Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc trống rỗng... Taeyeon sải từng bước nặng nề về phía trước. Khuôn mặt cô thẫn thờ, không để lộ bất kì một cảm xúc nào.
Liệu có quá nhẫn tâm?....

-----------------

Cánh cửa khép lại. Căn phòng màu xanh mint ngập tràn thú bông và những đồ chơi nho nhỏ, nhìn chẳng khác gì phòng của con nít. Nơi quen thuộc này, nơi duy nhất, chứng kiến tất cả những thăng trầm, nước mắt của cô.
Xuất hiện trước máy quay, Taeyeon luôn là con người vui vẻ nhất, lạc quan nhất, cười đùa nhiều nhất và cũng trẻ con nhất. Chẳng sai khi Sone đặt biệt danh cho cô là "Kid Leader". Thật sự thì Taeyeon cũng rất muốn được như cái biệt danh đó, hồn nhiên vui tươi mà chẳng phải lo lắng gì, nếu vậy...cô sẽ hạnh phúc rồi? Đáng tiếc, lựa chọn trở thành một Idol đã hoàn toàn thay đổi người con gái này. Nói vậy không có ý là Taeyeon đang hối hận về quyết định của mình. Nếu như cho cô một cơ hội quay lại, chắc chắn sẽ vẫn là SNSD và Sone. Được cất tiếng hát bằng cả tâm hồn và trái tim mình, là điều duy nhất cô mơ ước. Nhưng...để tiếp tục thực hiện giấc mơ đó, nhất định Taeyeon sẽ phải hy sinh.
Tại thời điểm này, cô phải hy sinh tình cảm của mình, hy sinh tình cảm của Baekhyun...
Có lẽ cô quá ích kỉ?

Thật lạ là Taeyeon không khóc, cô cứ co mình lại vào góc tường mà nhìn xa xăm. Liệu nên mừng hay lo sợ?

Vết thương quá lớn trở nên thật đáng sợ, để lại hai con người bơ vơ giữa bầu trời to lớn, hỗn độn những tạp nham đau khổ.

Reng reng!
Reng reng!

"..."

Chanyeol vừa gọi đến. Cậu ấy bảo Baekhyun đến giờ này vẫn chưa về. Rốt cuộc thì anh đi đâu?
Trái tim thắt lại. Liệu có phải là do cô hay không? Rồi một loạt sau đó là những điều không hay xảy đến với anh hiện lên. Bồn chồn, Taeyeon đứng dậy lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Đắn đo mãi, cô nhấc máy gọi số quen thuộc "Koong". Nhưng...anh không nghe...tín hiệu cũng tắt. Cuộc gọi càng nhiều, "thuê bao quý khách..." lại càng nhiều hơn. Mọi thứ như sụp đổ. Nước mắt cứ rơi liên tục vì sợ, sợ sẽ không được gặp anh nữa, sợ tất cả đều là tại cô...
Không thể được! Nhất định cô phải tìm được anh!
Nghĩ vậy, Taeyeon với lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
-------------
Đi hết nơi này đến nơi khác.
Tìm hết chỗ này đến chỗ nọ.
Vẫn chẳng thấy anh.

Taeyeon gần như đã bật khóc, hai chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đôi mắt cứ đảo lướt xung quanh mong gặp được hình bóng quen thuộc. Trong lúc tuyệt vọng, một ý nghĩ lướt qua: "Sông Hàn?" Đúng vậy! Sao cô lại có thể quên mất nơi này được chứ? Tất cả những câu chuyện, kỉ niệm ít ỏi của hai người đều được cất giấu ơ đó mà?!
Nghĩ vậy Taeyeon liền chạy đến sông Hàn. Nước mắt cứ liên tục rơi.

"Baekhyun...nhất định! Nhất định anh phải ở đó..."
---------------
Bên sông Hàn. 3:30AM.

"Anh đây rồi!
Em tìm được anh rồi!"

Vẫn là thảm cỏ đó, dưới gốc cây đó, anh ngồi nhìn xa xăm.
Từ cậu thực tập sinh mới bỡ ngỡ ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Hai năm qua, cùng với EXO, anh đã phần nào hiểu được cuộc sống khó khăn của idol, phải gánh vác biết bao là trọng trách và áp lực, trải qua nỗi đau đớn khi người anh em thân thiết buông tay. Và...sau tất cả, anh tìm thấy hạnh phúc của mình. Chỉ có điều...hạnh phúc đó cũng vừa mới bỏ rơi anh rồi!

Taeyeon nhìn anh mà hàng mi nặng trĩu: "Taeng...xin...lỗi"

Cô rút điện thoại ra nhắn tin:
"Baekhyun...đang ở bên sông Hàn... Các em đến đón cậu ấy về đi"

Níu lại một lúc, Taeyeon quyết định quay trở về, nhìn thấy anh vẫn an toàn là cô yên tâm rồi. Quay lưng bước đi. Bỗng:
- Taeyeon noona!

Thôi xong!
Anh nhìn thấy cô rồi!

Taeyeon bối rối không biết phải làm thế nào, ngoái đầu lại, tỏ ra ngạc nhiên:
- Ơ, là em à? Trùng hợp thật.
- Chị làm gì ở đây vậy?
- À...à...không có gì...chỉ là... Chỉ là đi dạo loanh quanh thôi! *cười cười*
- Đi dạo lúc 3h sáng?
- Ờ thì...thì... Thế còn em? Sao giờ này vẫn ở đây?
-....

Ngập ngừng, Taeyeon bối rối trước sự im lặng của anh.
- Vậy...vậy thôi...chị đi trước. Em cũng nên về nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi đó!
Cô toan bước đi thì giọng nói ấy lại vang lên:
- Đợi...đợi đã!
- Có chuyện gì sao?
- Em...chúng ta cần phải nói chuyện!
Taeyeon cười khẩy:
- Em với chị còn chuyện gì để nói nữa sao?
- Taeng ah~~ chị đừng như vậy nữa. Em đã làm gì sai phải không? Hãy nói cho em biết đi! Baekoong nhất định sẽ sửa mà...

Từng chữ thốt ra như vỡ tan đến nơi. Đôi mắt chàng trai trẻ ngấn nước. Nhưng nhất quyết không rơi lệ....vì Taeyeon không thích thấy anh khóc... Baekhyun, phải là con người mạnh mẽ!
Đôi tay níu lấy Taeyeon ngày càng tha thiết.

- Chị nói đi! Bất cứ điều gì em cũng sẽ sửa sai... Đừng như vậy...
- Baekhyun, em không có lỗi. Đừng dằn vặt bản thân nữa! Chuyện chúng ta ngay từ đầu đã biết trước sẽ không có tương lai, ngoài ra còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. EXO? Vở nhạc kịch sắp tới? Fan? Còn họ thì sao? Em phải có trách nhiệm với họ chứ?

Đúng, những điều Taeyeon nói đều đúng. Anh phải có trách nhiệm với tất cả bọn họ! Cúi gằm mặt xuống, Baekhyun rối bời, tình yêu và sự nghiệp...nhất định chỉ được chọn một?
- Vậy...chị...có còn tình cảm với em không?
....
- Không.

Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nó thật kiên định mà! Vậy có lẽ...đó là sự thật... Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười, không buồn cũng không vui, vẫn là "hình chữ nhật":
- Dù sao cũng cảm ơn chị thời gian qua đã giúp em rất nhiều, nhờ có Taeyeon noona mà em mới có thể bước tiếp đến bây giờ.
-....
- Đêm hôm noona một mình bên ngoài không sợ sao? Chị về đi, em cũng xin phép đi trước.

Dứt lời Baekhyun rảo bước nhanh quay đi.

"Baekoong à, tha lỗi cho chị!"

Nước mắt!
Lại là nước mắt!
----------------------

Anh không sai!
Cô cũng không sai!
Nhưng tình yêu của cô và anh thì lại sai

~~~~~~~~~~~~~~
P/s: mình viết buồn lê thê thế này các b có bị chán ko? Cmt bảo mình nhớ, sợ fic bị nhàm -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro