hay lắm appa ạ! Bài này là bài gì thế, appa có biết không ạ?

- Biết chứ, đây là bài hát gắn liền với cuộc đời của ông bà nội con, gắn liền với cả cuộc đời appa lẫn Jibeom appa mà.... ừm ... và cũng có thể nó sẽ gắn với cả cuộc đời con nữa cũng nên.....

- Vậy là appa thuộc lời bài hát này đúng không? Appa thử hát cho con nghe một lần đi appa!

- Ừm, được thôi....

Jaehyun mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn những tán lá xanh rờn đang khẽ lay động trên kia, đôi tai cậu từ từ bắt nhịp với tiếng sáo thân thuộc đang len lỏi đâu đó trên những tán lá ấy, ùa xuống ca hát và nhảy múa rộn ràng xung quanh nhóm người của cậu. Phải rồi, tiếng sáo này mặc dù vẫn còn lưu lại một vài âm hưởng day dứt và buồn thương vốn có, nhưng nó đã trở nên rộn ràng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên cậu được nghe nó thuở nhỏ. Cậu thầm nghĩ trong bụng, cho đến khi mẹ của Jibeom đã bước tới nơi đó và phát hiện ra chủ nhân của tiếng sáo này rồi, liệu chút day dứt buồn thương còn sót lại ấy có hoà tan với những ngọn gió đang thổi ngoài kia mà quay về với chốn hư vô hay không....?

Giữ những suy nghĩ và cảm xúc miên man ấy ở trong lòng, Jaehyun bắt đầu hắng giọng, rồi từ từ cất giọng hát mê hoặc lòng người của mình lên, nhẹ nhàng hoà mình vào tiếng sáo vi vu kia. Bàn tay của Jibeom theo đó liền khẽ lần xuống, nắm chặt lấy đôi tay búp măng xinh xinh của cậu khi cậu đang ôm lấy Bongji, như có ý truyền thêm sức mạnh và cảm xúc cho cậu để giúp cậu có thể hoàn thành được bài hát du dương kia một cách truyền cảm nhất vậy....


"Nếu em thử lắng nghe kĩ

Có thể em sẽ nghe được tiếng hát của làn gió kia đang khẽ gọi em

Hãy đi đi, đi tìm lấy bình yên thực sự trong tim em......


Lời hứa kia sẽ được thực hiện nhờ những lời cầu nguyện vượt thời gian của chúng ta

Hãy thở sâu, và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......


Bài hát xa xôi ấy chạm lên trái tim em

Âm thanh du dương của cây sáo vang vọng khắp thung lũng nhỏ

Hãy đi đi, cho đến lúc em nhận ra cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào.....


Cho đến khi lời hứa được thực hiện, thì nỗi buồn sẽ vẫn ở đó

Dù cho mọi thứ có ngắn ngủi, nhưng em vẫn có thể vượt ra khỏi giới hạn của thời gian

Và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em.......


Cũng như mặt đất kia mang lại sự yên bình trong em, cũng như thế giới này đang dang tay ôm em vào lòng

Hãy mở cửa trái tim đang rung động của em

Hãy đi đi, cho đến khi em tìm được một người luôn kề vai bên em....


Lời hứa kia sẽ được thực hiện nhờ những lời cầu nguyện vượt thời gian của chúng ta

Hãy thở sâu, và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......"




(Hết)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro