Chap 2 - Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tình yêu anh dành cho em là vô bờ bến.
            .................................
    Sáng hôm sau, Hye Yeon thức dậy, dụi dụi mắt. Cô ngước mặt lên, thấy Baekyun vẫn đang ngủ. Ngắm nhìn anh, mũi cao, da trắng, môi hồng hồng đo đỏ. Và rồi đột nhiên một ý nghĩ cực kì bá đạo lóe lên đầu cô..... chụp ảnh Baekhyun khi ngủ rồi đăng lên Instagram của anh. Cô từ từ ngồi dậy, lấy điện thoại của anh rồi từ từ nằm xuống. Chụp xong, cô đăng lên tài khoản Insta của anh. Cô để điện thoại ra một góc, ôm anh giả vờ ngủ tiếp và coi như không biết gì cả. Nhưng cô nhớ ra, hôm nay phải đến công ty luyện tập.  

              _ Anh hai, dậy đi, hôm nay anh không có lịch trình hả? Dậy đi anh hai!!!! 

              _ Hye Yeon, cho anh ngủ đi mà. Hôm nay..... HÔM NAY ANH CÓ LỊCH TRÌNH MÀ. SAO KHÔNG GỌI ANH DẬY VẬY HYE YEONNNNN?????????? _ Baekhyun hét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh cấp tốc. Vội quá nên ném luôn cái gối vào mặt cô. 

      Sau đó, anh ra ngoài rồi cô cũng VSCN luôn. Sau 30 phút, hai người cùng đến công ty. Cô chạy nhanh đến phòng tập, anh cũng chạy vào phòng tập. 

              _ Xin lỗi.... em.... em đến muộn.... 

       Hye Yeon xông vào phòng tập, cứ nghĩ rằng sẽ bị quật cho một trận vì tội đi muộn nhưng.... ai nấy đều cắm cúi vào cái điện thoại cười khúc khích.

              _ Hye Yeon, lại đây đi em, có cái này hay lắm nè. _ Sunmin vẫy tay.

       Hye Yeon lật đật chạy đến. Hóa ra là đang xem cái ảnh mà hồi sáng cô chụp Baekhyun đăng lên IG. Cô bây giờ nhận ra, tài năng chụp ảnh của cô cũng tốt lắm nha. Cô cười sặc sụa, đau hết cả bụng. 

              _ Cái này là em chụp hồi sáng đó mấy chị, hahahahaa!!!!!! 

              _ Mày dám làm vậy với anh mày vậy hả? Tao đi méc Baekhyun đây. _ Sooyeon.

              _ Khỏi cần đâu Sooyeon, anh sẽ xử lí. Hye Yeon đi với anh. _ Baekhyun xông vào phòng tập của mọi người, lôi Hye Yeon ra ngoài.

              _ Anh hai, tha cho em đi mà~~ 

    Mọi người nhìn nhau, nuốt nước bọt. Ai mà không biết Baekhyun gắt đến mức nào. Baekhyun lôi Hye Yeon ra sân sau của công ty. Anh nhíu mày lại, cô sợ hãi rụp mắt xuống, nước mắt lưng tròng.

              _ Anh hai.... em xin lỗi....

              _ Hye Yeon..... đừng khóc.... ngoan, anh không giận em đâu. _ Thấy cô khóc, anh bối rối liền ôm cô dỗ. Anh sợ nhất là khi cô khóc _ Hye Yeon, nghe anh nói được không?
            
              _ Nae..... _ Cô ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn.

              _ Hye Yeon..... thực ra.... em không phải con ruột của bố mẹ. Em là con nuôi.
      
              _ Con nuôi..... em là con nuôi.... có nghĩa là em phải xa anh sao? Không muốn đâu, em không muốn..... Baekhyun..... em không muốn...
        
              _ Em không đi đâu hết, không đi đâu hết, anh sẽ mãi ở bên em mà.

     Anh nâng cằm cô lên, đang định làm điều gì đó mờ ám thì......

              _ Yaaaa, Byun Baekhyun, không được làm vậy với em ấy!!!!! _ Tên Pặc Chan Chồn vô duyên xông xa hét lên. Hai người kia giật mình, cô úp mặt vào ngực Baekhyun.

              _ Ya, Park Chanyeol, sao cậu lại vô duyên thế hả? _ Baekhyun hét lên.
  
              _ Dám trốn luyện tập hả? Cậu về phòng tập mau. Suho hyung đang bực bội kìa.

              _ Aisss. Hye Yeon, về phòng tập đi, anh thương. _ Baekhyun dịu dàng nói, lau nước mắt đang lăn trên gò má ửng hồng kia. Cô ngoan ngoãn gật đầu, lon ton vào phòng phòng tập.
  
              _ Baekhyun, liệu có ổn không?

              _ Sẽ ổn mà. Tớ có thể vì em ấy sẽ làm tất cả.... kể cả chức ca sĩ này.

    Ngày hôm qua Baekhyun không có lịch trình, đang định xin chủ tịch bổ sung anh vào ban giám khảo để xem Hye Yeon thi nhưng mẹ Byun gọi về, vậy là phải về. Về đến nhà, thấy bố mẹ và một người phụ nữ khác đang ngồi ở ghế sopha nhà mình. Mẹ Byun nói người phụ nữ đó là mẹ ruột của Hye Yeon, Park Min Hye. Baekhyun cũng biết Hye Yeon là con nuôi. Khi Baekhyun lên 6, một lần đang đi chơi với bố mẹ thì gặp được một đứa bé tầm 6 tháng tuổi đang nằm bãi rác. Vì thương yêu trẻ con nên mẹ Byun và bố Park liền nhận nuôi. Từ đó Baekhyun đã có em gái để chơi. Nhưng khi Hye Yeon lên 18, anh lên 24, anh đã thích cô nhưng anh không nói. Anh vẫn giữ trong lòng 3 năm rồi. Bây giờ, mẹ ruột của cô đang ngồi ở đây, anh không muốn xa cô một chút nào. Anh nhất định hôm nay phải nói thích... à không, phải nói yêu cô mới được.
 
     Hye Yeon về phòng tập, cố gắng tập trung luyện tập. Cô tâm trạng cực kì tệ. Cô thích anh từ khi lên 18 nhưng cô không nói. Cô nghĩ rằng đó là loạn luân nên không nói. Bây giờ, cô và anh không phải máu mủ gì. Cô có thể nói ra là cô yêu anh.

     Đến tối, Baekhyun xin nghỉ sớm cho cô để về nhà. Trên đường về nhà, cả hai người không nói gì, Hye Yeon ngồi đằng sau ôm chặt Baekhyun. Và rồi cô khóc. Anh biết cô khóc nên một tay anh nắm lấy tay cô.

             _ Hye Yeon, đến nhà rồi. Mẹ ruột của em.... đang ở trong nhà đó. _ Baekhyun đau lòng nhìn cô.

             _ Baekhyun..... em không muốn xa anh.....

              _ Hye Yeon ngoan, em nghe lời anh mà. Bây giờ vào trong....

    Baekhyun đang cố kìm nước mắt, không để nước mắt rơi. Vào trong nhà, thấy mẹ Byun, bố Park và một người phụ nữ ngoài 40 đang ngồi ở phòng khách.

              _ Bọn con.... về rồi.....

              _ Con gái của mẹ, Taeyeon. _ Người phụ nữ kia chạy lại ôm cô.

              _ Cô..... là mẹ của con.....

              _ Ta là mẹ ruột của con đây. Tên thật của con là Park Taeyeon. Con có thể về với mẹ.... _ Bà ấy giọng run run.

    Park Taeyeon sao? Taeyeon.... tên trùng với tiền tối Taeyeon. Cô.... không thích tên đó. Cô run run sợ hãi, lùi lại và núp sau lưng Baekhyun. 

              _ Con.... không muốn.... xa Baekhyun đâu.... con cũng không thích tên Taeyeon đâu.....

              _ Cún con của anh ngoan, em về cùng bác ấy đi.... cún của anh ngoan.... nghe anh..... _ Baekhyun quay lại, nắm lấy tay cô.

              _ Không.... Baekhyun.... cún không muốn đâu.... cún muốn ở bên cạnh anh cơ.... _ Cô sợ hãi khóc to lên, cô thực sự không muôn xa anh đâu.

             _ Chị Min Hye.... chị có thể ở cùng với chúng tôi.... tôi cũng không muốn xa con bé.... _ Mẹ Byun.

      Min Hye gật đầu, lại gần cô và nói:

            _ Taeyeon.... nếu con muốn thì con có thể ở lại đây, mẹ cũng sẽ ở đây cùng con.

            _ Thật sao hả cô? _ Cô vui hẳn lên.

            _ Thật mà. Gọi mẹ đi con.

            _ Dạ mẹ. Cún được ở bên anh Baekhyun rồi. _ Cô nhảy lên người anh.

            _ Tôi xin phép về, mai tôi qua. Nếu như hai anh chị gọi Taeyeon không quen thì cứ gọi con bé là Hye Yeon cũng được. Tôi xin phép. _ Min Hye từ tốn chào rồi đi về.

            _ Chào chị.

            _ Con chào mẹ. _ Taeyeon vẫy tay chào cô.

     Baekhyun nhìn cô, không hiểu sao anh cảm thấy vừa đau vừa vui. Anh không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là gì. Từ giờ, anh sẽ gọi cô là Park Taeyeon, không phải là Park Hye Yeon nữa.
 
         _ Hye.... Taeyeon, con lên thay quần áo rồi ăn cơm. _ Bố Park.

         _ Đừng gọi con là Taeyeon mà, cứ gọi con là Hye Yeon đi ạ. BaekBaek, tắm cùng em nha. _ Cô lay tay Baekhyun.

        _ Ừ thì tắm chung. _ Baekhyun cười trừ. Sau đó hai anh em tắm chung.
  
    Buổi tối hôm ấy vẫn vui vẻ bình thường, Baekhyun không nói gì nhiều. Anh đang sợ, sợ vì một ngày nào đó anh sẽ mất cô mãi mãi không thể níu kéo.

        . Park Hye Yeon, đừng rời xa anh được không?

End chap 2

#20181006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro