Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Feeling...

- Myungsoo àh, cậu về rồi hả? Suzy đợi cậu lâu rồi đấy - Sungyeol nhanh miệng khi anh vừa bước vào kí túc xá, cả nhóm cũng chẳng vui vẻ gì khi tiếp chuyện cô, nên nhanh chóng tản đi để 2 người họ nói chuyện

- ....... - ngồi xuống như chờ đợi cô lên tiếng

- Ngày mốt mình thử áo cưới, em đến nhắc anh - Suzy mở lời, đám ông tám kia người trề mỏ, người nghiến răng, vì đang nghe lén nên phải tức giận trong câm lặng

- Cô kg nên đến tận đây, đây kg phải nơi ai cũng có thể đến - Myungsoo đã max lạnh lùng rồi

- Jiyeon cũng đã từng đến đây, cậu ấy có thể, em thì sao lại kg? - Suzy nhướn mày

- Tôi kg quen nói nhiều, đừng giả vờ kg hiểu ý tôi để tôi phải mất công giải thích như vậy

- Với Jiyeon anh cũng như vậy sao?

- .............

- Anh càng như vậy, lại càng cuốn hút em, em lại càng muốn chiếm hữu anh hơn - Suzy chắc nịch trong câu nói của mình

- Đó là cách yêu của cô sao? - anh nhướn mày

- Đúng vậy, yêu là phải có được bằng mọi cách, dù người đó có yêu mình hay kg, em kg quan tâm đâu

- .... - im lặng, đang suy nghĩ điều gì đó

- Anh nhớ đúng hẹn đấy, đừng quên những gì em nói

Suzy đứng dậy, bước ra cửa, nụ cười đắc thắng cô mở cửa ra, nhưng ngạc nhiên, ai đang đứng trước mặt cô thế này, là nó, Park Jiyeon, tay nó đang chuẩn bị bấm chuông, xem ra nó còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô ở đây, cứ như bị bắt quả tang ấy nhỉ, nó lại ngơ người ra, khóe mắt dần chuyển màu... Suzy vờ giơ tay lên xem giờ, rồi nghênh mặt nhìn nó....

- Hơn 10 giờ rồi, sao cậu lại xuất hiện ở nhà chồng sắp cưới của tôi vậy?

Câu nói của Suzy đã gây được sự chú ý, Myungsoo nhìn ra phía cửa, mấy ông tám kia cũng đã tập trung lại mà xem, anh đứng dậy, cũng đi về hướng mà mọi người đang đi đến

- Sao kg trả lời? cậu đến đây cũng kg níu kéo được gì đâu

- Jiyeon à, vào trong đi em - Sunggyu nhanh tay đẩy Suzy sang một bên, đi ra định đưa nó vào trong

- Anh làm gì vậy? - Suzy bực bội chắn ngang cửa

- Đây là kí túc xá của tôi, là tôi mời Jiyeon đến - Sunggyu lớn giọng

- Xem bộ dạng của cậu ấy thì hình như kg phải như vậy ? - Suzy liếc mắt sang nó, nảy giờ chỉ đứng yên

- Cô về được chưa? - Myungsoo liếc nhìn Suzy

- Sao em phải về, em phải ở lại đây chứ?người phải về là ai kia mới đúng

- Nói gì vậy hả? - Sunggyu sắp lên tăng xông rồi

- Oppa - Jiyeon giữ lấy tay Sunggyu đang nắm tay mình

- Hả?

- Khi khác em sẽ đến - nó nhẹ cười, buông tay Sunggyu rồi quay đi, Infinite nhìn nhau, rồi quay sang Myungsoo, cái tên này lúc nào cũng đứng như tượng vào những lúc quan trọng nhất.

- Còn có khi khác nữa sao? - Suzy cười đểu, nhìn sang Myungsoo, anh kg chút phản ứng, thật lạ...

.........

Jiyeon đi thật chậm, là nó cố ý đi thật chậm, nhưng vẫn chưa thấy anh đuổi theo nó, nó từng tưởng tượng đến, anh chạy theo và ôm lấy nó, nhưng có lẽ, chỉ có nó mới nghĩ như vậy, ngay từ đầu, nó đã tự thấy mình quá chủ động với anh, nhưng đó mới chính là nó, cảm xúc điều khiển nó, và nó vui và hạnh phúc với những gì mình đã làm, cũng như hôm nay, nó nhớ anh, nó muốn gặp anh nên nó chạy đến, nhưng kết quả thật kg ngờ mà, nó cứ sống theo tình cảm mà quên mất đi thực tại, anh sắp thuộc về một người khác, và anh đứng đó nhìn nó rời đi, phải chăng chỉ có nó đơn phương tìm đến bên anh, nó mệt mỏi lắm, đôi lúc, anh cho nó hạnh phúc, nhiều lúc anh làm nó thật lạc lõng, anh làm nó rối bời trong những cảm xúc lẫn lộn, nó thật sự kg hiểu là liệu anh có yêu nó hay kg? và hình như cũng có người đang có cùng câu hỏi.....

- Nói đi, cậu định như vậy đến khi nào hả? - Sunggyu liều mình xông tới, cũng may các thành viên giữ lại kịp

- Myungsoo àh, cậu thực sự lạnh lùng quá rồi, tớ tưởng cậu chỉ như vậy với Suzy thôi chứ - Hoya cũng lên tiếng

- Cậu kg nghĩ Jiyeon cảm thấy thế nào sao? những chuyện gần đây em ấy chắc cũng suy sụp lắm rồi, giờ thái độ cậu lại như vậy - Sungjong cũng lên giọng giảng giải

- Dù muốn gì cũng phải nói rõ ra chứ, cậu im lặng như vậy thì ai mà biết được - Woohyun chống tay ngang hông

- Cậu........ - Sungyeol chưa kịp lên giọng thì anh đã trừng mắt nhìn, làm cả đám im re, sợ chết đi được cái ánh mắt này

Myungsoo đi vào phòng, rốt cuộc những gì mà mọi người vừa nói có lọt tai anh kg vậy? nằm xuống, vẻ mặt mệt mỏi của Jiyeon lúc nảy lại hiện lên, anh đúng là kg ra gì cả mà...

..........

Có người từng nói, trao đi yêu thương là điều hạnh phúc nhất, nhưng đâu thể đong đếm mình đã cho đi bao nhiêu, và kiểm tra xem mình đã nhận được những gì, mặc dù gần như sắp kết thúc, nhưng nó vẫn chợt cười khi nghĩ về anh, nó thật đơn giản, nó yêu và dành tất cả cho tình yêu đó, nhưng nó kg biết được rằng có những thứ còn có ý nghĩa hơn cái mà nó tôn thờ để hi sinh, và cả anh và nó, đều hi sinh tình yêu vì một thứ khác,tình cảm và lí trí, luôn luôn như hai đường thẳng song song vậy, kg cùng một con đường và điểm đến, nhưng sao cứ phải đấu tranh để hành hạ trái tim thế này......

- Chủ tịch gọi con sao ạ? - nó kéo ghế ngồi xuống

- Con kg sao chứ? sắc mặt kém lắm đấy? - ông Kim lo lắng

- Dạo này công việc hơi nhiều - nó cười trừ, khỏi nói thì cũng biết lí do rồi, giả vờ gì

- Con xem cái này đi - ông Kim đưa tập tài liệu cho nó, kịch bản phim sao?

- Gì vậy ạ?

- Đây là bộ phim Hàn- Trung hợp tác, họ có ý mời con đóng vai chính, ta vốn định từ chối, nhưng đây là cơ hội tốt, hơn nữa dạo gần đây cũng xảy ra khá nhiều chuyện, bộ phim này quay ở nước ngoài,xem như đi du lịch cũng được.

- Chủ tịch nhận lời rồi ạ?

- Vẫn chưa, ta chờ ý kiến của con, phải quay 1 tháng ở nước ngoài, con thấy thế nào?

- 1 tháng sao? - mặt nó trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết

- Nếu như con từ chối, ta sẽ chỉ định người khác

- Con sẽ đi .

- Con chắc chứ?

- Vâng, chủ tịch thu xếp lịch trình đi ạ.

Bước ra khỏi phòng, nó thẩn thờ suy nghĩ, giờ có đóng phim cũng kg chắc nó sẽ diễn tốt, thậm chí nó chưa nghiên cứu cho kĩ lưỡng đã gật đầu đồng ý, nhưng đi khỏi nơi này xem ra lại hay, trốn tránh thực tại, nó vốn đâu phải người kg dám đối mặt như vậy, đêm qua khi đi tìm anh, nó ngộ ra rằng, ngày nó nói kg tin anh là một điều đúng đắn, chính giây phút đó nó đã mất anh rồi, và những hành động ngốc nghếch của nó, tự ném đi rồi hối hả mà tìm về, tự cho mình một hi vọng mà từ lâu đã mất, nó nên kiên định hơn mới phải, có lẽ từ bây giờ, nó sẽ kg để tình cảm xen lẫn vào lí trí của nó nữa, anh có thể thì sao nó lại kg chứ???......


P/s: Nô đi xa rồi quên chú L luôn đi nha, dzậy cho khỏe Nô ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro