Chap 18: Ám sát Kosho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kosho đã cải trang với một bộ đồ bình thường và đã chờ trước cửa của Công chúa Hoshi, một lúc thì Công chúa bước ra với một bộ đồ cũng giản dị không kém thế nhưng trong mắt cậu cô ấy thật tuyệt đúng với cái tên "Hoshi" Cô ấy là một ngôi sao sáng trong mắt của cậu.

- Sao...Sao Công chúa lại ăn mặt như thế?

- Khó khăn lắm mới trốn ra được đó, dù gì râ ngoài nên cải trang cũng cần thiết mà. Ngươi thấy sao? Có... hợp với ta không?

Kosho có chút rối nhưng cũng đã trả lời hết sức mạnh dạng,

- Nó rất đẹp, rất hợp với công chúa.

Cuộc hẹn hò đầu tiên của Kosho dưới danh phận một người bình thường đã bắt đầu và rất tuyệt vời, Ngài dẫn công chúa đi khắp nơi những nơi tuyệt đẹp những chỗ có đồ ăn ngon mà cậu biết đến không chừa một chỗ nào và công chúa thật sự cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh Kosho. Chiều tà dần xuống, Kosho cùng Hoshi cùng ngồi trên một ngọn đồi xa thành phố.

- Ước gì thời gian đừng trôi nhỉ, ta muốn khoảng khắc này đừng dừng lại...

- Công chúa nói gì thế?

- Ngày hôm nay thật sự cám ơn ngươi, ta đã thật sự cảm thấy rất vui...

- Nếu Công chúa thích ngày mai tôi sẽ lại dẫn công chúa đi, còn nhiều nơi mà tôi muốn cùng công chúa đến lắm.

- Ta e là không được đâu, hôm nay ta trốn ra như thế này có lẽ ngày mai ta sẽ không tự ý ra ngoài được nữa,..

Công chúa đứng dậy,

- Mà ngươi tên gì thế? Ta vẫn chưa biết tên của ngươi.

- Tên của một kẻ như tôi không đáng để công chúa biết đâu.

- Thế à, nhưng ta sẽ không quên ngươi đâu, cám ơn rất nhiều.

Công chúa đã bỏ về, bỏ lại đây một mình Kosho, Kosho nằm xuống và nhìn mặt trời lặng, cậu cười và nhắm mắt lại.

- Cô ấy cũng thật tuyệt nhỉ...

Công chúa đã trở về nhà lúc này tì nữ đã chạy ra với vẻ hốt hoảng,

- Công chúa đã đi đâu vậy, thần cứ tưởng công chúa đã gặp chuyện gì rồi may quá.

- Ta xin lỗi, chỉ là đi dạo chút thôi không có gì đâu.

- Bộ đồ này là sao? Nếu người khác nhìn vào sẽ đánh giá công chúa ra sao đây, xin công chúa hãy nghĩ đến danh dự của Vương quốc ạ.

- Ta biết rồi, mà có gì đặc biệt hôm nay không?

- Kama, quân sư của chúng đã gửi thiệp rồi à, đám cưới sẽ được diễn ra vào ngày mốt. Lúc đó cũng sẽ là lúc tốt nhất để hành thích tên vua Fiore lúc hắn không đề phòng.

- Nhanh thế? Ta..ta vẫn chưa gặp mặt hắn mà.

- Công chúa à, chúng ta không có thời gian đâu, mong công chúa đừng quên mục đích chính của chúng ta.

Công chúa không nói gì chỉ biết gật đầu và đã hiểu, sứ mệnh của cô không phải đến đây để được vui chơi mà là vì đất nước vì Vua cha của mình.

Kama cũng đã nói với Kosho khiến cậu cũng khá bất ngờ.

- Này sao ngươi không hỏi ý kiến của ta? Ta... Ta chưa gặp cô ta mà?????

- Bệ hạ đừng đùa nữa, Aiko đã theo dõi bệ hạ cả ngày hôm nay đấy ạ.

- Sặc, Sặc.... Aiko ????

- Với thân pháp của Aiko việc ngài không nhận ra được có lẽ cũng hợp lí nhỉ.

Kama cùng Suisen lúc này lại che miệng mà cưới khiến Kosho vô cùng ngại..

- Muốn...muốn làm gì tùy các ngươi vậy.

Kosho định đứng dậy định bỏ đi ra ngoài, lúc này Kama đã nghiêm túc lại.

- Bệ hạ thần có chuyện muốn nói.........................................

----SÁNG HÔM SAU------

Công chúa đang trong phòng buồn bã bởi lẽ chỉ hết ngày hôm nay cô sẽ phải cưới một người mà cô chưa hề biết mặt và điều lo lắng hơn là cô phải ra tay giết chết người đó, bên ngoài thì thị vệ của cô đã canh giữ nghiêm ngặc vì lại sợ cô bỏ ra ngoài lần nữa. Tình trạng cô vô cùng tuyệt vọng.

Từ trên mái nhà, Kosho đã đục một lỗ trên đó và nhảy xuống, Công chúa vô cùng ngạc nhiên và định hét lên thì Kosho đã dùng tay che miệng cô lại, lúc này cô nhận ra cậu thì đột nhiên vui hẳn lên.

- Đã hứa rồi đúng không, còn nhiều nơi mà tôi muốn dẫn công chúa đi lắm, chúng ta đi thôi.

Kosho bế Hoshi lên tay và nhảy lên mái nhà và đi mất bọn thị vệ vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Kosho lại dẫn Hoshi đi những nơi mới rất xa kinh thành, đi thăm những đứa trẻ ở những làng xa họ vui chơi rất rất nhiều, một ngày nữa khiến công chúa không thể nào quên. Trên đường Kosho cùng Hoshi trở về thì bất ngờ gặp bọn cướp với vũ khí trên tay chúng uy hiếp cả hai người giao đồ đạc giá trị trên người cho chúng. Kosho đẩy Hoshi ra phía sau mình.

- Xem ra các ngươi chọn nhầm ngày cướp rồi.

- Ngươi nói gì hả nhóc con, muốn chết à?

Hoshi sợ cậu bị thương khi phải một mình đánh nhau với bọn chúng

- Đừng chọc giận chúng hay cứ đưa tiền cho chúng là được rồi...

- Công chúa đừng lo, nếu cứ để như thế chúng sẽ càng được nước làm tới thôi.

- Thằng nhóc này coi bộ chán sống rồi, giết nó cho ta,

Hai tên hun dữ lao vào tấn công, chưa tới 1 phút Kosho không cần dùng tới Pháp thuật đã đánh tan bọn cướp, Kosho bắt tên cầm đầu lại.

- Đất nước chúng ta bây giờ đã có việc làm hết rồi sao các ngươi còn đi ăn cướp của người khác thế này hả?

- Xin tha mạng, tôi còn mẹ già con nhỏ ở nhà, chúng tôi chỉ là túng thiếu nên nông nỗi nhất thời mong anh hùng tha mạng.

Hoshi cũng đã tỏ ý với Kosho là tha cho họ, Kosho đã lấy túi tiền từ người mình ra,

- Cầm lấy mà làm vốn kiếm công việc đàng hoàng mà làm, may mắn là gặp ta đấy, không có lần sau đâu.

Cầm túi tiền bọn cướp xúc động và quỳ đa tạ Kosho, và cả hai tiếp tục lên đường trở về nhà...

[Ngoài lề tý: Làm màu thật =)))]

Tới trước cửa nhà của công chúa Kosho muốn nói sự thật cậu là vua của Fiore nhưng không dám mở lời, cậu sợ cô sẽ trách cậu lừa dối, và sẽ không giữ được cô lúc này. Hoshi bỗng nhiên dừng lại đột nhiên cô rơi nước mắt.

- Công chúa sao thế??? Tôi làm gì sai hả??

- Ngươi không làm gì sai cả, chỉ là...Ngày mai ta phải lấy một người mà ta chưa hề gặp mặt một lần nào, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ??

Kosho cười nhẹ và tới lao nước mắt cho Hoshi,

- Kết hôn là chuyện vui sao công chúa lại khóc, yên tâm đi vua của Fiore là một người rất tốt, công chúa sẽ phải ngạc nhiên đấy.

Kosho muốn giữ bí mật đến khi kết hôn, cậu muốn tạo một bất ngờ lớn cho Công chúa nhưng lúc này Công chúa đã đẩy Kosho ra.

- Ngươi chẳng hiểu gì cả, ta ghét ngươi ghét ngươi...

Công chúa chạy thẳng vào trong sợ ngỡ ngàng của Kosho, cậu không thể hiểu được tại sao lại như thế?

Công chúa đã trang điểm, mặc áo cưới vào, cô đã chuẩn bị cho ngày mai nhưng không thể không suy nghĩ đến Kosho.

- Lần đầu tiên có người khiến ta run động như thế, Có lẽ ta đã yêu người đó mất rồi, nếu như ta và ngươi sinh ra cùng một đất nước có lẽ mọi chuyện đã khác, ngươi và ta khác chủ có duyên nhưng không có phận đành hẹn kiếp sau...

********************************************************************

Đám cưới diễn ra linh đình, công chúa được đưa tới phòng của vua Kosho còn bên ngoài thì yến tiệt đã bày sẵn cả. Những tên thị vệ của công chúa đã đột nhập vào nhà bếp và bỏ thuốc độc vào rượu thịt, bữa tiệt này là một bữa tiệt "Chết".

Bên ngoài còn đang vui vẻ hát hò thì Kosho đã trốn đi, cậu lúc này muốn gây bất ngờ cho Hoshi hơn bất kì thứ gì khác, cậu vội vã tới phòng mình và chỉ muốn hét lên "Chính là ta đây."

Hoshi lúc này với cay dao chứa một loại cực độc trên lưỡi dao đang cầm trên tay, cô đang run rẩy, từ nhỏ đến giờ đến một con kiến cô còn không dám ra tay nay phải giết một con người khiến cô không thể bình tĩnh được. Tiếng bước chân ngày càng gần, Hoshi đã tiến lại trước cửa cô tự trấn an mình: "Hắn là một kẻ ác, mình sẽ làm vì Vua cha và đất nước, đừng sợ Hoshi."

Cánh cửa mở toang ra, Kosho với nụ cười trên mặt chưa kiệp nói gì đã bị con dao trên tay Hoshi đâm thẳng vào bụng, cậu chỉ ú ớ chứ không thể nói được gì lúc này.

Hoshi rút con dao ra "Xoạt" một tiếng, cô ngước lên nhìn Kosho thì không thể không hoảng sợ, đó chính là người mà cô khiến cô run động và đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô thả con dao xuống và dùng tay che miệng lại, cô khóc, cô khóc rất lớn nước mắt cô không ngừng rơi.

Kosho đứng không vững, nhưng vẫn từng bước tiến tới Hoshi, cậu cười nhưng nước mắt lại rơi

- Mọi...chuyện là như thế sao, chỉ có kẻ ngốc như ta mới tin tình cảm đó là thật nhỉ,

Cậu tức giận *lật bàn* và ngã quỵ xuống, Hoshi ôm lấy Kosho,

- Không, không ta không biết đó là ngươi, tại sao tại sao? Ngươi lại giấu ta? Tại sao ngươi lại là vua của Fiore? Tại sao? Tại sao?

Lúc này bọn người của Hikari theo công chúa cũng đã xong vào dẫn đầu là cô nô tì của công chúa, bên ngoài quân lính ai cũng đã ngã quỵ và người của Hikari cũng đã tới và bao vay lại.

- Nô tì: Công chúa làm rất tốt, đại sự đã thành rồi, đức vua nhất định rất hài lòng về cô đấy công chúa haha.

Cô ta bật Ma lực lên và lập tức lao tới tấn công định kết liễu Kosho với một đòn chí mạng nhưng Công chúa đã cản lại

- Dừng lại, hắn ta không thể nào là kẻ ác được đâu, ta ..ta...

- Đừng nói công chúa thật sự thích hắn nhé, đừng có đùa tránh ra nếu không ta cũng sẽ giết luôn cô đấy.

- Cái...gì, ngươi dám cải lệnh của ta sao?

- Tiết quá kẻ ra lệnh cho ta chỉ có tể tướng mà thôi, đồ ngốc...

- Tên nô tì dám hỗn láo với công chúa à?

Hai tên cận vệ của công chúa định lao vào ngăn cản thì ba tên ở đằng sau đã dùng Ma thuật giết chết trước mặt của công chúa.

- Nô tì: Là thế đó công chúa Haha

Ả ta lao vào định tấn công luôn cả công chúa thì Sakura ngây lập tức xuất hiện đá bay ả ta ra ngoài với sức mạnh của mình. Bên ngoài thì quân hộ vệ hoàng gia cùng với Kama kazuo Seido Aiko Haru Indra cùng Kai đã bao vay ngược lại bọn cận vệ Hikari và ra tay tiêu diệt những tên mang Ma lực trên người.

- Nô tì: Chuyện gì thế này chẳng phải các ngươi đã trúng độc rồi sao???

- Sakura: Trúng độc ư? Tiết quá, độc dược của các ngươi chẳng có tí tác dụng nào với thần y của nước bọn ta đâu.

Trước Lúc họ uống rượu và trúng độc thì Yuki cùng Ayano đã cho họ uống loại thuốc trị bách độc trước khiến họ miễn giảm với loại độc dược này.

- Nô tì: Thì ra các ngươi đã tính trước hết rồi sao? Không thể nào.

- Kama: Cái trò này không thể qua mặt được bọn ta đâu, các ngươi đã thất bại rồi mau đầu hàng đi...

- Nô tì: Hahaha, ngươi giỏi lắm thế nhưng vua các ngươi đã bị đâm một dao đó ta e không thể cứu được đâu hhaha có chết ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Kosho: Thế à?

Kosho cùng Ayano bước ra từ căn phòng trong sự ngỡ ngàng của cả công chúa và tên nô tì.

- Nô tì: Không thể nào, bị đâm và loại độc chết Pháp sư đó mà vẫn khỏe mạnh được sao? Vô lí.

- Ayano: Trên đời này không có loại độc nào có thể làm chị em bọn ta bó tay được đâu, sử dụng độc dược để ám sát thì coi như các ngươi đã thua từ đầu rồi.

- Nô tì: KHỐN KHIẾP....

************************HỒI TƯỞNG***************************

- Kama: Bệ hạ, thần có điều muốn nói

- Kosho: Chuyện gì thế??

- Kama: Thần đã có một kế hoạch để những tên có ý đồ xa vào lưới nhưng không biết bệ hạ có đồng ý không.

- Kosho: Ngươi nói đi.

- Kama: Đó là "GIẢ CHẾT".

- Sao cũng được, nhưng ta cũng không tin cô ấy lại đi giết người cô ấy không quen đâu

Kosho lúc này vẫn không tin là công chúa xinh đẹp đó có thể ra tay giết một người mà cô không quen biết được nên vẫn còn rất chủ quan.

*****************************************************************

Kosho lúc này rất thất vọng về Hoshi, tuy con dao đó không đủ sức để giết được Kosho nhưng nó đãđâm sâu vào trái tim của ngài, nó còn đau đớn hơn là cái chết. Hoshi chỉ biết cúi mặt, cô vẫn đang khóc, không biết cô khóc vì điều gì? Hối hận? hay là đang vui vì Kosho vẫn còn đang sống?

Tên Nô tì tức giận và lao vào tấn công, nhưng có liều mạng thì với Sakura và Kai hiếu chiến ở đây thì có liều cỡ nào cũng bị đánh cho tơi bời, và cô ta đã bị tiêu diệt.

- Sakura: Giờ bệ hạ tính sao đây? Người sẽ làm gì.

- Kama: Hành động ngăn ả nô tì lại có vẻ như đúng là cô ấy bị ép buộc thôi, nên chúng ta có thể bỏ....

Kama không dám nói hết câu vì lúc này Kosho đang rất giận dữ, chưa lúc nào Kama thấy Kosho lại giận dữ như thế,

- Kosho: Bắt cô ta nhốt lại, ta sẽ sử lí sao, còn BR với Hikari là điều không thể tránh khỏi, chuẩn bị đi.

Công chúa nghe thấy từ BR thì liền hốt hoảng, cô định tới xin cho đất nước của mình như lúc này Aiko đã cản cô lại, cô nói nhỏ,

- Này muốn chết hả, lúc này cô nên im lặng thì hơn.

Aiko đã đánh bất tỉnh cô và theo lệnh Kosho nhốt cô ấy vào và được lính canh giữ rất cẩn thận. Tin này lập tức truyền tới tai của Đức vua Hikari và ngài vô cùng lo lắng cho con gái của mình và chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu BR quyết tâm cứu con gái của mình. Trận này đích thân tên tể tướng tham gia, tuy kế hoạch thất bại nhưng vốn dĩ hắn cũng muốn tự tay giết hết những tên Pháp sư Fiore.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro