Chap 33 - Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được tất cả mà phải mất đi một vài thứ, cũng chẳng có gì đáng tiếc

Đánh mất anh, cũng mất luôn dũng khí đối mặt với cô đơn...

_ Trích "Nợ em một đời hạnh phúc" – Phỉ Ngã Tư Tồn

...............................

Thời gian cứ trôi đi, đã 2 năm, Hye Yeon đã đợi Baekhyun 2 năm, đợi anh tỉnh lại trong 2 năm. Baekhyun vẫn nằm trên giường bệnh, nhịp tim vẫn đập nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Tất cả mọi người cũng đã chờ đợi Baekhyun, mọi người đã mất dần niềm mong đợi Baekhyun sẽ tỉnh lại. Chỉ có Hye Yeon, cô vẫn còn hy vọng để anh có thể tỉnh lại.

Vào một buổi tối, Hye Yeon đã kết thúc lịch trình. Tối nay cô không đến bệnh viện, cô đi dạo quanh sông Hàn. Cô hiện tại mất hoàn toàn hy vọng. Cô có thể đánh mất thứ gì đó, nhưng đánh mất anh, cô chẳng có dũng khí đối mặt với sự cô đơn. Cô nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, nhớ tất cả mọi thứ ở anh. 

Baekhyun chẳng thể sống lại được nữa, bất tỉnh 2 năm, chẳng còn hy vọng anh tỉnh lại nữa. Có lẽ cô cũng nên đi theo anh, cô không thể đối mặt với sự cô đơn này.

Cô đến bệnh viện, ngồi bên cạnh anh. Anh vẫn vậy, anh vẫn nằm đó. Cô nắm lấy bàn tay của anh, tay anh chẳng còn ấm nữa, tay anh lạnh ngắt.

_ Baekhyun, em không muốn mất anh.

Giọng cô run lên, cổ họng nghẹn lại. Cô đã không khóc trong vòng 2 năm, cô đã kìm chế những giọt nước mắt trong vòng 2 năm qua. Cô muốn khóc nhưng cô lại không muốn vì cô vẫn nhớ lời anh nói rằng anh không thích cô khóc, nếu khóc, anh sẽ không yêu thương cô nữa.

_ Con gái, cứ khóc đi, con chịu thiệt thòi nhiều rồi.

Bà Park, ông bà Byun đã đến từ lúc nào, bà Park ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng. Cô cứ thế mà bật khóc.

_ Mẹ... Con... Con không muốn mất anh ấy... Con không muốn...

Ba người chẳng nói gì, chỉ còn cách cứ để cho cô khóc.

Hye Yeon khóc đến kiệt sức, cô đã quá mệt mà nhắm mắt vào mà ngủ. 




End chap 33

Sắp kết thúc fic này rồi nha ~~ Sắp hết ý tưởng luôn rồi T-T

#20190908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro