Chap 27 - Mất con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người chẳng phải chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ... Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

_ Trích "Điều đáng tiếc không phải anh" - Diệp Tử _

..............................

Chẳng mấy chốc bụng Hye Yeon đã to ra khiến cân nặng của cô tăng lên.

Hôm nay Baekhyun nhất định đi chợ mua đồ ăn để nấu cơm cho Hye Yeon để tẩm bổ cho em bé, đương nhiên điều đó khiến cho Hye Yeon vô cùng hạnh phúc.

Baekhyun đi bộ ra chợ và một tay nắm lấy tay Hye Yeon mà đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Khi Baekhyun đang mua đồ, Hye Yeon thấy một cửa hàng bán kẹo bông nên cô rất thích. Cô đi ra cửa hàng bán kẹo, cô đã quên mất Baekhyun đã dặn rằng không được rời khỏi anh. Và rồi có một đám người khoảng chừng 6 người chạy qua và vô tình làm cho Hye Yeon ngã xuống đất, không may bụng cô va chạm xuống đất rất mạnh. Cô kêu đau, mọi người cũng dần đi lại chỗ cô. 

Baekhyun nghe thấy tiếng hét của Hye Yeon và tiếng của mọi người thì Baekhyun liền quay ra. Anh lo lắng chạy lại chỗ Hye Yeon, cô đang ôm bụng và cô rất đau. Baekhyun sợ hãi bế cô lên và thật nhanh đến bệnh viện. 

_ Hye Yeon, đừng sợ, anh bế em đến bệnh viện.

Chợ cũng gần bệnh viện nên đến đó rất nhanh. Bác sĩ thấy tình trạng của Hye Yeon liền đưa cô đến phòng cấp cứu, Baekhyun ngồi ở ngoài, trong lòng anh rạo rực, anh lo lắng không nguôi.

_ Mong em đừng xảy ra chuyện gì.

Anh ngồi đợi đã hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng ra với khuôn mặt buồn rầu.

_ Bác sĩ, em ấy sao rồi?

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức.... Không cứu được đứa bé, phần bụng của bệnh nhân đang bị thương rất nặng có thể ảnh hưởng tớ các bộ phận trong khoang bụng vì bệnh nhân trước đó đang bị thiếu chất dinh dưỡng. Chúng tôi cần theo dõi thêm.

_ Không.... Con tôi.... Hye Yeon...

Không thể nào, không thể có chuyện Hye Yeon bị thiếu chất dinh dưỡng, anh đã tẩm bổ cho cô rất nhiều. Con của anh đã mất, Hye Yeon không biết đang sống chết thế nào, nếu cô không qua khỏi thì anh không thể sống nổi.

Hye Yeon ở bệnh viện đã hơn 1 năm để điều trị phần bụng, cô biết đã mất con và tất cả là tại cô. Baekhyun đã an ủi cô rằng không sao nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất tội lỗi.

_ Bệnh nhân đã khỏe lại, cô ấy có thể xuất viện nhưng trong 2 tháng tới đừng để cô ấy làm việc nặng nhọc quá khứ để phần bụng có thể hoàn toàn lành lặn.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Baekhyun cảm ơn và nhìn cô gái bé nhỏ của mình. Một năm qua cô không cười, không nói chuyện, lúc nào cũng khóc đến kiệt sức. Dù cô đã khỏe nhưng mặt cô vẫn bị tái đi, không còn sức sống.

Baekhyun làm thủ tục xuất viện, trả tiền rồi đưa Hye Yeon về nhà.

_ Ăn đi Hye Yeon. _ Baekhyun ngồi bên cạnh cô mà bón cho cô ăn.

Hye Yeon không nghe, đẩy muỗng cơm mà Baekhyun đưa cho cô, cô nhất quyết không ăn.

_ Không ăn, không ăn!

_ Hye Yeon, đừng như vậy được không? _ Baekhyun để bát cơm sang một bên, ôm thân hình bé nhỏ của ai kia vào lòng. Anh biết cô vẫn đang buồn vì chuyện mất con nhưng anh không muốn vì chuyện này mà cô phải buồn như thế này. _ Không được buồn, cười lên nào, không phải lỗi của em.

_ Tại em hết, tại em mà con mất....

_ Ngoan, đừng như vậy, không sao đâu mà.

Baekhyun cố gắng an ủi Hye Yeon để cô không buồn.

Mất con anh có thể chịu đựng được nỗi đau đó nhưng mất cô, đó chính là nỗi đau lớn nhất của anh.



End chap 27

#20190803

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro