Luận một. Duyên ngô đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tuần của tháng Hai đến trung tuần của tháng Ba là thời điểm lá ngô đồng rụng, nhường chỗ cho hoa ngô đồng nở rộ. Hoàng cung trồng nhiều cây ngô đồng, tường son đỏ đằm thắm bên sắc tím hồng của hoa. Người ta bảo nhìn ngô đồng rụng lá thì biết vừa độ ra xuân, trời chưa đến hạ và còn vương chút gió xuân man mát nhè nhẹ.

"Thuận nhân khi nào thì sinh nở?"

"Thưa Đức chính phi, thị có lẽ sẽ sinh vào tháng này."

"Vừa khéo hoa ngô đồng nở...Thế để hai cháu nhận nhau làm thân quyến cũng không quá sớm đâu nhỉ, ý của thuận nhân thì sao?"

"Thưa Đức chính phi, thị nào dám ý kiến. Con trai thị được nhận hoàng tử thành anh em kết giao thì là phúc phần mấy đời."

"Thuận nhân đừng nói quá như thế."

Điện Cát Tường vui vẻ trò chuyện là vậy, âu cũng bởi hoàng hậu Đoan Nhã vừa sinh hạ được hoàng tử cho Đức Chúa thượng. Mà càng quý hóa hơn khi trong tất cả bảy vị hoàng hậu thì Đoan Nhã hoàng hậu là người sinh hạ hoàng tử đầu tiên. Ngày hoàng tử chào đời thì có người còn nhìn thấy cả phượng hoàng vỗ cánh đậu trên cây ngô đồng trồng giữa vườn ngự uyển, chứng tỏ là điềm lành duyên tốt.

Thời điểm hoàng hậu Đoan Nhã mang thai được năm tháng, trong cung truyền nhau việc thuận nhân nhà họ Lương cũng đang mang thai. Nếu sinh hạ thì so ra hai đứa trẻ cách nhau chỉ vài tháng, vừa ngay có thể kết bạn với nhau. Lương đô thống lại là một người tài trung thành với Đức Chúa thượng, ắt hẳn mối kết giao của hai đứa trẻ sẽ là cơ duyên tốt đẹp cho vận mệnh đất nước về sau.

Mà điện Cát Tường còn phơi phới vui tươi như độ đương xuân như vậy, trái ngược hẳn với điện An Khánh của hoàng hậu Đôn Thụy.

Phí công trông chờ chín tháng mười ngày để cho vị điện Cát Tường kia sinh ra một công chúa, hoàng hậu Đôn Thụy tức giận đập tay xuống bàn. Đã ba năm mà hoàng cung chưa có tin vui. Đức Chúa thượng bên gối có nhiều cung phi như vậy, thế mà chỉ có được năm công chúa và hai hoàng tử. Mấy hoàng tử khác chẳng may chết yểu, nhưng thật ra không phải trời định, âu cũng do người tính cả thôi. Đôn Thụy hoàng hậu đã khổ cực bày mưu tính kế giết được nhiều con trai của Đức Chúa thượng tới như vậy, nào ngờ sẽ có một ngày lưới thủng cá lọt qua thế này.

"Có lẽ mươi ngày nữa thì họ Lương cũng sẽ sinh, Đức chính phi có sai bảo gì với bọn người dưới không ạ?"

"Một đứa sinh ra đã có phượng hoàng vỗ cánh, đứa tiếp theo chẳng lẽ đến cả rồng thần cũng lượn trên ngói cung hay sao?"

"Thưa Đức chính phi, chúng con đã hiểu."

Đôn Thụy hoàng hậu khép mắt, phất tay đuổi hết người ra bên ngoài. Chỉ là một đứa trẻ con nhà tướng, mình trong cung nó ngoài cung, có thể từ từ mà tính, cái quan trọng ở đây là phải nghĩ làm sao diệt đi mối họa phượng hoàng quý hóa kia kìa. Nhưng quả thật Đôn Thụy hoàng hậu đã lo không tới, cho dù rồng thần không thật sự lượn trên ngói cung thì hai mươi chín tháng Ba vẫn là một ngày vui.

Lương thuận nhân sinh hạ con trai, giữa lúc sinh thì nằm mộng nhìn thấy có phượng hoàng ngậm hoa ngô đồng thả vào tay mình. Mộng lạ này truyền tới hoành cung, ai ai cũng nghĩ đó là hai đứa trẻ được trời định cho đôi bên tình nghĩa thâm sâu bền lâu. Phượng hoàng đậu cây ngô đồng hôm hoàng tử hạ sinh đã đến Lương phủ thả hoa ngô đồng rồi...

"Mang lời của ta đến chúc phúc cho Lương phủ." Hoàng hậu Đoan Nhã dặn dò cung nhân, đặt vào tay cung nhân thêm một khối ngọc lóng lánh ánh xanh để làm quà tặng.

Hoàng tử nhỏ sinh được ba tháng nằm trong nôi khẽ cựa quậy, bàn tay bụ bẫm nắm một nhánh hoa ngô đồng nở rộ. Công tử Lương phủ vừa được sinh đang khóc la lớn tiếng, trong tay cũng có loài hoa mà phượng hoàng trong mộng đã trao cho mẹ mình.

Vườn ngự uyển đột nhiên nổi gió, lấp ló trên cành cây là bóng phượng hoàng bay đi.

...

Hai mươi bốn tháng Chạp, hoàng tử mừng sinh thần ba tuổi, Đức Chúa thượng mở tiệc thết đãi linh đình. Từ sau khi vị hoàng tử này được sinh ra thì lần lượt các vị hoàng hậu khác cũng hạ sinh hoàng tử. Điều này khiến Đôn Thụy hoàng hậu tức giận muốn phát điên, hóa ra một mành lưới thủng đã làm lọt nhiều cá đến như vậy. Hoàng cung đột nhiên đón chào nhiều hoàng tử đến thế, Đức Chúa thượng cho rằng hoàng hậu Đoan Nhã đã sinh ra một quý nhân, cho rằng phượng hoàng đậu cây ngô đồng ngày đó mang đến may mắn và phúc trạch cho triều đại này.

"Hoàng lục tử là một đứa trẻ mang đến may mắn, vậy chẳng phải con trai út của Lương tướng quân đây sẽ là người tiếp nối may mắn đó sao?" Tiếng các quan viên bàn tán nhận xét với nhau, nói cười rôm rả trong yến tiệc.

"Nói cũng đúng, nói cũng đúng, con trai út của Lương tướng quân ngày chào đời trong tay nắm hoa ngô đồng, thuận nhân còn nằm mộng nhìn thấy phượng hoàng. Tôi chắc chắn đấy là phượng hoàng ở chỗ hoàng lục tử đến trao phúc cho nhà họ Lương đấy!"

"Hai đứa trẻ lại còn bằng tuổi nhau, kết giao anh em bạn bè là thích hợp rồi."

Những lời này cũng có thể xem là mấy lời nịnh nọt phô trương, nó cũng có chỗ đúng của nó. Nhưng mà Đôn Thụy hoàng hậu càng nghe lại càng gai người. Dường như tất cả may mắn hiện tại đang tập trung xung quanh Đức bà Đoan Nhã. Từ việc lọt qua bàn tay tàn độc của Đôn Thụy hoàng hậu để thuận lợi sinh nở cho đến việc bảo vệ các vị hoàng hậu khác cũng thuận lợi sinh nở, chứng tỏ người ở điện Cát Tường không dễ triệt hạ như đã tưởng.

"Thưa Đức chính phi, người đừng nên vội vã hấp tấp." Cung nhân cúi đầu thì thầm với hoàng hậu Đôn Thụy.

"Ta không gấp gáp, cứ để cho bọn họ vui vẻ hưởng mấy lời nịnh nọt đó đi, rồi sẽ có lúc sơ sảy mà thôi."

Cung nhân khác đứng bên cạnh không cam lòng, cúi người to nhỏ nói, "Thưa Đức chính phi, chúng ta không phải vội vã, dục tốc bất đạt không hay. Nhưng mà chúng ta cũng không thể đợi đến lúc các vị hoàng tử kia thân thiết với nhau...Lại thêm đứa trẻ họ Lương kia, biết đâu chừng lại là mối họa không ngờ đó ạ."

"Chỉ mới là mấy đứa trẻ con, chúng ta từ từ tính, tính thật kỹ càng vào, bắt bọn chúng một mẻ nằm gọn trong lưới!"

Hoàng hậu Đôn Thụy ngồi thẳng lưng lại, trên môi nở ra nụ cười ra vẻ người mẹ hiền. Ánh mắt dịu dàng nhìn hoàng tử nhỏ đang được hoàng hậu Đoan Nhã cẩn thận bế trên tay. Phúc tinh ba tuổi này phải nên yên bình lớn lên đi. Đức bà Đôn Thụy cảm thấy đợi đến lúc hào quang của bọn họ rực rỡ chói sáng tưởng như chẳng bao giờ ngừng được là tốt nhất. Đến lúc đó ra tay chặt đứt nó, hủy hoại nó, nhìn bọn họ chìm trong tuyệt vọng không trở mình được thì mới thoải mãn.

Đức bà Đôn Thụy nâng chén từ tốn uống rượu. Ánh mắt dịu dàng ban nãy bắn về phía Lương tướng quân và Lương thuận nhân, khuôn miệng xinh đẹp càng cười đậm hơn. Lương gia là tướng gia, dù sao đi chăng nữa thì vẫn khó đối phó hơn hẳn, bởi vì người trong kẻ ngoài, muốn ra tay cũng phải vòng vèo. Huống hồ Lương gia đang được tin tưởng, ra tay bây giờ là cực kì không thông minh, ra tay về sau cũng là ngu dốt...

Đứa trẻ mang họ Lương này cần phải từ từ mà quan sát, nghiền ngẫm thật kỹ càng. Bởi vì đây là đôi cánh tiếp lực cho con hổ con phúc trạch tràn trề kia, muốn chặt đôi cánh thì phải chặt sao cho triệt để, quả thật là một chuyện tổn hao trí lực. Nhưng mà không sao cả, Đức bà Đôn Thụy là một người thấy khó không nản, càng khó lại càng cảm thấy thích thú hơn. Mọi chuyện hãy còn thong thả, cứ bình tĩnh xem mấy đứa trẻ lớn lên, dù sao Đức bà cảm thấy bọn trẻ này cũng sống không thọ với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro