Chap 15 - Tha thứ cho anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       _ Hye Yeon, đừng ở trong phòng nữa, xin em đấy.

   Seyeon xoa má Hye Yeon và nhìn đứa em đầy đau xót. Hye Yeon nhốt mình trong phòng đã hơn 1 tháng rồi, không hoạt động cùng nhóm. Lý do tại sao thì - ai - cũng - biết. Hiện tại cô cô ngồi bất thần trong phòng, nhìn cô bây giờ gầy trơ xương, mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Tất cả thành viên đều lo lắng sợ hãi, đến cả anh Chun - người quyền lực nhất hành tinh (hay còn gọi là KTX) cũng không nói nổi Hye Yeon. Kể cả các thành viên EXO cũng bó tay, đương nhiên là trừ Baekhyun ra vì không một ai cho Baekhyun vào phòng Hye Yeon. Chuyện cứ tiếp diễn như thế khoảng... 2 phút sau thì mọi người cho Baekhyun vào. Anh vào phòng, thấy cô như vậy thì anh lại nhói trong lòng. 

       _ Hye Yeon, đừng như vậy được không?

  Baekhyun đến chỗ cô, ôm vào lòng mà nói khẽ, đã từ lâu lắm rồi anh đã không ôm cô rồi, anh nhớ mùi hương dễ chịu từ người cô, nhớ nụ cười của cô, nụ cười mà làm anh xao lòng.

   Còn Hye Yeon, sau khi nghe giọng nói ấm áp của Baekhyun trong 1 tháng vừa qua, người cô đã run lên, trong hốc mắt bắt đầu ra nước mắt nhưng cô cố gắng kìm lại để nó không rơi ra. Cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, nhiều lần muốn đến gặp anh mà ôm, được anh yêu thương, được anh hát cho mỗi tối, được anh xoa lưng, được anh nấu ăn nhưng những hình ảnh đau buồn cứ ập đến ngăn cản cô. Ngay lúc này đây, cô rất muốn ôm anh nhưng vì cái kí ức đó làm cô lại căm ghét anh.

        _ Hye Yeon, đừng hành hạ bản thân được không?

     Cô im lặng, không trả lời, ánh mắt cô đang lảng tránh ánh mắt của anh. Không phải vì chán ghét, cô không đối diện với ánh mắt anh vì cô sợ, cô sợ nhìn vào mắt anh thì cô lại động lòng.

        _ Anh biết anh sai, là tại anh hết. Tại anh mà em đau khổ. Em có thể đánh anh, chửi mắng anh cũng được nhưng xin em, đừng im lặng như vậy được không? Anh sợ...

   Cũng chỉ vì cô mà anh đã khóc, đã sợ hãi đến mức này, thật sự rất sợ hãi. Vai anh rung lên, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, giọt nước mắt rơi xuống tay Hye Yeon. Hye Yeon giật mình, nhìn anh, anh đang khóc. Bàn tay gầy gò của cô lau nước mắt cho anh.

         _ Baekhyun... Baekhyun... Đừng khóc... Em không thích...

   Giọng nói run run có phần thều thào của cô làm tim anh như hàng ngàn con dao đâm vào, nó đau lắm, rất đau. Tay anh nắm lấy tay cô, bàn tay cô lạnh ngắn lại còn gầy nữa.

         _ Hye Yeon, anh xin lỗi... Xin lỗi em nhiều lắm...

         _ Baekhyun... Baekhyun...

         _ Anh đây, ngoan nào.

   Ánh mắt hai người giao nhau, cô nhìn mắt anh, cô xao lòng và mềm nhũn, bất giác cô vòng hai tay qua cổ anh,  tựa cằm lên vai anh. Cảm giác thật an toàn. Một tay Baekhyun khẽ vuốt đầu cô, một tay thì ôm ngang eo cô, ánh mắt âu yếm và trìu mến chỉ dành cho cô mà không dành cho ai khác.

         _ Ngoan, ngủ một giấc, anh ở đây, mãi mãi không rời em.

         _ Baek... Hyun... Đừng đi...

  Cô nói lảm nhảm rồi ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt áo của Baekhyun. Baekhyun nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi anh nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. Anh đã hối hận, thật sự quá hối hận rồi, nhìn cô như vậy, nước mắt cứ thế rơi, càng ôm cô chặt hơn. Có phải... Anh quá tồi tệ và quá đáng?

          _ Tha thứ cho anh được không?

           . Hye Yeon, anh là con người tệ, đúng không? Tha thứ cho anh, được chứ?

End chap 15.

#20190414


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro