Chap 3. Sooyoung rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những việc thật không ngờ đến. Tiếc là người Yuri gặp mọi người đều không đóan trúng. Một người mà không ai ngờ đến.


Chap 3. Sooyoung rắc rối.


 Yuri muốn bỏ đi nhưng bàn tay bị níu lại, cô khó chịu xoay người nhìn kẻ trước mặt, đúng là bị ấn tượng xấu từ lần đầu tiên nên vừa thấy con người này cô đã cảm thấy không vui, chẳng ngờ mới hồi trưa gặp không nghĩ đến tối còn gặp lại:

"Cô muốn gì tránh ra để tôi đi." Yuri không kiên nhẫn nói.

Sooyoung nhìn Yuri, gương mặt có phần nhợt nhạt, nhăn nhó, giọng nói hơi yếu:

"Tôi đói quá."

 Thật không biết nói gì với cái người trước mặt này, nhìn cách ăn mặc của cô ta đủ thấy là người dư giả chưa nói là giàu có. Vậy mà bộ dạng cứ như bị bỏ đói mấy ngày, trong khi mới hồi trưa cô ta còn ăn khá nhiều cơm. Đêm tối còn lang thang ngoài đường Yuri thật không hiểu nổi nữa, cô thật xui xẻo khi gặp phải cô ta. Yuri cũng không muốn dính dáng đến con người này chút nào, cô không muốn có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với ai ở Hàn Quốc này cho dù bạn bè xã giao đi chăng nữa để tránh phiền phức. Bởi dù sao xong công việc ở đây cô cũng sẽ về Mỹ. Thế nên mới chuyển đến khu phố này, Yuri cũng không có ý định đi chào hỏi hàng xóm. Gạt tay Sooyoung ra, giọng nói Yuri lạnh lùng:

"Đói thì kệ cô không liên quan đến tôi. Tránh ra để tôi về nhà."

Ai ngờ lúc Yuri hất tay Sooyoung ra vì bất ngờ nên Sooyoung ngã xuống đất rồi nằm im. Yuri định quay người bỏ đi nhưng thấy Sooyoung không cử động nên cô có chút lo lắng vội tiến lại gần ngồi xuống vỗ vai Sooyoung:

"Này cô sao thế? Mau trả lời đi."

 Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mặt Sooyoung đã nhợt nhạt đi nhiều làm Yuri hơi hoảng, giọng Sooyoung thều thào:

"Tôi đói quá." Vẫn câu nói cũ Sooyoung đáng thương hề hề lập lại.

Yuri không biết nên khóc hay cười, sao cô lại gặp phải con ma đói này chứ? Thật muốn bỏ mặc cái người này để về nhà với con gái nhưng lương tâm không cho phép cô làm điều đó, đành thở dài liếc mắt nhìn cái kẻ cao lêu nghêu đang nằm dài dưới nền đường miệng lầm bầm:

"Thật xui xẻo vì gặp cô mà."


30 phút sau tại nhà Yuri.


Nửa dìu, nửa tha khó khăn lắm Yuri mới mang Sooyoung về được đến nhà. Con đường vốn chỉ mất 10 phút đi bộ thành 20 phút. Mệt muốn chết còn phải đi nấu cho con ma đói kia ăn.

Lúc này trong phòng bếp, Sooyoung đang không ngừng ăn phồng mồm, phồng má nói:

"Cô đúng là nấu ăn ngon thật. "

Ngồi đối diện với Sooyoung là Yuri và Yumi, chứng kiến cảnh ăn của Sooyoung mà Yuri có phần nể phục, cô ấy ăn như cái máy vậy, không biết là bát thứ bao nhiêu rồi. Chẳng hiểu sao cô ấy ăn nhiều như vậy mà không thấy béo chút nào. Không biết lượng thức ăn vào người cô ấy trôi đi đâu? Yumi nhìn chăm chú Sooyoung bĩu môi nói:

"Bà cô già xấu tính sao lại đi theo mẹ cháu về?"

Sooyoung trừng mắt nhìn Yumi nói:

"Ya tiểu quỷ không được gọi cô là bà cô già, cô cũng chừng bằng tuổi mẹ cháu đó. Cẩn thận cô nhéo đứt tai đấy."

Yumi thấy vậy liền giãy nảy ôm lấy Yuri sụt sịt:

"Mẹ bà cô kia bắt nạt con."

 Yuri trừng mắt nhìn Sooyoung:

"Cô bao nhiêu tuổi rồi mà cứ bắt nạt một đứa bé thế nhỉ? "

Sooyoung liếc mắt nhìn thấy Yumi đang le lưỡi chọc mình, thật tức giận không thể nhéo má con bé một cái, cảm thấy  bụng đã lo, cô lấy khăn lau miệng, ợ lên vài tiếng, cười cầu hòa đánh trống lảng:

"Cám ơn cô thức ăn ngon quá. Mà chồng cô đâu? Sao trong nhà chỉ có hai mẹ con vậy?"

 Nói xong nhìn biểu hiện của Yuri và Yumi cô thấy thật hối hận. Khi nghe xong câu đó gương mặt Yuri bỗng đanh lại, đôi mắt đen láy như ánh lên sự lạnh lùng, vô hồn, còn Yumi mím môi nhìn mẹ mình rồi liếc mắt nhìn Sooyoung đầy khó chịu. Giọng Yuri trở lên lạnh băng:

"Nếu cô đã ăn xong thì mau về đi."

Sooyoung biết mình đã phạm phải sai lầm. Hình như người con gái trước mặt cô có quá nhiều tâm tư, nhìn vào mắt cô ấy cô thấy nó chứa đầy nỗi đau, có vẻ đây là vết thương mà cô ấy không muốn nhắc tới. Sooyoung thật nhớ nụ cười lúc trưa của cô ấy mà cô bắt gặp, đó là nụ cười rạng ngời như mang theo nắng ấm, còn bây giờ trên gương mặt chỉ thấy sự lạnh lùng, cả người như mang khí lạnh mùa đông, đôi mắt kia nó cứ xoáy sâu vào tâm hồn cô, càng nhìn vào cô lại có mong muốn được bảo vệ che chở cho người con gái này, cô muốn gạt đi mọi u tối trong con mắt kia. Chính bản thân cô lại không ngờ tới là tối mình lại gặp lại cô gái này. Hồi trưa nhận được điện thoại Taeyeon nói Yoona có chuyện cô vội đến ngay. Lúc đó cô cũng chỉ đơn giản bị rung động nhất thời khi thấy nụ cười kia, bản thân cũng chẳng dám đi xa hơn bởi cô nghĩ cô ấy có gia đình rồi, cô không muốn ôm mộng rồi tự đau khổ. Hơn ai hết cô không muốn dính líu đến tình yêu. Nó là nguồn ngốc của mọi đau khổ. Bạn cô chính là ví dụ điển hình.

Từ ngày cô đi du học về, khi  biết chuyện Yoona và người yêu cô ấy có hiểu lầm nên cô gái kia bỏ đi. Suốt 5 năm chứng kiến một Yoona chỉ biết đến công việc rồi luôn dằn vặt bản thân, mỗi ngày đều hướng mắt về một phương nào đó để nhớ tới người con gái kia, không ngừng tìm kiếm thông tin về người con gái đó để đến khi không thấy lại thất thần. Nhìn bạn mình như thế Sooyoung cũng cảm thấy đau lòng thay. Cô không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng cô gái kia có phải quá nhẫn tâm hay không? Đôi lần cô muốn hỏi về người con gái Yoona yêu nhưng lại thôi, cô sợ sẽ chạm vào nỗi đau của Yoona. Bản thân cô muốn giúp cô ấy nhưng không thể giúp được gì, hơn nữa cô chưa từng gặp cô gái kia lần nào, cũng không biết cô ấy như thế nào bởi mọi thứ về cô ấy đều được Yoona cất giữ vào riêng một căn phòng chỉ có Yoona được vào đó. Cô chỉ nghe căn phòng đó tràn ngập hình ảnh cô gái kia và ảnh hai người khi yêu nhau. Có vài lần cô hỏi Taeyeon và Fany nhưng cả hai cũng đều mang ánh mắt đau lòng mỉm cười buồn nói: 

"Có lẽ không nên nhắc lại , Yoona nghe thấy sẽ làm cô ấy đau lòng hơn. "

Nhìn ba người bạn của mình luôn khác lạ khi nhắc về người con gái kia làm Sooyoung cũng tò mò muốn gặp cô gái đó một lần, muốn xem cô gái đó như  thế nào mà lại khiến bạn cô yêu sâu đậm như thế. Lúc trưa nhận được điện thoại của Taeyeon vội chạy đến công ty Yoona thì thấy Taeyeon ngồi lặng im còn Yoona thì như người mất hồn. Hỏi ra mới biết Yoona gặp người con gái kia nhưng lại để mất cô ấy ngay trước mắt. Nhìn bạn mình như vậy, Sooyoung không tránh khỏi xót xa, 5 năm cô ấy chờ đợi cuối cùng cơ hội trước mắt lại vụt mất, ông trời liệu có tàn nhẫn quá không? Đưa Yoona về nhà lúc quay về thấy trời đã tối lại phát hiện xe hỏng, tâm trạng Yoona như thế cô cũng không muốn làm phiền cô ấy, định nhờ Taeyeon thì nhớ ra xe Taeyeon cũng hỏng, còn xe Fany thì cho cô thêm tiền cô cũng chẳng dám đi chiếc xe hồng rực đó, thà cô đi bộ ra bắt taxi còn hơn. Với cái bụng trống rỗng quyết định đi bộ ra đường bắt taxi, đâu ngờ không có nổi một cái xe, người lại mệt vì đói. Ai bảo Choi Sooyoung thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu thức ăn vậy lên cứ đi lờ đờ mong kiếm được cái quán ăn lấp đầy cái bụng không ngờ lại gặp cô gái hồi trưa. Chẳng hiểu sao khi ấy cô lại níu cô ấy lại. Thật sự ở cô ấy luôn có một sự thu hút làm cô không dứt ra được.

Yuri khó chịu nhìn cô gái trước mặt thất thần ra như để tâm hồn ở đâu vậy. Biết cô ấy không cố tình nhưng vô tình chạm vào nỗi đau cô không muốn nhắc tới, bản thân biết lời nói của mình có phần hơi quá nhưng cô ấy không phải cô nên không thể hiểu được. Nếu là cô ấy chắc cũng phản ứng như cô thôi, khua tay trước mặt Sooyoung:

"Này, cô không nghe tôi nói à?"

Sooyoung bừng tỉnh, đưa tay lên sờ mũi, cúi đầu khẽ nói:

"Xin lỗi nếu tôi vô tình chạm vào nỗi đau của cô."

Nhìn Sooyoung như vậy Yuri cũng không muốn trách liền nhẹ giọng nói:

"Không sao. Cô cũng không cố ý mà. Muộn rồi cô về nhà đi."

Sooyoung nhìn Yuri biết cô ấy không còn giận mình liền nài nỉ:

"Hay cô cho tôi ngủ lại đây một đêm nha?"

 Yuri trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, thật muốn nổi điên, đã mang cô ta về nhà nấu cho ăn giờ còn đòi ngủ lại. Thật được voi đòi tiên mà.

"Cái gì? Không bao giờ."

 Mắt Sooyoung long lanh, níu tay Yuri giọng mang chút thê lương:

"Cô không có chút lòng thương sao? Xe tôi hỏng mà giờ làm gì có taxi, trời xám xịt sắp mưa nữa, cô lỡ nào bỏ mặc một người con gái xinh đẹp, tài giỏi lang thang giữa đường trong đêm sao? Lỡ mai trên bản tin đăng tối qua tìm được xác một cô gái xinh đẹp chết thì sao?"

Kìm nén.

Phải kìm nén.

 Yuri nhìn trời quả nhiên sắp mưa nhưng cô thật muốn ném cái người trước mặt ra khỏi cửa, sao trên đời có người mặt dày lại tự kỷ như vậy chứ? Số cô đúng là xui xẻo gặp phải cô ta mà, biết vậy lúc đó mặc kệ cô ta ngoài đường luôn. Nhưng giờ đuổi cô ta đi thì lỡ cô ta có chuyện gì cũng một phần tại cô hay sao. Nghiến răng nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương của Sooyoung, Yuri hừ lạnh nói:

"Ở lại thì ở lại. Phòng dành cho khách chưa dọn dẹp nên tối cô gắng mà ngủ sô pha đi. Thật rước nợ vào người mà." 

Sooyoung nghe vậy liền nhảy lên sung sướng, cô biết mình có thể qua nhà Yoona hay Taeyeon nhưng không hiểu sao lại muốn ở đây hơn. Hình như cô gái này mới chuyển đến đây bởi bình thường cô vẫn lại nhà hai người bạn mình chơi đều không thấy cô ấy. Ngày mai cô sẽ hỏi thêm Yoona với Taeyeon và Fany xem có biết cô ấy không.

"Cám ơn cô nhé. Cô đúng là tốt bụng nhất quả đất." Sooyoung híp mắt cười hướng Yuri nói. Cô biết mà cô gái này tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra lại dễ mềm lòng.

Yuri chỉ liếc Sooyoung không thèm nói còn Yumi thì tụt xuống khỏi lòng Yuri nhìn Sooyoung làm mặt quỷ le lưỡi nói:

"Đồ bà cô già xấu tính, mong tối nay ngủ bị quỷ khiêng."

Sooyoung chống tay nhìn Yumi rồi đuổi theo nhóc:

"Ya tiểu quỷ này đứng lại."

Cả hai nô đùa chạy xung quanh nhà, Yuri mang bát Sooyoung vừa ăn đi rửa, nhìn cả hai nô đùa khẽ mỉm cười. Hình như quyết định để Sooyoung ở lại là đúng, cô thấy vui vì nhìn Yumi vui như vậy. Cô chưa bao giờ thấy con bé cười nhiều đến thế. Đối với cô niềm vui của Yumi chính là niềm vui của mình. Mặc dù mới gặp Sooyoung nhưng ngoại trừ thấy cô ấy tham ăn, mặt dày thì cũng không phải một người xấu nên cô mới yên tâm mang cô ấy về nhà cũng như để cô ấy ở lại qua đêm.

Lúc ra phòng khách ăn thêm điểm tâm. Sooyoung chợt nhớ ra mình chưa biết tên cô gái kia, liền ngẩng đầu, dùng nụ cười tiêu chuẩn nhất giới thiệu. Đáng tiếc ai kia không thèm nhìn đến.

"À tôi chưa biết tên cô. Tôi là Choi Sooyoung."

Không nhìn Sooyoung, Yuri vẫn chăm chú gọt hoa quả cho Yumi ăn trả lời:

"Choi Anna." Miệng nói nhưng tay gọt hoa quả hơi khựng lại một chút khi nghe tên đầy đủ của Sooyoung, trong đầu như lóe lên một suy nghĩ.

Phụt...

Đồ ăn từ miệng Sooyoung phun ra, Yuri quay lại khẽ cau mày, Yumi le lưỡi:

"Cô mất vệ sinh quá."

Không thèm để ý đến lời Yumi trêu chọc Sooyoung kinh ngạc nói:

"Đừng nói với tôi cô là nhà thiết kế thời trang Choi Anna mới từ Mỹ chuyển về nha."

Quay sang nhìn Sooyoung, ánh mắt Yuri quét trên gương mặt Sooyoung. Lúc này nhìn kỹ mới thấy thật quen mắt, lúc đầu cô đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc. Người này bên ngoài đẹp hơn so với ảnh trong tư liệu mà thám tử tư cung cấp. Chẳng trách lần đầu gặp cô không nhìn ra. 

"Vậy cô hẳn là tổng giám đốc Choi của công ty tôi mới nhận hợp tác?"

Sooyoung cười tươi rói, gật đầu liên tục. Trong lòng thấy vui vô cùng khi biết Yuri chính là người mới đến công ty cô đảm nhận vai trò thiết kế. Vậy cô có thể gặp cô ấy thường xuyên rồi:

"Đúng, đúng, chúng ta thật có duyên. Ngày mai cô cũng đến công ty đúng không? Cho tôi đi cùng nhé, xe tôi hỏng rồi."

Yuri thầm oán muốn tránh xa con người này mà không tránh được, dù sao cũng là tổng giám đốc ít nhiều cũng nể mặt mới giữ được miếng cơm đành bấm bụng gật đầu, hơn hết sau này cô còn cần người này giúp sức nữa nên không khỏi oán giận nói:

"Gặp phải cô đúng là phiền phức mà."

Nhìn Sooyoung mỉm cười tươi rói mà Yuri muốn đá cô ấy ra khỏi cửa, cái mặt rõ nham nhở, thật chẳng tốt đẹp gì. Yuri tự hỏi  có phải vừa về Hàn lúc xuống sân bay cô bước nhầm chân trái ra trước hay không mà vướng phải con người phiền toái này. Dù vậy cô cũng cảm thấy vui bởi Sooyoung đã đem lại rất nhiều tiếng cười cho Yumi. 


End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro