Chapter 19: Tốt tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: Tốt tính

Kim Thái Nghiên nàng vốn dĩ rất yêu thích trẻ con nhưng từ lúc nàng phải làm mẫu thân trên danh nghĩa của nữ nhi Trí Nghiên, nàng bắt đầu có ác cảm với chúng. Chúng rất ồn ào, lại hay quấy khóc làm một người yêu thích sự yên tĩnh như Kim Thái Nghiên phải chịu đựng rất vất vả. Bây giờ ngồi kế bên nàng lại là một cặp mẹ con. Đứa nhỏ có vẻ khó chịu gì đó nên nó cứ khóc mãi không ngừng mặc cho mẹ của nó có vỗ về đủ kiểu. Kim Thái Nghiên nhíu mày nhìn ra cửa sổ, chỉ mong mau mau về đến nhà để đầu nàng được nhẹ một chút. Nàng vẫn còn bối rối khi gặp một cô gái giống hệt Trí Nghiên trong bệnh viện, lại còn là đồng nghiệp với Yuri nữa. Một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng nàng. Tại sao cô ta lại ở bên cạnh Yuri? Tại sao thứ cảm giác ghen tức lại ập đến với nàng như thế?

Kim Thái Nghiên thở một hơi thật dài khi xe đã đến trạm dừng của nàng. Nàng vội vàng bước xuống và dạo từng bước chậm rãi trở về nhà. Hít thở một chút không khí mùa đông làm nàng có chút lạnh, đưa hai tay lên xoa xoa nhẹ cánh tay mình, Kim Thái Nghiên ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh.

Ngày nàng biết Hoàng thượng qua lại với Trí Nghiên, trời cũng trong xanh như thế nhưng không khí lại làm nàng lạnh buốt đến tận tâm can.

--------------------------

Yuri vui vẻ rời khỏi bệnh viện, cô lái xe về nhà, trên đường còn tiện thể ghé vào tiệm bánh ngọt quen thuộc. Cô chủ tiệm xinh xắn nhận ra vị khách thân thiết đã rất nhanh nở nụ cười tươi tắn chào đón. Yuri hơi mỉm cười đáp lại, cô trầm ngâm nhìn vào hàng bánh gateau ngon lành rồi chọn một ổ với thật nhiều dâu tây. Yuri đọc lời chúc cho cô bé nhân viên viết lên ổ bánh rồi vui vẻ mang ổ bánh đã được gói đẹp mắt bước đi.

Yuri ngước đầu lên trời, cô nheo mắt rồi hít đầy buồng phổi thứ không khí lạnh buốt của mùa đông. Có lẽ đêm nay tuyết sẽ rơi.

Kim Thái Nghiên hơi giật mình khi tiếng mở cửa vang lên. Nàng vội vã chạy ra ngoài phòng khách nhìn ngó thì lập tức nhìn thấy Yuri đang lúi cúi thay giầy. Nàng đến bên cạnh cô ấy.

"Yuri có cần em giúp không?"

Yuri lập tức ngước mặt lên nhìn nàng ấy. Giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, lại mang thanh âm dịu dàng ân cần. Quần áo đơn sắc nhã nhặn, một chiếc tạp dề sạch sẽ đeo trước ngực. Gương mặt nhỏ xinh xắn nở nụ cười mỉm chờ đợi, mái tóc đen dài được buộc lên cao gọn gàng nhưng vẫn còn vài sợi tóc tơ rơi xuống vai yểu điệu. Kim Thái Nghiên thật sự xinh đẹp ngay cả khi nàng mặc trên người thứ quần áo tầm thường của thứ dân.

"Giúp Yuri manh bánh vào trong nhé."

Kim Thái Nghiên nở nụ cười tươi tắn hướng đến Yuri cầm lấy hộp bánh kem, làm Yuri hơi ngẩn người. Cô vội lắc đầu xua đi thứ cảm xúc lạ lẫm bất chợt ùa đến này. Yuri thay giầy rồi đi vào nhà. Cô không ghé mắt nhìn bếp, chỉ như thế mà tiến lên phòng mình.

Vì hôm nay là thứ bảy nên Tiffany và Sooyoung đã ra ngoài hẹn hò, trong nhà chỉ còn một mình Yuri và Kim Thái Nghiên. Yuri nhìn lịch và cười một nụ cười buồn. Cô thở dài rồi tiến vào bếp sau khi đã tắm tắp sạch sẽ.

"Thái Nghiên à, hôm nay em nấu món gì cho Yuri vậy?"

"Miến trộn."

"Awh ~ Thái Nghiên jjang! Hôm qua Yuri đã nghĩ nếu có miếng trộn ăn thì tuyệt lắm và hôm nay Yuri đã được em nấu cho ăn."

Kim Thái Nghiên bật cười khi đột nhiên Yuri nói thế. Cô bác sỹ này lắm lúc cũng trẻ con ghê. Nàng không nói gì, chỉ ngoắc ngoắc tay gọi Yuri ngồi xuống ghế. Thế nhưng Yuri không ngồi. Cô đến bên tủ lạnh lấy chiếc bánh kem ra ngoài.

"Yuri làm gì vậy?"

Kim Thái Nghiên nghiêng đầu thắc mắc khi Yuri lấy chiếc bánh rồi cắm lên đó mấy cây nến nhỏ.

"Hai ngày nữa là sinh nhật Yuri rồi nhưng hôm đó Yuri phải trực trong bệnh viện nên hôm nay Yuri muốn mừng sinh nhật sớm."

"Ôi! Thật sao? Yuri phải nói cho em biết chứ, em có thể làm nhiều món hơn cho Yuri nữa."

"Không sao mà. Một món của em làm ngon hơn ba món của người khác đấy. Khả năng nấu nướng của em tuyệt diệu như nét vẽ của em vậy."

"Nhưng... Nhưng..."

"Thôi đừng nhưng nữa. Bây giờ chúng ta ăn miến của em trước rồi sau đó ăn bánh sinh nhật của Yuri. Chịu không?"

"Được rồi. Chúng ta mau ăn thôi."

Kim Thái Nghiên hơi có ý cười nói với Yuri. Nàng cầm đũa lên nhưng vẫn cố chờ đợi xem phản ứng của cô ấy thế nào khi ăn gắp đầu tiên. Yuri hiểu ý nàng nên rất nhanh ăn một gắp to rồi nhắm tịt hai mắt lại vừa nhai vừa ậm ừ thỏa mãn.

"Wow... Quá tuyệt! Sau này Thái Nghiên không vẽ tranh nữa thì có thể mở nhà hàng đó."

Kim Thái Nghiên bật cười rồi ăn đũa đầu tiên. Trong lúc ăn, nàng rất yên tĩnh, không nói cũng không phát ra tí tiếng động nào nhưng như vậy lại rất buồn chán nên Yuri mở miệng gợi chuyện trước. Cô kể trong một tuần qua cô đã trải qua những gì, tốt xấu ra sao, cô học được thứ gì mới hay thậm chí là tranh cãi với ai Yuri cũng kể cho Kim Thái Nghiên nghe. Kim Thái Nghiên ở bên cạnh Yuri lắng nghe mọi thứ cô ấy kể. Tuy nhiên, Yuri chẳng nhắc gì nhiều đến Jiyeon kia cả.

"Vậy còn cô bạn của Yuri thì sao?"

"Cô bạn nào em?"

"Jiyeon?"

"À, cậu ta khác khoa với Yuri mà. Ngoài ngủ chung phòng thì hai đứa ít gặp nhau lắm. Nhưng Yuri cũng không quan tâm cậu ta lắm."

"Sao vậy?"

"Uh... Vì cậu ta luôn làm tốt mà chẳng cần ai giúp đỡ."

Yuri thành thật nói. Cô vừa ăn xong phần của mình và mỉm cười thỏa mãn nhìn Kim Thái Nghiên.

Bỗng Yuri liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Đúng như dự đoán. Tuyết rơi rồi.

"Thái Nghiên, ra đây!"

Yuri vội nắm tay Kim Thái Nghiên kéo ra ngoài sân. Cô nhìn gương mặt có chút hoảng hốt của nàng ấy mà bật cười. Hoàng hậu đúng là đã thay đổi rồi, làm sao có thể trở thành một cô gái ngây thơ và đáng yêu như thế chứ? Gương mặt trắng hồng xinh xắn của Kim Thái Nghiên nhìn Yuri thắc mắc không hiểu tại sao mình bị cô ấy kéo ra ngoài.

"Tuyết rơi rồi kìa Thái Nghiên."

Yuri mỉm cười nói. Cô ngước đầu lên nhìn những bông tuyết bé xíu rơi tự do trong không trung rồi khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Nàng ấy cũng đang ngước đầu lên nhìn bầu trời. Khoé môi Kim Thái Nghiên chậm rãi kéo lên thành nụ cười, nàng đưa tay đón những bông tuyết bé xíu rơi xuống.

Không phải Kim Thái Nghiên chưa bao giờ được thấy tuyết mà là nàng chưa bao giờ đón tuyết đầu mùa như thế này. Cuộc sống trong cung cấm trước kia của nàng quá lạnh lẽo vô vị khiến nàng không còn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh.

"Em có muốn cầu nguyện không Thái Nghiên? Chúng ta cùng làm nhé?"

Yuri mỉm cười khi thấy Kim Thái Nghiên đã chắp tay lại cầu nguyện rất thành khẩn. Cô gái này sao có thể ngây thơ và đáng yêu đến thế.

"Em ước gì vậy?"

Kim Thái Nghiên hơi đỏ mặt khi nghe Yuri hỏi. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu với cô không chịu trả lời làm Yuri rất buồn cười.

"Hi guys! Sao mấy cậu đứng đây vậy?"

Giọng Tiffany hớn hở vang lên. Cô gái có đôi mắt cười hâm hở khoác tay Sooyoung tiến về phía hai cô gái trước mặt. Kim Thái Nghiên liền nở nụ cười tươi tắn khi thấy Tiffany, vì nàng thật sự thấy cô ấy xuất hiện quá đúng lúc đúng chỗ. Cô ấy mà không đến thì nàng phải trả lời câu hỏi của Yuri, như thế nàng xấu hổ lắm.

"Các cậu về sớm vậy?"

Yuri mỉm cười hỏi. Cô nhìn thấy Tiffany và Sooyoung khoác tay thân mật cũng cảm thấy vui lây.

"Chuyện lạ có thật đấy Yuri, Fany chê ở bên ngoài chán ngắt! Cô ấy đã bắt mình mua rượu về cho cô ấy đây nè."

Sooyoung nói rồi giơ chiếc túi vải lên cho Yuri thấy thế nhưng nếu nhìn kĩ ai cũng nhận ra ánh mắt cô ấy nhìn về phía Tiffany rất âu yếm yêu thương.

"Vì ở ngoài chán thật mà. Em chỉ muốn về nhà thôi."

Cả Yuri lẫn Sooyoung đều bật cười khi nghe Tiffany nói vậy. Bốn cô gái nhanh chóng tiến vào nhà và Tiffany đã nảy ra một trò mới lạ.

"Mấy cậu, chúng ta chơi trò chơi đi."

"Em lại muốn bày trò gì đây?" - Sooyoung nhíu mày nghiêm khắc nhìn Tiffany.

"Cậu muốn chơi trò gì?" - Yuri thắc mắc.

"Truth or Dare. Như hồi chúng ta đi lửa trại đó."

"Được thôi!" - Yuri đồng ý.

"Taeyeon cũng cùng chơi nha." - Tiffany nhướn mày kêu gọi.

Kim Thái Nghiên ngơ ngác khi bị Tiffany kéo xuống ngồi cạnh cô ấy. Nàng ngước đầu tìm kiếm Yuri và thật may là cô biết nàng cần mình. Yuri đã đến ngồi bên phải Kim Thái Nghiên. Cô giải thích luật chơi cho Kim Thái Nghiên và nàng đã hiểu rất nhanh nhưng nàng thấy có điều gì rất nguy hiểm khi chơi trò này với Tiffany nên nàng đã tự dặn mình phải đề phòng cô nàng mắt cười.

Tiffany đã thắng khi chơi trò kéo búa bao nên cô ấy được xoay chai rượu rỗng trước. Và miệng chai đã chĩa thẳng vào Yuri.

"Truth or Dare đây Kwon Yuri?" - Tiffany nheo mắt dò hỏi.

"Dare!" - Yuri nhếch môi nói.

"Đúng là Yuri mà." - Sooyoung lắc lắc đầu cười nói. Bạn cô luôn thích mạo hiểm.

"Cậu hãy hôn lên trán của Taeyeon." - Tiffanh ma lanh ra lệnh.

"Yah! Cậu điên à?" - Yuri tức giận mắng.

Kim Thái Nghiên ở bên cạnh Yuri vô cùng bất ngờ khi nghe Tiffany ra lệnh nhưng ngay khi nàng thấy phản ứng của Yuri thì lại càng bất ngờ hơn nữa. Cô ấy phản ứng rất gay gắt, rất khó chịu, rồi bỗng điều đó khiến nàng buồn bã mất mác. Nàng cúi đầu, không nói gì.

"Sao lại không chịu? Không làm thì bị phạt rượu nhé." - Tiffany hất mặt thách thức.

"Đưa rượu đây!" - Yuri nói lớn.

Sooyoung ở bên cạnh bật cười ha hả. Cô rót cho Yuri một ly rượu vang đỏ mình vừa mới mua và bạn cô đã tu ừng ực hết một hơi. Yuri lập tức nhíu chặt hai mắt vì vị rượu quá nồng và đắng.

"Aish. Hôn người ta thì được rồi." - Tiffany than thở.

"Cậu có hỏi ý kiến Thái Nghiên chưa mà ra thách như thế? Quá đáng!"

"Taeyeon à, cô sẽ không ngại phải không?" - Tiffany quay sang Kim Thái Nghiên mắt long lanh chờ đợi.

"À... Không đâu..." - Kim Thái Nghiên ấp úng. Nàng ngại ngùng đưa mắt nhìn về phía Yuri nhưng rất nhanh đã đưa mắt về hướng khác khi Yuri nhìn lại nàng.

Vì Yuri không chịu thực hiện thử thách nên Tiffany tiếp tục xoay chai rượu rỗng. Lần này người xui xẻo lại là Sooyoung.

"Truth nhé baby." - Sooyoung không đợi Tiffany hỏi đã nhanh chóng chọn rồi.

"Yêu em từ lúc nào?" - Tiffany chống cằm chờ đợi người yêu mình trả lời.

"Um... Yêu em từ lúc chúng ta học đại học." - Sooyoung thành thật nói.

"Thật sao?" - hai mắt Tiffany bừng sáng.

"Thật!"

"Vậy sao giờ Syoungie mới ngỏ lời?" - mắt Tiffany vẫn nhìn Sooyoung trông chờ.

"Hết lượt em hỏi rồi nhé. Đến lượt Syoung xoay chai."

Sooyoung búng nhẹ chóp mũi Tiffany trêu chọc làm cô ấy phùng má tức tối. Sooyoung bật cười rồi cầm lấy cái chai xoay một vòng thật mạnh. Miệng chai lúc này chĩa thẳng về phía Kim Thái Nghiên.

"Thật hay thách đây Taeyeon?"

Kim Thái Nghiên ngơ ngác nhìn Sooyoung đang mỉm cười thân thiện với nàng nhưng ẩn sâu đôi mắt tưởng chừng như âu yếm kia có gì đó rất đáng sợ.

"Tôi...chọn Thật."

"Ok, đơn giản thôi. Cô có kì thị việc hai người phụ nữ hay hai người đàn ông yêu nhau không?"

Tiffany ngay lập tức đập tay với bạn gái mình vì câu hỏi quá đúng ý cô ấy.

"Tôi... Tôi..."

Kim Thái Nghiên ấp úng. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Nàng căng thẳng lắm khi mà Tiffany và Sooyoung đan chặt tay họ lại với nhau chờ đợi nàng đưa ra câu trả lời, còn Yuri thì ở bên cạnh cắn cắn môi dưới cô ấy như giả vờ không quan tâm.

"Nếu không trả lời thì bị phạt rượu đó." - Tiffany trêu ghẹo.

"Tôi... Tôi... không biết nữa Fany à. Tôi... chịu phạt." - Kim Thái Nghiên cúi đầu lắp bắp.

"Haizz... Câu đơn giản mà Taeyeon, cô cứ trả lời có hay không là được rồi." - Sooyoung khuyên nhủ rất chân thành.

"Tôi... Tôi... Kh..."

"Cậu đừng ép cô ấy chứ Sooyoung. Đưa rượu đây, mình chịu phạt thay Thái Nghiên."

Yuri ở bên cạnh nhìn thấy cảnh Kim Thái Nghiên bị chèn ép như thế cũng rất khó chịu. Cô không muốn nàng ấy khó xử, không muốn nhìn nàng ấy ấp úng nói không ra câu gì nên Yuri quyết định sẽ chịu thay nàng ấy một ly rượu phạt.

Kim Thái Nghiên ngồi nhìn Yuri uống hết ly rượu thay nàng mà tâm xót xa không rõ lý do. Cô ấy nhíu chặt hai mắt, miệng chép chép khó chịu lại thêm đôi gò má trở nên đỏ ửng do rượu gây ra làm Kim Thái Nghiên áy náy không yên.

Vừa uống xong ly thứ hai, Yuri đã thấy bản thân thật sự không ổn. Hai má cô nóng bừng, đầu choáng váng xoay vòng vòng. Yuri không ngờ chỉ sau một năm không uống rượu lại khiến tửu lượng cô xuống nhanh thế. Cô ngồi tựa vào chiếc sofa sau lưng, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

"Cậu say rồi Yuri à." - tiếng Tiffany áy náy vang lên.

Chừng vài giây sau, Sooyoung và Tiffany liền bật cười làm Kim Thái Nghiên khó hiểu vô cùng.

"Yuri say rồi. Chúng ta đưa cậu ấy về phòng thôi." - Sooyoung nói

"Chưa thấy ai tốt tính như Yuri luôn đó. Say là lăn ra ngủ, không quậy phá cũng không khóc lóc ỉ ôi." - Tiffany vui vẻ nhận xét.

Kim Thái Nghiên vội vã chạy theo Sooyoung khi cô ấy đưa Yuri lên lầu. Nàng nhanh tay lấy chiếc gối kê đầu cho Yuri nằm thoải mái hơn. Rồi khi người kia ra khỏi phòng, nàng vẫn cứ ngồi đó nhìn ngắm một Yuri ngủ say. Sao cô ấy lại chịu phạt thay nàng cơ chứ. Nàng có thể tự uống mà nhưng cô ấy làm vậy khiến nàng cảm động lắm.

Kim Thái Nghiên đùa đùa mái tóc dài của Yuri chọc ghẹo. Nàng nhéo nhéo sống mũi cao kiêu hãnh đó. Đôi môi Yuri rất quyến rũ, chúng không quá mỏng lại không quá dày. Kim Thái Nghiên đưa ngón tay vuốt ve đôi môi đó, nó thật ấm áp và mềm mại. Kim Thái Nghiên rụt lại tay mình. Sao nàng lại kì quặc như thế? Sao lại chạm lên gương mặt của Yuri khi cô ấy đang ngủ say? Nàng thật không có phép tắt gì cả.

"Yuri đúng là rất ngoan ngoãn. Khi say lại không náo như Hoàng thượng, yên tĩnh ngủ như vậy."

Kim Thái Nghiên nói rồi lặng lẽ đi về phía phòng tắm lấy ra một cái khăn mặt sạch sẽ. Nàng lau mặt rồi lau tay chân cho Yuri thật chu đáo. Sau cùng mới lo cho bản thân mình và đi ngủ.

"Ngủ ngon nhé Yuri." - Kim Thái Nghiên đưa môi lại gần tai Yuri thì thầm.

Bất chợt Yuri xoay người về hướng Kim Thái Nghiên. Gương mặt xinh đẹp của Yuri phóng đại trước mắt Kim Thái Nghiên làm nàng hốt hoảng đến cứng đờ. Tay Yuri không nhanh không chậm choàng qua eo Kim Thái Nghiên kéo về phía mình mà ôm lấy. Miệng cô ấy nhếch lên hài lòng vì được ôm một ai đó.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro